giáng sinh nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning 18+ dù không có cảnh đó.

3,
trước đây tôi đã tin một điều trái ngược với suy nghĩ của nhân loại, rằng ông già noel là không có thật. những điều ước bị bỏ ngõ của tôi cũng từ niềm tin đấy mà ra. có lẽ nghe thật mất tuổi thơ, nhưng ai mà biết được chứ.

tôi thậm chí đã từng ước bậy rằng có ai đó sẽ cướp lần đầu của tôi.

ừ, tôi hối hận lắm rồi.

- k-khoan đã? cái quái gì đang diễn ra vậy?

- chẳng phải em viết vào thư như thế sao? tôi đọc lại nhé!

lại giáng sinh nữa rồi, nhà tôi vẫn tin tưởng cái sự quái dị này, ý tôi là “viết thư cho ông già noel” ấy, đùa thôi dù sự thật là tôi không tin ông thật. thí dụ giờ tôi bảo hôm nay tôi muốn mất lần đầu vào tay một người đàn ông thì chắc nó cũng không thành sự thật đâu nhỉ?

- nhưng ông già noel sao trẻ như vậy được?

- tôi có bảo tôi là ông già đó đâu, tôi là món quà ông ta tặng cho em đấy.

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, lúc trẻ ngủ say sưa và những ống khói bị đột nhập, không phải trộm mà còn để lại quà, quả thật ai cũng thích. nhưng tôi thì không hề, ý tôi là ai cũng sẽ cho cảm nghĩ giống như tôi khi thấy một tên to con lạ hoắc rớt vào nhà và bảo rằng.

tôi là quà của em đây.

giờ thì hắn ta đòi lột quần tôi ra, làm đúng như cái điều hoang tưởng tôi đã viết vào bức thư gửi cho ông già noel. còn  tôi thì chẳng thể nghĩ được, sao kết cục của mình lại như thế này chứ?

- chúng ta hãy làm quen trước đi!

- em chỉ cần biết tên tôi thôi, là kim mingyu.

- tôi muốn biết tuổi!

- vì tôi hay phụ lão già kia gói quà tặng cho bọn nhóc nên tôi đã đi với lão cũng khá lâu rồi, chắc tầm..ừm...vài thế kỉ? tôi chắc cũng đã hơn ngàn tuổi.

tôi không tin vào tai mình, yêu ma quỷ quái gì vậy chứ?

- đ-điên à, anh chỉ nhìn cỡ tuổi tôi thôi.

- chúng tôi không chết, thế thì tính theo thế kỉ này thì tôi cỡ hai mươi sáu thôi.

kim mingyu vẫn nhăm nhe cái vị trí nơi quần tôi ngự trị, che chắn hạ bộ của tôi. chắc hẳn hắn ta muốn lột sạch bách rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của tôi. hắn biết tiến tới quá sớm sẽ khiến tôi hoảng, lúc đấy thì nếp gạo gì cũng tan tành.

- tuổi cũng biết rồi, tên cũng đã ghi nhớ, hai đứa mình ‘chén’ nhau được chưa? tôi phải nhanh nhanh để về gói quà cho lão già kia nữa.

- tất nhiên là không rồi tên điên, anh đang nói chuyện hão huyền gì vậy hả?

- đáng nhẽ em không nên ước bậy, vì em còn chẳng biết ông già noel sẽ làm đến chuyện gì mà đúng chứ?

kim mingyu nhe răng cười, và tôi không còn khả năng chống cự nữa, như thể vừa nhập viện và ăn một liều thuốc gây mê, tôi mê man và..

ừ, cái quần không còn nằm trên người tôi nữa, tên khốn mingyu và cả lão già noel quái đản đó nữa. tôi sẽ hận lắm.

à mà, mingyu không vô tình nói ra thì chắc tôi mãi cũng mù mờ cái sự thật rằng: “ông già noel chỗ tôi không có già như trong mấy câu chuyện ở châu âu hay kể, phải gọi là anh chàng vì diện mạo trẻ trung không khác gì trợ lí họ kim của mình”.

4,
một, hai, ba..

cái tay thoăn thoắt gấp gọn giấy gói thành nếp, bao trọn món quà mà không bị dư cũng không xấu xí, sau đó là một chiếc nơ bự chảng lên trên cùng, hoàn tất một món quà rồi.

em hé môi cười thật xinh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã liệt kê sẵn những món quà cần gói trong đêm, rồi đôi tay lại tiếp tục hoàn thành thêm một, rồi lại hai hộp quà nữa. số phận cuối cùng là tụi nó bị quăng vào một góc đợi “ông già noel” của đám trẻ trở về và bỏ chúng vào giỏ cho ngày hai mươi lăm.

- moon à, em đang nằm trước cửa đợi bố mingyu đấy sao?

em vuốt ve bộ lông mướt của cô mèo tên ‘moon’. đồng ý là mèo của mingyu, nhưng tên thì lại do em đặt, bởi vì em thắng bóc thăm đó. mà nghĩ lại, chẳng biết ban nãy ông già noel đã kéo mingyu đi đâu mất, nên em phải gói quà thay cho anh ta một khoảng lớn. em mỏi lưng, nên phải ngả lưng nghỉ ngơi, ngắm nghía em mèo của mingyu.

thật ra, em là hôn phu của “ông già noel”. chưa xét đến tuổi thì chỉ cần nhìn phong cách của em đã đoán được em đã bước qua tổng cộng bao nhiêu đời người. nhiêu đấy là quá lâu, nhưng thật may tình cảm giữa hai người chưa hao hụt đi chút nào. có lẽ là vì, cả năm ấp nhau trong nhà suốt, mãi đến giáng sinh mới được ra ngoài hóng gió trời.

- ta về rồi đây.

- wonwoo?

- ấy ấy, em phải gọi ta là “ông già noel” chứ, thế thì em mới có quà.

- ngài đùa em. em đã quá cái tuổi đó rồi!

- ai nói thế? em sẽ luôn có quà vào cuối ngày giáng sinh, nhất là khi ta đã hoàn thành hết công việc bận rộn của mình.

- ngài lại định làm mấy chuyện xằng bậy chứ gì?

- ai lại làm thế? chỉ là một “món quà” thôi

- em xin kiếu, em muốn dậy sớm vào ngày hai mươi sáu, không muốn bất tỉnh cho đến hết ba ngày sau đó đâu.

em để wonwoo ngã lưng dựa vào hai đầu gối của mình, sau đó bóp vai lẫn mát xa đầu để ngài đỡ căng thẳng, ngày hai tư thì vừa mới qua, hai lăm còn chưa kết thúc nữa.

đúng là giáng sinh nhỉ, ông già noel bận rộn đến nỗi quên mất vị hôn phu ở nhà trông đến ngủ không yên.







giáng sinh an lành nhá, dù nó sắp qua rồy, i meannn feliz navidad, merry christmasss!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro