only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Fictrans】《Giáng Sinh Không Bên Nhau Cũng Chẳng Sao Cả》
🐾Tác giả: 一只团叽


00.

Nguyên nhi, ngày xưa, khi ánh trăng chiếu sáng rọi cả Kinh thành, những người ngắm trăng có ước nguyện không?

01.

Những người dùng toàn bộ sức lực để vun xới cho hoa hồng nở rộ là những người dành trọn tất cả cho tình yêu. Bọn họ luôn đặt tình yêu trên mọi thứ, cho dù chính họ cũng không biết chắc được rằng bản thân có thể đợi được đến này hoa nở hay không, nhưng họ vẫn luôn vì người mình yêu. Bọn họ sẵn sàng hạ mình trước tình yêu, không phải là vì tư chất bọn họ thấp hèn, mà là vì bọn họ cam tâm tình nguyện cung phụng đối phương như một vị thần.

Sau khi lướt qua một mấy bài viết trên Tiểu Hồng Thư, Trương Gia Nguyên đã phần nào xác định được bản thân là một người dành trọn tất cả cho tình yêu.

Cuối thu, Bắc Kinh vô cùng mát mẻ, khoảng 11h đêm, Châu Kha Vũ mặc đồ ngủ ở trong phòng khách pha một tách cà phê, hương cà phê xộc thẳng vào mũi Trương Gia Nguyên đang nằm trên sofa. Một hương vị nồng đậm và thơm ngon, nhưng có vẻ như không phù hợp để xuất hiện vào lúc này.

"Đêm rồi mà còn uống cà phê, anh không ngủ sao?"

Châu Kha Vũ dùng thìa kim loại khuấy bột cà phê, để những âm thanh "leng keng" bé nhỏ phát ra, anh nhìn sang Trương Gia Nguyên đang nằm dạng người ở trên sofa thì cảm thấy hơi buồn cười.

"Kịch bản của chương trình kia vẫn chưa thuộc lắm, tối nay anh phải đọc thêm."

Trương Gia Nguyên đang mơ màng ngủ cũng lập tức tỉnh lại, cậu chợt nghĩ ra hôm sau Châu Kha Vũ lại phải đi ghi hình rồi. Đây là một trong số ít lần gặp gỡ ngắn ngủi của bọn họ trong sáu tháng qua, hôm nay là kỷ niệm 200 ngày INTO1 thành lập, nhưng Châu Kha Vũ lại vội vàng trở về dùng bữa, sắp có lịch chụp hình, mấy ngày nữa anh lại phải xách vali đi rồi.

Trương Gia Nguyên huýt sáo một tiếng rồi đứng dậy: "Ngày mai mấy giờ anh đi?"

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm cà phê, rồi chậm rãi nuốt xuống bụng.

"Chín giờ sáng."

Người đối diện giả vờ bình tĩnh "ồ" lên một tiếng, tay vẫn lướt lướt mấy video trên điện thoại theo quan tính, dường như có chút không tự nhiên rồi. Châu Kha Vũ lại gần áp sát vào má cậu hít hà.

"Buổi tối làm gì? Làm thế nào để không tập trung quá nhiều vào tình yêu? Gì vậy, em xem ai này, sao mặt lại đỏ như vậy?"

"Xùy xùy xùy, tư vấn tình yêu cho em gái em thôi..."

Diễn xuất của Trương Gia Nguyên quả thực có chút lúng túng, may mà Châu Kha Vũ vẫn không lật tẩy cậu, không là sẽ xấu hổ lắm.

"Em đừng có làm hỏng chuyện của người ta." Châu Kha Vũ mau chóng uống cạn tách cà phê.

"Không có gì thì anh vào phòng trước đây."

"Kha Vũ..."

Chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên lại đột nhiên vươn tay ra với lấy Châu Kha Vũ, nhưng vì khoảng cách quá xa nên chỉ túm được mắt cá chân vừa mảnh vừa trắng của anh. Trương Gia Nguyên liền vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Anh, lần này anh đi, bao giờ sẽ về?"

Châu Kha Vũ nhướng mày tỏ vẻ luyến tiếc.

"Tháng mười hai không phải là sẽ có Tencent  thịnh điển và Siêu tân tinh sao? Anh sẽ về trước ngày đó."

Trương Gia Nguyên không thèm tính hai người sẽ xa nhau bao lâu nữa, mà hai mắt đã sáng rực lên, cậu tự xoa xoa ngón tay mình.

"Vậy chúng ta sẽ được mừng giáng sinh cùng nhau rồi..."

"Sau lễ Giáng sinh, còn có thể cùng nhau đi quay tống nghệ nữa. Này, anh cứ yên tâm đóng phim đi, đến lúc đó chúng ta sẽ ở cùng một phòng, Nguyên ca sẽ sắm hết cho anh."

Châu Kha Vũ cảm thấy có chút kỳ quái nhìn sang dáng vẻ hưng phấn của em nhỏ. Trong lòng thầm nghĩ, hít phải caffeine thì có tác dụng như uống không nhỉ? Nếu không tại sao bây giờ đã gần 0h đêm rồi mà đứa trẻ này còn hăng hái hơn cả buổi sớm vậy. Nhưng cuộc trò chuyện bình thường này đã trở thành một trong những kỷ niệm ngọt ngào nhất trong mối quan hệ yêu đương xa cách đến mấy tháng của Trương Gia Nguyên.

02.

Đến tận một tuần sau, Trương Gia Nguyên mới nhận ra Châu Kha Vũ đã đi hơi lâu rồi, cậu không biết bản thân đã trải qua những ngày đó như thế nào nữa. Cậu lấy điện thoại lướt xem Album ảnh mấy lượt,  hình ảnh Châu Kha Vũ cười lớn, Châu Kha Vũ mỉm cười, Châu Kha Vũ ủ rũ, Châu Kha Vũ cao lãnh đều đã in sâu vào trong tâm trí cậu rồi, chỉ là khi không nhìn thấy Châu Kha Vũ của ngày thường, cậu lại có cảm giác như mình đang theo đuổi thần thượng vậy.

Giờ ăn trưa hôm nay, có người gửi vào nhóm bức ảnh chụp chung ở công viên Bắc Hải mấy tháng trước. Trương Gia Nguyên lẩm bẩm nói mặt trăng ngày hôm đó rất tròn, mình và Châu Kha Vũ đã đứng bên hồ để cầu nguyện.

Đột nhiên Bá Viễn dừng chiếc đũa đang gắp thức ăn lại, hóng hớt nói: "Thế em đã ước gì thế."

Trương Gia Nguyên đỏ mặt, cười nói: "Sáo rỗng lắm, chỉ mong bản thân khỏe mạnh, vui vẻ thôi."

Ánh mắt tò mò của những người bên cạnh làm cho Trương Gia Nguyên hơi chột dạ, không khí cũng trở nên khá gượng gạo, Bá Viễn thấy vậy thì liền ho một tiếng, vội nói lẩu đã sôi rồi, còn không mau ăn là bị cướp đó.

Quái lạ, đến cả người ngoài cuộc cũng biết rồi, thế mà Châu Kha Vũ cứ như một tên đầu gỗ ấy.

Trương Gia Nguyên chỉ đành tự cố gắng thuyết phục mình rằng, hai người đang yêu xa nên mới đang đắm chìm trong một mối quan hệ mập mờ thậm chí là vô cùng mơ hồ này. Nhưng Bá Viễn đã nói với cậu, dựa vào cái tính cách đó của Châu Kha Vũ thì có thể nhìn ra, anh không coi cậu là một người bình thường như bao người khác.

"Chỉ là không biết người ta rốt cuộc có coi em là huynh đệ không thôi..."

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, cho dù là huynh đệ cũng không sao. Chỉ cần là anh ấy để tâm đến mình, thì không sao hết.

Ngày thường Châu Kha Vũ cũng rất bận, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên, có vài lần Trương Gia Nguyên đã muốn hỏi: "Anh gọi điện cho cả những người khác nữa sao." Cậu muốn xác nhận xem địa vị của bản thân trong lòng anh có phải là độc nhất vô nhị không, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời. Bởi vì cậu cảm thấy bản thân vẫn không xứng.

Thế là cậu tải app viết nhật ký, lại còn tốn tiền nạp thẻ thành viên, nhưng những gì cậu ghi lại không chỉ là công việc hàng ngày, những lời nói ấm áp của fan,... mà phần lớn đều là những thứ liên quan đến người kia.

Có những lúc mối quan hệ giữa con người với con người giống như cán cân sắp mất cân bằng bằng vậy, bạn càng dè dặt trong tình yêu thì bạn càng phải nhận nhiều ủy khuất, cán cân sẽ chỉ nghiêng nhiều hơn mà thôi. Để duy trì một mối quan hệ, quan trọng không phải là hạ thấp chính mình, mà là phải thuận theo tình yêu, không được miễn cưỡng.

Trương Gia Nguyên đủ thông minh để hiểu nguyên tắc này, nhưng những động thái trên weibo của Châu Kha Vũ lại khiến cậu hơi lo lắng. Mặc dù cậu cố gắng nói với chính mình rằng bản thân đang tự chuốc lấy phiền phức, thì Trương Gia Nguyên vẫn chẳng thể nào ngủ được.

03.

Đó là bức ảnh chụp một góc của trung tâm mua sắm, bên trong là hình ảnh của mũi giày da dưới ánh sáng mờ ảo. Nhưng sau khi dùng tay phóng to mép bức ảnh thì cậu nhận ra mũi giày đó trông không giống mũi giày thể thao hay giày đế bằng.

Mà nó giống một đôi giày cao gót của... phụ nữ.

Trương Gia Nguyên không biết bản thân bị làm sao nữa, trái tim mềm yếu của cậu sụp đổ rồi. Cậu an ủi chính mình rằng, thực ra cô gái đó chỉ là diễn viên đóng cùng hoặc là nhân viên nào đó trùng hợp lọt vào ống kính thôi, không có gì to tát cả.

Vụ lùm xùm trên weibo cứ như một quả bom hẹn giờ đang kích thích thần kinh vốn đã vô cùng nhạy cảm của cậu bé.

Đó chẳng qua chỉ là do dục vọng chiếm hữu của bản thân vô cớ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi đúng không?

Cậu bé nghĩ ngợi một hồi lâu, tay cậu bắt đầu run lên, không hiểu sao đột nhiên lại đi kết nối một cuộc gọi video lúc hai giờ sáng. Thật may, có lẽ đối phương ở đầu dây bên kia chưa ngủ nên đã nghe máy ngay lập tức.

"Sao thế Nguyên nhi, giữa đêm sao lại gọi video cho anh?"

Trương Gia Nguyên ấp úng vẫn chưa biết nên lấy cớ gì, nhưng may mà đầu óc cậu linh hoạt nên cũng lập tức réo ầm lên: "Vừa nãy em và mọi người chơi Truth or Dare... nếu thua thì phải gọi điện cho số điện thoại đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi."

Nhưng vừa nói ra liền thấy hối hận, bản thân cậu và Châu Kha Vũ đã hai ngày chưa liên lạc với nhau rồi, nhật ký cuộc gọi cũng phải thay đổi mấy lần rồi.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng chẳng nghi ngờ, mà chỉ cho cậu xem chiếc mũ lưỡi trai đen anh mới mua. Vành mũ được phủ vàng rất đẹp, lại còn có thể phát sáng trong bóng tối nữa chứ.

"Đẹp quá, anh cũng thật biết chọn đồ."

"Bạn anh chọn đó, còn nói rất hợp với anh nữa."

Bạn sao... là nam hay nữ? Quan hệ như thế nào? Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩn người ra, miệng nhỏ liền ủy khuất cong lên, người đối diện thấy cậu không nói gì thì cẩn thận hỏi một câu: "Em mệt à."

Trương Gia Nguyên nói: "Đúng, mệt rồi, dạo này em cũng bắt đầu bận rộn."

04.

Đúng là như vậy, lịch trình gần đây của Trương Gia Nguyên dày đặc, cậu liên tục phải di chuyển qua lại giữa những sân bay lớn, vào mùa đông, dịch bệnh xảy ra liên tục khiến cậu bắt đầu sầu não vì không biết có thể gặp được Châu Kha Vũ hay không, nhưng ít nhất là mỗi khi nghĩ đến anh, cậu có thể gửi vài dòng tin nhắn trên wechat, cho dù đối phương ở bên kia không trả lời ngay. Trương Gia Nguyên giả bộ thuyết phục bản thân đừng có để ý, nhưng cũng chỉ có mình cậu biết, những ngày mệt mỏi kinh khủng khiếp ai là người hay lén lút lấy điện thoại ra chờ tin nhắn.

Đến ngày 12/12 chỉ còn cách Giáng sinh có mấy ngày, Taobao đã thúc giục mọi người đặt quà Giáng sinh rồi, mặc dù đó chỉ là mánh khóe của những người bán hàng, nhưng Trương Gia Nguyên đã dành cả đêm để mua đồ, cậu mở app dự báo thời tiết ra, rồi nghĩ đến Bắc Kinh bây giờ đang rất lạnh, thế là chọn mua một chiếc khăn màu cà phê, được sản xuất ở Ý, người mua có thể tùy chọn hoa văn, họa tiết trên đó.

Trương Gia Nguyên định chọn hình hai chú cún, nhưng sau khi suy nghĩ xem Châu Kha Vũ có chịu thắt không, thì liền đổi thành hai con gấu nâu. Con gấu này giống hệt con gấu con trên áo len của cậu.

Vì là hàng nước ngoài nên cậu mới đặt mua nó từ rất sớm, chứ không phải là vì cậu quá quan tâm đến Châu Kha Vũ đâu. Trong lòng Trương Gia Nguyên cứ như đang có hai người tí hon đang chống lại nhau vậy. Bọn họ cãi nhau, cấu xé nhau để đưa ra những cái cớ hợp lý thuyết phục cậu.

Có thể là phần cuối chương trình quá bận rộn nên hai ngày nay Châu Kha Vũ không trả lời tin nhắn của cậu. Trương Gia Nguyên cũng không dám nghĩ nhiều, cậu xé một tờ lịch treo tường đi, thời tiết âm u liên tiếp mấy ngày nay cũng khiến tâm trạng của cậu vô cùng thất thường, nhưng khi nhìn những dấu X đỏ ngày càng xuất hiện nhiều trên lịch để bàn, thì khóe môi cậu bé lại không nhịn được mà cong lên.

Còn đúng một tuần nữa là được gặp Châu Kha Vũ rồi.

Trương Gia Nguyên lại có động lực rồi, cậu bắt đầu dọn dẹp ký túc xá lại như mới, đến cả những cạnh bàn cũng được lau chùi sáng bóng. Cậu đưa tay chạm vào một hộp quà được gói cẩn thận, rồi cất đi, cứ như thể sợ để bên ngoài sẽ bị bẩn vậy, tốt hơn là nên cất nó vào ngăn kéo cho cẩn thận thôi.

05.

Ngày Châu Kha Vũ trở về, Trương Gia Nguyên đã trông thấy bóng dáng cao lớn của anh từ đằng xa rồi. Chiếc cổ trắng ngần lộ ra ngoài lớp áo màu đen trông càng trở nên quyến rũ, Trương Gia Nguyên quấn lên người một chiếc áo khoác và mũ bông thật dày để che kín người mình, nên chẳng có người hâm mộ nào ở đó nhận ra cậu cả.

"Kha Vũ..."

Khi chỉ còn cách xa vài trăm mét cậu giơ tay lên vẫy, nhưng lại chìm nghỉm trong đám fan đông nghẹt. Đáng tiếc là từ đầu đến khi bước lên xe, Châu Kha Vũ không hề nhìn thấy ở gần đó có một đứa trẻ đang vẫy tay với anh, nên không có cơ hội ôm lấy cậu, nói cho cậu biết những suy nghĩ trong lòng mình.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân cứ như đang mơ ấy, sau một thời gian dài xa nhau, khoảnh khắc đoàn tụ của bọn họ cứ như đang cùng nhau trải qua một giấc mơ vậy. Bọn họ cùng nhau bay đến Ma Cao để tham gia Thịnh điển, ở trên máy bay cậu nghiêng đầu sang một bên ngủ một cách vô thức, khi tỉnh dậy thì lại nhìn thấy trên người mình được đắp một chiếc khăn màu nâu rất đẹp.

Hóa ra anh ấy đã mua một chiếc khăn màu nâu rồi sao... vậy anh ấy còn thích món quà của mình không? Trương Gia Nguyên nghĩ thầm. Nhưng để ý nhiều như vậy thì có ích gì chứ?

Đại hội Siêu Tân Tinh chính là thời gian vui vẻ nhất của Trương Gia Nguyên trong sáu tháng qua, đã rất lâu rồi cậu không được vui vẻ thoải mái ở bên người mình thích như vậy. Cậu chen chúc giữa những thiếu nữ xinh xắn, chạy đến ngắm Châu Kha Vũ. Trong đám người náo nhiệt, có lẽ Châu Kha Vũ không nhìn thấy cậu, nhưng Trương Gia Nguyên không để ý, vì trong mắt cậu chỉ có mình người đó mà thôi.

Trong lễ bế mạc có hoa giấy sáng rực, hai người cùng nhau đứng dưới ánh đèn sân khấu đắm mình trong cơn mưa hoàng kim.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi cay mũi, cậu nhớ đến đêm thành đoàn của cả hai, hôm đó có ánh đèn vàng chói mắt, ánh mắt của anh ấy xuyên qua đám đông hướng tới một mình cậu. Ngày hôm đó nhiệt độ trong phòng và thời tiết ngoài trời đều rất cao, hai má Châu Kha Vũ cũng đỏ ửng lên, khiến người khác nhìn vào mà thấy ngọt ngào. Đến bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn không thể kéo mình ra khỏi ảo tưởng này.

Lúc đó cậu không biết Châu Kha Vũ sẽ không đi cùng mình. Cũng không biết ở một góc khuất không ai nhìn thấy, anh đang nhìn trộm chính mình.

Theo một nghĩa nào đó tình yêu giống như heroin vậy, nó ép người ta phải cúi đầu trước nó, khiến bọn họ tự nguyện bào mòn lục phủ ngũ tạng của mình để đổi lại một thứ pheromone gọi là hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc đó rất ngắn ngủi, thậm chí không có thật, thì Trương Gia Nguyên vẫn muốn keo kiệt giữ nó cho riêng mình.

Cho đến khi những huyên náo đó rời đi, thế giới được bao phủ bởi hạnh phúc giả tạo mới bắt đầu lộ ra chân tướng thực sự của nó.

"Gia Nguyên nhi, chương trình hai ngày nữa anh... không thể tham gia."

Lúc này trong cơn mưa hoàng kim Trương Gia Nguyên mới bắt đầu tỉnh táo trở lại . Quả nhiên những khoảnh khắc đẹp đẽ đều giống như ảo giác vậy, chạm một cái đã tan.

"Đột ngột như vậy sao, là do... sức khỏe sao?"

Như để giảm bớt bầu không khí khó xử, cậu liền vỗ vai Châu Kha Vũ nói: "Anh đấy, chăm sóc bản thân thật tốt vào, phải nghe lời bác sĩ đó, Nguyên ca của anh cũng sẽ tự chăm sóc mình."

Chăm sóc? Sao mình lại nói nhiều như vậy chứ, đối phương hình như bị chặn họng không nói được gì nữa rồi kìa.

"Nghe anh nói này, em không cần phải cố gắng mạnh mẽ trước tất cả mọi chuyện đâu, sức khỏe lúc nào cũng quan trọng nhất."

Khi cúi đầu xuống, Trương Gia Nguyên cảm nhận được mắt mình đã hơi ướt rồi, có lẽ vụn giấy đã bay vào mắt cậu rồi, cậu cố gắng dụi mắt nhưng lại chẳng có gì rơi ra cả.

Cậu vẫn chẳng thể thốt ra câu nói, nếu như có anh ở bên cạnh thì tốt biết mấy.

06.

Đêm hôm đó Trương Gia Nguyên trằn trọc mấy tiếng không ngủ được, lúc ngủ được thì lại chìm đắm trong một giấc mộng vô cùng chân thật.

Cảnh trong mộng là phía trước một nhà thờ lớn, không gian nơi đây tràn ngập hương hoa hồng, khi hồi chuông thứ hai trong nhà thờ vang lên, Trương Gia Nguyên đang cầm một bó tulip đen được bó lại bằng ruy băng trắng, cậu do dự một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn đi tới bên chiếc cửa sổ hoa hồng, ánh mắt trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng lại ánh lên một tia mất mát.

Phía xa xa có ánh sáng chói mắt rọi tới, cậu dường như đã thấy đôi giày da bóng loáng kia đang dạo bước trên thảm đỏ, lời chúc phúc của cha xứ cũng đang vang lên từ một nơi xa thẳm.

"Chú rể Châu Kha Vũ, con có đồng ý..."

Trương Gia Nguyên còn chưa nghe hết những lời đó, cũng chẳng để tâm cô gái xinh đẹp mặc váy cưới đang đứng đối diện Châu Kha Vũ kia, cậu không còn bình tĩnh nữa mà ngẩn người đứng trên thảm đỏ đáp lời.

"Con đồng ý."

Toàn bộ ánh mắt của mọi người có mặt đều đổ dồn về phía cửa. Trương Gia Nguyên của năm 2025 mặc một bộ vest màu xám bạc, để trông trở nên trưởng thành hơn cậu còn cố ý vuốt ngược tóc lên, sức lên người hương nước hoa của đàn ông trưởng thành do bạn bè giới thiệu.

Thực ra trong hai năm này, Trương Gia Nguyên đã từng mơ thấy cảnh này rất nhiều.

07.

Khi Bá Viễn đưa tấm Polaroid cho Trương Gia Nguyên, cậu đang sắp xếp lại đồ đạc, hành lý vốn đã xếp xong từ lâu rồi, nhưng lúc này cậu phải bỏ những thứ không cần thiết lại, đó đều là những món đồ cậu chuẩn bị cho Châu Kha Vũ.

"Tấm này đẹp quá, Kha Vũ đưa cho em này."

Trương Gia Nguyên nhìn vào tấm ảnh vài giây, rồi ngây ngốc nhoẻn miệng cười, sau đó cẩn thận nhét nó vào bao thư, để vào trong túi.

Trương Gia Nguyên đột nhiên không muốn bỏ đồ ra khỏi vali nữa, cậu đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc vali 28 inch, còn để cả "Giày đôi" mà bọn họ đã hẹn với nhau sẽ cùng đi vào đó, thậm chí còn có cả khăn quàng cổ gấu nâu được chuẩn bị kỹ lưỡng nữa chứ, chúng đều đã yên tĩnh nằm đó rồi, chỉ đợi xuất phát thôi.

Không thể đón Giáng sinh cùng nhau, cũng đã mất đi cơ hội đón giao thừa cùng nhau rồi, chờ đợi tống nghệ lâu như thế nhưng cuối cùng anh lại vắng mặt. anh cứ như thể đang từng chút từng chút một rời xa khỏi cuộc sống của cậu vậy, chỉ để lại một Trương Gia Nguyên nguyên vẹn, không chút bận lòng --- đó coi như cũng là một liều thuốc miễn cưỡng cứu vớt cậu thoát khỏi tình cảm sâu đậm.

Khi máy bay hạ cánh đã là 12h sáng rồi, Trương Gia Nguyên vừa tỉnh dậy đã mở balo ra để thay khẩu trang y tế, rồi theo thói quen đưa sang cho Châu Kha Vũ một cái, lúc này cậu mới phát hiện đến khẩu trang bản thân cũng chuẩn bị đủ cho hai người, mà số khẩu trang này đã chiếm đến nửa cái balo rồi.

Nhưng Châu Kha Vũ lại không có ở bên.

08.

"Merry Christmas!"

Mọi người mặc lễ phục đỏ lũ lượt di chuyển trong trung tâm thương mại, bọn họ mang theo rất nhiều túi xách, có lẽ là để đổi quà cho nhau nhau chăng.

Không khí giáng sinh ở Phúc Châu náo nhiệt hơn Bắc Kinh nhiều, Trương Gia Nguyên đang ăn lẩu với tổ tiết mục, thì đột nhiên Weibo gửi đến thông báo, một tài khoản nào đó mà cậu đặc biệt quan tâm đã gửi một tin nhắn, cậu cẩn thận xong phép đi vệ sinh rồi mới mở weibo ra xem— bởi vì mấy ngày nay cậu quá bận rộn với việc ghi hình nên cũng chẳng có thời gian online. Châu Kha Vũ gửi vào nhóm một bức ảnh bản thân đội mũ noel rồi selfie, trong bức ảnh đó, khuôn mặt vô cảm thường ngày của anh đã mỉm cười rồi.

Hóa ra không có em ở đó, thì cũng chẳng sao cả.

Trương Gia Nguyên bắt đầu gõ chữ trên hộp thoại, nhưng sau đó lại dừng lại rồi xóa đi ngay lập tức. Cậu muốn kể với người đó về giấc mơ Giáng sinh tối qua của mình, muốn kể với về điều ước liên quan đến anh khi đến công viên Bắc Hải hôm đó, muốn hỏi anh định sẽ làm gì vào giao thừa, muốn nói với anh là món quà Giáng sinh cậu đặt cho anh ở nước ngoài từ nửa tháng trước cuối cùng cũng về đến rồi. Nhưng cuối cùng trong tiết trời lạnh giá này ngón tay lại không nghe lời mà xóa đi toàn bộ, chỉ để lại một câu ngắn ngủi.

"Giáng Sinh Vui Vẻ."

Chẳng bao lâu, tin nhắn của cậu đã được hồi đáp, đó là một sticker hình con nai treo trên đầu một dòng chữ đầy màu sắc viết "Merry Christmas", cái sticker này không có sẵn trong mục sticker của wechat, vậy thì ai đã gửi nó cho anh? Hiềm nghi, băn khoăn, ham muốn cứ như một con dao vô hình đang lặng lẽ đóng băng trong tim cậu vậy.

Cậu cũng không ngờ rằng ở đầu bên kia cũng có một người đang tranh thủ thời gian đợi tin nhắn kia của cậu, cũng đang cầm chặt trong tay món quà giáng sinh chưa kịp tặng.

Dù gì thì hôm nay cũng là năm mới của phương Tây, cũng là ngày lễ mà Châu Kha Vũ rất thích từ khi còn bé, vậy ông già Noel cũng có thể nghe thấy lời cầu nguyện từ sâu dưới tận đáy lòng của con người, có đúng không? Trương Gia Nguyên thầm nhẩm lại lời nguyện ước Giáng Sinh này vô số lần. Đây lần thứ hai cậu cầu nguyện.

Mà lần đầu tiên là ở công viên Bắc Hải, ngày đó mặt trăng tròn vành vạch chiếu sáng xuống mặt hồ lấp lánh, Châu Kha Vũ nhìn xuống hồ nước, nói: "Nguyên nhi, ngày xưa, khi ánh trăng chiếu sáng rọi cả Kinh thành, những người ngắm trăng có ước nguyện không?"

Trương Gia Nguyên đáp: "Có chứ."

Cậu dừng lại một chút rồi lại nói: "Kha Vũ chúng ta cũng cầu nguyện đi."

Thấy người kia bày ra dáng vẻ vô cùng thành kính, Trương Gia Nguyên liền chắp tay lại, nhắm mắt hướng về phía ánh trăng sáng.

"Thần linh trên trời, xin đừng để anh ấy cao lên nữa, nếu không sau này, khi muốn hôn anh ấy tôi sẽ phải nhón chân mất, mặc dù không biết sau này có cơ hội đó hay không, nhưng những cô gái nhỏ cũng không thích người cao quá đâu. Hầy, mình đang nghĩ gì vậy chứ, với cái khuôn mặt đó mà còn sợ không có ai thích sao? Thần linh ơi, xin đừng bỏ qua nguyện ước tham lam của con..."

Trương Gia Nguyên lén mở mắt ra, nhìn trộm hàng lông mi khẽ rung động tựa như cánh bướm dưới ánh trăng của người bên cạnh. Cảm xúc lúc này trong cậu tựa như nước thủy triều dâng, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim vậy. Cậu nghĩ cậu sẽ luôn nhớ mãi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ của tuổi 19, và cả ánh trăng ngày hôm đó nữa.

"Còn hy vọng anh ấy sẽ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, một đời bình an."

END.

---------------------------------------------------

Troima tôi trans mà t tức hai đứa ghê :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro