......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Trùng Khánh rất đẹp. Trên những mái nhà và mặt đường đã bị Những hạt truyết phủ đầy, trên những con đường được trang trí bằng những ngọn đèn đủ màu sắc, và những ngọn gió se se lạnh của mùa đông... ( mới vô max
dài dòng :>)

-------- trong một ngôi nhà nhỏ -------

-Khải nè, hôm nay Huyền Nhi có đến gặp tớ và cô ấy nhờ tớ nhắn với cậu là buổi giáng sinh cậu hãy tới tham gia buổi tiệc ở nhà cô ấy - Vương Nguyên vừa đem hai tách trà ra nói

-Tớ ko đi đâu - Vương Tuấn Khải ôm tiểu Bạch lạnh lùng nói ( tiểu Bạch là con cún nhà Nguyên nha)

-Nhưng Huyền Nhi sẽ rất vui nếu cậu đến đấy - Vương Nguyên vừa nói vừa đưa tách trà cho Vương Tuấn Khải

-Có gì vui khi vào mấy chổ thiếu đèn đó chứ - Vương Tuấn Khải nhận tách trà nhấp môi một chút rùi để xuống bàn - Tớ ko đi đâu - đưa tay vuốt lông Tiểu Bạch

-Nhưng Huyền Nhi là bạn gái cậu mà, cậu làm vậy hai người sẽ cãi nhau đấy - Vương Nguyên cười cười

-Không quan tâm

-Ha ha - đúng như mình nghĩ, Khải không hợp với những thứ này

---------- Trường Học ---------
Ding Dong...

-Nguyên Nguyên~~~ Tớ bị ép đến mấy nơi thiếu đèn đó rùi - Vương Tuấn Khải chán nản thở dài nói

-Haha - Vương Nguyên cười cười

-Cậu thích những việc này nhỉ , Nguyên Nguyên

-Hả

-Cậu đang hẹn hò với ai à? - Vương Tuấn khải ép Vương Nguyên vào tường cười nói

-T...tớ...tớ có hen vs ai đâu - Vương Nguyên lắp bắp nói - Cậu biết tớ không có bạn gái mà - Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, cuối mặt nói

Khải là người đầu tiên bik cậu bị đồng tính nhưng Khải cũng ko vì truyện đó mà kỳ thị cậu mà còn chơi với cậu trong một thời gian dài

- Hai cậu muốn đến buổi giao lưu của tớ không? - Hiệu Nam đi lại gần Khải vs Nguyên cười nói - Nếu hai cậu mà đến thì chắc mấy em gái sẽ bu đầy hai cậu đấy

- Bọn tớ không đi đâu, Bọ tớ cũng ko tới nỗi mà đến cái buổi giao lưu đấy - Vương Tuấn Khải kéo đầu Vương Nguyên lại gần áp má cậu vào má mình nói

- ồ.. Vậy để lần sau vậy , pipi - Hiệu Nam chào hai người rùi chạy đi

- Cảm ơn

- Vì cái gì

Đúng là, Khải lúc nào cũng cọc cằn cả - Vương Nguyên vừa suy nghĩ vừa cười

- nè, Nguyên Nguyên cậu dễ thương thật đấy, dù cậu là con trai - Vương Tuấn Khải nhéo nhéo má Vương Nguyên nói - chắc có nhìu người thích cậu lắm nhỉ

Hả - Vương Nguyên đỏ mặt - nhưng trên hết là...

- Trên hết?

- Có Người con trai nào lại đi yêu một người con trai khác không?

- có cậu nè

- Đúng vậy, Nhưng.... Liệu còn người nào nữa không?

- Tớ chưa từng thấy ai như thế ngoại trừ trên sách truyện hoặc tivi cả.... Có lẽ tớ là người bệnh hoạn nhất nhỉ - Vương Nguyên vừa nhìn ra ngoài vừa nói

-Nguyên cậ... -Vương Tuấn Khải giật mình trước lời nói của cậu

- Có lẽ tớ là người cô độc nhất nhỉ khi có sở thích bệnh hoạn đó...- Vương Tuấn Khải chưa nói xong thì Vương Nguyên đã nói trước

- Cậu ngốc - Vương Tấn Khải cốc đầu Nguyên một cái rùi lấy khăng quàng cổ của mình cột lên đầu Nguyên thành hình cái nơ ( hình như ta chưa nói về cái khăng chàng cổ thì phải)

- Đi thui - Vương Tuấn Khải kéo tay Vương nguyên ra về ( cái nơ cò y nguyên nha)

Trên đường đi về thì có những người nhìn cậu và anh nói, nào là:... ( nói cậu thui, anh ko quan trọng) ( mà mọi người bik anh vs cậu là ai nhỉ)

Nữ sinh A: dễ thương quá cơ

Nữ sinh B: đúng là một cặp trời sinh mà

Nữ sinh C: chắc tui chớt

Nam sinh A: tui mà là con gái, tui nhất định sẽ yêu cậu ấy mất ( nghe quen quen =_=')

Nữ sinh A+B+C: mơ đi cha!!!

Nam sinh A: xớ

Nam sinh B+C: có vậy cũng la, họ có đẹp bằng tui đâu (xuống đi em)

Nam+nữ sinh : xuống đi hai ba

(Kết thúc được rùi mấy thếm, tui bik con tui đẹp mà)

.........

---------- Giáng sinh ----------
---- 9:15 ở Trường học ----

- KHÔNG THỂ NÀO, ANH HỨA LÀ SẼ ĐẾN CƠ MÀ - Huyền Nhi tức giận lớn tiếng nói vs anh

- Tôi xin lỗi

- Anh lun như vậy, Khải, anh lun làm những gì mình thích mà không nghĩ đến cảm nghĩ của em - Huyền Nhi hạ giọng nhưng trong đó vẫn có phần tức giận không thôi

- Cô cũng vậy thôi, Huyền Nhi, cô cũng biết tôi không thích những nơi nhứ thế mà - Vương Tuấn Khải cũng lạnh lùng nói lại

-A...An...Anh - Huyền Nhi bị câu anh nói làm cho cứng họng

- Nguyên Nguyên - Vương Tuấn Khải quây qua thì thấy cậu

- À! Xin lỗi, tôi không nên nghe nhỉ - Vương Nguyên vội vã quây đầu đi

- đi thôi - Vương Tuấn Khải đi lại nắm tay cậu kéo đi

- Ơ...nhưng

- Cứ đi đi

- Anh thật tốt với Vương Nguyên nhỉ - Huyền Nhi nắm chặt tay hỏi

- Người ta nói giữa anh và Vương Nguyên có gì đó rất lạ, thì ra lí do anh chán tôi là vậy à... - Huyền Nhi cao giọng nói trong lời nói của cô có phần khinh bỉ - thật ghê tởm làm sao

Vương Nguyên bị câu nói của cô làm cho sững người còn Vương Tuấn Khải thì bị câu nói của cô chọc giận

- Tôi không phải chán cô mà chia tay cô - giọng anh lạnh đến âm độ

- ồ! Vậy sao - Giọng Huyền Nhi lộ rỏ vẽ khinh bỉ

- Làm vì Vương Nguyên không đỏi hỏi như cô, không làm phiền người khác như cô và cậu ấy không chạm đến nổi đau của người khác như cô - anh lạnh lùng nhìn cô

- Nguyên Nguyên mì... - anh quây qua tìm cậu thì cậu đã đi đâu mất rùi

---- 11:00 Trung tâm thành phố ----

- đẹp, đẹp quá đi - Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn những bông tuyết và những người tuyết, cây thông,...

Mọi thứ đều rất đẹp, tuyệt đẹp chỉ có mình là xấu xí, mình là thứ tệ hại nhất trái đất này, thứ cảm xúc này là gì chứ... Nó gây cho người ta những nỗi phiền đến thế sao... - Vương Nguyên vừa nghĩ vừa bước đi nhưng có hai dòng nước mặn mặn lăng dài trên cái má phúng phính của cậu - Tình yêu của mình đáng khinh đến vậy sao, nó ghê tởm đến vậy sao... - cậu lộ ra một nụ cười chu chát

Bổng điện thoại của cậu rung lên

- a...a.a lô

- Cậu đang ở đây vậy Nguyên Nguyên - Vương Tấn Khải lo lắng hỏi

Tại sao khi nghe giọng nói này lòng cậu lại vừa đau vừa ấm thế chứ

- Tớ xin lỗi - Vương Nguyên thút thích nói

- Nguyên Nguyên

- Tớ xin..xin lỗi - Vương Nguyên khóc nói

- Bây giờ cậu đang ở đâu?

- Trun...hức...Trung..tâm thà..hức..thành phố - Vương Nguyên dùng giọng mũi nói

- Tớ ngay sau cậu đây - giọng nói đầy ôm nhu phát ra từ phía sau

- hở... (Bịch) - Vương Nguyên vừa quây lại thì thấy Vương Tuấn Khải lảm cậu hết hồn rùi rơi lun chiếc đt thoại

- Tớ biết thế nào cậu cũng đến đây mà-Vương Tuấn Khải đi lại vuốt mặt và lau đi nước mắt cho cậu - hôn nay cho phép tớ đi chơi cùng cậu nhé - anh cười làm lộ hai chiếc răng hổ quyến rũ (au: đao thì có. Khải: mi nói gì *cầm gạch* Au: ấy dô~~ e khen anh đẹo trai, hảo soái thui ạ *chảy mồ hôi* Khải: ngoan *cười* Nguyên : cua đao anh chỉ đc phép cười vs em thui *chóng nạnh* Khải: vâng! bà xã *chạy lại Nguyên* au: Đúng kiếp thê nô *khinh bỉ* Khải: Hả *liếc* au: dạ không có gì đâu ạ *lạnh người*)

- Hứ...hức.. Huhuhuhu - Vương nguyên oà khóc nhào lại ôm khải

- Nín nào, ngoan, Nguyên Nguyên Giáng Sinh vui vẻ - Vương Tuấn Khải nói rùi nâng càm Vương Nguyên lên cuối người hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy

- Tuấn Khải, tớ yêu cậu

- Tớ cũng vậy

Dưới gốc cây thông có hai người con trai đang hôn nhau say đắm, khung cảnh đầy lãnh mạng với những bông tuyết trắng xoá li ti từng hạt rơi xuống đất và những đợt gió se se lạnh lướt qua nhau

Giáng Sinh năm nay làm ngày hạnh phúc nhất đời cậu

------------ hết ----------

Con au vô dụng đã làm xong cái fic rùi ạ :3

Nó còn ếu chính tả nên hay bị sai mong mọi người bỏ quạ

Cho con au cái gọp ý nha ~~ để nó rút kinh nghiệm

Fic này ta thấy ta hơi bị tào lao thì phải =))

Cại fic hơi bị trái mùa =))) mà thui kệ =))) đừng để ý =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro