Chương 3: Từng tên một hay xông lên cùng một lúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công trường bỏ hoang của dự án đô thị xanh, ở ngoại ô thành phố."

Chỗ đó cách đây cũng hơn 50 phút. Nếu đi bằng mô tô thì sẽ rút ngắn xuống còn 20 phút.

Tính toán xong, Ninh Tịch quay sang trấn an Tiểu Đào vài câu rồi lập tức rời đi. Mới đẩy cửa bước ra thì đụng phải Giang Mục Giả đang hí hửng đi vào.

"Ế... Ninh Tịch, bà định đi đâu đó? Tôi tính rủ bà đi ăn nè. Có một quán lẩu vừa mới mở... nghe đồn ngon lắm!"

Có chiếc xe đua của Giang Mục Dã cũng có thể tiết kiệm chút thời gian đi đến chỗ lấy mô tô. Không nghĩ hai lần, Ninh Tịch liền kéo theo Giang Mục Dã đi cùng.

"Ớ... ớ bà kéo tôi đi đâu mà như đi ăn cướp vậy?" Giang Mục Dã bị Ninh Tịch túm lấy cổ áo kéo đi thì kêu la oai oái.

"Đúng là đi ăn cướp... Nhưng mà là cướp người từ tay bọn bắt cóc."

Mười phút sau, trên một chiếc mô tô phân khối lớn có hai người. Không cần nói cũng biết ai là người ngồi phía sau.

"Á đù... trình đua xe của bà ngày càng bờ - rồ đó nghe." Giang Mục Dã vừa hét, vừa giơ hai tay ra như thể mình là Rose trong Titanic, vẻ mặt vô cùng tận hưởng.

Ninh Tịch: "..." Con hàng này đang tưởng mình được đưa đi hóng mát hả trời? Jack ở đâu, mau đến hốt con hàng này đi.

Ninh Tịch đã định vứt Giang Mục Dã ở giữa đường sau khi lợi dụng xong để tránh đem theo vướng víu lúc cô đánh lộn. Thế mà con hàng này lại đeo dính vào chân cô như một món đồ trang trí không tài nào gỡ ra được. Cuối cùng đành phải vác cái của nợ này theo.

Trong lúc này, Lâm Chi Chi đang đỗ xe ở bên ngoài dây phân cách phía trước một công trường đổ nát, trước đây đã từng là một dự án chung cư cao cấp, nhưng giữa đường bị rút vốn do có liên quan tới một vụ hối lộ đình đám.

Vừa lúc có một cuộc gọi tới, là một số lạ, Lâm Chi Chi vội vàng trượt qua nút "nhận".

"Alo?" Lâm Chi Chi cố giữ cho giọng nói được bình tĩnh.

Một giọng đàn ông khàn khàn như đang cố tình bẻ giọng vang lên: "Bỏ tiền chuộc vào cái xe cút kít nằm trước mặt, phía bên phải của cô."

Lâm Chi Chi căng thẳng siết chặt tay trên vô lăng, quay đầu nhìn quanh để tìm kiếm vị trí của người đang theo dõi mình. "Các anh phải cho tôi gặp được con gái tôi bình an trước, nếu không thì đừng mong lấy được tiền."

"Được thôi." Dứt lời, một giọng nói trẻ con vang lên đi kèm với sự sợ hãi và những tiếng nấc. "Mẹ... mẹ ơi..."

Tim Lâm Chi Chi như bị ai bóp chặt. Cô đưa tay lên miệng cố ngăn tiếng nức nở phát ra. "Có mẹ đây Linh Linh... con không cần phải sợ... Mẹ sẽ đến cứu con ngay thôi..."

"Đủ rồi." Tên bắt cóc thô lỗ cắt ngang. "Cô mau để tiền chuộc vào chỗ đó thì con gái cô sẽ được bình an. Nếu còn chần chừ thêm nữa thì chờ mà nhận xác con mình đi." Dứt lời hắn cúp máy ngay.

Lâm Chi Chi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy chiếc vali bước ra khỏi xe. Dù biết rằng không có gì đảm bảo nếu cô giao tiền chuộc thì bọn bắt cóc sẽ thả người, nhưng giờ phút này đây cô không có một sự lựa chọn nào khác, ngoài làm theo yêu cầu của bọn chúng.

Tên bắt cóc vừa gọi điện cho Lâm Chi Chi đang trốn sau một thùng rác công công nằm cách đó không xa, phấn khích nhìn theo bóng lưng Lâm Chi Chi đang từ từ tiến về phía chiếc xe cút kít. "Lần này ông mày giàu to rồi há há..."

Đang tưởng tượng tới bãi biển Hawaii cùng những cô em bốc lửa, hắn đột nhiên cảm nhận được một vật gì đó nhòn nhọn, lành lạnh đặt sau gáy mình. Bên tai lại nghe được một tiếng nói còn lạnh lẽo hơn cả vật đó. "Vui lắm hả? Muốn bà cho mày vui hơn không?"

Tên bắt cóc liền xoay người lại định phản kháng. Nhưng chưa tới một chiêu liền hét lên như heo bị chọc tiết. Một giây sau đó là cảnh tượng hắn nằm sấp mặt dưới đất, cánh tay bị kéo căng về phía sau y như dây cung, một cái chân thon dài, nuột nà đạp lên ngay giữa thắt lưng của hắn.

Giang Mục Dã: "Amen... Ông đây tính ra còn đấu được với bà mấy trăm hiệp. Còn tên này thì "sh.t" quá."

Trong tình cảnh bi thương đó, tên bắt cóc gừ lên như chó: "Tụi bây là ai?"

Ninh Tịch cười cười, lấy mũi dao gãi gãi cánh mũi: "Bà nội mày mà cũng không nhận ra sao? Còn dám bắt cóc người của bà. Mau gọi cho đồng đảng của mày mang người tới đây ngay!"

Tên bắt cóc: "Đậu má! Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao?"

"Xem ra mày không phải là loại biết điều rồi." Ninh Tịch dồn thêm lực vào gót giày, rồi từ từ di chuyển bàn chân xuống dưới ba tấc rốn, đá một phát vào đó. "Chắc mày cũng không cần thứ này nữa hả?"

Tên bắt cóc kinh hãi thét lên, nước mắt giàn giụa, đau đến suýt cắn vào lưỡi mình. "Xin nữ hiệp tha mạng... em em em sẽ làm theo lời chị..."

Giang Mục Dã đen mặt hít hà: "Thốn dữ!"

Tên bắt cóc run rẩy móc điện thoại ra gọi cho đồng bọn. "A Bửu, mày kêu đám anh em đem con nhóc kia ra đây... Còn hỏi sao trăng cái gì? Con mẹ nó muốn gặp mặt con thì mới chịu giao tiền chuộc... Sợ cái gì? Mày quên tụi mình là ai rồi sao? Đừng nói nhiều nữa, cứ cùng anh em ra đây đi rồi tính."

Trong lòng tên bắt cóc thầm nghĩ, đợi đến khi đồng bọn của hắn xông ra hết thì hai đứa này chết chắc. Hắn liếc nhìn lên Ninh Tịch, sự dâm dục đã dâng trào trong đáy mắt.

Chỉ vài phút sau, khoảng một chục tên côn đồ, vai u thịt bắp, mặt mũi bịt kín, tay cầm vũ khí là gậy và mã tấu bước ra từ trong công trường đổ nát. Đằng sau còn có một tên kéo theo sợi dây thừng mà đầu kia thì đang buộc vào hai tay của một bé gái 5 tuổi, đầu tóc rối bời, chiếc váy hoa trên người nhăn nhúm.

Miệng bé còn bị bịt lại bằng một mẩu băng keo đen to tướng, dù không nói chuyện được nhưng đôi mắt trong veo đẫm lệ của bé đã ngập tràn sự khiếp sợ.

"Linh Linh..." Lâm Chi Chi gọi tên con mình trong nước mắt. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, toàn bộ sự bình tĩnh cố chống chọi đến tận bây giờ đều vụn vỡ.

Cô lao về phía con mình mặc cho phía trước có bao nhiêu tên côn đồ đang hùng hổ tiến tới. Trong mắt cô giờ đây chỉ còn thấy mỗi Linh Linh của mình mà thôi.

Bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra giữ Lâm Chi Chi lại. Cô ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại. "Ninh... Ninh Tịch..."

Ninh Tịch kéo Lâm Chi Chi về phía sau, còn tiến lên mấy bước, đứng che trước mặt Lâm Chi Chi. "Chị cứ giao chỗ này lại cho em."

Mẹ kiếp! Dám đối xử với một đứa bé như vậy. Cầm thú tụi bây không đáng sống trên đời này nữa.

Ngữ khí mạnh mẽ của Ninh Tịch khiến Lâm Chi Chi trấn tĩnh lại, cuối cùng cũng đứng yên tại chỗ, thận trọng quan sát tình thế. Nhìn kỹ lại thì ánh mắt Ninh Tịch nhìn bọn giang hồ có gì đó sai sai. Cộng thêm động tác bẻ khớp tay răng rắc của Ninh Tịch, Lâm Chi Chi có cảm tưởng đó là ánh nhìn dành cho... mấy cái bao cát để tập đấm bốc.

Giang Mục Dã kéo kéo tay áo của Ninh Tịch, thấp giọng nói: "Bà... có chắc không vậy? Hơn một chục thằng... có thêm mã tấu nữa kìa..." Khi nói bốn từ cuối, Giang Mục Dã còn nuốt một ngụm nước bọt.

Lúc này Lâm Chi Chi mới phát hiện sự có mặt của Giang Mục Dã. Trong thoáng chốc vẻ mặt lại đột nhiên dậy sóng.

"Tiểu mỹ nhân và một thằng hề tóc vàng cũng đến góp vui sao?" Cả bọn lưu manh cùng cất tiếng cười nhạo. Nhìn thấy cô gái quá "ngon" trước mặt, bọn chúng liền quên luôn sự vắng mặt của tên đồng bọn khi nãy đã gọi điện.

Trong lúc ấy, cách đó không xa có một người đàn ông bị lột sạch quần áo và bị cột dính vào một cái thùng rác, đang gọi trời không thấu, gọi đất không nghe.

Ninh Tịch cười nhạt: "Từng tên một hay xông lên cùng một lúc?" Nói rồi lại đột nhiên đổi ý: "Mà thôi cùng lúc đi để tiết kiệm thời gian của nhau!"

"Để bọn anh đây lên hết thì sợ cô em không đủ sức phục vụ." Một tên đứng ở trung tâm sờ cằm, cười nhe cái răng vàng ra, ánh mắt sở khanh không từ nào tả nổi.

Giang Mục Dã nghiến răng: "Con mẹ tụi bây muốn ai phục vụ cho hả?"

Lâm Chi Chi lo lắng kéo tay Ninh Tịch.

Ninh Tịch ngáp dài một cái, nhìn lướt qua bọn giang hồ như những thằng đần, còn giơ ngón tay giữa ra để chửi "fu.k". "Xông lên mau đi để bà đây còn về ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro