Phần không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giáng sinh: 24/12/ 20xx

Dòng người bên ngoài sôi động đón Giáng sinh, ánh sáng đèn điện cùng những dàn ca của đám trẻ từ nhà thờ. Âm nhạc ru rưa khắp mọi nơi trên từng chich niche. Trong căn nhà nhỏ, hai trái tim đang ngồi sát nhau hơn. Họ như chìm trong thế giới riêng của bản thân. Cơn gió lạnh qua khung cửa sổ, đi vào bên trong. Hơi lạnh làm em phải chạy người, đôi tay lạnh như muốn đóng băng vậy

Em cuộn lại trong lòng cô, như một con mèo nhỏ vậy. Tay cô và tay em đan chặt vào nhau. Bàn tay của em nhỏ xinh, trắng trẻo nhưng có chút lạnh đan vào bàn tay và có chút nguyên liệu làm công việc vất vả của cô. Em nắm chặt lắm, như không muốn thảnh thơi vậy... Nhưng cô cũng vậy mà, cũng chỉ muốn nắm tay em như thế này đến mãi mãi. Cô ấy nhẹ nhàng vào chút má núng nính của em rồi cười nhẹ

-Chưa có chuyện gì buồn ngủ rồi sao nhí con?

-Em đâu có buồn ngủ! Không thể ngủ được, em phải đợi ông già Noel tới phát quà cho em!
-Nhóc 20 tuổi rồi đấy, vẫn muốn quà của ông già noel sao?
-Tất nhiên, tuổi tác chỉ là con số thôi.

Nụ cười tỏa nắng, ngây thơ của em cô phải phì cười mà nhéo Chiếc má bánh bao đó. Bị thế em chỉ có thể nhăn mặt, làm mặt giận dữ rồi lại dịch sát vào người cô, kéo dài khoảng cách giữa hai người sát nhau hơn trước. Cô ôm lấy "con mèo nhỏ" của mình vào trong lòng rồi ân cần chỉnh sửa lại mái tóc của em. Họ cứ như vậy, tận hưởng không khí sinh học trong ngôi nhà ấm cúm của họ..

Tiếng nhạc được phát ra từ radio du dương, dịu dàng. Cô bé 20 cùng với Cô nàng 25 đang cùng nhau thụ hưởng khoảng thời gian này. Tiếng trò chuyện pha trộn tiếng cười của 2 người con gái vàng khắp nhà nhà nhỏ.

.

.

.

====================

Mồ hôi đầm đìa , nước mắt lăn dài trên gò má hồng của cô. Cô bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng mà thở dài... "Đúng rồi ha, con bé nó giờ làm gì còn ở đây nữa". Cô nhìn về phía góc bàn_ nơi có một khung ảnh nhỏ chứa bức hình thân thiết của cô và cô bé đó. Rõ ràng là hai người đang hạnh phúc hạnh phúc phúc cơ mà, rõ ràng là cô và em đang ôm nhau tận hưởng không khí ấm áp mà... sao giờ còn cô cô giữa một căn phòng lạnh, thùng rác thế kia? Cô đưa tay lên mặt, cười khổ, những hàng nước mắt tuôn ra. "Em ấy đi rồi... em ấy bỏ mày đi rồi Jun à". Bàn tay cô chạy chạy, trên miệng vẫn nở nụ cười. Cô cười để quên đi những cơn đau mà đêm Giáng sinh năm đó mang lại. Không có thứ thứ trên bàn mà khắp nơi trong nhà đều đầy những chai rượu trống. Chứng tỏ, sau 1 năm cô vẫn không thể quên đi hình bóng đó. Cô với lấy bao thuốc rồi châm một miếng. Làn gió trắng đục khắp nơi trong căn hộ. Từ một người vui vẻ, thân thiện trở lại, tàn tạ và thiếu sức sống chỉ vì một người con gái? Cô lết xác định đi tới một căn hộ bên dưới hành lang. Trong căn hộ đó, tất cả đều là những bức ảnh của cô cùng với người con gái tóc xanh đó. Mặt góc đỏ ra là một bức ảnh một cô gái có phong cách người nhỏ bé, tươi cười dưới nắng ban mai, trên khung ảnh giải quyết dòng chữ *Hoshijiro Kanon_ ảnh hưởng dương 20 tuổi*

Kanon_ sau đêm giáng sinh năm đó, trên đường đi về từ cửa hàng tiện lợi. Hai người vẫn tay đan tay đi với nhau nhưng đột nhiên có chiếc xe tải mất lái lao thẳng tới chỗ 2 người. Để bảo vệ người mình yêu quý, cô bé đó đã hy sinh bản thân. Hiện trường lúc đó thảm thiết kế vô cùng. Nhìn cảnh đó, cô tuyệt vọng, ngây người  ở đó, ôm cơ thể bé nhỏ của em vào trong lòng mà khóc không lên tiếng. Cô muốn gọi cấp cứu thì đã không kịp rồi, em đã ra đi trong vòng tay cô. Về phía xe tải kia... theo điều tra thì làm bác tài đã uống say nên bị tước quyền lái xe và vào tù 15 năm. Người ta kết luận đó là một dịch vụ tai nạn giao thông. Nhưng có ai biết đó đều là kế hoạch của một người trong gia tộc Kanon gây ra. Nỗi buồn chen tuyệt vọng, cô chỉ có thể chìm trong rượu bia để quên đi nỗi cô đơn. Mọi người hỏi sao cô không báo thù sao? Thật ra là có chứ, nhưng... cô không có đủ bằng chứng cũng như ai sẽ theo cô trong khi gia phải nhà kia siêu khủng để có thể mua cả phiên bản?

Trong căn phòng bừa bộn, chỉ mình cô cùng với những ký ức đau buồn mà cô muốn quên đi, lấp chúng dưới lớp tuyết dày đặc

"Tôi nhớ em, Kanon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp