Giáng Long Đại Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi thứ 1 - Giáng Long thần tích.

Mùa Thu ngày thứ 85.

Cuối thu năm 1942, đế chế Hắc Tộc của loài Kiến Đen đang bước sang giai đoạn suy tàn, khắp nơi loạn lạc, kiến chúng điêu linh. Nhận được tin thám báo nữ vương của thế lực Hoàng Tộc tức loài Kiến Lửa ở phương Bắc, nhân cơ hội xua quân xâm chiếm. Những cuộc di cư trốn chạy bỏ xóm rời làng của đám kiến chúng Hắc Tộc đâu đâu cũng thấy đen lấy một màu.

Duy có 1 ngôi làng trên một ngọn đồi, ở đó còn lưu đọng lại những tên kiến hùng cố thủ trên mô đất có "thần tích" một thời nay đã vào dĩ vãng... Giáng Long Thôn.

Giáng Long Thôn...

- Tất cả nghe lệnh... Tấn công...

Giọng âm của Hắc Tiểu Thiên, một tên kiến chủ soái thống lĩnh hơn 20 vạn quân kiến mai phục hai bên bờ cỏ trên sườn núi xông ra.

Chủ soái đầu đội mũ trụ, mình mặc giáp sắt, vai khoát phi phong trông rất uy nghi. Chỉ bằng một cái động não đã đoán được đường đi nước bước của quân địch Hoàng Tộc, từ đó "tiên phát chế nhân" phục kích chặn mũi nhọn của địch.

Hơn một canh giờ sau, một tên phó tướng chạy về đại doanh, bước vào lều trại báo với chủ soái:

- Bẩm Tiểu Thiên tướng quân, quân ta vây hãm giữa sườn thôn, bí quá bọn Hoàng Tộc đã tháo chạy. Xin tướng quân cho phép chúng tôi đuổi theo - tên phó tướng chấp tay khẩn cầu.

- Không cần đâu, truyền lệnh của ta rút quân, khuya nay ta sẽ còn nghịch với chúng haha - Tiểu Thiên tướng quân nói.

Ngoài cửa chợt có một bàn tay kiến nữ vén màng bước vào, ánh sáng lóe cả mắt chiếu rọi sáng cả căn lều. Tiểu Thiên tướng quân đưa tay che mắt... Chợt giật mình nói:

- Hơ... Ta vừa nằm mơ ư?

Tiểu Thiên bước xuống khỏi giường cỏ ra ngoài sân thấy nắng nhạt đã lên, ngồi nuối tiếc giấc mơ ủ rũ đón mặt trời mọc.

Ánh dương vàng nhạt vừa hé dạng khi những hạt sương vẫn cố ôm ghì lấy đầu ngọn cỏ, đu đưa nặng trĩu gần chạm mặt đất cũng là lúc tờ mờ sáng đã thấp thoáng, ẩn hiện những bóng đen di chuyển như thích khách, ra là những tên kiến già dậy từ sớm la liếm tìm mồi.

Bình sinh thôn bản đã nghèo nay lại vừa bị tàn phá sau chiến tranh thêm phần tàn mạt, bởi tuổi cao nên sức phải thấp, không tranh giành năng động như lũ trẻ, các bác kiến già phải dậy sớm đi kiếm miếng ăn.

Chợt nghe một bác kiến thợ mặt nám chai sạn, hai chiếc râu rũ rượi xìu xìu vui sướng lên:

- A ha đây rồi, bữa sáng của ta đây rồi.

Nói đoạn trong vui sướng, hai chiếc râu dựng đứng thẳng lên, nó cương cứng và sừng sững hơn bao giờ hết. Đến bên mảng bánh lão ta vừa khom lưng xuống thì bàn tay lão đã và đang đặt lên một bàn chân đen bóng đạp lên mảng bánh. Có tiếng nữ khách chanh chảnh vang lên:

- Bữa sáng này thuộc về bổn cô nương - Nữ khách nghênh mặt.

- Cơ mà già ta thấy trước mà - khụ khụ.

- Ta mặc kệ. Ai có bản lĩnh thì đến mà tranh - Nữ khách thách thức.

Nói đoạn ồn ào, kiến chúng kéo đến càng đông, lúc này càng ồn ào hơn, những tiếng chỉ trích văng vẳng trong gió bay đến tai Tiểu Thiên đang ngồi gần đó, thấy chút tò mò Tiểu Thiên liền chạy đến nơi đang xảy ra vụ tranh chấp. Hắn nhận ra người quen, vội miệng chen vào:

- Ngũ bá bá có chuyện gì thế ạ?

- À, con ả này từ đâu đến đây làm loạn, còn tranh chấp cướp lương thực của dân làng ta - lão vừa nói vừa chỉ tay về phía nữ khách.

- Đúng thế cô nương nhỉ? - Tiểu Thiên lườm nữ khách.
Ta thích thế đấy, thì sao nào? - Nữ khách vênh mặt.

- Chật. Trông cũng đẹp đáo để thế kia mà giang hồ nói quả không sai - Tiểu Thiên cười khẩy.

- Nói cái gì chứ? - Nữ khách lườm lườm.

- Cái nết đánh chết cái đẹp ấy mà hahaha...

- Ngươi... Chán sống rồi đúng không? - Nữ khách trợn mắt.

- Mi trông sang chảnh thế kia mà lại đi cướp lương của những người già yếu, ta hỏi cái nhân cách của mi có chăng mà mi phải giận dỗi thế? - Tiểu Thiên áp mặt sát vào mặt nữ khách cười giễu cợt.

Nữ khách quá khích liền đưa tay tát ngang mặt, Tiểu Thiên ngửa đầu ra sau né được cú tát đó, chợt chàng nghe cổ tay đau điếng, nhìn lại đã thấy ả nữ khách đang bẻ vặn cổ tay của mình, liền đó nữ khách xoay người đưa lưng về phía mặt Tiểu Thiên, đá hậu một cú song phi nhằm vào bụng. Tiểu Thiên ngả văng xa một đoạn hơn 10 li (1)

- Hả? Là "Thiết Tạ Cước"? - giọng của một lão kiến khác vừa được dân làng mời đến.

Thoắt ẩn hiện nữ khách lướt đến kề chiếc càng bén ngót vào cổ Tiểu Thiên đang nằm thoi thóp trên nền đất.

- Nha đầu dừng tay...

Vừa dứt lời lão ta đưa bàn tay chém ngang ngọn cỏ gần bên tay lão, chụp lấy đỉnh ngọn cỏ vừa đứt lão phóng thẳng về phía nữ khách.

Nghe gọi tên theo phản xạ nữ khách liền hạ thủ, nhìn về phía phát ra âm lệnh vừa rồi thì kinh hãi nhìn thấy một thứ ám khí nhọn hoắt màu xanh lá đang bay đến với tốc độ bàn thờ nếu trúng phải. Nữ khách liền đạp đất nhảy lên không trung tránh ám khí. Ả thất kinh, tự nghĩ:

- "Kình lực mạnh như vậy, thể nào là cao thủ? Không hay cho ta rồi".

Nghĩ rồi nữ khách một lần nữa đạp cú song phi lên nền đất phi mình lên ngọn cỏ thi triển khinh công tẩu mất.

- Này chờ đã, cho ta hỏi... - lão kiến nói vọng theo.

- A...a... - tiếng kêu đau của Tiểu Thiên.

- Tiểu Thiên con không sao chứ? - lão già hỏi.

- Hơ... Lý trưởng thôn đó ư? Con không sao ạ - Tiểu Thiên ôm bụng.

- Có lẽ nào nha đầu đó là đệ tử của... - lão Lý trầm ngâm.

- Của ai thưa trưởng thôn - Tiểu Thiên hỏi.

- À không. Ta chỉ đoán mò thôi mà. Ta đưa con về nghỉ dưỡng nhé.

Lý trưởng thôn đưa Tiểu Thiên về dưới tán lá nằm nghỉ vừa lúc bên ngoài có một số bô lão mang lương thực đến thăm hỏi như thể cảm tạ cho lòng hào hiệp vừa rồi.

=> Thương thế của Tiểu Thiên ra sao, mời hồi sau sẽ rõ.

*Chú thích:

(1) li: 1 li = 1 mm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro