Ghi chú sinh hoạt thường ngày của tiểu Ký cùng Lục đại hiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua bao mùa gặt lúa thì Tả Ký cũng chính thức trở thành thê tử của Lục Hành Đại ma đầu.
Mọi chuyện cũng là do tự hắn gây nên.

Có lẽ vậy.

Một ngày nọ, Lục đại hiệp vẫn như thường lệ phải chịu cảnh người trong làng đến dạm hỏi cho nữ nhi nhà họ. Nếu không phải vì "chậu vàng rửa tay" thì y cũng đã lỗ mãng tránh đi. Nhưng là tiểu Ký đã nói, phải học cách nhẫn.
Nhẫn, nhẫn, nhẫn! Vì ngươi ta mới nhẫn!

Tả Ký chứng kiến cảnh các mụ lần lượt đến nhà mình mà chỉ tìm hỏi Lục Hành Đại, bỗng dưng thấy nhức nhối trong người.
Hắn không chắc Lục Hành Đại đã động tâm với ai chưa.
Dù mỗi ngày đều cắn cắn hắn, đôi lúc len lén ôm hắn, thỉnh thoảng nói mấy câu vô nghĩa làm hắn khó hiểu.

Cô nương nhà vị đó nghe nói xinh xắn, chắc họ Lục sẽ thích.
Tiểu thư thôn kia nghe nói hiền thục nết na, có thể họ Lục sẽ để tâm.

Đôi khi hắn tự ngắm gương mặt mình trong vại nước.
Ân, mặt cũng không tệ, chắc họ Lục sẽ...
Tả Ký bật người thoát khỏi dòng suy nghĩ, ôm đầu la hét trong im lặng.

Đại ma đầu tiền nhiệm coi như không biết gì, vẫn hăng say luyện kiếm ngoài sân.

Ân, tên giang hồ này trước kia cái gì cũng không biết, giờ cũng đã lọ mọ biết nấu cơm, tuy có lúc nhão lúc khét, đã biết bẫy chim, dù là một lần trúng chín lần hụt....
Cũng đã đến lúc phải gả đi đi? Tả Ký thương tâm như mụ mụ sắp tiễn nhi nữ về nhà chồng.
Sau đó lại ôm đầu la hét trong im lặng.

Lục Hành Đại chứng kiến tất cả, vẫn làm bộ ta không thấy, không nghe.

Đêm xuống, hai người bọn họ ngồi hóng mát trước cửa.
"Lão Lục, ta thấy cô nương nhà kia dung mạo rất tốt"
"..."
"Ngươi có thấy Hoa cô nương nọ rất xinh không?"
"..."
"Lục...."
Chưa nói hết câu thì đã bị ép vào vách nhà.
Hơi thở ấm nóng phả bên tai, ngứa ngáy trêu chọc.
"Ngươi có ý muốn cưới vợ?"
"Không" Tả Ký run như cầy sấy.
"Tốt"
Tả Ký khó hiểu nhìn Lục Hành Đại không nói thêm một lời rời đi hắn.
Hắn muốn ủy khuất a!!!! Là nông dân cũng phải có ủy khuất a!!!!!

Không thèm để ý y. Đi ngủ!

Nửa đêm, đang trong giấc ngủ, Tả Ký cảm giác như có cái gì nóng sau lưng.
Hắn thuận tay gãi gãi, nhưng đụng trúng một khối rắn rỏi, không phải lưng mình, liền giật mình xoay người định ra chiêu.

Là Lục Hành Đại.
Y cười tà mị (y chưa bao giờ cười tà mị!!) trấn áp hắn xuống. Hơi thở phả vào môi Tả Ký.
"Giác quan của ngươi cũng đã khá lên rồi, không phụ công ta tập kích mỗi đêm" Âm thanh trầm ấm dụ hoặc.
A?
"Ta tưởng ngươi chỉ tập kích có vài đêm hôm nọ??!!!" Tả Ký hét khe khẽ.

Lục Hành Đại không nói không rằng, vùi đầu vào cổ Tả Ký gặm cắn.
"A...!" Tả Ký nhột quá, kêu lên rồi bụm miệng, đẩy tên đầu sỏ ra.
"Ngươi có bệnh phỏng!?" Hắn kinh hoàng cùng thức giận la lên.
"Đều đã thử qua, còn e thẹn?" Lục Hành Đại nheo mắt nguy hiểm.

Y ngồi giữa hai chân Tả Ký, bắt đầu khởi phục thoát đi chính mình quần áo.
Tả Ký vùng vẫy thoát ra, ngươi ăn trúng bột cà độc dược nữa chắc??!

Tại sao hắn lại nghĩ là cà độc dược mà không phải xuân dược?

Tả Ký đình chỉ động tác suy ngẫm đã tạo thời cơ để Lục Hành Đại thoát đi cả quần áo hắn, hai cơ thể nam nhân trần trụi quấn lấy nhau, cự vật của Lục Hành Đại khẽ ma sát với huyệt khẩu của Tả Ký.
Hắn cảm thấy như sắp bị cưỡng bức.

Khoan khoan!! Tả Ký gian nan chống tay lên bờ bờ ngực rắn rỏi của Lục giáo chủ, cố lơ đi cảm giác kỳ lạ nơi hạ thân.

"Ta chưa thành thân! Ta không muốn bị thất thân đâu!" Hắn tìm cách thương lượng với tên điên nhà hắn.
"Gả ngươi cho ta" Ánh mắt y sắc lẹm.

Tả Ký bần thần ra. Hắn không biết nữa. Hắn đúng là có cảm tình với y thật, nhưng không chịu thừa nhận thứ tình cảm này là gì. Khi nghe họ Lục nói ra những lời này, tâm hắn có chút tê dại...
Và vị ngọt

Lục Hành Đại tiếp tục động tác.
"Ta chưa nói đồng ý!!" Tả Ký lại sực tỉnh mà tiếo tục đẩy con đỉa trần truồng ra khỏi người hắn.
"Vậy..."
Lục Hành Đại cúi người, mặt gần mặt. Ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng Tả Ký. Có một chút cao ngạo, một chút không tự nhiên...
Cùng một chút trân quý...

Lục Hành Đại nhỏ giọng nói ra suy nghĩ bấy lâu
"Ngươi có nguyện ý gả cho ta không?"

Tả Ký đỏ mặt.

Đã đến mức này, không lẽ lại cô phụ người ta?
"Ân" Hắn thẹn thùng, nhỏ giọng đáp.
"Hảo, chúng ta giờ đã là đôi phu thê..." Thanh âm tựa như sủng nịch.

Lục Hành Đại tìm bờ môi của Tả Ký, hôn sâu. Lưỡi y thành thục luồn vào khoang miệng, dây dưa, hơi thở hỗn loạn, tiếng ẩm ướt vang vọng vách nhà.
Tiểu nông dân đỏ đến sắp chín. Cái người này, từ khi nào lại thành thục như thế...

Lục giáo chủ liền lôi trong đống áo ra một hộp cao trơn quết lên ngón tay, tay kia không đứng đắn lần mò đến bắp đùi của tiểu Ký, xoa nắn. Một tay lần xuống cánh mông khẽ bóp, một ngón tay mang theo cao trơn chui vào huyệt khẩu.
Tả Ký đen mặt. Tên này học ba thứ kia ở đâu vậy??

"A ~"
Cảm giác rất lạ. Tả Ký đổ mồ hôi. Có chút trướng, có chút khó chịu. Hắn đong đưa eo tìm tư thế thoải mái, gặp tiếng thở kìm nén của Lục Hành Đại, lại ngoan ngoãn không dám cựa quậy.
Lục Hành Đại gian nan mới đưa được ba ngón tay vào huyệt khẩu Tả Ký, chốc chốc hôn môi, hôn cổ hắn, gặm nhấm hai quả hồng anh trước ngực hắn.
Lục Hành Đại lớn lên quả thực rất đẹp. Thân hình trải qua võ luyện thật săn chắc, ngực rộng, eo thon... Tả Ký liếc xuống, ân, còn có cái đó thật lớn...

Sau đó hắn chỉ muốn tự đào hố chôn mình. Nam nhân lại đi nhìn.... Còn khen của nam nhân khác...
Cơ mà...
Đã là phu thê thì ngại ngùng gì?
Nói vậy là để an ủi bản thân, hắn hiện tại vẫn thực xấu hổ. Hai tiếng phu thê... hắn còn chưa quen...

Bỗng Tả Ký cảm thấy từ dưới truyền lên tê dại khoái cảm, không kìm chế được tiếng rên lớn, sau đó vì thẹn mà cắn môi.
Lục Hành Đại cười đắc ý: "Cuối cùng cũng tìm thấy".

"Ai dạy ngươi những thứ này?" Tả Ký khống chế run rẩy khoái hoạt mà bĩu môi tra vấn.

Lục Hành Đại đưa mắt sang ngang. Tả Ký quay đầu nhìn theo, thấy trên bàn là cuốn sách nhìn đến không thể quen hơn, lúc nào cũng thấy Lục đại hiệp lật lật giở giở đọc.

Một lần nữa đen mặt. Nam nhân này trước kia hắn cứ nghĩ rất là nguy hiểm.

Chính là nguy hiểm thật!!!

Tiếng Lục Hành Đại bên tai:
"Ta đến đây!"
Một cái gì đó thật lớn tiện chãm vào hậu huyệt hắn.
Huyệt khẩu dù được chăm sóc kỹ càng nhưng vẫn khó mà nhanh chóng hấp trụ cự vật.
Tả Ký rên rỉ.
Lục Hành Đại đêm nay dị thường nhu hòa, như sợ lộng thương thê tử, chậm rãi đi vào.

"Hảo chặt.. A ~! Hảo nóng ~!" Y thoải mái than nhẹ, kiên nhẫn đong đưa, cự vật từng bước đâm sâu vào Tả Ký. Y cúi thấp xuống, bao trọn thân thể hắn, ở cổ nhỏ vụn hôn lên, một tay chống, tay kia mơn trớn xoa nắn bờ eo gọn ghẽ mềm mại.

Y nghiêng đầu dịu dàng hôn lên tai hắn, thỏa mãn nhìn phiến tai tức khắc hồng lựng, rồi đè thấp âm thanh, gợi cảm mà nói:
"Ta đã nghĩ rất nhiều..."
Tả Ký mơ màng hưởng thụ phu quân hầu hạ, nhất thời không biết gì
"Ân?"
"... về làm cái này nọ với ngươi"

Tả Kí đang trong phiêu phù thượng cảm giác bỗng tỉnh ra, lạnh gáy.

"Ngươi đại ma đầu!" Hắn không kiềm chế được thốt lên.
Ngay giây sau liền vô cùng hối hận!

Con ngươi họ Lục tối lại, mặt cũng bắt đầu tỏa khí đáng sợ.

Hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, nắm hai chân Tả Ký treo trên vai mình, rất nhanh thúc một cái thật sâu và hữu lực.

Hảo đau ô ô!!!

Giường rung lên bần bật. Tiếng nước dâm mỹ.
Tả Ký không chống đỡ được, vô lực chịu từng đợt ra vào giận dữ. Đồ vật kia liên tục tìm thúc đến điểm mẫn cảm. Tê dại.

Đau quá ô ô!!! Ta sai rồi, ta không nên đem tên ngươi ra làm trò đùa! Nhưng ta đâu cố ý ô ô!!!

Một cái tay bắt lấy bộ vị yếu ớt của hắn, rất nhanh chóng xoa nắn vuốt ve. Lời trêu chọc khiến Tả Ký chỉ muốn xoay lưng trốn.

"Cái này của ngươi phấn hồng thật đáng yêu"
"Hảo muốn cắn mấy miếng"
"Chỉ ta mới được nhìn thôi nga"

Đôi mắt ướt mờ mịt nhìn Lục Hành Đại, hai tay vươn tới ôm lấy khuôn mặt anh tuấn phiêu dật kia, khẽ điểm lên môi một nụ hôn. Nhỏ giọng nỉ non..
"Hành Đại....."
Sau đó mà đỏ mặt.

Động tác của họ Lục vì thế mà nhẹ đi.
Nhưng vẫn làm Tả Ký thất điên bát đảo. Côn thịt lại thêm một lần vùi thật sâu vào huyệt động mềm mại, khoái ý run rẩy mà bắn đầy dịch thể bên trong, ngay sau cao trào của Tả Ký.

"Ha.....ha..."
Cao trào qua đi, hai con người thở dốc nhìn nhau. Tả Ký mặt vẫn còn ửng đỏ, mắt như phủ một tầng sương.
Thật đáng yêu.

Lục Hành Đại mê mẩn, hôn khắp khuôn mặt hắn. Cự vật vẫn có chút động đậy để cảm thụ từng đợt co rút cuối.

Tả Ký cố ý co thắt hậu huyệt, nghe người trên thân khẽ rên lên, lòng thầm cao ngạo.
Này ngươi đáng đánh, dám thao ta thô bạo!

Rồi bị nhận một cái đánh vào mông.
Hứ! Ghét ngươi! Không thèm quan tâm ngươi!

Lục Hành Đại chậm rãi rút ra, rồi rời đi Tả Ký, ra khỏi phòng.
Hắn bắt đầu lại ủy khuất. Dụ dỗ ta, chiếm dụng ta, giờ lại bỏ rơi ta.

Lúc sau họ Lục quay lại cùng khăn mỏng, đến ngồi lại giữa hai chân Tả Ký, mở rộng chân hắn ra.
Thực xấu hổ!
Y nhẹ lấy khăn móc ra dịch thể bắn đầy bên trong Tả Ký, lại thêm một khăn sạch lau người Tả Ký.

Tả Ký có chút ê ẩm. Ai nha, nam nhân này khiến ta thực cảm động, hảo muốn cả đời không rời đi~

Xong việc, bọn họ ôm ấp nhau ngủ ngon giấc.
------------

"Tiểu Lục. Ngươi có -"
Họ Lục chặn ngang người lại hỏi hắn.
"Ta đã có từ lâu, giờ đã câu được đến tay, mọi việc sau cũng không có quan trọng" Y liếc mắt tình tứ với nam nhân bên cạnh.
Nam nhân bên cạnh tránh ánh mắt của y, bĩu môi.

Họ Lục vẫn là cái lão công "đáng ghét"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ