Hồi 3: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Mạn có lễ hội thắp đèn, mà ta lại bị cảm mạo.

Ta từ lúc theo học tiên sinh đã chuyển về sống bên tiểu viện của người trong vườn mai. Ngày đại lễ thắp đèn, Hoàng thúc vào cung từ sớm, tiên sinh cũng nhận được thư mời tiến cung.

Tiên sinh của ta mắt phượng mày ngài, phong hoa tuyết nguyệt, Hoàng thúc cũng phải công nhận vẻ đẹp tựa thiên tiên không vướng bụi trần của Ngạc Thiên Anh. Nhưng ta lại thấy nét đẹp này có lẽ là khuyết điểm, tựa mây tựa gió, như tuyết như sương, lạnh lẽo đến nhạt nhòa, khiến người ta cảm thấy xa cách.

Như ngày đó ta bệnh tật buồn chán trong tiểu viện, tiên sinh chẳng dặn dò an ủi, cũng chẳng nói với ta câu nào, đã tiến cung từ bao giờ, lúc ta tỉnh lại thì trời đã tối, căn phòng không có cả một ngọn đèn.

Ta trèo lên mái đình hướng tầm mắt về phía xa, bên kia sông những ánh nến lập lòe cùng tiếng cười đùa vang vọng, ngoảnh lại nhìn lầu Phù Hoa- cũng sáng rực như một ngọn đuốc, còn nghe được cả tiếng nhạc du dượng hòa vào tiếng người nhộn nhịp.

Ta lúc đó không cảm thấy cô đơn, cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là trong bóng đêm vô hạn ấy ta thấy mình lạc lõng.

Trời bỗng đổ cơn mưa, không lớn, cũng chỉ là mưa bụi, ta chợt nhận ra đã đến Giang Mạn gần 3 tháng rồi, đây có lẽ là cơn mưa bụi cuối cùng của mùa xuân. Ta ngồi đó, để những hạt mưa li ti rơi trên tóc, trên áo, có lẽ ta sẽ bị cảm lại, nhưng có sao đâu. Ta tự nhiên thấy rất nhớ cha, tự hỏi, không biết cha ta đang làm gì?

- Ngốc rồi à?

Tiếng nói lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ của ta. Ta giật mình ngoảnh lại, tiên sinh đứng sau ta, tay phải cầm ô che trên đầu ta, tay trái còn cầm một chiếc đèn. Người vẫn trung thành với y phục màu trắng, trong đêm tối lại càng toát lên vẻ lạnh lẽo, ánh nến leo lét từ chiếc đèn hắt lên khuôn mặt người cũng không mang chút hơi ấm nào.

Ta chưa kịp phản ứng, người đã nhấc ta lên, đầu óc ta bỗng quay cuồng rồi khi định thần lại đã thấy ở trước cửa tiểu viện của mình, người bảo ta mau thay quần áo rồi lên thư phòng gặp người. Ta thở dài, nghĩ tới việc bị phạt dọn chuồng ngựa.

Khi ta quay lại thư phòng, thấy người đã thay một bộ tử y ngồi khoanh chân trên chiếc sập bên cửa sổ, trên bàn còn có một bát canh gừng nghi ngút khói.

- Lại đây- Người thấy ta đứng ngoài cửa ngơ ngác thì gọi vào.

Ta bước đến bên người, tiên sinh bảo ta uống canh gừng giải cảm, ta ngoan ngoãn làm theo.

- Ta định nói với ngươi sẽ về trước giờ cơm tối, nhưng lúc đó ngươi đang ngủ, ngày lễ đường đông, ta về muộn, ngươi còn bệnh sao lại ra ngoài hứng mưa?

Tiên sinh ân cần hỏi han ta, làm ta hơi hoang mang, trong lúc chưa biết trả lời ra sao thì người đã mở cánh cửa sổ ra, để không khí mát lạnh bên ngoài ùa vào, mưa rơi nặng hạt hơn, từng giọt tí tách, người nói:

- Nếu muốn thì ngắm qua cửa sổ đi.

Ta ngồi trên sập, nhìn làn mưa phía bên kia khung cửa, canh gừng ngấm vào gan ruôt thấy nóng râm ran, trái ngược với không khí mát mẻ bên ngoài, mưa rơi như gột rửa thế gian, làm lòng ta có chút khoan khoái. Ta ngoảnh lại thấy tiên sinh đang chăm chú cắt những mảnh giấy có đủ các hình người dán lên một cái khung tre. Cái khung thiết kế giống chiếc lồng không đáy, trên đỉnh xếp những lan tre đều nhau xiên xiên tạo thành một hình tròn. Tiên sinh treo cái khung ấy vào chiếc đèn lục giác mà người mang về lúc tối. Ta nghĩ rằng người muốn trang trí cho chiếc đèn thêm phần tư vị, không ngờ cái khung ấy lại quay. Dưới ánh nến lung linh, hình dán bên trong hắt lên thành đèn, tạo thành những bóng người di chuyển, là cảnh tượng một đoàn quân đang kéo cờ đánh trống trông thật vui mắt. Ta bất giác vỗ tay.

Tiên sinh mỉm cười nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của ta, người nói:

- Có biết tại sao khung quay được không?

Ta lắc đầu. Người cũng không vội, từ từ giải thích:

- Không khí xung quanh nến bị nóng sẽ đi lên trên, không khí lạnh hơn đi xuống dưới tạo thành dòng, đẩy những lan tre được xếp nghiêng trên đỉnh quay. Đây gọi là hiện tượng đối lưu.

Ta gật gù, nhìn tiên sinh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tiên sinh nói đèn này tặng ta, bù cho thiệt thòi không thể ra ngoài. Ta nhìn những hình bóng nhảy múa trên đèn, ngoài kia mưa vẫn đang rơi, có lẽ vì mưa lòng ta thư thái hơn, cũng có lẽ vì tiên sinh mặc đồ màu tím nên trông người ấm áp hơn.

Ta theo tiên sinh học đạo từ khi cơn mưa đầu tiên của mùa xuân rơi xuống, cho đến khi thu về sen nở rộ bên ao. Nửa năm tình nghĩa thầy trò, tiên sinh và ta cũng không còn xa cách như lúc đầu, ta đôi khi sẽ làm cho người vài món điểm tâm lạ miệng, người đôi khi sẽ mang vài thứ hay ho ở bên ngoài về cho ta. Những lúc như thế, ánh mắt người thật dịu dàng, người cười cũng thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro