1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang Taehyun ấy à... Cậu ta đẹp nhưng mặt lạnh tanh à. Cưa cậu ta như mò kim đáy bể í"

  Tình cờ nghe được tiếng xì xầm của của cô bạn gần đó, Kang Taehyun chỉ phì cười, sau đó cậu cất sách vào cặp, đứng dậy rời đi.

  Trời mùa đông xứ Seoul cứ phải gọi là tuyệt quá đi. Từng bông tuyết cứ lả tả rơi, vương nhẹ trên vai áo khoác bông to sụ của cậu, mềm mại mà cũng quá đỗi nên thơ. Với cảnh này mà đứng dưới cửa thư viện- ngay chỗ cậu đứng thì lại mơ mộng quá mà.

" Thật tuyệt khi cặp nào đó chụp ảnh tại đây nhỉ..."

  Nó chỉ loáng thoáng vụt qua ý nghĩ cậu thôi, cũng sắp muộn để về nhà rồi...
 
  Kang Taehyun chẳng còn lạ gì với hội học sinh trường luật tại đây. Mặt thì cao ráo đẹp trai, sống mũi thẳng tắp như đâm thẳng tim các thiếu nữ, trộm vía thêm đôi mắt to đáng mơ ước.Cậu học cực kì giỏi, thành tích luôn thuộc hạng top trường, với ước mơ sau này trở thành luật sư công tâm, hết lòng vì dân. Đúng là giỏi theo gen mà. Ai cũng biết bố mẹ Taehyun toàn hạng giỏi, có địa vị cao. Các bạn nữ bảo không mê thì nói dối! Nhưng cũng buồn đời là cậu ấy không có khái niệm yêu đương, ngày ngày đều lao vào học mệt nghỉ. Điều đó khiến ai cũng buồn nhiều chút.

Cậu khẽ thở ra, làn khói trắng cứ thế phả ra, cuộn tròn lại và dần tan biến, dần biến mất vào hư vô...

   5.30pm

  Cậu rẽ vào một quán bánh nhỏ mới khai trương. Ai cũng bảo có anh chủ quán đã xinh lại còn tinh tế tốt bụng, vậy nên cậu mới tò mò thôi.

"Uầy, tên quán nghe dễ thương phết"

Đó là những gì trong suy nghĩ Taehyun trong khi đôi mắt lướt qua tên quán: "Ggyu's". Thế nhưng lướt vào trong còn khiến cậu đứng tim.

Dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ lan tỏa không gian ấm cúng, cùng vẻ lấp lánh lung linh từ mấy dải dây trang trí treo trên tường màu sữa, có một chàng trai đang nhanh thoăn thoắt gói hàng cho mấy chị khách. Thề có chúa chứng giám rằng cậu chưa bao giờ thấy một cậu con trai nào vừa đẹp trai lại vừa xinh như thế: Gương mặt chuẩn viline, xương quai hàm cực kì góc cạnh, thêm sống mũi đã cao rồi lại còn điểm thêm cái chóp mũi tròn tròn trông cute quá thể. Chưa hết đâu, điểm hút Taehyun nhất là cái đôi mắt kìa, tựa ai đó giấu hàng ngàn vì sao vào ánh mắt ấy..., và hàng mi dài và cong chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp nhắm của mắt cũng đủ khiến tim ai đó "chạy lung tung".

"Xin chào, cậu muốn mua bánh gì ạ"

Giọng nói trầm ấm lập tức kéo Taehyun về với thực tại. Cậu giật mình nhìn xung quanh:" Ủa người đâu hết rồi?". Đang hoang mang thì mắt cậu vô tình va phải ánh mắt người đối diện. Người ấy chỉ chớp mắt nhìn cậu thôi mà tim cậu nhảy ra ngoài luôn rồi???

  "Có chuyện gì không em? Nếu có gì không ổn bảo anh nè"

Người ấy nở nụ cười thân thiện, khẽ nghiêng đầu sang 1 bên, nhưng chính nụ cười ấy lại khiến ai đó ngã rạp mất rồi...

" À... à.... k...không có gì ạ, cho em cái bánh này gói về ạ"

Cậu quơ tay chỉ đại vào món pudding gần đó. May khách về hết rồi chứ nếu không khéo người ta bế cậu vào viện quá, ai đời đi chọn mỗi món bánh bé xí xi mà cái tay run như cầy sấy vậy không?

Người ấy gật đầu, đôi tay nhanh như cắt gói pudding trong một cái hộp nhìn xinh quá thể, còn không quên bỏ một gói bánh gừng và một tấm thiệp nhỏ. Xong xuôi, người ấy gói gọn trong một cái túi và đưa cho Taehyun

"Của em nè~ em khách cuối nên anh tặng chút quà đóa"

Taehyun khẽ giật mình đưa tay nhận lấy, còn không quên trả tiền. Trước khi rời đi, Taehyun rón rén cất giọng hỏi:

- Cho em hỏi anh tên gì ạ?
-À, anh là Choi Beomgyu- chủ quán này.

Taehyun khẽ gật đầu, lịch sự chúc anh một ngày tốt lành và rời đi. Nhưng mấy ai biết nội tâm Taehyun đang gào thét đến mức nào đâu. Trời ơi người đẹp tên cũng đẹp nốt!

Mang cả cái thân mềm nhũn như bún về kí túc xá, vừa đến nơi, Taehyun lập tức tống Pudding vào tủ lạnh, để cái túi lên bàn và lao cả cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy xuống giường. Taehyun cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, đại não cậu vẫn không ngừng khơi gợi lại rõ nét vẻ đẹp anh bán bánh: mũi đẹp, mắt đẹp, cân đối hài hòa, tóc dài đen nhánh, thêm cái nụ cười nữa,...

Càng nghĩ càng khiến cậu đỏ mặt, cậu úp mặt xuống gối vò tí nữa nát bản mặt đẹp trai của mình, trong lòng không ngừng cảm thán:
"Trời ơi tiên chứ không phải người, tiên chứ không phải người, tiên chứ không phải ngườiiiiiiii"

Nằm úp mặt một lúc, taehyun bỗng nhớ đến cái gì đó. Cậu bật dậy, phi đến cái túi nằm chổng chơ trên bàn, nhòm mắt nhìn bên trong. Quả đúng là có một gói bánh gừng và một tấm thiệp thật.

Taehyun mở tấm thiệp ra, hiện lên trước mắt cậu là dòng chữ được viết rất gọn và đẹp mắt: Năm nay đông tới lạnh lắm. Anh thấy em mặc hơi ít áo nên cho em chút bánh gừng nè, nhớ giữ ấm vào nghe chưa!

Taehyun cứ dán chặt mắt vào lời nhắn nhủ của Beomgyu. Thôi xong, tim cậu lại đánh trống rồi...

"Có khi nào..."
"Đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Đầu Taehyun nghĩ vậy, chứ cậu cx ko chắc nữa...

Cậu vốn không tin cái chuyện đó có thật đâu, chắc đơn thuần bị ấn tượng mạnh người ta thôi nhỉ?

Thôi thì tối nay lại thức xuyên đêm vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro