Truyện ngắn đầu tay của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chàng trai 22 tuổi tràn đầy sức sống. Cái tuổi đôi mươi mơ mộng khi ấy thật tuyệt vời đối với tôi. Và ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi là có một công việc ổn định và một gia đình nhỏ hạnh phúc, tôi muốn được sống một cách tự do và không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì cả, tôi muốn được theo đuổi đam mê của bản thân mình...
           Rồi ngày hôm ấy cũng đến, cái ngày tô điểm thêm màu sắc cho cuộc đời tôi...Ngày định mệnh cho tôi và em được gặp nhau...Cái ngày mà chính tôi cũng không ngờ đến, tất cả mọi thứ như được thiên mệnh sắp đặt sẵn vậy !
   Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó thời tiết rất lạnh, trên phố dòng người đua chen nhau tấp nập vội vã, ai cũng rất bận bịu vì còn một vài ngày nữa thôi là lễ giáng sinh đã đến rồi nên ai ai cũng háo hức chuẩn bị để chào đón lễ giáng sinh an lành. Tôi cũng vậy, rất háo hức chuẩn bị, tôi chạy xe trên con phố, ngang qua những cửa hàng vật dụng trang trí cho lễ giáng sinh. Vì thời tiết rất lạnh nên tôi mặc áo quần rất dày để giữ ấm cơ thể. Bất chợt tôi nhìn quanh cảm giác vừa vui vừa cảm thấy tủi thân. Rất nhiều, xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp.
       -Chắc mình độc thân đến già mất thôi...Tôi thở dài suy nghĩ !
Sau khi đã mua xong mọi thứ trong một cửa hàng gần đó, lên xe và trở về nhà, vừa chạy vừa ngắm cảnh phố phường với lòng nặng nề buồn tủi thì bất giác tôi đâm phải một chiếc xe đang chạy ngược chiều phố và té nhào xuống mặt đường. Vừa loay hoay đứng dậy miệng thì quát :
           -Đi đứng kiểu gì thế hả !! Tôi nóng giận ( tính tôi rất nóng )
Thì bỗng tôi thấy người tông phải tôi là một cô gái....Và đó là lần đầu tiên tôi và em gặp nhau trong một khung cảnh té xe không mấy lãng mạn.
    Tôi lấy lại bình tĩnh chạy đến bên cạnh cô gái. Sau khi dắt được chiếc xe và đỡ cô gái vào lề đường. Cô ấy không chỉ bị xây xát nhẹ. Bất giác tôi bỗng đứng hình mất 5s khi lần đầu tiên thấy gương mặt xinh đẹp như một thiên thần của em, gương mặt đáng yêu đến vô cùng, trái tim tôi đập liên hồi, mặt gượng đỏ ,bất chợt một giọng nói cất
lên :
       -Em xin lỗi, anh có bị làm sao không ạ! Em thật sự xin lỗi anh rất nhiều..
Tôi ngơ ngác đáp lại
   -Ơ ơ anh không sao ( mắt vẫn chăm chú khuôn mắt xinh xắn của em )
Em thở phào nhẹ nhõm và xin phép đi trước với một câu chào làm con tim tôi thổn thức.
  Sau khi em đi rồi tôi vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo em phía xa xăm. Giật mình :
   -Đã trễ đến thế này rồi ư !!!
Tôi vội vã chạy về nhà mà cũng không suy nghĩ chuyện gì nhiều nữa. Tối hôm đó tôi trang trí lại căn phòng của mình cho đến tận khuya và rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
                              ••••••••••••
                   Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro