Hồi 11: Đón tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một năm nữa trôi qua. Cảng Vân Đồn đạt được một vài thành tựu, lột xác trở thành một trong những cảng biển lớn nhất đại lục.

Hoàng thúc thường cùng ta đứng trên Vọng Hương Đài, phóng tầm mắt bao quát phố phường đường xá, ánh mắt hiện lên sự tự hào kiêu hãnh.

Ta biết, Vân Đồn này, là tâm huyết để đời của Hoàng Thúc.

Giang Mạn có Lầu Phù Hoa, có Trà Tương tư, có canh gà Thiên Ngọ, có gốm sứ Bát Tràng, có cảng Vân Đồn, có Đài Vọng Hương.

Câu ca dao đã đổi thành như thế.

                    " Quay đầu nhìn lại cố hương

                       Lãng quên khi xưa vì ai lưu luyến

                       Khó bỏ ký ức thoáng qua cùng ai

                       Quay đầu nhìn lại cố hương

                       Có lẽ đây sẽ là vĩnh biệt

                       Sau cùng chỉ mong kiếp sau gặp lại

                       Hoặc giả đời đời kiếp kiếp đừng gặp gỡ

                       Để tránh mối tương tư bận lòng"

                                                                         ( bài hát Vọng Hương Đài)

                                                                             ***

Cuối đông năm đó, ta một mình đứng trên Vọng Hương đài, lặng lẽ bước sang tuổi 15.

Hoa rơi nước chảy, gió cuốn mây tan, lòng ta là một mảng trắng xóa.

Ở trên đài cao, thu vào tĩnh lặng, ta nhớ lại ngày đầu tiên đến Giang Mạn, kí ức suốt ba năm chầm chậm lướt qua đầu, ta nhận ra, những gì buông bỏ được, những gì không buông bỏ được, đã không còn quan trọng nữa rồi.

Phía xa, một đoàn người ngựa chầm chậm tiến về phía Đài Vọng Hương, Hoàng thúc của ta đứng trước cửa lầu nghênh đón.

Có vẻ là một vị khách quan trọng.

Vị khách bước xuống xe ngựa, người đó mặc một chiếc áo choàng lông chồn màu đen, mũ lông che khuất khuôn mặt.

Hoàng thúc đưa đoàn người vào trong, vị khách đó ở lại cuối cùng, dặn dò phụ xe sau đó mới bước đi.

Gió bắc đột nhiên thổi mạnh, chiếc mũ lông rơi xuống, tóc đen như thác, mày ngài mắt phượng, tuấn dật xuất trần, người đó, ta nào có thể quên được, chính là Tiên Sinh của ta.

Tiên sinh bỗng ngước lên nhìn Vọng Hương Đài, khi đó ánh mắt ta chạm ánh mắt người, thời gian như ngừng lại, cả mảng trời trắng xóa chỉ còn mỗi hình bóng phiêu dật ấy. Người bỗng xoay người rời đi. Ta nghĩ, có lẽ khoảng cách giữa chúng ta quá xa, người không nhận ra ta.

Phải, là khoảng cách giữa chúng ta quá xa.

Ta đã từng nói, lòng người có thiên hạ.

Nhưng ta cũng biết, lòng người không có ta.

Lúc người đi, không một lời từ biệt, cũng không cho ta biết người đi đâu, đi liền hơn 2 năm, như chưa từng quen biết.

Mà ta, cũng không còn là đứa trẻ 12 tuổi, chạy khắp nơi để tìm người.

Cũng không còn là đứa trẻ 13 tuổi, mong ngóng được gặp người.

Ta đã trải qua tuổi 14 trong bình lặng, ta cũng mong đi hết tuổi 15 trong an yên, rồi ta sẽ rời khỏi Giang Mạn, trở về Đại Nguyên của ta, làm một vị công chúa cao cao tại thượng. Giang Mạn sẽ là kí ức đẹp đẽ của ta, và người sẽ là người thầy mà ta đã từng yêu thích nhất.

Khi ta đã quen với thất vọng, người hãy cứ như vậy mà biến mất.

Cớ sao tự nhiên lại xuất hiện?

- Tĩnh Nhi..

Tiếng gọi đưa ta về thực tại, âm thanh mà cả đời ta không quên được, tựa như âm thanh của tuyết rơi, âm thanh ta vẫn thường nghe phảng phất trong những cơn mơ, để rồi tỉnh lại chỉ có màu tuyết trắng vô tình.

Tiên Sinh gọi ta, người đứng sau lưng ta, rất gần, chỉ cách vài bước chân thôi.

Nhưng ta không muốn quay lại, ta không muốn gặp người, nhìn thấy người cảm xúc ta sẽ vỡ òa. Ta sẽ không thể bình tĩnh mà chất vấn người, tại sao lòng người không có ta, tại sao lặng lẽ bỏ rơi ta, tại sao không nói một lời, tại sao không cho ta biết người đi đâu, tại sao không quan tâm ta sống thế nào?

Ta không biết phải đối mặt với người ra sao, nên ta không thể quay lại, cũng không muốn quay lại.

Ta giả như không nghe thấy.

Nhưng người vẫn cứ gọi ta, Tĩnh Nhi.

Ta chỉ mong người đừng bước qua đây, nếu không ta sẽ không thể kìm lòng mà khóc.

Nhưng người đã bước qua, người nói: "Tĩnh Nhi giận ta rồi".

Người đến bên ta, đối mặt với ta, có lẽ người đã đi rất vội, ta thấy cả giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người. Mắt ta đã đỏ hoe, người khẽ chạm tay vào mắt ta, người nói, người đã trở lại, người đã sai rồi.

Thà người đừng nói, vì người vừa nói ta liền khóc nức nở, người ôm ta vào lòng, vỗ về ta, nhắc đi nhắc lại câu "Tĩnh Nhi, đừng khóc, ta sai rồi".

Sinh thần của ta 15 tuổi, Tiên Sinh đã trở lại với ta.

Ta cứ đứng đó mà vỡ òa tiếng khóc trong tuyết trắng, Tiên Sinh ôm ta vào lòng, kéo áo khoác lông dày cộm tránh cho ta những bông tuyết rơi.

Ta khóc đến hết hơi thì nhận ra áo người đã ướt đẫm nước mắt, nhưng ta cũng chẳng biết nói với người câu gì, cũng không biết đối mặt với người ra sao, ta không muốn chất vấn người nữa, chỉ mong thời khắc này kéo dài một chút, để ta tham lam lưu giữ hơi ấm của người.

Người nhẹ nhàng xoa đầu ta, người nói rằng thời gian qua, người biết ta ở bên Hoàng thúc sẽ rất vui vẻ.

Ta phản bác: "Người sai rồi". Sau đó ngước mắt lên nhìn người: "Người không được bỏ con đi nữa"

Tiên sinh vuốt vuốt mái tóc của ta, cười dịu dàng: "Được, sẽ không thế nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro