Chương 2: Giang Hồ Tiếu open beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời trong nắng ấm, gió nhè nhẹ thổi qua. Thời tiết tháng ba quả nhiên làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.


-- 9h sáng - quán cafe Gác Sách:


- Không biết Tùy Tâm có chuyện gì nữa, tự nhiên mất liên lạc hai tuần liền. - nói chuyện là cô gái mặc váy màu trắng chấm bi kết hợp với áo hồng khoét nách, tóc tết một bên, nhìn rất đáng yêu. Cô là Đường Nhược Uyển tiểu thư của Đường gia, là bạn thân của Tùy Tâm.


- Mình cũng không rõ, cũng lo lắng gần chết đây này, haizzz - trả lời là Hà Tuyết Mai cô bạn thân còn lại của Tùy Tâm, đại tiểu thư của Hà Thị, hôm nay cô mặc quần ngố bò kết hợp với áo voan trắng khá rộng, khoét nách tóc buộc đuôi ngựa nhìn rất cá tính.


- A Tùy Tâm đến rồi kìa. - Nhược Uyển nhìn thấy Tùy Tâm đang đi vào khẽ gieo lên, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô.


- Hi hai đứa bạn thân mến! Hai cậu đến sớm thế? - Tùy Tâm rảo bước đi vào. Hôm nay cô mặc quần bò rách kết hợp với áo phông rộng, mái tóc dài của cô giờ mới cắt ngắn rồi.


- Nào ngồi xuống, cậu uống gì gọi đi. Sau đó thành thật kể hết chuyện sảy ra cho bọn mình nghe. Thành thật sẽ được khoan hồng, loanh quoanh sẽ bị...- Tuyết Mai cố ý dừng lại ngữ điệu.


- ...CHÉM! - sau đó cùng với Nhược Uyển đồng thanh hô.


- Được được, tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân sẽ thành thật cung khai với hai vị lão phật gia, mong hai vị lão phật gia sẽ khoan hồng độ lượng mà tha cho tiểu nhân. - Nói rồi quay ra gọi phục vụ - chị ơi cho em một nâu đá nhé!


- Thái độ thành khẩn. Được.Ai gia rửa tai nghe ái khanh nói đây. Đùa thôi có chuyện gì kể đi. - Nhược Uyển vội hỏi


- Thật ra cũng không có gì, chỉ là bị bồ đá cho nên nhất thời nổi hứng đi du lịch, lúc mình đi hơi vội vàng nên để quên điện thoại ở nhà. Chứ cũng có chuyện gì to tát đâu. - Tùy Tâm không để ý trả lời.


- Hả? Thiệu Vũ hắn ta lại dám bỏ cậu? Sao lại thế? Mình nhớ rõ hồi trước hắn thật vất vả mới theo đuổi được cậu thế mà? - Nhược Uyển với Tuyết Mai hai mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn Tùy Tâm.


- Mời chị uống nước. - đúng lúc này phục vụ cũng mang nước ra cho Tùy Tâm.


- Em cảm ơn! - cô quay ra khẽ cười với chị phục vụ. Sau đó quay lại nhìn hai đứa bạn thân đang mắt chữ O mồm chữ A, nói tiếp - ukm hắn bỏ mình lại còn bảo mình ngoại trừ có được tình yêu của hắn ra thì không còn cái gì, muốn nghề nghiệp không có nghề nghiệp, muốn gia thế không có gia thế, chẳng giúp đỡ gì được cho hắn nên hắn bỏ. Tháng sau lấy con gái giám đốc, chắc muốn làm chàng rể quý haha.


- Đúng là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Thôi Tùy Tâm cậu cũng đừng buồn nữa, loại người ý bỏ đi là đúng, không đáng để cậu buồn. - Tuyết Mai mắng tên sở khanh một hồi lại quay ra an ủi Tùy Tâm.


- Buồn gì mà buồn, loại đàn ông như thế mình cũng chả cần. Chẳng qua còn có mấy hôm nữa là mình kết thúc cuộc sống tự do của, chuyên tâm làm việc cho nên trước lúc ý mình tranh thủ đi chơi thôi. - cô cười khẽ nói.


- Cậu định làm gì? Xin được việc chưa? Hay vào công ty nhà mình làm, mình bảo với ba một chút là được. - Nhược Uyển hỏi


- Hì mình có việc rồi, là bị mấy ông anh tóm cổ bắt đi làm. - điệu cười có chút méo xệch.


- Mấy ông anh? Sao ta nhớ cậu là ...là... - Tuyết Mai nói.


- Là trẻ mồ côi ấy gì! Thật ra có chuyện mình chưa kể cho hai cậu, chuyện ba mẹ mình gặp tai nạn mất hồi mình mới 15 tuổi thì các cậu biết rồi, nhưng còn một chuyện nữa mà mình chưa kể cho các cậu, đó là mình còn có một gia đình nữa là con nuôi thứ bảy của Trần gia.


Sau vụ tai nạn của ba mẹ, mình buồn bã, có một buổi tối trong lúc mọi người trong họ nhà mình đang cãi nhau, xem ai sẽ nuôi dưỡng mình, người này đùn đẩy cho người kia. Mình vừa đau khổ vì mới mất đi cha mẹ, mà con đường tương lai thì mờ mịt, chán nản nên bỏ ra ngoài đi lang thang không có mục đích, vô tình cứu một bác nằm ngất trên đường, đưa vào bệnh viện, sau khi ra viện chắc là bác ý tìm hiểu gia cảnh nhà mình, nên nhận làm con nuôi. Trước mình muốn tự do nên không kể cho hai cậu, đừng giận mình nghen.


Cô có chút lo lắng nói cô lo hai người bạn thân này sẽ không để ý tới mình nữa. Sau khi được nhận nuôi, cô theo cha nuôi sang mỹ tham gia khóa tập huấn đặc biệt trong vòng 5 năm, hoàn thành khóa học cha nuôi cho phép cô chọn về nước hoặc ở lại mỹ phát triển. Cô chọn về nước, khi ấy cô mới 20 tuổi nên cô xin phép cha nuôi cho cô thời gian 5 năm tự do.


Được sự đồng ý của ông cô về nước đăng ký thi vào một trường đại học, sau đó mọi giấy tờ liên quan đến cô cũng chỉ là theo lý lịch cũ, cô là trẻ mồ côi, tự bươn trải vừa học vừa làm thôi.


- Gì? Trần gia, tập đoàn tài chính Trần gia? Thế cậu chính là vị thất tiểu thư bí ẩn mà 10 năm trước Trần lão gia nhận? - Nhược Uyển có chút kích động hỏi. Dù sao cũng sinh ra trong một gia tộc lớn, tuy chỉ phát triển ở khu vực Đông Nam Á nhưng một vài chuyện Nhược Uyển với Tuyết Mai vẫn là biết đến.


- Ukm


Hahaha... - thế mà thằng cha Thiệu Vũ bảo cậu không gia cảnh không nghề nghiệp, ôi mình cười đau cả bụng. Đường đường là tiểu thư Trần gia danh giá bậc nhất thương giới thế mà lại bị hắn nói cho thành nghèo túng đến dạng ấy- Tuyết Mai ôm bụng cười lớn.


- Các cậu không giận mình vì đã giấu giếm chuyện này chứ? - hai người bạn thân này cô thật sự rất thích nên không muốn mất đi hai người bạn này.


- Xì giận gì chứ! Bọn mình hiểu mà, sinh ra trong gia đình có điều kiện, những người xung quanh đại đa số toàn những kẻ nịnh hót hay tự cao tự đại, bọn mình cũng thấy mệt. Cho nên năm đó hai đứa mình đi học vẫn cố gắng che dấu để người ta không để ý tới sự tồn tại của mình, cũng may như thế cho nên mới quen cậu.- Tuyết Mai nói.


Nhớ năm đó cô với Nhược Uyển sau khi bàn bạc với nhau rồi đấu tranh mãi mới được ba mẹ đồng ý cho ở ký túc xá, nếu không bọn cô đã bỏ lỡ người bạn này.


- .....


Nói chuyện một hồi ba người chia tay nhau, cô còn phải dọn đồ đạc về nhà, rồi tối ra sân bay đón cha nuôi.


-- 7h tối - sân bay Nội Bài - cửa đón khách:


- Cha, anh ba. - cô vẫy vẫy tay gọi.


- Lão gia, tam thiếu gia. - bác Trung cũng tiến lên chào.


- Bác Trung, vất vả. - Trần lão gia quay sang đáp lời với bác quản gia rồi quay lại nhìn cô nói: - Tiểu thất yêu quý của cha, vài năm không gặp sao cha có cảm giác như tiểu thất của cha hình như lại...ừm biết diễn tả sao nhỉ...- Trần lão gia, đối với người ngoài thì rất uy nghiêm, nguyên tắc, nhưng khi đối diện với mấy anh em cô thì lại lộ ra bản chất lão ngoan đồng của ông.


- Nhìn như già hơn, lại xấu đi đúng không cha? - Chu Mạnh Duy cười nói.


- Cha anh ba bắt nạt con! - cô xị mặt quay sang cha nuôi làm nũng.


- Mạnh Duy, sao lại nói tiểu thất như thế, dù thực tế như vậy nhưng phải biểu đạt uyển chuyển hàm xúc chút chứ. - Trần lão gia cười nói, ánh mắt lóe ra tia trêu đùa rõ ràng.


- Cha cũng bắt nạt con, không chơi với hai người nữa. Chỉ mỗi bác Trung thương con, con chỉ chơi với bác Trung thôi. - Cô quay sang níu tay bác quản gia, giả bộ giận dỗi. Lúc này cô mới để ý tới bên cạnh anh ba còn đứng một người nữa. Hơi ngại ngùng gật gật đầu chào.


- Tiểu thất của bác vừa thông minh, lại xinh nữa ai nói xấu tiểu thất bác Trung liều mạng già này để đòi lại công bằng cho tiểu thất. - bác quản gia cười vuốt tóc cô.


- OMG! Cha con có nghe nhầm không? Bác Trung gọi tiểu thất kìa! Aizzz ở đây có một sự thiên vị không hề nhẹ, sao bác gọi tiểu thất mà lại gọi con là tam thiếu gia? - Mạnh Duy ánh mắt kháng nghị quay sang nhìn bác Trung.


- Thế mai bác gọi anh là tiểu tam nha~~~. Cố ý kéo dài âm cuối. cô nói xong mà mọi người phì cười, còn Mạnh Duy thì đứng hình tựa như có một đàn quạ đen bay xung quanh đỉnh đầu.


- Thôi thôi được rồi là lỗi của anh ba, tiểu thất là xinh nhất nhà, cho nên em đừng trêu anh nữa. - Mạnh Duy cười làm lành. Rồi quay nói tiếp - "Tiểu thất đây là Hạo Thiên bạn của anh ba. Hạo Thiên đây là Tùy Tâm tiểu công chúa nhà mình."


- Nhà có mình em là con gái chẳng nhẽ anh ba xinh nhất nhà. Lần này em tha nha lần sau thì... hehe anh tiểu tam cứ là tập xác định nhé. - cô cười nói. Rồi quay sang người bên cạnh. - Chào anh, em là Lý Tùy Tâm anh có thể gọi là Tùy Tâm.


- Chào em lâu rồi mới gặp lại. - Hạo Thiên cười cười khẽ trả lời.


- Anh gặp em rồi? - cô hơi ngạc nhiên hỏi


- Ừ anh gặp em hai lần rồi. Hồi em 15 tuổi, gặp lần nữa là khi em 20 tuổi, trong lễ sinh nhật của em. Chắc khuôn mặt anh khá là đại chúng cho nên em không nhớ. - anh trả lời cô vẫn kèm theo nụ cười nhẹ nhàng ấm áp ấy.


Khóe môi khẽ giật giật, khuôn mặt hại nước hại dân thế kia mà kêu đại chúng sao, nhưng cũng miễn cưỡng trả lời - Chắc do em không để ý. - thật ra thì cô không mấy để ý, tính cô là vậy, đối với những người không quen thuộc lắm lại ít gặp, thì dù cho có đẹp hay xấu, dù tròn hay méo thế nào cô cũng sẽ chẳng nhớ được khuôn mặt người ta. - "Thôi mình về nhà đi, cũng không thể cứ đứng ở sân bay nói chuyện như thế này được." - cô cười dời đi đề tài này.


Sáng hôm sau cô cùng anh ba bàn bạc chuyện thành lập công ty game và chuyện định ra ngày mở open beta. Thật ra mọi thứ các anh cô đã chuẩn bị hết từ lâu rồi, từ chuyện mặt bằng công ty, tuyển nhân viên, tất cả mọi thứ đều xong chỉ chờ cô đến tiếp quản, đặt tên công ty và hoàn thành nốt một ít việc là xong.


Ngày cô tiếp quản công ty, đám nhân viên tuy không thể hiện gì nhưng qua ánh mắt cô biết chắc họ nghĩ cô cũng chỉ gọi là đặt ở vị trí giám đốc làm cảnh thôi, chứ người quản lý thực sự chính là anh ba. Cô không nói gì nhưng sẽ dùng hành động để chứng minh năng lực của bản thân. Công ty lấy tên là TM game.


Gọi là chỉ cần giải quyết một ít việc nữa là xong nhưng cũng mất kha khá thời gian để hoàn thành, nhoáng lên một cái mà cũng đã đến ngày ra mắt open beta, cha nuôi với anh ba cũng sang Mỹ do tổng công ty có chút chuyện xảy ra nên phải về để giải quyết. Cái anh Hạo Thiên gì đó cũng về cùng, thấy bảo nhà anh ta cũng có việc gì đó, mà cô cũng chả quan tâm thứ nhất tính cô vốn như thế, thứ hai cũng có thế là do thất bại trong tình yêu trước, cho dù miệng nói không buồn nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng, cho nên lại càng không quan tâm.


Hôm trước cô nhắn tin rủ hai đứa bạn thân cùng vào chơi game với cô.Thật ra game Giang Hồ Tiếu này là do cô viết ý tưởng, lên khung nhưng để phát triển và đi vào hoạt động còn phải trải qua nhiều giai đoạn nên có thể nói cô cũng cũng chỉ hơn người chơi khác ở chỗ nắm trước được những kiến thức của tân thủ thôi.


Trong game Giang Hồ Tiếu có tất cả sáu môn phái: Đường Môn, Côn Lôn, Cổ Mộ, Nga My, Thiếu Lâm, Tiêu Diêu. Vũ khí đường môn chia làm hai loại, cung tên và thích, côn lôn dùng đao, cổ mộ con trai dùng kiếm con gái dùng lụa, phái nga my dùng trượng, thiếu lâm sử dụng côn và tiêu diêu thì dùng quạt. trong game có bốn thành lớn ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Các bang phái được xây dựng tại thành nào sẽ tham gia công thành chiến ở thành đó. Mỗi tháng sảy ra công thành chiến một lần, bang phái nào thắng thì bang chủ sẽ được sắc phong danh hiệu thành chủ. Trong game có 3 bản đồ bị ẩn, ai thông qua nhiệm vụ ẩn mở ra bản đồ mới sẽ được đặt tên cho bản đồ đấy.


Mỗi game thủ được chọn max ba kỹ năng sống, kỹ năng sống bao gồm: nấu ăn thuật, luyện kim thuật, luyện đan thuật, may vá thuật, thu thập thuật, thuần thú thuật. cấp bậc luyện kỹ năng gồm 10 cấp, ai lên được cấp 10 sẽ có danh hiệu đại sư đằng sau kỹ năng sống đó.


Cấp độ trang phục, vũ khí chia từ thấp đến cao là bạch, lục, lam, tím, cam, kim. Màu kim là màu của trang phục cấp bậc thần khí do hệ thống phát. Game thủ tự làm trang bị cấp bậc cao nhất là màu cam gọi là tiên khí, tất cả các sản phẩm do game thủ tạo ra trừ sản phẩm màu cam ra còn lại được gọi chung là phàm khí. Chất lượng trang phục được chia thành bình thường, tốt, vô khuyết và hoàn mỹ. Hoàn mỹ là chất lượng tốt nhất thường chỉ xuất hiện ở vật phẩm thần khí, các vật phẩm do người chơi tạo ra thường ít khi đúc được chất lượng tốt như thế.


Trước giờ G Tùy Tâm hồi hộp ngồi đợi trước máy tính. Cô quyết định sẽ chơi phái côn lôn bởi vì cô tưởng tượng nếu cô cầm đao pk ( Tử Sa: pk nghĩa là chiến đấu) nhìn rất oai phong. Tuyết Mai chơi Đường môn sử dụng thích, bởi vì nàng ý thích kỹ năng ám sát của đường môn dùng thích cho nên quyết định lựa chọn phái này. Nhược Uyển chơi Nga My, cô nhớ khi Nhược Uyển chọn phái này còn nói: "chị đây có mỗi hai đứa bạn thân, một đứa đi làm sát thủ một đứa vác đao đi làm thổ phỉ, chị rất lo cho mạng sống các em nên chị đành làm vú em để bảo toàn mạng sống cho hai đứa. Có bị người ta đuổi giết cũng cố kéo hơi tàn về chị chăm sóc nha hai bé cưng!". Nghe xong mà cô cùng Tuyết Mai đầu đầy hắc tuyến ==".


Hôm nay open beta Giang hồ tiếu sẽ mở ra bốn máy chủ: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyển Vũ. Sắp đến giờ rồi thời gian đếm ngược còn


...10


...9


...8


...7


...6


...5


...4


...3


...2


...1


...on going.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro