Giảng Pháp Tại Pháp Hội 2003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi: Sư Phụ giảng vào buổi sáng rằng hiện tại thế lực cũ đang tìm cách lay động chánh tín và chánh niệm về Pháp của đệ tử Đại Pháp bằng cách dùng vật chất nhất định để tạo ra hình tượng giả của Sư Phụ. Xin Sư Phụ cho chúng con biết làm sao chúng con có thể phân biệt chúng được?

Thầy: Chư vị không cần cố gắng phân biệt chúng. Những gì các học viên thấy được hay biết được trong hiện tại là bị giới hạn bởi tầng thứ của họ. Thế lực cũ cũng là Thần, và hiện tại đối với chư vị nó giống như là chúng có thể biến ra vô số hình tượng. Nếu học viên không lấy Pháp làm Thầy, mà cứ chú tâm của họ vào những thứ đó, thì thế lực cũ có thể biến hóa cho chư vị bất cứ cảnh tượng giả nào mà chúng muốn. Hôm nay tôi hoàn toàn giảng rõ cho chư vị: Cái gì chư vị thấy - cái gì chư vị thấy với con mắt người của chư vị - là cơ thể chính của Sư Phụ. Tại đây. Nó là tôi. (Vỗ tay) Các Tôi khác kia, không kể tầng thứ của chúng cao bao nhiên, chúng chỉ là các thân thể của tôi tại các tầng thứ khác nhau. Mặc dù tôi đang ở một nơi thấp nhất, đó là vì tôi đến một nơi thấp nhất; và mặc dù các thân thể kia của tôi tại các tầng thứ khác nhau đang ở các nơi cao, đó là vì tôi tạo chúng như vậy tại các nơi cao đó. Tôi có thể thu hồi tất cả các tôi đó tại tất cả tầng thứ và kết hợp chúng thành một cơ thể vì vậy chúnh cùng ở đây hết với tôi. Và tôi có thể tự biểu hiện theo một cách mà tại mỗi một tầng thứ của toàn bộ vũ trụ nó là tất cả Tôi. (Vỗ tay) Nhưng đôi lúc thế lực cũ can nhiễu, và khi chúng thực sự nhìn thấy một học viên đi sai lệch thì chúng sẽ cho họ thấy cảnh giả, ngăn chặn thị giác của họ, không để cho họ thấy Sư Phụ ở phía kia, từ quan điểm tâm linh chúng không để cho họ có chánh tín đối với Sư Phụ ở đây. Chúng tạo một tôi giả, và khiến cho nó đi qua lại trong cái không gian đó, hay ở đây, vì đó mà khiến cho chư vị sai lệch. Cho nên chư vị không nên nhìn những thứ đó. Chỉ đừng để ý chúng. Với Pháp tại đây và Sư Phụ tại đây, chẳng phải là đủ rồi sao? (Vỗ tay)

Chẳng phải là Pháp được giảng từ Tôi ngay đây hay sao? Chính là cái miệng này (tay chỉ vào miệng), thấy không? (Khán giả cười, vỗ tay) Đều là do tôi giảng. Không ai khống chế được tôi. Đừng lo lắng. Thế lực cũ hoàn toàn không thể thấy được cội nguồn nơi mà Pháp tôi giảng tuôn ra từ đâu cả. Không sinh mệnh nào thấy được nguồn gốc của Pháp tôi giảng. Ngay cả nếu một sinh mệnh mà xuyên qua được từng lớp này đến lớp khác của vật chất và sinh mệnh, nó vẫn không thể theo dấu nó tới được nguồn gốc. Một trong những lý do tại sao tôi bảo chư vị lấy Pháp làm Thầy chính là tôi không muốn chư vị bị can nhiễu theo cách này. Tôi bảo chư vị lấy Pháp làm Thầy, và Pháp này đang ở ngay đây, cho nên chỉ hành xử thể theo Pháp và tu luyện một cách cởi mở và trang nghiêm. Nếu chư vị không có Pháp, hãy nghĩ xem, với một chút mà chư vị thấy đó chư vị có thể nào tu luyện được hay không? Chư vị không thể, đúng không?! Thế thì tại sao chư vị không đi theo yêu cầu của Pháp? Sự thực thì, tất cả những hình tượng giả đó hiện tại đang bị hủy diệt.

Câu hỏi: Vài học viên ở nước ngoài đến Trung Hoa Lục Địa và đã bị bắt. Có phải là họ đã không hành thể theo yêu cầu của Sư Phụ, thưa đúng không?

Thầy: Chư vị không thể nói như thế. Các đệ tử Đại Pháp đang cố gắng tìm cách để làm việc cho Đại Pháp với khả năng tốt nhất của họ. Chư vị không thể nói rằng các học viên làm theo cách đó là sai và làm theo cách đó là đúng. Mọi người đều tiến bước trên con đường của riêng mình, và chúng ta không thể bắt buộc người khác theo quan niệm của chúng ta. Khi có vấn đề, đừng nói về ai đúng và ai sai. Khi vấn đề xuất hiện, tất cả chư vị đều phải giúp lẫn nhau và cố gắng nghĩ cách để giải quyết.

Câu hỏi: Con nghĩ rằng tánh tốt không phải chỉ thể hiện qua hình dáng vui vẻ và thân thiện ở bên ngoài. Con cảm thấy ngăn chận tà ác cũng là thể hiện lòng tốt. Ví dụ, không tuân theo các đòi hỏi không hợp lý của cảnh sát Hồng Kông và cảnh sát Đức cũng là một cách làm tốt, và đó là thể hiện uy đức của Đại Pháp.

Thầy: Khi đến với nhân loại chư vị phải tử tế, và khi đến với sinh mệnh tà ác chư vị phải diệt chúng đi. Còn về những người cảnh sát đó, họ không biết, và họ đang bị khống chế. Nếu chư vị không xử sự tốt, thì khi họ đối xử tàn ác với chư vị họ không có lý trí, và chư vị sẽ bị thiệt hại trong khi mâu thuẫn gia tăng, cho nên chư vị phải cố gắng để tránh những thiệt hại. Càng phải tử tế với mọi người, nhưng chư vị phải nghiêm trọng đối phó với [các sinh mệnh] ở bên kia. Khi điều gì có tác động xấu hay phá hoại Đại Pháp, chư vị cũng phải nghiêm trọng giải quyết nó với luật Pháp của con người. Tà ác đã trút nhiều thứ xấu vào những cảnh sát Đức, và lúc đó họ đối xử với chúng ta thật vô lý. Một quốc gia phải có thái độ thế nào đối với Đại Pháp, và khi kẻ gian tà và người ngay chính trước mặt thì họ phải xử lý ra sao? Tôi sẽ phải xử lý ra sao cho tương lai của họ đây?! Sau khi những sự việc đó xẩy ra chư vị phải hành xử ngay lập tức và đi đến pháp luật. Chỗ họ là quốc gia dân chủ, và ngay cả nếu tổng thống của họ phạm tội, vị ấy cũng bị đưa ra tòa, bởi vị ấy đã được chọn lựa. Dĩ nhiên, vấn đề đã rồi, cho nên bây giờ thì khó làm được gì nhiều.

Câu hỏi: Đôi khi con cảm thấy con không xứng đáng được Sư Phụ cứu độ. Làm sao con chế ngự được tâm ích kỷ của con và làm cho đủ tiêu chuẩn?

Thầy: Đừng quá bi quan. Thói quen của mỗi cá nhân thì khác nhau, và phong tục của mỗi quốc gia thì khác nhau. Trong các hoàn cảnh khác nhau, con người có các nền tảng văn hóa khác nhau, và các yếu tố đó đã tạo ra các phong tục khác nhau. Và phương diện không tốt của các văn hóa khác nhau ảnh hưởng đến các học viên của chúng ta mà họ có nền tảng nhân chủng khác nhau. Nhưng đó không phải là vấn đề. Sư Phụ không xét đến những thứ đó. Khi mà chư vị còn tu luyện, chư vị sẽ đủ sức đạt được hiểu biết, và dần dần chư vị sẽ đủ sức làm được mọi thứ tốt. Nghĩ rằng chư vị có thể làm mọi thứ cho tốt ngay lập tức thì không thực tế. Khi chư vị đào sâu việc học Pháp của chư vị và sự hiểu biết của chư vị càng khá hơn, chư vị sẽ đủ sức làm được tốt.

Câu hỏi: Thưa, làm sao con giảng rõ sự thật cho chính phủ Hoa Kỳ tốt hơn?

Thầy: Chư vị đã làm những việc này rồi, đến nay chư vị cũng đã làm tốt rồi. Tiến tới đi, vấn đề là làm việc ở trình độ sâu xa hơn, và trên bình diện rộng lớn hơn.

Câu hỏi: Con gửi điện thư cho nhiều đồng tu. Điều con muốn nói thì tốt, nhưng cách hành xử thì hơi tệ. Sau đó các bạn đồng tu của con ngừng không chia sẻ với con. Có phải là con làm sai không?

Thầy: Chư vị cũng đã nhận ra là cách chư vị hành xử có hơi tệ, và đó là tại sao họ không chấp nhận nó. Họ không chấp nhận nó bởi vì họ cũng còn tư tưởng con người. Có lẽ, vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, cả hai bên phải nhìn vào sự việc một cách chân chính. Đệ tử Đại Pháp là phải xử lý mọi sự một cách tốt đẹp. Đừng nhìn phần xấu của người khác. Chư vị phải luôn nhìn phía tốt của họ. Sự thực, chư vị có biết là hồi đó lúc tôi truyền Đại Pháp cho chư vị, trong khóa giảng có nhiều tư tưởng con người xuất phát từ thính giả ở dưới đó không? Một số tư tưởng phát xuất từ một số người thực là xấu. Nhưng tôi không nhìn bất cứ cái nào. Tôi chỉ nhìn phần tốt của chư vị, vì thế mà tôi có thể cứu độ chư vị được. Nếu như mà tôi luôn nhìn cái phần xấu của chư vị, làm sao tôi cứu độ chư vị? Càng nhìn nó thì tôi càng giận hơn nữa, và thế thì làm sao tôi cứu độ chư vị đây? (Vỗ tay) Cho nên trong bất cứ tình huống nào, đừng bị ảnh hưởng bởi cách cư xử của con người, đừng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng con người, và cũng đừng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tình cảm tại thế gian này. Nhìn phần tốt của người khác nhiều hơn và nhìn phần xấu của người khác ít hơn.

Câu hỏi: Khi chúng con học Pháp chung nhóm và chia sẻ các lãnh hội, con không có gì để nói, và cũng không có ý kiến gì. Như thế có được không?

Thầy: Có thể đó là do tình trạng tu luyện của chư vị. Nếu chư vị không muốn nói, thì đừng nói. Nếu khi người khác nói chư vị mắc cở là chư vị không có gì để nói, thì đừng nói nếu chư vị không thể, không sao cả. Nếu chư vị muốn nói, nó sẽ đến một cách tự nhiên, và chư vị sẽ nói được. Nhưng đừng để thói quen không nói cản trở chư vị.

Câu hỏi: Thưa, Sư Phụ đã nói rằng con người tương lai sẽ đóng một vai trò quan trọng tại tầng thứ này của vũ trụ. Vai trò quan trọng thực sự là gì? Xin Sư Phụ giải thích?

Thầy: Trong tương lai chốn nhân gian này sẽ là một nơi vô cùng đặc biệt. Và tại sao tôi nói thế? Không kể là lịch sử nhân loại dài như thế nào, nhân loại đã được tạo ra để cứu độ tất cả sinh mệnh và cho Pháp Chính, và đó là tại sao tầng thứ nhân loại này được tạo ra. Trong quá khứ không có loài người nào cả. Tại điểm này đây nơi có Trái đất đã có các tinh cầu khác trước đây, và các tinh cầu đó có cấu trúc khác với Trái đất ngày nay. Vì sự tồn tại của nhân loại mà rất nhiều thứ, như là nước, cây cối, thú vật, và như thế được tạo ra trên Trái đất này. Các sinh mệnh và hoàn cảnh trên các tinh cầu tại đây lúc trước thì tệ hơn. Các sinh mệnh của tầng thứ cao nhất thì giống như người hành tinh. Nói một cách khác, tại chỗ này đã không có bất cứ loài người nào cả. Và không kể bao nhiêu lần các tinh cầu tại chỗ này đã bị hủy diệt và tái tạo, cũng không có nhân loại trên đó. Trong suốt tiến trình lịch sử chỉ có hai tinh cầu có con người : Trái đất trước đây và Trái đất này. Trái đất trước đây chỉ là một thí nghiệm do thế lực cũ an bài để cho Pháp được truyền ra lần này. Lần này là lần thực sự, Pháp Chính đã bắt đầu rồi. Chính thế lực cũ đã an bài tiến trình đó.

Trước khi tôi đến đây, tôi đã biết rằng thế lực cũ sẽ an bài tất cả sự việc này, và trong sự an bài đó tôi chọn những gì tôi muốn. Nhưng khi đến nhiều thứ căn bản, thế lực cũ không đủ sức để thay đổi chúng. Mặc dù sự việc đã được sắp đặt theo cách ấy rồi, sau khi Pháp Chính đã bắt đầu, thế lực cũ vũng vẫn sửa đổi cả hơn tám mươi phần trăm những gì đã định trước lịch sử. Tôi không thể thừa nhận thái độ đó, chúng lợi dụng tôi để thỏa mãn tâm ích kỷ của chúng và cũng không kể đến sự an toàn của tất cả sinh mệnh và bầu trời to lớn. Đó là một trong những lý do tại sao tôi loại trừ chúng đi. Một lý do nữa là, tôi quyết định làm Pháp Chính bởi vì tôi biết rằng tất cả những thứ này không còn đủ tốt nữa, rằng không kể là các sinh mệnh ở bên trong đó có trí tuệ nhiều đến đâu chúng vẫn không thể thay đổi được định mệnh bị đào thải, và chỉ khi mọi thứ được sửa đổi từ căn bản thì chúng mới có thể được cứu độ. Nhưng mọi thứ cũ kỹ không hiểu được cách làm việc đó của tôi. Tuy thế tôi có thể hoàn tất nó, và không kể là chúng có hiểu nó hay không, cứu độ chúng sinh là điều nguy kịch khẩn trương. Cho nên tôi đã đột phá tất cả chướng ngại và đưa hết sức lực ra để giải quyết tất cả vô số rắc rối đó. Trong tiến trình này, sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau đã nhìn thấy là tất cả mọi điều mà tôi làm là hy vọng để thực sự cứu độ tất cả mọi thứ. Đã làm nó cho đến điểm này rồi, tất cả sinh mệnh cũng thấy tất cả mọi thứ mà thế lực cũ muốn làm không thể giải quyết sự việc, bởi vì những thứ đó không có gốc rễ.

Khi Pháp Chính tiến xa hơn nữa, thì thế lực cũ không còn nữa, và các nhân tố liên hệ tới các an bài của thế lực cũ cũng không còn nữa - chúng chấm dứt mà không có sự giải quyết. Trên vấn đề tiến đến sự tân tạo và cứu thoát tất cả sinh mệnh, thế lực cũ giống như là một chướng ngại to lớn nhất, khó khăn nhất để đẩy nó đi, gần như là nguyên nhân khiến cho một người mất hướng, khiến cho một người không thể phân biệt được đúng hay sai dễ dàng, và là cái khó nhất để vượt qua; chúng là mấu chốt sống chết nguy kịch bên bờ của sự khai sinh một bầu trời to lớn mới, và là chướng ngại khổng lồ cho sự tân tạo. Nhưng vào lúc ấy tôi chọn chỗ này là vì tôi muốn ban cho các sinh mệnh trong vũ trụ mà đã bị rơi xuống một cơ hội để trở về, và làm cho sự việc này là một phần khả năng của vũ trụ để cho phép các sinh mệnh tiến nhập vào cái cơ chế hòa hợp, hoàn hảo, không hủy diệt. Cho nên con đường cho người tương lai trở thành Thần đã thực sự được truyền ra rồi. Người ta thường nói "Ô, sau khi tôi chết tôi sẽ đi gặp Thần." Chư vị nói chư vị sẽ gặp Thần, nhưng Thần có muốn gặp chư vị không? Sự thực, nó được giảng rất rõ trong Kinh Thánh rằng khi thời điểm cuối cùng đến, là ngày Phán Xét, chỉ lúc ấy thì Chúa Trời mới nhận và đưa những người, mà họ thực sự đạt tiêu chuẩn để lên Thiên Đàng. Hiện tại, tất cả chúng sinh đều đang chờ đợi qua tiến trình liên tục tái sinh, đời này đến đời khác. Trong tiến trình này kẻ tội lỗi phải xuống địa ngục. Nhưng, xuống địa ngục không có nghĩ là bị hủy diệt. Họ cần phải trả tội lỗi của họ ở đó và chịu đau khổ, và sau khi họ trả cho tội lỗi của họ xong rồi họ sẽ được trở lại và bắt đầu tái sinh lại nữa. Nhưng sau khi những người có tội lớn kinh khủng đi xuống địa ngục, họ bị trực tiếp hủy diệt và bị quăng xuống Địa Ngục Vô Gián, và một khi người đi qua cửa vô sinh họ không bao giờ có thể sống lại nữa. Trong quá khứ là như thế.

Sau khi loài người được tạo ra, chư Thần cũng xuất hiện trên cái khán đài nhân loại này, vì vậy mới xuất phát ra tu luyện và chánh tín . Nhưng chưa bao giờ có chuyện chính con người tu luyện, mà là phụ nguyên thần tu luyện. Lý do mà phụ nguyên thần tu luyện được là vì nó tiến nhập vào một phạm vi giả định của Tam Giới nhưng không thực sự vào trong đó. Tại sao thế? Ví dụ, giống như tôi mới giảng qua, khi một số sinh mệnh tiến nhập vào cái thân người này, sự thật thì chúng chưa thực sự nhập vào thân người, vì đó mới chỉ là một không gian thôi. Tôi đã phong kín lại tất cả không gian của phần của đệ tử Đại Pháp mà đã hoàn tất rồi. Không ai có thể vào bên trong. Bất cứ ai cũng xuyên qua được phần mà chưa hoàn tất tu luyện, nhưng Thần hộ Pháp và Sư Phụ đang theo dõi, và họ không để cho chúng xuyên qua. Dĩ nhiên, không một nhân tố nào có thể xuyên qua Tôi ở phía bên kia. Tình huống của Sư Phụ tại đây là phần nông cạn bên ngoài nhất của thân thể tôi đang ôm giữ sinh mạng của tất cả Thần, tất cả sinh linh, và tất cả nhân tố trong tất cả thiên thể to lớn vô vàn của vũ trụ này. Đó là tình huống trước khi Pháp chính nhân gian đến. Nhưng các nhân tố đó ở trong các khoảng cách không gian mà giữ cho sự tồn tại của các sinh mệnh cũng là Thần, và trong thời gian này họ có thể xuyên qua các thân thể của người thường. Cũng thế, nó giống như là các sinh mệnh ngâm mình trong đó - cũng giống như khi chư vị thở, khi chư vị thở thì chư vị phải hít chúng vào. Trong các khoảng cách giữa các lạp tử, các sinh mệnh trong các tiểu vũ trụ tùy tiện xuyên qua thân thể của người thường. Và họ không phải là phụ thể. Vũ trụ là như thế đó. Nhiều người nói rằng họ thấy thế này thế kia, trong khi sự thật hầu hết những gì họ nhìn thấy là giả cảnh hình thành bởi các không gian trùng hợp với nhau. Chúng không thực sự đi vào bên trong, và chúng cũng không thực sự hòa hợp vào các lạp tử của con người. Cho nên các phụ nguyên thần mà đã tu luyện trong quá khứ là ở tại các cảnh giới vi quan nguyên thủy của họ, và ở tại một phạm vị giả định. Họ không hòa hợp vào các lạp tử thực sự của thân thể chư vị. Nếu họ làm, họ sẽ bị rơi xuống và không bao giờ có thể trở về được. Trước đây, không một sinh mệnh nào đã rơi xuống từ Thiên Đàng mà có đủ sức trở về. Và ngay giữa loài người, Socrates, hiền nhân cổ Hy Lạp, cũng có nói rằng, không một ai từ Trời rơi xuống mà có thể trở về. Ông ta thực sự là một nhà tiên tri, nhưng con người lại xem ông là một triết gia.

Câu hỏi: Một học viên ở vùng chúng con có các triệu chứng của một bệnh trầm trọng. Một số người tu đề nghị là chúng con cùng nhau phát chính niệm cho anh ta, trong khi người khác nêu lên một điểm là Sư Phụ chưa bao giờ bảo chúng con làm điều như thế. Thưa làm thế có phá hoại Đại Pháp hay không?

Thầy: Chư vị phải giúp đỡ lẫn nhau, và đó không phải là phá hoại Đại Pháp. Nếu chư vị bảo mọi người đọc sách cho anh ta, hay đọc Pháp cho anh ta, phát chính niệm hướng về anh ấy, và ở chung quanh họ như một nhóm, làm những điều này sẽ có hiệu lực bởi vì ở gần kế cận như thế cũng là một yếu tố. Và tại sao nó là một yếu tố? Bởi vì không gian này bị chia ra thành từng phần khác nhau bởi các nhân tố cuối cùng từ các tầng thứ cao, và vẫn có sự hiện hữu khác biệt trong không gian này. Nhưng nếu chính niệm của một người mạnh thì có thể loại trừ được những sự khác biệt đó. Nếu hành động của chư vị rất chân chính thì nó sẽ không thể ngăn chận chư vị được, bởi vì nếu nó tìm cách ngăn chận chư vị thì nó sẽ phạm Pháp. Chính là như thế.

Câu hỏi: Sư Phụ có lần giảng Pháp rằng chúng sinh từ bầu trời to lớn của vũ trụ từng bước từng bước tiến nhập vào trong Tam Giới. Sư Phụ cũng có giảng rằng Thích Ca Mâu Ni đã trực tiếp tái sinh vào trong Tam Giới từ tầng thứ sáu của vũ trụ. Hai điều này có liên hệ như thế nào?

Thầy: Sư Phụ cũng giảng rằng Pháp lực là vô biên. Tái sinh trực tiếp vào Tam Giới từ tầng thứ sáu của vũ trụ thực sự liên hệ tới một tiến trình. Tiến trình là ông phải tiến nhập vào sáu tầng của vũ trụ và đi đến Tam Giới, và ông phải được bao phủ bằng mỗi lớp từ các tầng vũ trụ ở giữa, kể cả mỗi không gian khác nhau trong đó, hay nói một cách khác, bất cứ khi nào ông hạ xuống một tầng thì lại được thêm một lớp của các lạp tử bề ngoài. Khi một người từ trên trời bị giáng xuống, chẳng phải đây cũng là cách mà họ bị rơi xuống hay sao? Điều này và hạ xuống từng bước từng bước chỉ để giải thích sự ngừng lại đối với xuyên qua tức thì. Dĩ nhiên, khi một vị Thần hạ xuống và tái sinh từng tầng một, ý nghĩa và mục tiêu thì hoàn toàn khác hẳn. Vì khi một sinh mệnh tái sinh thì họ hình thành các liên hệ cơ duyên. Không phải họ chỉ có cha mẹ và anh em ở tầng thứ đó, mà còn có vô số gia đình và bạn bè, tất cả đều có liên hệ cơ duyên với họ.

Câu hỏi: Khi sự việc không đi trôi chảy trong khi làm việc Pháp Chính, khó để nói đó là vì can nhiễu từ thế lực cũ hay là Sư Phụ chỉ điểm rằng không nên làm việc đó. Làm sao để chúng con phân biệt hai thứ khá hơn?

Thầy: Chư vị nên dùng Pháp để đo lường. Đó là tại sao tôi bảo tất cả chư vị học Pháp, và chư vị nên dùng theo Pháp làm tiêu chuẩn để định giá sự việc. Chư vị không cần lúc nào cũng mang sách theo với chư vị để so sánh những gì chư vị sắp làm với những gì trong sách. Sau khi chư vị học Pháp chư vị nên dùng lý trí để quyết định như một đệ tử Đại Pháp nếu nó là điều chư vị phải làm. Nếu chư vị cảm thấy chư vị nên làm điều đó, thì không có vấn đề và ngay cả nếu nó hóa ra là sai, đó chỉ là vì hiểu biết của chư vị chưa được thâm sâu; nó không thể được kể là lỗi lầm lớn do phần chư vị, bởi vì chư vị thực sự nghĩ rằng chư vị đang chiếu theo Pháp mà làm sự việc ấy. Chẳng phải tác dụng là như thế hay sao? Nhưng cũng đừng dùng đó để làm lý do bào chữa. Trách nhiệm đối với Pháp chính là trách nhiệm đối với cá nhân chư vị.

Câu hỏi: Hiện tại nhiều người trong các đệ tử có cái suy nghĩ này: Khi một người tu luyện đang trải qua khổ nạn bởi vì can nhiễu từ thế lực cũ, các người tu luyện khác nghĩ là, ngay cả nếu anh ta có chấp trước, sự bức hại này cũng không được phép xẩy ra và mọi người nên phát chính niệm. Câu hỏi của con là, nếu chính người tu luyện đó tự mình không đề cao, thì việc này có tác dụng không?

Thầy: Đó là một chướng ngại nghiêm trọng. Nếu tự người ấy không lý trí, bất cứ điều gì chúng ta làm cũng bằng không. Phát chính niệm có thể loại trừ những gì bên ngoài của họ, nhưng không loại trừ được những gì trong tâm của họ. Bất cứ những gì một người muốn làm đến từ một ý niệm của họ - chính họ quyết định là họ muốn thứ gì hay không. Khi tình huống này xẩy ra, tôi nghĩ là phải có một cái gút trong tâm của họ mà nẩy ra từ các tâm chấp trước. Nếu họ thực sự không thể làm được điều đó, chư vị có thể đi đến giúp họ. Không có vấn đề với chuyện làm đó. Cố gắng giúp họ hiểu sự việc trên căn bản của Pháp lý và bằng cách học Pháp nhiều hơn.

Câu hỏi: Có quan điểm thế này, là chúng ta nên chống lại các an bài của thế lực cũ, tạo một gian đoạn ổn định trước khi Pháp chính nhân gian và giúp cho người Hoa biết được sự thật.

Thầy: Muốn ngưng lại cuộc bức hại này, hiện tại quan điểm đó thì không sai. Giúp người Hoa biết được sự thật và cứu độ chúng sinh là điều mà đệ tử Đại Pháp phải làm. Không có cái gì gọi là " quãng thời gian ổn định". Tà ác sẽ trở nên ít đi hơn, và có càng ít thính giả hơn, và khổ nạn rất lớn sẽ xẩy ra.

Câu hỏi: Nếu một người tu ở trong tù chẳng thà bỏ mạng sống của mình thay vì bỏ Đại Pháp, thưa tự tử là vi phạm Đại Pháp phải không?

Thầy: Tự tử là sai. Nếu chư vị thực sự vững vàng và kiên định đến độ mà chư vị không còn sợ chết, tại sao chư vị phải tự tử? Thực ra là cần phải xét lại sự kiên định của chư vị, nhưng chư vị tự tử thì xét như thế nào đây? Dĩ nhiên, đối với một đệ tử Đại Pháp tôi sẽ cứu xét toàn bộ, tôi không phải chỉ nhìn vào một thứ mà tôi nhìn nó trên toàn bộ lịch sử của người ấy. Nhưng ngay cả nếu hành động đó không có một ảnh hưởng đặc biệt, chẳng phải nó vẫn là một vết nhơ sao? Lý do là, Sư Phụ đã giảng Pháp rằng tự tử là một tội lỗi. Tại sao chư vị không tự hành xử theo tiêu chuẩn của Pháp?! Chẳng phải đây chỉ là vấn đề hiểu biết của người thường sao? Tôi đã nói rồi, áp lực cảm nhận được dưới loại tình huống tà ác đó thì khủng khiếp vô cùng, nhưng trở lại đi, tại sao chư vị đến thế giới này? Chư vị đến đây chỉ để chịu khổ nạn thông thường sao? Thế thì điều gì đang chờ đợi chư vị?

Câu hỏi: Sư Phụ nói rằng Sư Phụ không có bất cứ phụ nguyên thần nào. Trước đó Sư Phụ có phụ nguyên thần không? Nếu có, tình trạng của họ hiện tại ra sao?

Thầy: (Thầy cười) Hiện tại tôi không có bất cứ phụ nguyên thần nào cả. Lúc mà tôi được sinh ra tôi cũng giống như chư vị, và phải có mọi thứ một người thường có. Về sau trong sự tu luyện của tôi, chúng được lấy đi từ từ, và tôi đã sắp đặt cho họ để tất cả được Viên Mãn. Nếu chư vị Viên Mãn và đạt đến các tầng thứ rất cao thì các phụ nguyên thần của chư vị tất cả sẽ thành Thần, và một số ngay cả sẽ trở thành Thần ở tầng cực cao, cho nên họ cũng cần phải Viên Mãn.

Câu hỏi: Sư Phụ đã giảng "Thế lực cũ muốn hoàn thành mục đích là đạt đến điều chúng muốn." Đó có nghĩa là gì?

Thầy: Mục đích mà chúng muốn đạt đến là trong Pháp Chính chúng muốn phục hồi vũ trụ trở lại giống như trước Pháp Chính, trở lại cái hệ thống của chúng - vẫn còn sơn, vẫn còn thủy, vẫn còn Thần của chúng, và vẫn còn tình trạng của chúng trước đó. Chúng làm việc theo cách ấy, cho nên chúng không muốn thay đổi gì cả. Sự thay đổi mà chúng muốn chính là biểu hiện bề ngoài tốt hơn, giống như giặt sạch một mảnh vải dơ bẩn. Nó vẫn còn là mảnh vải cũ đó. Ồ, ý là như thế, nhưng sự giống nhau không hẳn hoàn toàn là thế. Chỉ có cách đó để diễn tả nó thôi. Chúng chỉ muốn, trên căn bản là không muốn mất đi bất cứ gì chúng có từ nguyên thủy, bằng các sự an bài kỹ lưỡng của chúng, có thể khéo léo tránh né cái thảm họa này. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xẩy ra. Đó là điều chúng muốn. Ngay từ khởi đầu tôi đã phủ nhận chúng rồi; nếu không, thì mặc dù chúng không cố ý phá hoại tất cả những thứ này chúng sẽ.

Câu hỏi: Con thấy rõ ràng là thời gian lại trôi nhanh hơn nữa. Trong việc giảng rõ sự thật cho con người thế gian...

Thầy: Phải, đúng như vậy. Nó giống như tôi mới chỉ trả lời có vài câu hỏi mà nó đã tối rồi. (Khán giả cười)

Câu hỏi: Về vấn đề học Pháp và làm việc cho Pháp Chính, thời gian dường như đặc biệt bị thu ngắn lại. Xin Sư Phụ đi vào chi tiết thêm một chút?

Thầy: Ngay bây giờ thời gian liên tục đi nhanh hơn. Tôi có thể nói với chư vị rằng tôi càng làm việc nhanh hơn, thì thời gian càng nhanh hơn bởi vì các nhân tố tại chỗ cao nhất trong vũ trụ nối liền Pháp Chính của tôi với thời gian. Lý do là, thời gian cũng là một vị Thần từ vũ trụ cũ. Họ nối liền mọi thứ trong Pháp Chính với nhau. Khi tôi nhanh thì họ nhanh, và khi tôi chậm thì họ chậm, cho nên tôi càng làm nhanh hơn thì thời gian càng nhanh hơn. Nhưng tôi, Thầy của chư vị, không có chọn lựa nào khác hơn là phải làm sự việc cho nhanh. Nếu tôi không bắt kịp nó đúng lúc, thì cuối cùng nó sẽ quá trễ để cứu độ mọi vật. Chư vị biết vũ trụ đang giãn ra rất nhanh, và nhân loại cũng đã nhìn thấy vũ trụ trong phạm vi này hiện nay đang giãn ra. Các khoa học gia ngày nay biết điều đó rồi, đúng không? Tốc độ giãn càng ngày càng nhanh. Cái gì sẽ xẩy ra vào lúc cuối của sự bành trướng này? Chư vị đã nhìn thấy quả bóng như thế nào rồi, phải không? Chư vị thổi, thổi, và thổi khi chư vị thổi đến mức tối đa "Bùm!" - nó nổ tung. Các khoa học gia đã hiểu được điều đó rồi, và họ biết sự bành trướng này là kinh hãi lắm. Nếu tôi không bắt kịp nó, tất cả thứ này, hay ít nhất tại những nơi mà Pháp Chính chưa hoàn tất, sẽ bị hủy diệt.

Tôi phải hành động cho nhanh. Khởi đầu khoảng cách rất xa, xa không tưởng tượng được. Bây giờ ngay khi thứ gì xuất hiện tôi có thể nắm cái phần đó lập tức. Giả thử, ví dụ, cái này nó có một trăm mảnh, cho nên ngay khi nó xuất hiện tôi có thể ngay lập tức bắt giữ nó và rồi giải quyết nó trong chớp mắt. Sự việc đang ở giai đoạn cuối cùng của giai đoạn cuối cùng của sự hoàn toàn đạt đến. Sự việc tương tự, cho dù là tôi có hoàn tất việc Pháp Chính hay không, bởi vì mọi thứ đều đã vượt qua chúng rồi, và trong thời Pháp Chính thời gian và không gian nguyên thủy không còn ý nghĩa thực sự mà có thể ngăn cản được tôi.

Câu hỏi: Sư Phụ đã giảng liên tục 3 tiếng đồng hồ ... (Thầy cười) (Các đệ tử vỗ tay)

Thầy: Tôi đang chọn các giấy có ít chữ hơn và trả lời các câu hỏi đó.

Câu hỏi: Li Bai là một đại thi hào, và là một người tu Đạo. Ông ta có quan hệ cơ duyên gì với Đại Pháp?

Thầy: Với các nhân vật lịch sử, chư vị không nên suy nghĩ về họ quá nhiều. Nhiều người trong đó là chư vị, và nhiều người trong họ là tôi. (Vỗ tay) Nhưng đừng vui sướng về điều này! Khả năng và tài năng của chư vị không phải từ đó mà ra. Lần này, khả năng và tài năng của chư vị là do Pháp ban cho (vỗ tay) và không có liên hệ với những điều đó.

Câu hỏi: Con người từ xã hội người thường, nhất là những người có địa vị cao quý trong xã hội, khởi đầu không những họ không có cảm tưởng xấu về Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn, mà thực sự họ có cảm tình tốt. Nhưng họ không thích đường lối làm việc của nhiều đệ tử Đại Pháp, và nghĩ là quá cực đoan và dường như thiếu tế nhị.

Thầy: Các đệ tử Đại Pháp phải để ý điều đó. Một mặt khác, có thể là nó gây ra do quan niệm phải có căn bản giáo dục, phải chắc chắn và không vội vã mà đã được phát xuất từ con người thường ? Có phải vì họ không suy nghĩ kỹ về việc làm mọi chuyện quá nhanh? Tà ác đang bức hại chúng ta, người ta đang chết. Chúng ta không ở trong trạng thái làm việc một cách thong dong được. Nhưng đồng thời, chư vị phải cố gắng tối đa để quan sát cách giao tiếp trong xã hội. Đệ tử Đại Pháp chúng ta đang vội vã tới lui để cứu độ chúng sinh, vậy mà có người vẫn còn khó tánh. Các đệ tử Đại Pháp, trong bất cứ trường hợp nào, chư vị phải cố gắng hết sức để phù hợp hơn nữa! Con người đang trượt dốc trong khi chúng ta tiến lên trên, cho nên chúng ta phải làm việc theo cách đó nếu chư vị muốn cứu họ.

Câu hỏi: Kính Tôn Sư! Khi Sư Phụ giảng Pháp buổi sáng này, sư phụ có nói rằng thế lực cũ đang lợi dụng một số ít người tu, người mà thể hiện các trạng thái đặc định. Có phải là tương tự như là khí công thái trong bài giảng số sáu của Chuyển Pháp Luân không?

Thầy: Thực sự thì chúng gây rối loạn trên các bình diện khác nhau. Điều mà tôi giảng sáng nay là vượt quá và bổ túc cho Chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân giảng những điều trên phương diện tổng quát nhưng nó chứa đựng các ẩn nghĩa rất sâu xa. Nếu chư vị không thường học Pháp, thì Pháp mà tôi đang giảng ngay bây giờ dường như khó mà hiểu được. Sự tinh thâm của Pháp lý Đại Pháp của vũ trụ không phải là điều mà có thể hiểu thấu tại các tầng thứ thấp. Pháp có thể tự biểu hiện tại các tầng thứ khác nhau và tại cùng một tầng thứ Pháp có thể tự biểu hiện bằng những cách bao quát và những cách riêng biệt - Pháp bao gồm tất cả.

Câu hỏi: Tự do, dân chủ và nhân quyền dường như là các nguyên lý ngay chính trong nhân thế. Thưa có phải là chúng cũng đã được thế lực cũ an bài cho Pháp Chính hôm nay không?

Thầy: Phần nửa sau của ý nghĩ này là đúng, nhưng phần trước thì không. Đó không phải là các nguyên lý của con người, tuy nhiên, chúng đã được thế lực cũ an bài. Các nguyên lý của con người rất giản dị, và dân chủ thực sự không phải là nguyên lý của con người. Lịch sử của loài người qua bao nhiêu triệu năm, người luôn luôn được cai trị bởi các vị vua. Tại cao điểm của nó đã có hơn mười ngàn quốc gia trên trái đất, và đã có hơn mười ngàn vị vua, các hoàng tử, công chúa và hoàng hậu. Đó là nền văn minh quá khứ, và đó là tại sao gọi là "vua trị quốc; chinh phục thế giới bằng quân lực; kẻ mạnh là anh hùng." Nhưng trong mắt của chư Thần kẻ mạnh là tên cướp. Bất kể là con người nghĩ rằng hẳn là ngay chính, chư Thần nhìn hắn như một tên cướp. Thế thì tại sao chư Thần lại khiến cho hắn chiến đấu và khiến cho hắn thành anh hùng? Bởi vì chư Thần muốn hoàn thành điều gì đó trên trái đất và họ muốn một tình trạng chắc chắn xuất hiện qua con người, cho nên họ phải chọn một người nào để làm những việc đó. Người được chọn khi đó sẽ đi làm sự việc thể theo yêu cầu của chư Thần. Mặc dù họ làm nó bằng sức mạnh, vì đó là ý của chư Thần, chư Thần sẽ cho họ các vinh dự sau khi họ hoàn tất nó. Các vinh dự gì đây? Làm cho họ thành đại anh hùng mà mọi người ngưỡng mộ, và là người được vinh dự cai trị đất nước - tất cả là vậy! (Thầy cười) Các nguyên lý của con người không được xem là ngay chính ở ngoài Tam Giới, nhưng chúng trở thành nguyên lý ngay chính tại đây giữa các con người. Nguyên lý của con người trong quá khứ là như thế.

Trong khoảng thời gian gần đây, được thay chỗ bằng kỳ Pháp Chính, rất nhiều vị vua đã tái sinh ở Trung Hoa, và không ai có thể tuyên bố là mình là vua nữa cả. Và có một điều khác nữa; các sinh mệnh ở các tầng khác nhau từ các tầng thứ cao đã xuống và tái sinh làm người, điều này đã thay đổi sự tạo thành các dân tộc khác nhau. Thế thì ai được làm vua đây? Điều này lại càng khó xử hơn, và vì vậy thế lực cũ chỉ giản dị để cho con người chọn cho chính họ, và đó là dân chủ. Khi chư vị xét về bản chất của nó từ thiên đàng, dân chủ được tạo ra là vì hai điều này.

Còn về nhân quyền, nó không ngừng ở nhân quyền - nó cũng có sự bảo vệ súc vật nữa. Thân người đã hết rồi, cho nên nhiều vị đã tái sinh thành súc vật và nhiều vị đã thành cây cỏ. Các điều này vừa xẩy ra gần đây thôi và chúng có liên hệ đến kỳ Pháp Chính. Khi Pháp Chính bắt đầu thay chỗ, mọi thứ đến cũng vì Đại Pháp, được sinh ra cũng vì Đại Pháp, được tạo ra cũng vì Đại Pháp. Nhưng không phải mọi thứ đều đóng vai trò tốt. Tình huống là như thế.

Câu hỏi: Sư Phụ giảng rằng trong khi tu luyện, phần mà đã hoàn tất tu luyện rồi của chúng con được tách ra khỏi phần còn lại. Hiện tại chúng con đang ở trong giai đoạn cuối cùng của Pháp Chính, làm thế nào chúng con có thể xuyên phá được sự chia cách này?

Thầy: Bởi vì những nhân tố cuối cùng cũng là những nhân tố lớn nhất, khoảng cách giữa chúng thì lớn, và chúng chỉ bị hoàn toàn loại trừ khi mãnh lực về Pháp Chính của Sư Phụ đến vào lúc Pháp Chính nhân gian. Những thứ này chỉ có thể được giải quyết khi cái lực vô song đó đến. Ngay khi nó đến và sự xuyên phá hoàn tất, đó là bắt đầu của kỳ Pháp chính nhân gian. Hay nhìn từ một góc độ khác, những gì chư vị làm hôm nay có thể đưa đến kết quả là ít thiệt hại hơn giữa các đồng tu và đệ tử Đại Pháp, nhưng chúng không thể giải quyết vấn đề từ căn bản. Dầu vậy, trong tiến trình chứng thực Pháp chư vị có thể mang đến một tình huống trong đó một số người trên thế giới trở thành tốt, do đó có thể cứu được nhiều người hơn, và do đó có thể ngăn chận tà ác có hành động quá xấu xa, nhưng đó không phải là kết thúc của nó.

Câu hỏi: Thưa Sư Phụ, khi nào Sư Phụ sẽ giảng cho chúng con những điều về các vị Thần nguyên thủy? Trong khi Pháp Chính họ ....

Thầy: Thế lực cũ mà tôi giảng là các vị Thần nguyên thủy đó. Chư Thần mà tôi giảng tất cả cũng là các vị Thần nguyên thủy. Tôi có thể nói cho chư vị biết, các thế lực cũ đó là các sinh mệnh xuất sắc nhất tại mỗi một tầng thứ, họ đang bị hủy diệt. Các sinh mệnh mà có khả năng nhất đã bị hủy diệt do kết quả của sự an bài của đám thế lực cũ cuối cùng đó. Ý định của chúng là hoàn tất những gì chúng muốn bằng cái giá của sự tiêu diệt phần này. Vũ trụ thì rất bao la đến độ nó là vô biên và vô tận. Cho nên, giả sử nó là vô biên và vô tận, thì khi nó đối diện với sự hủy diệt nó muốn tự cứu mình vì nó là một vị Thần. Và sự thực, các an bài của thế lực cũ chính là cách mà chúng suy ra để tự cứu mình. Chúng làm ra các sắp xếp rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Nhưng chúng không nhận thức được là cái loại tự bảo toàn này của chúng sẽ đưa đến kết quả chắc chắn cho sự hủy diệt của chúng. Lần này nếu chúng không làm mọi thứ theo cách ấy thì thực sự chúng đã được cứu độ rồi. Nhưng chúng đã làm theo cách ấy rồi và chúng đã tiêu diệt nhiều thứ mà tôi muốn, tội lỗi của chúng trở thành quá lớn là vì tất cả chúng sinh đó đã bị chúng hủy diệt rồi.

Câu hỏi: Sư Phụ giảng rằng Hoa Kỳ là triều đại Minh trước đây. Trong triều đại Minh có nhiều người tu Đạo. Xin Sư Phụ chỉ đạo cho chúng con về tình hình của đệ tử Đại Pháp hôm nay ở Hoa Kỳ trong việc giảng rõ sự thật với chính quyền Hoa Kỳ. Các đệ tử ở Hoa Kỳ thì quá bận đến độ dường như họ trở nên thờ ơ. Thưa phải làm gì để gia tăng loại tâm từ mà làm rung động trời và đất ...

Thầy: Chư vị không nên nói chuyện như thế. Tôi sẽ nói cho tất cả chư vị biết, chư vị phải làm việc bằng lý trí. Khi chư vị giảng rõ sự thật, nếu chư vị đi quá các nguyên tắc của con người chỉ một chút thôi, ngườI ta sẽ không thể chấp nhận nó. Cho nên khi chư vị giảng rõ sự thật, chư vị không được nói về những điều ở cao tầng. Những điều chư vị biết là những điều chư Thần được biết. Những thứ đó là những gì mà tôi đã giảng cho chư vị, không phải cho người thế gian. Cho nên chư vị không nên nói những điều đó cho người thường. Chư vị chỉ có thể nói về việc đang bị bức hại của chúng ta, về tình huống thực sự của chúng ta, về việc trở nên người tốt của chúng ta và đang bị bức hại một cách bất công, về tự do tín ngưởng của chúng ta đang bị vi phạm, về nhân quyền của chúng ta đang bị vi phạm. Họ có thể chấp nhận tất cả những điều đó, ngay lập tức họ sẽ ủng hộ chư vị và tỏ cho chư vị thấy sự thông cảm của họ. Chẳng phải đó là đủ rồi sao? Tại sao chư vị nhất định là họ phải biết các nguyên lý tại các tầng thứ cao như thế? Biết được các sự thật đó, người thế gian sẽ nói rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại và kẻ bức hại quá tàn ác. Họ sẽ nói những điều đó, chẳng phải đó là đủ rồi sao? Dĩ nhiên, ý của chư vị là muốn họ trở thành đệ tử Đại Pháp. Nhưng hiện tại thì khó mà thành bởi vì thế lực cũ đang gây trở ngại. Sư Phụ sẽ lo cho những người đặc biệt. Nhưng người mà chư vị nói chuyện đó không có ý muốn, và trên hết là thế lực cũ đang gây chướng ngại. Việc làm số một trong thời gian này là giúp họ hiểu tình hình thực sự. Chư vị có thể gặp người mà họ rất tốt và có thể chấp nhận nó cho dù chư vị có nói với họ những gì ở cao tầng, thì chư vị có thể đi nói với họ về những điều đó. Nó tốt và sẽ không có vấn đề gì ở đó cả. Nhưng với điều tôi đang nói đó, nó rất đúng với vài viên chức chính quyền, sau hết và họ là các chính trị gia, trong đầu của họ không có gì khác hơn ngoài chính trị, cho nên khi chư vị nói những điều này, họ không tin nó chút nào cả. Thế thì cũng tương tự như là không chỉ thất bại không cứu được họ, mà thay vì còn đẩy họ xuống nữa? Có đúng không?

Câu hỏi: Hiện tại có một số người làm nhiều việc để giảng rõ sự thật nhưng ít khi học Pháp hay tập luyện các bài công pháp.

Thầy: Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đệ tử Đại Pháp chúng ta không được chểnh mảng trong việc đề cao cá nhân. Cứu độ chúng sinh là một nhiệm vụ cao quý của đệ tử Đại Pháp. Nhưng vì chư vị không học Pháp, năng lực của việc giảng rõ sự thật của chư vị bị thương tổn, và tự chư vị bị giới hạn bởi điều đó. Thế là không tốt.

Câu hỏi: Thưa có thật là chỉ những người nhận được Pháp trước cuối năm 2002 được xem là "đệ tử Đại Pháp thời Pháp Chính"?

Thầy: Tôi chưa bao giờ nói thế. Những người tốt đó ... chẳng phải một số đã đi vào ở mỗi giai đoạn khác nhau hay sao? Kỳ thực, vẫn còn có những người muốn vào nhưng chưa vào được, và dĩ nhiên cũng có người đã rơi xuống.

Câu hỏi: Chúng con phải giảng rõ sự thật cho người Hoa. Nhưng cha mẹ con ở Trung Hoa không cho con giảng rõ sự thật về Đại Pháp qua điện thoại. Con luôn cảm thấy có gì không đúng nhưng con không thể xuyên phá được.

Thầy: Làm nó với trí tuệ. Có thể nó vẫn không có tác dụng ngay cả sau khi chư vị đã thực sự nỗ lực. Và cũng có thể là đệ tử Đại Pháp ở tại Trung Hoa sẽ làm việc ấy. Nếu chư vị không thể hoàn tất nó được, thì họ sẽ làm. Đệ tử Đại Pháp ở trong nước Trung Hoa đã làm công việc ấy như là hoa nở rộ khắp mọi nơi. Chính thể của đệ tử Đại Pháp thời Pháp Chính là ở bên Trung Hoa. Tôi có thể nói với chư vị rằng tất cả một trăm triệu người mà tôi đề cập đến không phải là một trăm triệu người cả trong và ngoài Trung Hoa mà chư vị nói đến hôm nay. Thực sự thì có một trăm triệu người ở Trung Hoa Lục Địa đã đọc sách Chuyển Pháp Luân trước đây. Họ đã nhận được Pháp vào lúc đó, và tôi đã trông nom họ. Chư vị không thể nói rằng họ không phải là đệ tử Đại Pháp. Có bẩy mươi triệu người là chân chính tu luyện, và vào thời ấy thực sự là có tổng cộng một trăm triệu đệ tử Đại Pháp.

Câu hỏi: Khi con đưa cho cô ta các bài giảng mới của Sư Phụ, cô ta nhận chúng. Nhưng cô ta từ chối không tham gia bất cứ hoạt động hồng Pháp nào cả. Thưa có hy vọng nào còn lại cho người đệ tử như thế không ?

Thầy: Có lẽ cô ta vẫn đang bị dính ở điểm nào đó. Vì cô vẫn còn nhận chúng, có nghĩa là cô vẫn còn chính niệm. Cho nên trong trường hợp này, quan sát và xem là họ bị dính và thiếu sót cái gì. Chư vị là một đệ tử Đại Pháp, cứ đến và cố gắng một chút để tìm hiểu họ và giúp họ ra.

Câu hỏi: Ý kiến cá nhân của một hội viên của Hội Pháp Luân Đại Pháp, thí dụ như ý kiến hay kết luận của họ về một đồng tu, có phải là tượng trưng ý kiến của Hội Đại Pháp, hay là của Sư Phụ không? Xin Tôn Sư giảng rõ điều này cho con.

Thầy: Không ai có thể đại diện cho tôi - điều đó không có gì để nói. Và trong tất cả chư vị, không ai đại diện cho ai được. Còn về Hội Đại Pháp, tôi nói rằng sự phối hợp thì rất quan trọng. Từ một quan điểm khác thì có rất nhiều điều không thể nói được, và họ cần phải nói lên. Nhưng chắc chắn có những việc mà họ chưa làm được tốt, và Sư Phụ cũng biết rõ điều đó. Nhưng về một mặt khác, với nhiều điều chư vị phải xét phần của mình ở trong đó, nhìn nhận ra một cách chính xác là làm sao mà sự lộn xộn xẩy ra. Thầy không bị ảnh hưởng bởi bất cứ cái gì. Nếu điều gì phải làm, thì làm một cách ngay thẳng và chân chính.

Câu hỏi: Thân nhân của đệ tử Đại Pháp đã lăng nhục Đại Pháp. Thưa có phải họ sẽ là mục tiêu cho sự đào thải khi Pháp chính nhân gian? Hay là có liên hệ đến cách hành xử của người đệ tử đó.

Thầy: Nó sẽ tùy thuộc vào sự tự lựa chọn của họ. Khi một người phá hoại Pháp và trở thành khá tàn ác rồi, chư vị có nói là nên cho họ được Viên Mãn và được đưa lên thế giới Phật không? Điều đó là không được. Những người mà thực sự phạm tội nghiêm trọng sẽ không được phép ở lại. Vì chư vị tu Đại Pháp chắc chắn là họ sẽ được phúc lành. Họ sẽ được cho nhiều cơ hội, nhiều cơ hội hơn, và càng nhiều cơ hội hơn nữa. Nhưng đồng thời, chư vị phải cố gắng hết sức để giảng rõ sự thật và cứu họ, và đó sẽ tạo ra nhiều phúc lành cho họ.

Câu hỏi: Thưa Thầy, đại diện cho tất các đệ tử Đại Pháp chân chính tại thành phố Heze, Tỉnh Shandong, con gửi lời kính chào Thầy.

Thầy: Cám ơn chư vị ! (Vỗ tay)

Câu hỏi: Nhiều đệ tử Đại Pháp ở Heze đang bị giam giữ và đánh đập. Tất cả những người mà đang bị giam giữ ở Heze đều từ chối để được cải tạo và bị gửi đến trại lao động ở thành phố Jinan. Thưa đó có phải là an bài của thế lực cũ hay không?

Thầy: Tôi không thừa nhận điều gọi là "được cải tạo" hay "không được cải tạo". Điều cần phải nhìn đến là cái gì ở trong tâm người. Tôi vẫn nghĩ như thế... Chư vị có biết là để cải tạo họ, thế lực cũ đã bắt họ phải trải qua sự bức hại tâm trí khốc liệt hay không? Chúng biết là tôi không thừa nhận nó, cho nên chúng phải dùng cách thức gì đây? Chúng tách riêng phần có chính niệm của họ ra, hay nói một cách khác, phần mà đã hoàn tất tu luyện, và chúng ngăn chận không cho nó tiếp xúc với tâm trí họ. Sau đó chúng xét hỏi phần bên ngoài con người của họ. Nhưng phần bên ngoài con người của họ thì chứa quá nhiều thứ của con người và nhiều quan niệm hậu sanh, và phần mà đã hoàn tất tu luyện thì hoàn toàn không được phép khởi tác dụng. Khi mà quí vị bức hại họ dưới hoàn cảnh như thế, tôi sẽ không thừa nhận nó bất kể là quí vị bắt họ viết cái gì. Thế lực cũ biết rằng tôi không thừa nhận nó, thế tại sao chúng vẫn làm như thế? Bởi vì có một điều mà chúng vẫn có thể đạt được, và đó là ý muốn phá tan ý nguyện của các học viên của chúng. Các học viên mà đã phạm lỗi sẽ nghĩ rằng "Không xong rồi, tôi đã viết ra điều đó. Thế là hết rồi. Sư Phụ không thể trông nom cho tôi nữa đâu. Tôi đã làm nhục Đại Pháp." Từ đó trở đi họ chán nản và tim họ cảm thấy nặng nề. Đó là phương cách mà chúng sử dụng và tôi không thừa nhận nó. Nó không là vấn đề khi chư vị té ngã, nó không có vấn đề! Đứng lên nhanh! (Vỗ tay)

Câu hỏi: Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Harbin gửi lời kính chào Sư Phụ!

Thầy: Cám ơn chư vị! (Vỗ tay)

Câu hỏi Đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ bất hợp pháp tại **** Trại Lao Động gửi lời kính chào Sư Phụ!

Thầy: Cái chỗ tối tăm đó thì rất tà ác, tôi biết! Thực sự, đúng là các học viên càng ngày càng khá hơn, và họ càng lý trí hơn. Thôi đừng nói về chuyện đang xẩy ra ở Trung Hoa bây giờ. (Vỗ tay) Một khi chúng ta bắt đầu bàn về việc đó thì nó sẽ là một câu chuyện dài. Bất kể là gì, những gì chờ đợi bọn tà ác đó là tội lỗi mà chúng sẽ không bao giờ có thể hoàn trả, và những gì chờ đợi đệ tử Đại Pháp chính là sự Viên Mãn uy nghiêm huy hoàng! (Vỗ tay)

Câu hỏi: Con vừa mới hiểu điều sau đây: Khi có mâu thuẫn xẩy ra giữa các đệ tử Đại Pháp trong công việc Đại Pháp, trước hết chúng con phải phát chính niệm trừ thế lực tà ác đó mà đang lợi dụng các chấp trước và quan niệm xấu của các học viên để bức hại đệ tử Đại Pháp như một tổng thể, và sau đó thì thảo luận với nhau về các vấn đề đặc biệt liên hệ đến việc làm của chúng con. Thưa làm theo cách này có đúng không?

Thầy: Tôi nghĩ rằng khi đệ tử Đại Pháp gặp mâu thuẫn, nó không hẳn là kết quả của sự việc mà có thể bị yêu ma khống chế. Chúng sẽ can nhiễu, và phát chính niệm thì được, nhưng chư vị phải học Pháp thật nhiều. Nếu chư vị phát chính niệm trước khi chư vị làm điều gì, thật sự thì chư vị có thể loại đi một số can nhiễu.

Câu hỏi: Con là một đệ tử đắc Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong tiến trình tu luyện con không tránh khỏi bị nhiều can nhiễu từ các không gian khác, đến cả bị bức hại hoàn toàn vô cớ bởi thế lực cũ. Tại sao trong khi phát chính niệm để tiêu trừ sự bức hại, con chưa bao giờ có thể hoàn toàn kiên quyết và dường như luôn luôn có những điều mà con cần phải cải thiện?

Thầy: Tôi phải đặc việc này như thế nào đây ... Điều đó xẩy ra bởi vì đối với các đệ tử Đại Pháp mà nhận được Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tiến trình tu luyện và chứng thực Pháp của chư vị đã được nhập chung vào với nhau. Trong khi đối với những người nhận được Pháp sớm hơn, thời gian tu luyện cá nhân của họ đã qua rồi, và ngay bây giờ sứ mạng chính của họ là cứu độ chúng sinh, trọng điểm đã chuyển sang chứng thực Pháp. Người mà vào sau này và bất ngờ ở vào tình trạng chứng thực Pháp cũng phải làm như thế, đồng thời một số vấn đề tu luyện cá nhân được bao gồm vào trong đó. Cho nên chư vị sẽ cảm thấy có những điều khá phức tạp, nhưng không sao cả, bởi vì trong mắt của Sư Phụ sự việc rất có thứ tự, và nếu chính niệm của chư vị mạnh thì sẽ không có vấn đề gì.

Câu hỏi: Trong thời gian này, phát chính niệm có thể thay thế cho việc tập luyện các bài công pháp hay không?

Thầy: Đó là hai điều khác nhau. (Thầy cười) Tập các bài công pháp là tập các bài công pháp. Tập các bài công pháp chính là gia tăng sức mạnh bộ máy cơ chế và biến đổi thân thể bẩm sinh thành một thân thể của Thần. Pháp chính niệm là sử dụng thần thông, hay nói một cách giản dị, là sử dụng công năng của chư vị. Mục đích là loại đi các hồn ma tà ác hư hoại.

Câu hỏi: Kính chào Tôn Sư! Có nhiều học viên dùng chính niệm để loại tà ác cho những việc nhỏ nhất. Ngay cả khi họ bị bệnh nhẹ hay có chút vấn đề về sức khỏe họ cũng phát chính niệm.

Thầy: Có lẽ chính chư vị chưa học Pháp đủ? Nếu chư vị thực sự đã làm gì sai và sau đó kết quả là có rắc rối xẩy ra, rồi chư vị đi phát chính niệm, khi đó nó dường như không đúng, và thế lực cũ sẽ gây rắc rối. Chúng sẽ nghĩ rằng không những chư vị quá kém, hơn nữa chư vị lại còn muốn diệt trừ chúng. Dường như là như thế, phải không? Cho nên chư vị vẫn phải cố gắng hết sức mà xem nếu chư vị có làm tốt hay không. Nếu chư vị chưa làm việc tốt, thì phải làm tốt. Nhưng trong câu hỏi chư vị nêu lên "đến cả khi họ bị bệnh nhẹ hay có chút vấn đề về sức khỏe họ cũng phát chính niệm." Chư vị có ý gì về " bệnh nhẹ " hay là " chút vấn đề về sức khoẻ "? Chúng là dấu hiệu của nghiệp đang được tiêu trừ, đúng không?

Câu hỏi: Trong tháng đầu khi con bắt đầu phát chính niệm, một lần trong khi phát chính niệm con thấy rõ ràng qua Thiên Mục của con là, trong khoảng chỉ 5 phút thôi thì có một ánh sáng màu đỏ-tím rất mạnh tiêu diệt tức thời tất cả mọi thứ của con đại ma đầu kia ở Trung Hoa, mà hiện ra là người nhưng cũng không phải là người. Năng lực đó mạnh quá sức tưởng tưởng. Thưa có phải là cái mà bị tiêu diệt đó chỉ là biểu hiện trong không gian chúng ta thôi không? Có phải nó có sự biểu hiện ở mỗi một không gian không?

Thầy: Nó thì rất phức tạp. Đôi khi chư vị đệ tử thực sự có thể tiêu trừ trực tiếp đám yêu ma hư hoại ở trong thân của con đại ma đầu đó. Vào những lúc đó nó nhìn như là sắp chết rồi, nhưng sau đó chúng bắt đầu làm cho nó sống lại, sau đó một đám yêu ma hư hoại khác bổ sung cho nó, cho nên nó quay trở lại, giống như không có gì xẩy ra. Hơn nữa, để nó có khả năng khống chế tất cả đám yêu ma hư hoại, vào thời đó, thế lực cũ nâng đỡ cho tất cả các lạp tử của tế bào mà làm nên thân người của nó ở bên dưới phần bề mặt cho đến mức mà các lạp tử đó lớn lên bằng Tam Giới. Tất cả những thứ của con người trong các tế bào đã bị thế lực cũ đào lên và quẳng xuống địa ngục, và các tế bào được làm cho đầy lại với các yêu ma hư hoại đó. Bởi vì các lạp tử của con người mang hình tượng của người đó, tất cả các không gian trong Tam Giới đều có các tế bào của con ma đầu ở trong đó, và tất cả các tế bào đều có một số lớn yêu ma hư hoại ở bên trong đó. Cho nên khi chư vị đệ tử phát chính niệm vào thời gian đó, chư vị có thể loại đi một số lớn các lạp tử của con đại ma đầu đó và các yêu ma hư hoại trong Tam Giới. Trong khoảnh khắc khi chư vị làm tiêu tan nó và nổ tung nó ra, chư vị sẽ nhìn thấy là nó đã bị hủy diệt rồi, và đó là thật. Chư vị đang đặt nó ở trạng thái nào đây? Ngoại trừ các lạp tử mà tạo thành phần con người bên ngoài của nó, mọi thứ đã bị tiêu diệt hết rồi và bây giờ nó thì trống rỗng. Không còn lại gì cả. Cái còn lại chỉ là bộ da người mà tạo bởi một lớp các tế bào bề mặt, mà bao gồm các cơ quan nội tạng. Và đó là vì tất cả các tế bào lạp tử trong Tam Giới của con ma đầu đó mà được thế lực cũ nâng đỡ đã bị hủy diệt rồi, và trên hay dưới nó không còn gì cả, tất cả bọn chúng đã bị dẹp sạch rồi. Hiện tại bộ da người này đang được chống đỡ bởi cái đám yêu ma cuối

cùng tệ hại nhất còn lại của thể lực cũ. Vì thế mà nó không còn lý trí bình thường mà một người có nữa. Mọi thứ đều là do cái đám yêu ma hư hoại đó điều động bộ da người của nó, mà thực sự giống như một lớp da đã được sơn phết lên. Tất cả các quan niệm và nghiệp lực của con người xấu xa mà phần ngoài của bộ da người của nó đã phát sanh ra trong tiến trình sinh mệnh của nó bây giờ dường như rất sợ hãi. Điều mà nó đang phát ra chỉ là sợ hãi. Nó sợ hậu quả của việc mất quyền lực, nó sợ danh tiếng của Pháp Luân Công sẽ được làm sáng tỏ, nó sợ là nó sẽ bị giết, nó sợ là số tiền khổng lồ và các tài sản mà gia đình nó đã tham nhũng sẽ bị tịch thu - nó sợ đủ thứ. Tuy thế phần tà ác ở phía bên kia của nó không cảm thấy gì ngoại trừ căm thù. Nó có thể thấy là tình thế thì tuyệt vọng, và nó cảm thấy căm thù, tuy thế nó không thể tập trung được nhiều năng lượng. Nó biết là nó đã hết rồi. Nó cảm thấy căm thù nhưng nó cũng sợ, và nó phải tự bắt nó làm như mạnh mẽ để cho người ta thấy, và nó cố gắng nắm giữ để cho màn trình diễn này tiếp tục. Đó là tình trạng mà nó đang ở trong đó bây giờ. Lúc trước khi mà các lạp tử tế bào của nó được nâng đỡ nhiều, và bên trong của nó chứa đầy yêu ma hư hoại, năng lượng tà ác thực sự tiến lên cao, thân thể của nó được nâng đỡ quá nhiều đến độ nó cảm thấy nó càng bành trướng; nó cảm thấy là nó có một thân thể khoẻ mạnh và cường tráng. Nó cũng trở nên liều lĩnh và có cái nhìn hung ác đến độ mà người chung quanh thực sự sợ nó. Bây giờ thì nó giống như trái cà tím sau một lần đông giá, nó nhăn nheo tất cả, và mọi thứ bên trong của nó đều bị đẩy đi rồi. Đệ tử Đại Pháp càng phát chính niệm nhiều hơn, thì các yêu ma hư hoại bên trong thân thể của nó càng ít đi hơn, nó sẽ càng teo lại hơn, thân thể của nó sẽ càng nhỏ đi hơn, bởi vì ngoài cái bộ da người đó không có gì từ các lạp tử vi quan của nó còn sót lại.

Câu hỏi: Các đệ tử thuộc Đại Học chỉ huy quân sự trung cấp, Toroto, Pingxiang của tỉnh Jiangxi, thành phố Chongquing, Peru, Trung Hoa, thành phố Jinan, thành phố Kunming, Australia, thành phố Dalian, các đệ tử đã được thả ra từ nhà tù ở thành phố Jiamusi, các đệ tử ở Đức *** Trung Tâm Giam Giữ thuộc thành phố Shijiashuang, tỉnh Shandong, thành phố Hezhe, Tianjin, tỉnh Xinjiang, thành phố Hengyang, và thành phố Trường Xuân - tất cả các đệ tử kể trên gửi lời kính chào Sư Phụ.

Thầy: Cám ơn chư vị! (Vỗ tay)

Câu hỏi: Gần đây khi con học Chuyển Pháp Luân, con không còn cảm thấy như là con đang phát hiện các hiểu biết mới và đang tiến triển sau mỗi lần con đọc hết quyển sách.

Thầy: Tâm tính của một người cao bao nhiêu, thì Công của họ cao bấy nhiêu. Phải có lý do. Có phải vì tâm của chư vị không yên? Tôi nghĩ là phải có lý do. Ở các tầng thứ cao hơn thì tiêu chuẩn đòi hỏi cũng cao hơn.

Câu hỏi: Xin Sư Phụ giảng cho chúng con diễn tiến căn bản khi chuyển từ thời kỳ Pháp Chính sang thời kỳ Pháp Chính nhân gian là gì?

Thầy: Tôi có thể nói với chư vị, không có một diễn tiến như chư vị tưởng, không có gì cả. Tôi có thể nói cho chư vị, cái lực vô song của kỳ Pháp chính nhân gian là điều mà thế lực cũ không thể thấy trong quá khứ. Hiện tại chúng đã nhìn thấy cho nên chúng sợ điên lên rồi. Cho nên một số lớn các vị Thần đó, vị mà thế lực cũ an bài để làm một số điều nhất định, bây giờ không dám làm nữa. Những gì đang biểu hiện trong trạng thái hiện tại chính là do đám yêu ma hư hoại tiếp tục làm điều xấu xa. Môt khi Pháp chính nhân gian đến, tất cả sự việc này sẽ chấm dứt. Không có diễn tiến gì cả. Lúc mà Pháp Chính, lúc mà Công đến đây, thì sẽ có một hiện tượng nhất định. Hiện tượng gì? Tôi đã giảng trước đây rằng mọi thứ mà con người nhìn thấy với cặp mắt của họ là do phân tử tạo thành. Cho nên trên cái lớp phân tử này, nếu mà đâm thủng một lỗ hay là xé mở ra - bất kể là nó ở đâu - chư vị sẽ thấy cái gì? Chư vị sẽ nhìn thấy thiên đàng, nó thực sự giống như tấm màn sân khấu thình lình bị xé toạc ra hay là có một lỗ thủng bị đâm qua nó, nhưng cái không gian này không thể bị hủy hoại vì vẫn cần phải thực hiện Pháp Chính nhân gian. Hay là, nó có thể thấm vào từ tất cả các tầng thứ vi quan.

Câu hỏi: Ngoài chấp trước vào các an bài của chúng, thưa thế lực cũ có chỗ nào khác thiếu sót không?

Thầy: Ngoài chấp trước vào mọi thứ mà chúng muốn phải xẩy ra, không còn gì khác cho chúng nữa. Chúng chỉ muốn giữ lại những gì chúng có từ nguyên thủy, và chúng chỉ có một mục đích đó thôi.

Câu hỏi: Thưa có đệ tử Đại Pháp thời Pháp Chính nào bị bỏ lại không?

Thầy: Không. (Tiếng vỗ tay to) Nếu tôi bỏ chư vị lại chư vị sẽ bị hủy hoại, thực sự bị hủy hoại. Đó là vì nếu một người không tiến tới thì họ sẽ lùi lại. Một khi chư vị thình lình đạt đến trạng thái đó trong môi trường này, thế thì trong môi trường này khi mà chư vị còn ở đây giữa loài người và vẫn còn bị pha trộn với con người khi chư vị làm việc gì, tầng thứ của chư vị sẽ rớt xuống và dần dần chư vị sẽ bị con người làm ô uế đi. Chẳng phải tôi đã nói rằng chư Phật ở trên trời và Phật, Đạo, Thần trong các không gian đặc định cần phải được thay thế tại các khoảng thời gian định trước hay sao? Đó là vì họ dễ bị Tam Giới làm ô uế, cho nên họ cần phải được thay thế.

Câu hỏi: Thưa Tôn Sư, xin bảo cho chúng con biết cái gì sẽ là đường hướng cho Mẫu Giáo Minh Huệ.

Thầy: Chư vị đang làm một việc quá tốt! Chư vị biết, con đại ma đầu kia nó đang bơm độc dược vào các trẻ con mẫu giáo Trung Hoa, nó quá tàn ác! Nó thực sự muốn tiêu diệt loài người! Khi nó thấy chúng ta đang làm việc theo cách này nó điên lên. Thực sự, trong chính quyền Trung Hoa trước đây, giữa cấp lãnh đạo trung ương, trong bẩy hội viên của Hội Đồng Hiện Hành, sáu người chống lại việc bức hại Pháp Luân Công. Tôi còn biết rằng ngay cả vị trưởng Phòng sáu trăm mười, người mà đang bức hại Pháp Luân Công, đã phản đối việc bức hại này ngay lúc đầu. Hầu hết các cơ quan chính quyền trung ương và các thành phần nội các khác nhau của chính phủ đều phản đối việc bức hại Pháp Luân Công.

Câu hỏi: Trong khi tham dự vào Pháp Chính, thế lực cũ đã an bài cho thời gian trên hai trái đất. Tại sao các thí nghiệm phải làm trên trái đất thứ hai với người khổng lồ, người lùn, và con người tầm thước? Con xin hỏi, chúng đã an bài loại người nào thứ nhất?

Thầy: Khi thí nghiệm được làm tại đây, nơi chúng ta ở, sự an bài được đặt ra cho ba loại người. Trên trái đất thứ nhất thì an bài năm loại người. Cuối cùng khi trái đất đó kết thúc thì còn lại ba loại người. Lần này, ngay từ đầu thì chỉ có ba loại. Chúng tiếp tục khám phá điều gì chúng muốn xẩy ra, và chỉ cho quyết định cuối cùng trước khi Pháp Chính xẩy ra.

Câu hỏi: Câu hỏi của con là thế này: Khi chúng con phát chính niệm, các sinh mệnh tà ác ở tầng thấp mà chúng con tiêu diệt cũng được liên tục bổ sung khi chúng bị tiêu diệt, phải không?

Thầy: Các không gian được cấu tạo rất phức tạp bởi các thiên thể vũ trụ đến từ bên ngoài; ngay cả chúng còn chia các lạp tử thành nhiều phần khác nhau. Chư vị thực sự tiêu diệt chúng. Nhưng cái mà bị tiêu diệt đó chỉ là một phần. Trong thời Pháp Chính khi tôi dẹp sạch một lớp các sinh mệnh khổng lồ, thì một đám yêu ma hư hoại khác lại xuất hiện, và đó là tại sao dường như là không bao giờ có thể dẹp sạch chúng được. Nhưng sự thực, sự thanh trừ của chúng ta được làm trên diện rộng và ở một tốc độ rất nhanh. Và hơn nữa là gì, tổng số những thứ mà đã bị thanh trừ rất lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này qua tình hình toàn bộ của Pháp Chính: Trong quá khứ, mỗi một ngọn cỏ và mỗi một cái cây cũng bị các sinh mệnh tà ác điều động, đến độ mà ngay cả các lạp tử của không khí cũng bị chúng điều động. Nó ngay cả cũng cảm thấy khó để cho chư vị thở một cái. Bây giờ sự việc thì khác rồi. Người ta đang tỉnh lại, và không còn lại nhiều yêu ma hư hoại để khống chế người ta nữa. Sự thay đổi thật là lớn quá!

Câu hỏi: Vào ngày 22 tháng một, một đệ tử người Mỹ đã bị bắt ở Phi Trường Quảng Châu....

Thầy: Vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, khi có vấn đề, mọi người phải làm việc chung với nhau như một vậy. Bởi vì chúng không sợ các hành động dơ bẩn của chúng bị đưa ra ánh sáng, chúng ta phải vạch trần chúng ra cho toàn thế giới, và để cho tất cả người dân Mỹ biết rằng một công dân Mỹ đã bị bắt. Bởi vì chúng không sợ các hành động dơ bẩn của chúng bị đưa ra ánh sáng, chúng ta cứ đi tới và làm các điều đó. Mỗi một ngày mà chúng không thả người ấy ra thì thêm một ngày cho chúng ta vạch trần chúng ra. (Vỗ tay to)

Câu hỏi: Đôi khi con hiểu rõ thế lực cũ là gì và đôi khi không.

Thầy: Chúng chỉ là hai mươi phần trăm của sinh mệnh trong vũ trụ, và chúng được an bài để tham gia vào sự việc của tôi. Trong lịch sử chúng đã làm ra nhiều sự sắp xếp có hệ thống, và tôi cũng tham gia vào nhiều sự sắp đặt của chúng trong lịch sử vào các lúc đó. Nếu tôi không tham gia thì chúng sẽ chọn người khác, và sẽ có nhiều rắc rối hơn nữa vào thời Pháp Chính. Chúng sẽ chọn người khác để chỉnh lại Pháp. Sau đó khi đến lúc để chỉnh lại Pháp và tôi bắt đầu làm sự việc này, chúng sẽ sử dụng tất cả sinh mệnh trong toàn vũ trụ để tìm tôi. Nếu tôi tiêu diệt chúng, thì làm sao tôi cứu độ chúng đây? Pháp Chính thực sự ra sao thì là điều mà không một sinh mệnh nào có thể biết được. Bất cứ ai biết được nó thì sẽ trốn chạy nó, và đó là điều mà vũ trụ không cho phép. Và càng không thể cho phép các sinh mệnh trong vũ trụ chọn lựa để Pháp Chính thực hiện ra sao.

Câu hỏi: Gần đây một cặp vợ chồng, cả hai là đệ tử Đại Pháp, sinh ra một đứa trẻ, mà nó có nhiều thống khổ và sinh ra dị dạng. Tình huống này chúng con xét ra sao?

Thầy: Sự tình rất phức tạp trong hiện tại. Bởi vì đó là con của chư vị, chư vị phải thương yêu nó và cố gắng hết sức để lo cho nó. Nhưng giữ cho tâm thoải mái. Khi mà chư vị còn tu đến Viên Mãn, kết cuộc mọi thứ sẽ thành tốt nhất (vỗ tay) - điều này được tạo ra cho các người tu luyện và các đệ tử Đại Pháp. Nhưng nếu chư vị không thể đạt Viên Mãn, thì khi đó mọi thứ là như không mà thôi.

Câu hỏi: Sư Phụ đã bảo rằng chính thể của Đại Pháp là ở tại Trung Hoa. Có các đệ tử Đại Pháp ở nhiều nơi ở Trung Hoa. Làm thế nào để chúng con có thể làm cho khá hơn trong việc cùng nhau thăng tiến?

Thầy: Không cần lo lắng về việc đó. Họ đều có thể biết về mạng lưới Minh Huệ. Các đệ tử Đại Pháp trong các vùng xa xôi tất cả đều giữ liên lạc với nhau và tin tức được truyền đi trong nhóm.

Câu hỏi: Tôn Sư đã nói trước đây là người nào mà đã ký giấy trong khi bị bức hại đến độ mà không còn sáng suốt nữa, vẫn còn cơ hội. Nhưng bất kể là gì, con không thể tha thứ cho những người ở Trung Hoa Lục Địa mà đã phản bội Sư Phụ. Không phải là họ làm những gì mà họ không nên làm bởi vì họ không chịu nổi sự bức hại. Thực sự thì họ đứng về phía tà ác và làm cho cuộc bức hại trầm trọng hơn.

Thầy: Đúng, khó để nói chuyện gì sẽ xẩy ra khi họ đi quá xa. Tôi đã nói rồi tôi muốn cứu độ mọi người. Nhưng nếu chư vị phạm tội quá nặng, thì Pháp sẽ được dùng để phán xét chư vị, không có thể làm gì thêm nữa cho chư vị. Từ bi và uy nghiêm cùng tồn tại là để bảo hộ Pháp. Nhưng thế lực cũ đã cố ý an bài cho một số người vào và làm các thứ theo cách ấy, cho nên nó rất phức tạp. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, một số người thể hiện rất tích cực, nhưng khi cuộc bức hại bắt đầu, họ lại hăng hái tham gia vào cuộc bức hại ngay cả còn hơn bất cứ ai khác nữa. Điều đó xẩy ra là để làm cho tình thế toàn bộ thành phức tạp đối với các học viên.

Câu hỏi: Thưa Sư Phụ, xin chỉ bảo chúng con nếu có những trường hợp mà bức ảnh Phật của Sư Phụ bị bước qua.

Thầy: Tôi có thể nói với chư vị rằng chúng không cố ý làm bất cứ gì đối với tôi cả. Chúng nhắm vào chấp trước của các học viên. Nếu chư vị hành động một cách thực là ngay chính, chúng tuyệt đối không dám tùy tiện làm những điều đó, bởi vì trên đó có Pháp Thân của tôi. Đặc biệt là đối với thế lực cũ, chư vị có biết điều này không: Pháp Chính của chúng là hoàn toàn tùy thuộc vào tôi, chúng kính trọng tôi, và các khổ nạn được tạo ra cho chư vị, không phải tôi. Nhưng nếu chư vị có thể hành xử các sự việc đó với chánh niệm thì chư vị sẽ không bị can nhiễu. Về vấn đề sự thật, trong nhiều trường hợp lý do đằng sau nó chính là các tâm chấp trước của chư vị khởi tác dụng.

Mới đây tôi giảng về tại sao nó không phải là thế lực cũ muốn phá hoại vũ trụ. Chúng chỉ muốn giữ lại mọi thứ trong hình thức nguyên thủy của nó. Cho nên từ hoàn cảnh của Pháp Thân của tôi, không kể đó là thế lực cũ hay chính Thần, Pháp Thân tôi đang quan sát tất cả mọi thứ. Chỉ khi chư vị, đệ tử Đại Pháp, không tự hành xử tốt thì chúng mới dám làm những điều đó. Đó là lúc mà chúng có cái cớ để nhắm vào chư vị. Dưới tình huống bình thường chúng không dám làm những chuyện đó. Mặc dù tình huống mà tôi diễn giải trước đây là có xẩy ra, nó là một hiện tượng đơn độc, rất đơn độc. Nếu hiện tượng đó xẩy ra chỉ một lần hay hai lần thì hậu quả cũng rất lớn. Đó là tại sao tôi nói, là ngay khi chúng bị bắt gặp thì chúng bị hủy diệt ngay. Bất kể là chúng cố ý hay không cố ý làm, ngay khi chúng bị bắt gặp là chúng bị hủy diệt ngay, bởi vì chúng phạm tội bức hại chính niệm và chính tín của đệ tử Đại Pháp. Cho nên, dù cho chúng có thể biện hộ cho nó, chúng cũng vẫn rất rụt rè khi chúng làm những việc đó. Về sự thật thì tôi đã loại trừ những thứ đó rồi và đã ngưng nó lại.

Một số học viên đã nhìn thấy thế lực cũ làm những điều xấu xa và bỏ những thứ xấu trên thân thể của tôi. Một số học viên có thể thấy được điều đó. Điều làm cho tôi lo lắng hơn là chư vị có thể bị nó ảnh hưởng! Đó là vì chư vị sẽ thấy là nó giống như có cái gì xấu trên thân thể của Sư Phụ. Chư vị có nhận ra là những thứ đó chính là của chư vị không?! Tôi đang vì chư vị mà chịu đựng đau khổ. (Tiếng Vỗ tay to) Nếu không, ai mà dám bỏ cái gì lên tôi? Nó xẩy ra là vì tôi đang bảo vệ chư vị và ai đó phải tiêu trừ nó.

Câu hỏi: Làm thế nào để chúng con có thể giảng rõ sự thật hữu hiệu hơn trên bình diện rộng và để cứu độ các chúng sinh? Làm sao chúng con có thể làm cho tờ báo và đài truyền hình của chúng con có tác dụng mạnh mẽ hơn?

Thầy: Tất cả các thứ đó là vấn đề đặc biệt. Sự thực thì, chư vị đang làm khá tốt. Chư vị nên tiếp tục làm những việc đó và nghĩ ra cách để tiếp tục cải tiến. Đó cũng là đang tiến bước trên con đường của đệ tử Đại Pháp và tạo dựng uy đức của chư vị bằng cách cứu độ con người trên thế giới.

Câu hỏi: Khi chúng con phát chính niệm để loại trừ các rắc rối bên trong của mình, có phải là chúng con cũng đang loại trừ cái thế lực cũ mà đang xuyên qua thân thể của chúng con không?

Thầy: Khi chư vị phát chính niệm, nó không chỉ ngừng tại những gì bên trong thân thể của chư vị thôi, mọi thứ ở trong lãnh vực của chư vị bị hoảng sợ đi hết. Cho nên chỉ cần liên tục phát chính niệm để không cho chúng đến và không làm gì khác cả? Điều mà tôi nói là, dưới tình huống bình thường thì chúng không dám đến thêm nữa, nhưng nếu chư vị nghĩ nhiều quá về nó thì sẽ trở thành một chấp trước. Các không gian khác đồng thời hiện diện. Chư vị không cảm thấy gì khi các sinh mệnh trong các không gian khác đi về phía chư vị và băng qua chư vị. Các không gian hiện diện theo cách đó. Vũ trụ được kết cấu theo cách đó, và nó sẽ ảnh hưởng đến chư vị. Vì đề tài kết cấu nêu lên, tôi giảng cho chư vị vài điều mà chư vị thích nghe. (Tiếng vỗ tay to)

Chư vị biết rằng có rất nhiều nhiều cây cối, thú vật và các thứ khác trên trái đất. Nói một cách cụ thể, chư vị biết là có những trái táo, chuối, cam và nho, chư vị còn biết có các con hổ, sư tử, thỏ và dê, và chư vị biết có nhiều nhiều cây cối, thực vật và nhiều hoa khác nhau. Các không gian khác cũng có những thứ đó nữa. Các thiên thể ở xa xôi mà cùng một tầng thứ với trái đất và tương tự như trái đất cũng có những thứ đó. Các lạp tử của tầng thấp hơn cấu kết bởi các lạp tử ở cao hơn một tầng. Các lạp tử to hơn đó cũng có các thú vật, thực vật, và các thứ khác nhau này ở trên đó. Một trái táo trong các thiên giới thì quá lớn đến độ nó có thể lớn hơn ngay cả một tinh cầu. Có phải một trái táo từ các tinh cầu của tầng thấp đó là một lạp tử ở trong một trái táo lớn với các lạp tử tầng cao ? Câu trả lời là đúmg. Có các con sư tử trên trái đất, có các con sư tử trên trời, và đến cả các tầng thứ cao hơn. Có con người trên trái đất, có con người trên trời, có cả con người lớn hơn nữa - họ lớn khổng lồ không sánh nổi. Và các sinh mệnh có các vị vua, hay nói một cách khác, mỗi một sinh mệnh là có một vị vua. Vua của một sinh mệnh là lớp lớn nhất của cái lạp tử đó, và mọi thứ ở dưới nó thì trải ra trên các lạp tử thuộc các cỡ khác nhau, vài cái lớn và vài cái nhỏ. Cái Sinh linh ở trên phạm vi của lớp lạp tử lớn nhất chính là vua của tất cả các sinh mệnh, và các lạp tử của nó được phô bầy trong tất cả tầng thứ dưới nó.

Thế thì tổng thể của vũ trụ này là loại gì? Vô số các thứ đan kết lại và trộn lẫn với nhau. Có rất nhiều sinh mệnh trên trái đất, nhưng các sinh linh đó không phải là thuộc về cùng một vị vua, và chúng cũng không thuộc về cùng một hệ thống sinh mệnh. Tuy nhiên chúng đều sống tại đây và trà trộn với nhau. Nhưng các sinh linh thì liên kết với các vị vua của chúng, chứ không liên kết với các sinh mệnh khác. Tức là, mặc dù chúng giao lưu khắp cùng không gian vũ trụ, chúng có các hệ thống độc lập riêng của chúng và cai trị bởi các vị vua của chúng. Cho nên sư tử có vua của chúng, các trái táo có vua của chúng, các trái chuối có vua của chúng, cây cối có vua của chúng, thực vật, cỏ, hoa - tất cả các thứ - mỗi chúng thứ đều có vị vua riêng của chúng. Đó là cách mà tất cả sinh mệnh hiện diện trong các không gian mà tại cùng một tầng thứ giao lưu và trộn lẫn với nhau. Con người băng qua các sinh mệnh khổng lồ. Vào mỗi một khoảnh khắc, các sinh linh cực kỳ vi quan trôi nổi băng qua các thân thể người thường. Phần bên ngoài của chư vị là do Pháp Thân của tôi và Thần Hộ Pháp trông coi. Và phía của chư vị mà đã hoàn tất tu luyện rồi thì được phong kín lại. Khi một lớp xong rồi thì được phong kín lại. Khi một lớp nữa xong rồi thì nó được phong kín lại. Và không có gì có thể băng qua nó được. Cho nên vũ trụ này thực sự là phức tạp. Tôi vừa diễn giải cho chư vị một hình thức khác về kết cấu của vũ trụ. (Tiếng vỗ tay to)

Câu hỏi: Con cảm thấy Sư Phụ cao hơn tất cả và đã an bài con đường của chúng con. Cho nên từ cái nhìn đó, dường như các an bài của thế lực cũ được Sư Phụ dùng với mục đích là sự đề cao của chúng con. Cho nên dường như các an bài của thế lực cũ thực ra là không thật. Thưa sự hiểu biết này có đúng không?

Thầy: Phân nửa thì đúng, bởi vì tôi không thừa nhận chúng. Nhưng tôi biết rằng chúng sẽ làm sự việc theo cách này, cho nên tôi không còn có sự chọn lựa nào khác là phải theo cái thủ đoạn của chúng và chuyển thủ đoạn của chúng để chống lại chúng. Tình trạng là như thế.

Câu hỏi: Các đệ tử Đại Pháp từ tỉnh Liaoning, trường Minh Huệ Taiwan, Công Viên Trung Tâm Sweden, và thành phố Chengdu ở tỉnh Sichuan gửi lời kính Sư Phụ.

Thầy: Cám ơn chư vị! (Tiếng vỗ tay to)

Câu hỏi: Khi chúng con phát chính niệm loại trừ các rắc rối trong chính mình, có phải là chúng con cũng loại trừ thế lực cũ mà đang băng qua nhục thể của các đệ tử hay không, và nó có đúng để chúng con làm giống sự từ bi của Sư Phụ và giảng rõ sự thật cho chúng trong tâm của chúng con được không?

Thầy: Điều đó đã để lại một ấn tượng rất mạnh cho chư vị. Tôi có thể nói với chư vị rằng điều đó xẩy ra chỉ vì kết cấu của không gian và chư vị cũng đừng quan tâm về nó. Nếu chư vị không muốn họ băng qua chư vị, thì cứ ngậm miệng chư vị lại và không thở hôm nay. (Khán giả cười) Lý do là không khí cũng là sinh linh, và cũng là các sinh mệnh mà chưa được Pháp hoàn chỉnh. Cho nên đừng quan tâm về những điều này. Nhân loại đã sống theo cách này hàng ngàn năm và hàng vạn năm rồi. Tại sao để một người tu luyện thì quá khó khăn, và tại sao để một người thành Thần thì lại khó khăn? Là vì thế lực cũ không có trí tuệ và cũng không đủ khả năng để giải quyết được các rắc rối này. Để giải quyết các rắc rối này, vũ trụ cần phải được hoàn thiện trên căn bản từ đỉnh xuống đến đáy. Con đường để các con người tương lai trở thành Thần đã được trải ra, điều đó xẩy ra được là vì sự việc này đang thực thi từ nơi đây đi lên hết đến tột đỉnh. (Tiếng vỗ tay to) Cho nên đối với một người, sự hình thành của các quan niệm hậu sinh, cùng với can nhiễu từ các nhân tố loại này mà khiến cho sự việc rất phức tạp. Nó thực sự là khó để cứu độ con người! Các thiên thần trong quá khứ nhìn thấy việc cứu độ con người là điều rất khó làm, vì họ đã nhìn thấy hiện tượng này. Còn đệ tử Đại Pháp thì có nên sợ điều này không? Đối với mọi thứ đều phải dùng chính niệm! Tôi chỉ nói cho chư vị biết là có cái hiện tượng đó, rằng có điều như thế đang xẩy ra. Đó là một phần của kết cấu của vũ trụ, sự việc là như thế.

Câu hỏi: Gần đây khi con phát chính niệm thân thể của con cảm thấy rất nóng.

Thầy: Đó là điều tốt. Cảm thấy ấm đến từ việc có một khối lớn năng lượng. Có người cảm nhận được nó và có người thì không thể.

Câu hỏi: Con cảm thấy từng đợt sóng áp lực trong đầu của con. Thưa đây là bình thường hay là ma can nhiễu.

Thầy: Nói một cách tổng quát thì nó bình thường. Sự thay đổi trong thân thể chư vị, phản ảnh của Công của chư vị, sự đề cao tầng thứ của chư vị, tất cả đều có thể mang đến loại phản ứng đó.

Câu hỏi: Có một phụ nữ ở New Jersey đến từ Trung Hoa Lục Địa. Tất cả tứ chi của bà đã bị cắt cụt từ 3 năm trước vì nhiểm trùng. Nhưng đầu óc của bà vẫn còn bén nhạy. Một đệ tử Đại Pháp sống ở dưới đồi từ nhà bà. Làm sao đệ tử Đại Pháp này giúp bà?

Thầy: Các Đệ tử Đại Pháp, điều quan trọng nhất mà chư vị cần làm hôm nay là giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Chư vị nên tìm hiểu là bà ta có bị đầu độc hay không, và nếu bà bị thì chư vị nên đi và nói chuyện với bà. Nếu bà không bị đầu độc, thì chư vị nên đi làm những gì chư vị cần làm. Chính phủ cũng đã săn sóc cho người tàn tật rồi, cho nên chư vị không nên nghĩ nhiều về việc đó. Nếu chư vị quá chấp trước vào những điều này, thì tôi có thể nói với chư vị, chư vị có thể quên việc tu luyện đi. Bất hạnh và bất công trong thế gian này là quá khắc nghiệt, và có quá nhiều điều bất công trong thế gian. Chư vị có thể bị chấp trước vào tất cả sự việc đó không? Cách duy nhất để cứu độ một người chính là cứu độ bà ta trên tầng thứ cơ bản. (Vỗ tay)

Câu hỏi: Có người cho rằng đệ tử Đại Pháp không cần để dành tiền.

Thầy: Đó lại đi sang cực đoan nữa. (Khán giả cười) Làm điều gì chư vị nghĩ mình nên làm. Nếu chư vị nói rằng chư vị muốn để dành tiền và mua nhà cửa, trong trường hợp đó thì chư vị nên làm như thế, bởi vì trong tương lai con người sẽ tu luyện theo cách như thế. Hay có thể chư vị nói chư vị không muốn làm bất cứ cái gì và chỉ muốn chờ ở đây, (khán giả cười) thì trong trường hợp đó chư vị sẽ không Viên Mãn được. Cái chấp trước đó mới mạnh mẽ làm sao! Nhưng khi thời điểm Viên Mãn thực sự đến, chư vị sẽ không đủ sức buông bỏ được những thứ đó, phải không? Nếu chư vị có thể buông bỏ chúng, thì chúng không quan trọng nữa. Tư tưởng của một người trong lúc đó chính là tư tưởng của Thần. Thế thì tại sao chư vị lại nghĩ về những thứ đó? Đừng bận tâm bất cứ điều gì. Vì sự thực, tôi có thể nói với chư vị rằng tại lúc cuối cùng của kỳ Pháp chính nhân gian, trong nháy mắt mọi thứ sẽ bị tan rã. Tiền gì đây? Sẽ không còn một mảnh giấy nào sót lại. (Tiếng vỗ tay to) Nhưng điều đó không có liên hệ gì với chư vị.

Câu hỏi: Để dành tiền và dự tính về tài chánh cho sự giáo dục trong tương lai của con trẻ không phải là điều mà chúng con nên quan tâm tới vì chúng con sẽ Viên Mãn trong tương lai và không cần lo lắng về điều đó. (Khán giả cười) Cũng có các đệ tử Đại Pháp nói rằng chúng ta ngay cả không cần lo lắng cho cha mẹ, bởi vì họ có thể là kẻ thù của chúng ta trong quá khứ. (Khán giả cười)

Thầy: Điều đó nghe không giống như lời của đệ tử Đại Pháp nói ra. Tâm chấp trước đã khởi lên mạnh như thế! Chư vị có biết là đệ tử Đại Pháp Viên Mãn là huy hoàng thế nào không? Sư Phụ đã lo cho tất cả những gì chung quanh chư vị rồi. Có gì để cho chư vị phải lo lắng về bất cứ gì không? Chư vị có khả năng để lo những việc đó không? Sự việc có thể đi theo ý muốn của chư vị không? Chẳng phải tôi cũng đã giảng cái lý này cho tất cả chư vị rồi hay sao? Nếu vận mệnh của chúng không tốt, hoàn toàn vô dụng dù chư vị có dự tính thế nào đi nữa. Nhưng Sư Phụ có thể an bài sự việc cho chư vị. Tôi có thể an bài được, không kể là chúng có vận may hay không. Chư vị còn lo lắng gì đây? Chư vị chỉ tu luyện và tôi sẽ lo mọi thứ cho chư vị. Chẳng phải tôi đã giảng rồi hay sao? Nhưng nếu chư vị không tu luyện tốt, thì tôi không thể làm được gì cho chư vị cả. Lời của chư vị nghe không giống như là lời của một đệ tử Đại Pháp nói, đó là điều tôi nghĩ!

Câu hỏi: Lúc buổi sáng Sư Phụ giảng rằng Sư Phụ đi từ hư không cho đến có hình hài, rằng trong tương lai sẽ không ai biết Sư Phụ cả. Con muốn biết, sau khi chúng con Viên Mãn trong tương lai chúng con vẫn còn những cơ hội thế này để nghe Sư Phụ giảng Pháp hay không? Nếu con có câu hỏi, thì còn có cơ hội để Sư Phụ trả lời cho chúng con không? (Khán giả cười)

Thầy: Chư vị không thể tu luyện mãi mãi. (Khán giả vỗ tay) Chư vị cũng vẫn còn dùng tư tưởng con người mà xét sự việc. Thần không suy nghĩ sự việc theo cách ấy. Khi chư vị có vô số kể chúng sinh để trông nom chư vị sẽ có nhiều thứ trong tâm. Thì có lẽ chư vị không thể nghĩ đến Sư Phụ thường như thế này! (Thầy cười) Chỉ đùa thôi. Dĩ nhiên, có thể tôi sẽ giảng Pháp trên diện rộng trong tương lai, và có thể tôi sẽ không. Đó là tất cả vấn đề của tương lai. Sự thật là, khi chư vị nghĩ về việc chư vị sẽ có thể gặp Sư Phụ trong tương lai hay không, chư vị vẫn còn dùng tư tưởng con người mà đang hiện diện để suy nghĩ vấn đề. Khi ngày đó đến chư vị sẽ ở trong một trạng thái khác rồi. Nhưng khi chư vị thực sự cần tôi, chư vị sẽ nhìn thấy khía cạnh bao la vô tận của hồng ân Phật. (Tiếng vỗ tay to) Đó là vì chư vị đặc biệt. Chư vị là đệ tử Đại Pháp thời Pháp Chính! (Tiếng vỗ tay to) Chư vị đã một lần hiện diện cùng với thời Pháp Chính! (Tiếng vỗ tay to)

Chư vị phải trân quý cơ duyên này. Kỳ thực là sẽ không có lần sau nữa. Trong tương lai chư vị sẽ nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng của Pháp Chính nằm trong quá khứ của lịch sử. Một vài đệ tử Đại Pháp thực sự làm tệ - có lúc họ làm khá tốt và tiếp đó thì lại không. Thực sự ngay cả khi các sinh mệnh vũ trụ khổng lồ được chứng kiến sức mạnh của Pháp Chính, họ đã bị kích động thực sự.

Hôm nay là lần đầu tiên từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, mà tôi trả lời các câu hỏi cho các đệ tử Đại Pháp tại Pháp Hội trên phương diện rộng lớn như thế và trong một thời gian lâu như thế. (Tiếng vỗ tay dài)

Từ các tấm câu hỏi mà chư vị đưa lên lần này tôi có thể thấy là chúng rất khác so với trước đây. Chữ dùng có thể tương tự nhưng tôi có thể thấy là những gì bên trong chúng thì khác. Trên hết, sự khác biệt lớn nhất là tâm tò mò và say mê đã được thay thế bằng chính niệm. Chư vị trở nên lý trí và không còn luẩn quẩn chung quanh bề mặt để tìm kiến thức. Dĩ nhiên khi tôi giảng về kết cấu của vũ trụ tất cả chư vị đều chú ý. Nhưng không phải chỉ có chư vị thôi - đến cả chư Thần cũng đang thận trọng lắng nghe bởi vì chính họ cũng không biết điều đó. (Vỗ tay) Cho nên trong cuộc bức hại này, mặc dù chúng ta chịu những sự mất mát lớn lao và các đệ tử Đại Pháp đã bị bức hại một cách vô lý, tôi có thể thực sự nói rằng qua cuộc bức hại này chư vị đã trưởng thành, và bây giờ chư vị đã điềm tĩnh và lý trí. Thái độ cũ khi nói một điều nghĩ một nẻo khác và không chăm chú vào Pháp đã biến đi rồi. Trong cuộc bức hại này, mọi người đã nghiêm chỉnh ngẫm nghĩ con đường nào mình nên chọn và cái gì mình nên làm. Kỳ thực, thế lực cũ đã an bài cho nhiều người đến và đóng vai trò xấu. Những người đó một số đã từ bỏ điều đó trước khi cuộc bức hại bắt đầu và một số thì đã bỏ trong cuộc bức hại. Đó là vì phần nhận thức của những người đó biết. Cho nên, nhiều người đóng vai trò xấu đã từ bỏ và bây giờ đang tu luyện một cách ngay chính và trang nghiêm. Đó là vì tôi tuyệt đối không thừa nhận những ai đóng vai trò xấu. Thế lực cũ không ngờ rằng các an bài của chúng - các an bài phức tạp mà thể hiện như là làm cho tôi nhưng thực sự là được làm cho chính chúng - cũng như mọi thứ chúng làm sẽ trở thành sự cản trở thực sự cho kỳ Pháp Chính, và ngay chính chúng sẽ trở thành mối ngăn trở yêu ma thực sự trong kỳ Pháp Chính.

Và nói về yêu ma, tôi không nói tới yêu ma bình thường trong vũ trụ. Sự thực, Ma Vương của vũ trụ là biểu hiện về một phương diện khác của sinh linh. Nó cũng là hộ vệ của vũ trụ, chỉ là chúng sử dụng các thủ đoạn tà ác. Cho nên tôi không nói tới chúng. Mà tôi nói đến các sinh mệnh đang phá hoại Pháp Chính - chúng là yêu ma thực sự phá hoại Đại Pháp. Chúng ta đã kinh nghiệm quá nhiều thứ rồi. Nhiều lần lời đã ra ở đầu lưỡi của tôi nhưng tôi nuốt chúng lại, bởi vì một khi mà tôi đã mở lời, thì thực sự có rất nhiều điều mà tôi phải nói. Chúng ta đã kinh nghiệm quá nhiều thứ và tất cả chư vị cũng đã trưởng thành rồi. Chư vị phải đối mặt với cuộc hành trình đằng trước chư vị với nhiều lý trí hơn nữa, và chư vị phải xử lý tất cả những gì chư vị đang làm hôm nay với nhiều lý trí hơn nữa. Đừng để bị dính vào trong cái tình nữa, và cũng đừng để bị sa vào cái cảm giác về ta vô cùng mạnh mẽ của chư vị nữa. Tất cả chư vị có cả khả năng lẫn tài năng, Sư Phụ đã xác nhận cho chư vị rồi, và chư vị không cần phải phô trương những thứ đó của chư vị ra cho Sư Phụ nữa. (Vỗ tay)

Làm thế nào để chúng ta ... Nó cũng giống như điều mà người học viên nêu lên trong giấy hỏi, làm thế nào để chúng ta làm việc tốt trong sự cộng tác và phối hợp với nhau - đó là điều mà Pháp Chính cần nhất nơi các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không nên đào sâu trên hình thức bên ngoài. Khi chư vị còn học Pháp tốt chư vị sẽ đủ sức làm được điều đó. Chư vị biết, vào những ngày xưa trước khi cùng tập nhóm mọi người trò chuyện và làm đủ mọi thứ, nhìn thực là vô trật tự. Nhưng ngay khi nhạc vừa bắt đầu - "Sòa!" [một cái] mọi người cùng đứng dậy và tập trung thành một hàng ngũ trật tự còn hơn là một nhóm lính. Không có bất cứ ai tập dượt chư vị và cũng không có bất cứ ai bảo chư vị phải làm cái gì. Thay vào đó, nó đến từ bên trong chính chư vị. Đó chính là cộng tác và phối hợp, và đó là sự hòa hợp của đệ tử Đại Pháp. Chư vị không những chỉ thể hiện nó trong những sự việc chắc chắn này đây, chư vị nên thể hiện sự hợp tác loại đó trong bất cứ lãnh vực nào của Pháp Chính.

Dĩ nhiên, có một số vấn đề mà tôi sẽ không mang ra đây. Và tôi không muốn nhấn mạnh chúng, bởi vì khi lời thốt ra từ miệng tôi thì sẽ mang rất nhiều sức mạnh. Đây là vì có nhiều vấn đề là những thứ mà chư vị cần phải đối mặt, và chúng cũng là những điều mà, khi chư vị trượt ngã, khiến cho chư vị trưởng thành, khiến cho chư vị phải chú ý và nhận ra chúng để mà chư vị có thể tiến bước tốt trên con đường ở đằng trước chư vị.

Cũng thế, đừng nghĩ rằng "Pháp Chính đã tiến xa đến đây rồi, cho nên nhìn giống như là nó sắp kết thúc rồi và chúng ta nên bắt đầu đặt kế hoạch cho tương lai." Tôi có thể nói với chư vị, là bất cứ chấp trước nào cũng sẽ mang đến những khổ nạn khốc liệt. Chư vị phải tuyệt đối không tạo bất cứ chấp trước nào! Chư vị phải tu luyện một cách ngay chính và trang nghiêm, và xử lý tốt mọi thứ ở trước mặt chư vị mà chư vị cần làm. Nếu như ngày mai chư vị đạt Viên Mãn, chư vị vẫn phải làm cho tốt những gì chư vị cần làm hôm nay một cách có thứ tự. Đó là vì mọi thứ đệ tử Đại Pháp đang làm hôm nay là được lưu lại cho người trong tương lai, và đây là con đường tu luyện cho người tương lai. Điều này vô cùng quan trọng. Đừng đi con đường cong queo. Đại Pháp là tốt nhất tại mỗi tầng thứ, và tại tầng thứ con người này đệ tử Đại Pháp chỉ nên làm cho nó và hoàn hảo hơn nữa, đừng mang đến cho nó bất cứ thiệt hại nào.

Đó là tất cả những điều tôi muốn nói. Tôi hy vọng chư vị sẽ làm tốt những gì chư vị cần phải làm. Trong ba điều để chứng thực Pháp, một điều là học Pháp cho tốt, một điều là giảng rõ sự thật, và một điều khác là xem phát chính niệm là nghiêm trọng. Tóm lại, những điều này tất cả là chứng thực Pháp và tất cả là cứu độ chúng sinh, và chúng là tất cả những điều mà đệ tử Đại Pháp phải làm. Nói một cách khác, sự Viên Mãn của chư vị, tương lai của chư vị, và tất cả uy đức của chư vị được tạo dựng từ những điều này. Tùy theo chính khả năng của chư vị và các tài năng đặc biệt trong các lãnh vực khác nhau mà có các đóng góp riêng của chư vị. Ví dụ, trong việc giảng rõ sự thật, một số thì sản xuất các chương trình truyền hình, một số thì xuất bản báo chí, rất nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng, một số thì trực tiếp phát tài liệu giảng rõ sự thật trên đường phố, một số thì đến lãnh sự quán Trung Hoa, một số thì làm việc với chính quyền. Không được bỏ quên một điều nào trong tất cả những thứ khác nhau đang tiến đến này. Tôi có thể nói với chư vị, sự thực là ngay bây giờ Đại Pháp đã phá vỡ được sự bức hại tàn ác này và giúp cho nhiều người thế giới biết về Đại Pháp hơn, thì không thể tách riêng với những gì chư vị đang làm hôm nay. Tình hình toàn bộ ngay bây giờ là những gì chư vị đã tạo dựng ra. (Tiếng vỗ tay to) Nếu chư vị chưa làm các thứ tốt thì chư vị nên bắt lấy thời gian này. Chư vị không cần bất cứ ai xác nhận cho chư vị cả, và chư vị cũng không cần làm điều gì để phô trương cho bất cứ ai cả. Khi chư vị có thể sống với lương tri của chư vị, Sư Phụ thấy nó. (Vỗ tay)

Tôi nghĩ là hôm nay tôi đã nói nhiều rồi. Tôi không nói thêm nữa. Tôi có chút miễn cưỡng ra về - Tôi thực sự vui thích ở bên các chư vị. (Tiếng vỗ tay thật lâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scsc