Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để ta đoán nhé? Đây là món quà cho những trận thắng trong hôm nay sao?" Vị thợ săn đang đứng giữa trời tuyết. Mái tóc trắng của hắn bị phủ lên một lớp tuyết mỏng, trên tay cầm một tấm ảnh. Mà trước mặt hắn, kẻ sống sót cuối cùng trong trận đấu này, đang cầm trên tay một đóa hồng vàng, đưa cho hắn.
"Đúng vậy, cảm ơn ngài. Chúc ngài có một đêm giáng sinh vui vẻ." Kẻ sống sót chỉ đứng tới cằm hắn, đã vậy lại còn cúi đầu xuống. Hắn chỉ thấy được ̣mái đầu xám của cậu.
"À! cảm ơn cậu nhé tẩm liệm sư." Hắn đưa tay, nhận lấy đóa hồng trên tay cậu. Lúc này Aesop mới ngước mặt lên.

Cậu ấy có đôi mắt thật đẹp, thật muốn giữ cho riêng mình. Một suy nghĩ thoáng qua đầu, khiến hắn có chút giật mình.
Hắn điên rồi sao? Tự dưng lại muốn lấy đi đôi mắt của người ta.
Aesop đơn nhiên không biết suy nghĩ của hắn. Vị nhiếp ảnh gia đã thả cậu năm lần trong ngày hôm nay rồi. Cậu muốn tặng cho hắn một món quà, chỉ vậy thôi.
"A không có gì, tôi đi đây tạm biệt ngài."
Vừa nói tạm biệt hắn xong, cậu đã nhanh chóng bước ra cửa.
"Khoan đã..." không biết vì cái gì, hắn không muốn cậu rời đi. Có lẽ vì hôm nay là giáng sinh, thật muốn có một người ở bên mình. Hắn tự thuyết phục bản thân như thế.
Quả nhiên Aesop không bước đi tiếp. Cậu quay đầu lại nhìn hắn.
"Tẩm liệm sư, cậu...ờm... có thể cùng ta đón giáng sinh không?" Nói rồi hắn mới ngẩn ra. Haiz thật là, ai lại muốn đón giáng sinh cùng một tên thợ săn chứ. Lưỡi kiếm của hắn đã chém cậu không biết bao nhiêu lần rồi. Với lại, tẩm liệm sư hình như không thích qua lại với người khác lắm. Hắn chưa từng thấy cậu thân cận với bất kỳ ai. Trong lòng chợt có cái gì đó ghì xuống, có lẽ cậu ấy sẽ từ chối thôi.
"Được thôi." Aesop giương mắt ra nhìn hắn. Cậu có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người muốn đón giáng sinh cùng với cậu. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia vui vẻ. Đã thật lâu rồi không cùng một ai đó trải qua đêm lạnh giá này.
"Uầy ha ha..." dù đã lấy tay che miệng lại, tiếng cười vẫn vô pháp mà thoát ra. Nói thật nãy giờ hắn có chút căng thẳng. Hắn chưa từng thất thố như vậy.  Là một bá tước, có lễ nghi nào mà hắn chưa từng học qua. Đứng trước các quý cô, hắn luôn mãi là người đàn ông lịch thiệp. Chỉ không ngờ hắn lại thất thố trước một tên nhóc.
"Hửm?" Aesop nhướng mày. Có gì buồn cười sao?
"A không có gì. Ta không nghĩ cậu sẽ đồng ý. Ta thật sự rất bất ngờ. Cậu hôm nay dễ gần hơn thường ngày rất nhiều." Biết mình thất thố, hắn có chút ngại, vội tìm cớ mà lảng tránh.

"Ừm, có lẽ hôm nay tâm trạng tốt. Hẹn ngài ở cây thông trước cổng trang viên." Giọng Aesop đều đều, có hơi nhỏ, thanh âm hơi trầm. Qua giọng nói có thể đoán được cậu không thường xuyên giao tiếp cùng người khác.
"Được, gặp cậu sau, tẩm liệm sư"
....

Rời khỏi trận, Aesop bước vội về phòng mình. Căn phòng cậu bày la liệt toàn là hình nhân, cùng dụng cụ tẩm liệm. Ở giữa phòng còn có một quan tài với những đóa hồng vàng bên trong. Đối với người khác những thứ đó thật kinh dị, nhưng đối với cậu nó thật đẹp, thật quý giá.
Lấy từ trong tủ đồ một cái áo len cổ cao, cùng một cái quần tây dài. Aesop không thường xuyên mặt những bộ đồ như vậy. Dù sao thời gian của những người trong trang viên cũng đã dừng lại. Bị kẹt giữa dòng thời gian vô hạn, họ vẫn mang trong mình bộ dáng của những người đã sống ở nhiều thế kỷ trước. Những người như vậy xuất hiện giữa thành phố hiện đại, sẽ buồn cười thế nào chứ. Cũng vì vậy mà cậu mới mua bộ quần áo này, mặc dù cậu chẳng bao giờ dùng đến nó cả. Aesop chưa bao giờ rời khỏi trang viên, dù cho cậu được phép. Vào ngày lễ đặc biệt, chủ trang viên sẽ cho phép những linh hồn đã bán mình lần nữa được trở về nhân thế. Họ sẽ được kế thừa một đoạn kí ức nhỏ, một số tiền, cùng một khoản thời gian nhất định để du ngoạn.

Thay đồ xong, cậu lấy ra một cái hộp được đặt ngay ngắn trên kệ. Bên trong là một cái khăn choàng cổ. Aesop vẫn luôn muốn tặng nó đi. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để đan thành. Aesop biết mình không được bình thường.  Cậu quá mức vô vị, nhàm chán. Đôi lúc lại quá mức kinh dị điên cuồng. Nhìn vào bàn tay gầy trắng toát của mình, bàn tay này đã từng cướp đi mạng người. Đúng! Cậu đã từng giết người. Những con người thoi thóp cầu xin cậu ban cho họ vẻ đẹp vĩnh hằng. Họ bị thuyết phục bởi những lời ong bướm của cha nuôi cậu, tự dâng mình cho tử thần. Cậu cứ nghĩ mình đã chết tâm rồi. Luôn phải nhìn thấy cái chết hiện hữu xung quanh mình. Cha nuôi cậu, những nạn nhân của ông ta, mẹ cậu... hay chính bản thân cậu đều đã chết. Aesop nghĩ cảm xúc của mình đã bị tê liệt, đã không còn tồn tại nữa. Cậu nghĩ mình có thể bình tĩnh mà chấp nhận hết thảy. Nhưng không, thời gian quá dài, có những thứ dần len lỏi vào trái tim của con rối đã ngừng đập. Nhìn thấy đồng đội mình, cách họ quan tâm đến nhau. Đã cùng họ gắn kết biết bao nhiêu lâu.
Tự khắc trong lòng sinh ra một chấp niệm muốn hòa mình cùng với họ. Muốn đập vỡ tấm kính vô hình ngăn cách mình với thế giới. Aesop đã đan chiếc khăn đó, muốn tặng cho một người bạn của mình. Khăn đã đan xong từ lâu, nhưng cậu không biết tặng nó cho ai. Cậu thật sự rất hèn nhát, muốn phá vỡ tấm kính kia, nhưng cũng rất sợ nó bị vỡ nát. Nó ngăn cách cậu nhưng đồng thời cũng bảo vệ cậu. Đến cuối cùng, chiếc khăn vẫn ở yên đấy.

"Ha hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mày được ở lại đây đấy. Tao đã tìm được người muốn tặng mày đi rồi." Tự lầm bầm với chính mình một lát. Aesop đem khăn choàng cổ bỏ vào túi quà, mang ra ngoài.

.....

Cậu vừa tới, đã thấy Joseph chờ sẵn. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài. Một cái quần jean đen bó sát. Trông thế nào nhỉ? Ừm rất đẹp đi. Joseph vốn dĩ rất đẹp trai nha. Dù mặc lên mình thứ gì, trông hắn vẫn rất ổn. Aesop vẫn còn đơ ra ở đấy, Joseph đã bước tới kế bên cậu.

Lúc cậu hoàn hồn lại, không biết từ bao giờ, tay phải cậu đã nắm lấy tay trái hắn bước ra khỏi trang viên. Xuyên không vào một thế giới mà cậu chưa từng được chứng kiến.

Nhờ vào kí ức được kế thừa, cậu rất dễ dàng hòa nhập với nơi này. Cùng nhau dạo phố, dưới ánh đèn vàng thưởng thức những món ăn ngon bên đường. Tham gia những trò chơi ngu ngốc, mua quà lưu niệm.

Cuối cùng bước vào một quán cà phê ấm áp. Kể cho nhau những câu chuyện về mình. Lần đầu tiên, họ cởi chiếc mặt nạ luôn mang trên thân. Quên đi thân phận của mình, quên đi quá khứ với đầy rẫy tội ác, quên đi chấp niệm cùng khao khát mù quán của bản thân. Buông xuống hết những tản đá trong lòng.
"Aesop cậu nhỏ tuổi hơn ta rất nhiều nha, gọi ta một tiếng trưởng bối nào"
" Vâng cụ Joseph, cháu không biết cụ đã lớn tuổi như thế. Đắt tội rồi"
"Này, không được mang tuổi tác của ta ra làm trò đùa..."
"Chính ngài đã nói ngài đã hơn 60 rồi"
"Ta ha ha say rồi"
"Ngài uống cà phê đó, làm sao say hửm?"
"Há há, say cà phê"
"Thật là..."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đã mười hai giờ. Giáng sinh đã tới.

"Đúng rồi, vẫn còn một thứ muốn tặng ngài" Aesop lấy hộp quà mà mình vẫn luôn mang theo, đưa về phía hắn. Trong lòng thật sự rất căng thẳng. Bàn tay có hơi run rẩy.
"Ồ món quà thứ hai trong ngày nha! Cảm ơn cậu Aesop" Hắn nhận lấy hộp quà của cậu. Đồng thời cũng lấy ra hộp quà của mình, đưa về phía cậu.
"Tặng cậu Aesop, giáng sinh vui vẻ"

"Cảm ơn ngài, giáng sinh vui vẻ"

...........

"Này Aesop, ta có thể mở quà ra không?" Hắn đưa người về phía cậu, bộ dạng có chút chờ mong.
Nhìn bộ dạng đó của hắn, đúng là không đành lòng nói không mà.
"Được nha"
Bên trong hộp quà là một cái khăn choàng màu xám, đường khâu rất đều.
Hắn vì ngạc nhiên mà hơi khự lại.

Dường như sợ hắn mất hứng, cậu đã vội vàng giải thích.
" Tôi đã mất rất lâu để đan nó. Tuy không đẹp nhưng hi vọng ngài sẽ thích"

"Không... nó đẹp lắm" Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, hắn không kiềm được mà buông ra lời khen. Giọng hắn rất nhỏ, như là đang nói với chính mình.
"Aesop mở quà ra đi" Chợt hắn quay mặt qua nhìn cậu. Trên môi còn động lại nụ cười ấm áp.

Bên trong hộp quà của cậu là một chiếc khăn choàng màu vàng.

" Ha ha ta cũng đã mất rất lâu mới đan được. Tuy không đẹp nhưng hy vọng cậu sẽ thích"

"Ngài thật là...Cảm ơn ngài, tôi rất thích nha"

"Aesop cảm ơn cậu. Đã rất lâu rồi ta không còn được nhận được những món quà như vậy nữa. Trước đây mỗi lần giáng sinh đến, mẹ ta sẽ đan cho ta cùng Claude một chiếc khăn choàng cổ, của ta màu vàng, của Claude màu xanh da trời" Giọng hắn đều đều, kể lại một đoạn kí ức đã bám bụi thời gian.

.............

Hôm nay họ đều đã nhận được món quà lớn nhất. Giáng sinh năm nay cuối cùng đã có người ở bên cạnh mình rồi.

Qua đêm đó, mọi thứ đều quay lại như lúc đầu. Chỉ là có một thứ đã thay đổi. Giáng sinh năm sau, năm sau nữa... Giáng sinh của nhiều năm về sau, họ vẫn luôn cùng nhau đón ngày lễ ấm áp này.

......

Giáng sinh vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro