cây thông giáng sinh tự truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai rồi cũng sẽ lớn, cả tôi cũng thế. tôi lớn cùng seokmin, vậy nên tôi tự tin tuyên bố rằng, cái cậu bạn trai oắt con mới lớn đã biết yêu của seokmin vốn không có cửa thay thế tôi đâu. nhưng tiếc là, tôi tự tin quá, giờ tôi phải đứng yên một chỗ cho cậu ta trang trí đây này.

- minie, chúng ta đi gom rơm làm hang đá nhé?

cuộc đời tôi hình như bắt đầu từ khoảng thời gian này thì phải, seokmin mới tầm hai, ba tuổi gì đấy, cậu chàng đeo cái chuỗi bự chảng trên cổ tay trái, theo mẹ lee thì nó sẽ ban bình an cho cậu, tôi ấn tượng lắm, vì nó có một cái màu rất đẹp, cơ mà không hợp với một anh chàng trẻ con nhỉ? - haha, tôi đùa thôi, tôi bắt đầu xuất hiện từ tầm đó, bằng tuổi cái chuỗi của seokmin.

- h-hang?

- à em chưa hiểu từ đó nhỉ, hang đá sẽ có đức mẹ, chúa hài nhi và cả thánh giuse nữa đấy. ừm..và cả mấy chú lừa nữa, nói chung là..em sẽ thích nó thôi!

trước đây, khi bố lee vẫn còn khỏe, có thể đèo hai chị em đi nhặt rơm ở nhà họ hàng về làm hang đá, hoành tráng lắm. tôi yêu hang đá, vì cô ấy luôn đứng kế bên tôi cùng nhau phát sáng cho căn nhà vào mỗi đêm. ý tôi là, những ánh đèn mà bố lee treo lên tôi lẫn bên ngoài cô ấy, nó đẹp đến mức ai đi ngang qua cũng phải nhìn vào một lúc đó.

tôi và hang đá từng có một mối tình đẹp chăng. nghe lãng mạn phết. cô ấy vốn đã không còn xuất hiện từ năm seokmin lên mười sáu, tròn mười sáu năm yêu nhau của chúng tôi. đó là cảm giác thất tình đấy, tôi thật sự đã rất buồn khi phải đứng trơ trọi một mình nhìn căn phòng khách đã bị chất đầy những món đồ hiện đại khác. bởi vì bố lee quá bận rộn với việc buôn bán cuối năm nên chẳng có thời gian gom rơm, dựng hang nữa. 

thế là chỉ còn mình tôi, tiếp tục lớn lên với seokmin.

- tôi tới tuổi kết hôn rồi đấy!

seokmin ở nhà một mình, ngân nga một giai điệu quen thuộc trong bài thánh ca giáng sinh nào đấy, tôi nghĩ là "tiếng muôn thiên thần" chăng? chẳng biết nữa. seokmin thở dài thườn thượt, chỉnh mấy cái ngọn của tôi cho đều nhau để còn treo quả châu, và dàn đèn. người ta nói thấy giáng sinh là thấy một năm sắp sửa trôi, quả thật, tôi lại thêm một tuổi, seokmin cũng thế, mà seokmin tới cái tuổi hai sáu, nghĩa là cùng lứa seokmin chắc cũng phải đi tiền gần chục cái đám khác nhau rồi. vậy mà seokmin vẫn chưa có người yêu, ngồi chống cằm trước cây thông giáng sinh chính là tôi, vừa từ tốn móc châu vào ngọn, vừa lầm bầm chán nản.

ý tôi là, tôi không muốn seokmin thành ông già chết khô trong cô đơn đâu. nhưng tính chiếm hữu của tôi cao lắm, ngang cỡ người yêu của seokmin ấy. nên quả thật....tôi cũng muốn seokmin chỉ nhìn mỗi tôi.

nhưng đời vốn không phải là mơ, và tôi là cây thông không nói, không đi, cũng không thể giữ chặt tình yêu của mình. seokmin nhìn người khác rồi, ác ở chỗ, người đó có răng khểnh, có bờ vai rộng, có luôn giọng trầm ấm, không thể quên khuôn mặt đẹp trai như diễn viên phim hàn quốc mà mẹ lee hay xem, đặc biệt nhất là cậu ta cũng đeo một cái chuỗi trên tay, chắc đây là điểm thu hút họ nhỉ. tôi nghe bảo những người bên công giáo thường dễ nhận diện qua cái chuỗi mười hạt lớn trên tay họ. tất cả đều hoàn hảo, từng mi-li-mét, nghĩa là tôi hết cơ hội.

- chào cô chú ạ, con qua phụ seokmin làm hang đá.

vâng chính xác từ thời điểm này, tình đầu của tôi đã trở lại. nhưng tên quái nào đang đứng trong nhà ấy nhỉ?

- con là?

- dạ thưa cô chú, con là kim mingyu, người yêu của seokmin ạ.

- ôi trời!! cô không ngờ...thằng con trai của mình lại có thể tích đủ phước đức để được tình yêu của con đấy.

- không phải đâu ạ, con mới nên nói câu đó.

kim mingyu

kim min-

kim khốn khiếp..

tôi lỡ nặng lời quá, nhưng seokmin vốn là của tôi cơ mà.

và rồi nhà họ lee mời cậu kim ăn cơm, bầu không khí ấm áp làm sao, những tiếng cười vang vảng bên phòng ăn, tôi đứng trơ trọi, buồn rười rượi, vừa buồn vừa cay. tôi lại trách sao tôi không phải con người, tôi trách bản thân chỉ có thể đứng yên làm dáng cho người ta ngắm nhìn.

"seokmin à, cậu không còn thương tôi nữa sao?"

seokmin ngồi yên cho kim mingyu choàng tay qua eo, rồi tựa đầu lên vai, thơm thơm má nữa. cậu chàng nở nụ cười tươi rói, khác hẳn với những mùa giáng sinh khác, tay của cậu đan vào tay bạn trai. buồn thật đấy, tôi lại phải chứng kiến đủ tất cả.

- em vẫn còn đang treo dở mấy quả này đấy, bạn treo giúp em nhá!

- hửm? để anh treo giúp cho, bạn cứ rải rơm vào hang đá đi.

- được thôi.

giờ thì tôi ước, cây thông giáng sinh có chế độ né tránh người mình không thích. mingyu mỉm cười, tôi tự hiểu tại sao mẹ lee nói cái câu đó, cậu ta quá dỗi đẹp trai nhưng không phải theo hướng phản diện đâu, cậu ta chỉ có thể là chính diện, là cái "cây" giống tôi, xanh hơn cả tôi, bởi nụ cười của cậu ta hiền khô. mingyu cúi người xuống nhìn những khoảng trống, sau đó len người vào mà treo châu lên, chưa hết nữa, cậu ta làm cả việc treo đèn. tôi nghĩ mingyu của seokmin cao ráo thế này, phải tầm cỡ...bằng tôi cả khi tôi đã đặt trên một cái bệ cao để hai em mèo nhiều lông nhà lee không trèo lên được, mingyu chỉ cần nhón chân một chút, đã gắn được ngôi sao lên đỉnh cây.

- bạn làm xong hết rồi á? nhanh vậy sao?

- ít mà, anh phải làm mau lẹ để còn chở bạn đi ăn nữa.

- vừa nãy đã ăn rồi mà?

- ăn vặt đấy, hì hì.

seokmin nựng hai cái má của mingyu, trước mặt tôi.

cả hai nhìn vào mắt nhau, rồi bật cười mà chẳng hiểu vì lí do gì. 

"thích lắm à? cười híp cả hai mắt, ôi trời cậu thật sự có thấy đường để đi không đấy seokmin? tên kia là cái quái gì chứ?"

- mingyu, hai đứa mình làm một tấm với cây thông và hang đá nhé?

- anh hôn bạn được không?

- không! đồ ngốc!! chúng mình đang ở nhà, và ba mẹ còn ngồi trong bếp đấy.

- một tấm thôi mà!!

- không là không.

hạnh phúc nhỉ, tôi buồn đấy. tôi buồn đến nỗi tình đầu của tôi chỉ có thể nói đôi ba lời an ủi cho cái tình hai mươi tám năm của tôi. vốn lẽ chúng tôi sẽ bên nhau thật lâu, nếu năm hai sáu seokmin không thở dài trước mấy câu hỏi về tình, cũng như cậu chàng không đến công ty mới để gặp anh quản lí bằng tuổi tên kim mingyu.

tôi buồn thật..

dù sao thì, tôi sẽ chúc phúc cho tình yêu của họ.

tôi nhận ra, mingyu cũng trang trí cho tôi rất lấp lánh và đẹp đẽ, nên tôi tin cậu ấy sẽ đối xử với tôi thật tốt như với seokmin vậy.

mingyu và seokmin của tôi ơi, hãy đi đến cái giáng sinh cuối cùng trong kiếp này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro