Hồi 5: Đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ hội thuyết pháp diễn ra từ ngày 15/7 âm lịch đến 15/8 mới kết thúc, mà 15/8 chính là Tết  Trung Thu.

Tiên sinh chỉ giảng pháp ngày đầu tiên, nhưng trong một tháng lễ hội diễn ra người cũng không được rảnh rỗi.

Mà ta, tự nhiên trở thành người rảnh rỗi.

Người tự nhiên rảnh rỗi là ta và người quanh năm rảnh rỗi là Hoàng thúc ta đã hợp thành một cặp ăn chơi đàng điếm.

Ta và hoàng thúc chỉ nghiêm túc nghe thuyết pháp được hai hôm, sau đó quyết định tìm địa điểm vui chơi mới.

Chúng ta đến Lan Quế Phường- phường ca múa lớn nhất Giang Mạn, xem hoa khôi Nạp Lan Đình múa bài Ngàn năm cầu nguyện. Nạp Lan Đình tuổi tầm 15, đẹp kinh hoa tuyệt diễm, tư thế múa như tranh như họa, giữa chốn phong trần mà vẫn toát lên vẻ thanh cao khó tả.

Điều ta không ngờ, đó là đến Lan Quế Phường lại được chứng kiến một cảnh thâm tình, mà nhân vật chính lại là tiểu cô nương Nạp Lan Đình ấy.

Nạp Lan Đình kết thúc điệu vũ, cả khán phòng đồng loại vỗ tay, tung hô nàng. Nàng cười ngượng ngùng cúi đầu cảm tạ, rồi lấy một chén rượu gần đó, thận trọng nâng lên, mọi người lại đồng loạt im lặng.

Nạp Lan Đình khẽ cười, giọng nữ thánh thót như châu rơi mâm bạc, mắt chăm chú nhìn về một hướng

- Tiểu nữ Nạp Lan Đình dùng chén rượu này cảm tạ ân nhân, nhờ có người mới có Nạp Lan Đình hôm nay, ân lớn không biết lấy gì đền đáp, nguyện cả đời được bầu bạn, kết thành hồng nhan tri kỉ với người.

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cuối căn phòng, nơi có một nam nhân đang ngồi, hắn mặc trường bào màu đen, dung nhan anh tuấn, lông mi dài che đi đôi mắt đang cụp xuống không biết suy nghĩ điều gì.

Im lặng mất một khắc, người đó đứng dậy, nhìn Nạp Lan Đình, chậm rãi nói:

- Ngày ấy cứu cô nương chỉ là tiện tay, Hàn mỗ không cần đền đáp, chỉ mong cô nương sống an ổn, tất cả những thứ còn lại tại hạ không nhận được. Xin cáo từ.

Cũng không quan tâm người bị từ chối là Nạp Lan Đình cảm nhận ra sao, nói xong liền quay người rời khỏi, tiểu cô nương ngỡ ngàng đứng đó mắt đỏ hoe, ôm mặt chạy vào trong cánh gà, người khác thì tiếc ngẩn ngơ, có người mắng hắn không biết tốt xấu, có người nói hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Ta gật gù: "Hắn quả là nhẫn tâm".

Hoàng thúc nhìn ta lắc đầu: "thế mới gọi là phong tình".

Hoàng thúc nhấp một ngụm rượu, cảm thán: "Người không vì mình, trời tru đất diệt", rồi lại nhìn ta, xoa đầu ta nói "con gái ấy mà, nên xem trọng bản thân một chút"

Hôm đó chúng ta đi hơi xa, lúc về trời đã nhá nhem tối, nhìn trong viện không có ánh đèn, ta thầm thở nhẹ, chạy vội vào thư phòng cất đồ. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy tiên sinh ngồi trên sập, tay gõ gõ vào mặt bàn, nhìn không ra tư sắc gì:

- Chơi vui quá nhỉ? Đi đâu mà giờ này mới về?

Ta thực sự xui xẻo, quên rằng hôm nay tiên sinh xong việc sớm, biết không thể nói dối, liền thú nhận:

- Đồ nhi đi Lan Quế Phường

Nghe vậy tay người không gõ lên bàn nữa, người hỏi ta:

- Ngọc Quan Hoa đưa ngươi đến những nơi như thế sao? Ngươi học được gì ở Lan Quế Phường?

Người có vẻ tức giận, ta lo lắng trả lời

- Phong tình..- ta nén nhìn Tiên Sinh, thấy sắc mặt người tối lại, ta vội sửa: "À, không phải, là người không thương mình trời tru đất diệt". Lại thấy không ổn, ta nói: "À không, là con gái thì phải xem trọng bản thân một chút".

- Xem trọng bản thân mà đến phường ca múa như Lan Quế Phường?

Ta bị tiên sinh mắng cho một trận, người nói ta còn nhỏ tuổi, không được đến chỗ ấy, ta sẽ không biết cái gì tốt cái gì xấu mà nhiễm hết vào người. Ta nghĩ, vậy khi nào lớn hơn ta sẽ lại đi.

Tiên sinh nghiêm giọng hỏi ta đã đến những nơi nào, ta thành thật khai ra các địa điểm ăn chơi lêu lổng, người đen mặt, cấm túc ta suốt một tuần trời, Hoàng thúc cũng không được đến gặp ta, Tiên sinh bảo hắn toàn đưa ta đến những nơi không đứng đắn.

Ta buồn chán cả ngày quanh quẩn tiểu viện, nhìn mây than trời, nhìn gió than trăng.

Đến ngày thứ bảy thì tiên sinh về từ sớm, sau đó bảo ta đi theo người.

Chúng ta leo lên một ngọn đồi ven đô, trên đồi có hồ nước lớn nhưng lau sậy đã mọc um tùm, ngoài cỏ và một số loại cây bụi ra thì chẳng có gì đặc biệt. Tiên sinh chọn một phiến đá, chúng ta ngồi trên đó, người cứ giả thần giả quỷ không nói với ta tiếng nào, ta ngồi đợi đến khi mặt trời lặn thì buồn ngủ quá ngục vào vai người. Đến khi được đánh thức dậy thì trời đã tối om, ta ngạc nhiên vì người cứ ngồi thế cho ta gục vào ngủ, nhưng điều ngạc nhiên hơn đó là trước mắt ta, từng đốm vàng lập lòe xuất hiện, cứ như vậy mà nhiều lên, tựa như một bầu trời tinh tú.

Ta mơ màng nhìn cảnh tượng trước mặt, thật có quá nhiều đom đóm, thắp sáng cả một vùng tối om, trời mùa hạ trăng thanh gió mát, bầu trời cũng nhiều sao, nhưng những ngôi sao nhỏ bé lung linh trước mắt lại càng tuyệt đẹp. Tiên sinh cười dịu dàng, gió thổi mái tóc đen của người tựa như thác đổ, tiếng người hòa vào trong gió: "Rất đẹp, phải không?"

Ta nắm lấy tay người, tay người mát lạnh, cầm tay người lắc lắc, ta chưa tỉnh ngủ nhìn người vui sướng:

- Đẹp lắm. Tựa như một dải ngân hà..

Sau đó ta liền ngã lộn cổ, đầu gối đập vào đá đau điếng.

Tiên sinh thở dài, người cõng ta, nói phải đưa ta về băng bó.

Nhưng ta tiếc thời khắc đẹp đẽ ấy, nói rằng không muốn về.

Người không nói gì, cõng ta đi vòng quanh hồ nước, nơi có rất nhiều đom đóm. Những con đóm đóm lập lòe bay gần ta, đậu vào tay ta.

Ta thấy mình thật giống một kẻ mơ đang hái sao trời.

Còn tiên sinh, người cũng không mắng ta ngốc nghếch, để mặc ta nghịch ngợm. Có lẽ lúc đấy người nhận ra ta chỉ là đứa trẻ 12 tuổi.

Rất lâu sau đó, cứ mỗi năm vào hạ, ta lại nhớ, có một ngày Tiên Sinh đã cõng ta băng qua cả một bầu trời đầy sao.

Lúc ấy ta đã nói: "Đồ nhi thích Tiên sinh nhất", rồi thiếp đi trên vai người, hương hoa lan thoang thoảng trên áo người theo cả ta vào trong giấc mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro