KÝ ỨC NƠI ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giáng Sinh tại thành phố Saint Roland...

   Tôi tay cầm một túi đồ ăn, chân rảo bước trên con đường sỏi đá về phía trung tâm thành phố, đưa mắt nhìn xung quanh nơi đâu cũng toàn là những cặp đôi đang tay trong tay, vai kề vai. Tôi thầm khinh bỉ họ. Giáng Sinh thì có gì hay ho mà hẹn hò? Cũng chỉ như những ngày bình thường mà thôi, vậy mà khắp các lối đi, khắp các nhà hàng, đâu đâu cũng toàn là người với người, ồn ào náo nhiệt.

   Không hiểu từ lúc nào mà tôi lại ghét ngày Giáng Sinh đến vậy, tôi luôn nghĩ nó chẳng có gì đặc biệt. Vào ngày này tôi cũng không ngồi trò chuyện cùng gia đình mà vùi mình trong phòng cùng những cuốn tiểu thuyết của Triệu Thiên Vĩ. Tôi rất thích đọc tác phẩm của anh ta, nhưng chỉ muốn đọc vào ngày Giáng Sinh lạnh lẽo này.

   Tôi về đến nhà, đưa túi đồ ăn cho mẹ mình và bước về phòng. Khi bước tới nửa cầu thang, đầu tôi chợt đau như búa bổ, làm tôi choáng váng ngã xuống cầu thang. Một dòng hơi ấm trào ra, là máu. Vì mất máu nên tôi dần mất đi ý thức, ngất lịm đi trong tiếng kêu hoảng hốt của mẹ và anh trai...

   .

   .

   .

   Tôi đang chìm vào một khoảng không vô định... Sau đó tôi bỗng thấy bóng dáng mình dưới ánh chiều tà, bên cạnh có một chàng trai, chúng tôi đang nắm lấy tay nhau đi trên con đường tuyết phủ. Tôi thực không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta, chỉ thấy bóng lưng nhìn từ đằng sau cùng với mái tóc nâu vàng bị nhuốm màu của hoàng hôn.

   "Anh này, mai là đêm vọng Giáng Sinh rồi, mình đi đâu yên tĩnh để ngắm tuyết rơi nhé?! Anh nhớ phải đem quà cho em nữa đấy." Tôi "kia" phụng phịu nói với người bên cạnh.

   "Hả? À... quà."

   " 'Hả,à quà' là sao?" Tôi nhăn mặt hỏi, "Anh quên là phải tặng quà cho em rồi sao?".

   "Anh nào dám quên chứ." Chàng trai gãi gãi đầu cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa mái tóc tôi, "Mai sẽ có quà cho em.".

   "Phải vậy chứ! Nhưng em không có quà cho anh đâu." Tôi đi trước anh ta rồi xoay người lại nghiêm mặt nói.

   "Em đọc tiểu thuyết anh viết cho em là được rồi.".

   Sau đó tôi lại bị cuốn đi tới một không gian khác, một thời điểm khác. Tôi thấy "mình" đang đứng trước một công viên, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, chắc là đang chờ chàng trai khi nãy đến. Thì ra là ngày Giáng Sinh. Chả trách sao tôi lại ăn diện đến thế. "Tôi" mặc bộ váy đẹp nhất và cũng là duy nhất của mình trên người, bên ngoài khoác cái áo lông mà tôi thích nhất, đầu đội nón len trắng, chân đi đôi bốt lông mùa đông. Tôi cứ đứng đó mãi, đợi mãi, ước chừng cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy ai đến. Đến lúc tôi gần như giận tím mặt, chuẩn bị bỏ về thì chàng trai kia lao như gió tới, đứng trước mặt "tôi" thở dốc. Chắc anh ta đã ngủ quên nên giờ mới ba chân bốn cẳng chạy hì hục tới đây.

   "Anh... anh xin... xin lỗi..." Anh ta nói câu được câu mất, phần lớn là lo thở lấy hơi nên tôi chỉ nghe được nhiêu đó chữ.

   "Hừ! Anh còn tới đây làm gì? Anh đã cho tôi đứng đợi dưới trời tuyết hơn một tiếng rồi sao không để tôi đợi tiếp đi?!" Tôi lạnh nhạt nói.

   "Anh xin lỗi, nhưng anh thực không cố ý mà, chỉ là..." Nói đoạn, anh ta chợt nắm lấy tay "tôi" định giải thích nhưng rồi "tôi" đẩy mạnh bàn tay đó ra, hét ầm lên:"Anh đừng có nói gì nữa!".

   Song, mọi người xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi. Tôi bực tức lao thẳng ra đường, đi về hướng nhà của mình. Nhưng nào ngờ tôi lao ra đường quá đột ngột, lại không nhìn đường cẩn thận nên bất chợt có một chiếc xe tải lao về phía tôi. Người lái xe hoảng hốt phanh gấp nhưng không còn kịp nữa rồi, khoảng cách giữa tôi và chiếc xe quá gần. Đúng lúc tôi nghĩ rằng "tôi" kia tới số chắc rồi thì bỗng có một bóng người nắm lấy cánh tay tôi kéo ngược tôi vào vỉa hè, còn bản thân mình thì thế chỗ của tôi trước chiếc xe tải.

   Rầm!

   Một tiếng chua chát mang theo nỗi kinh sợ vang lên. Tôi run cầm cập ngoái đầu lại nhìn trước mũi xe, một bóng dáng cao lớn thân thuộc, không là anh thì còn là ai nữa. Tôi mặt đẫm nước mắt bò lại nơi anh nằm, thấy trên môi anh còn đọng lại duy nhất một nụ cười. Máu trên đầu anh, trên tay chân anh hòa cùng màu tuyết trắng xóa.

   "Anh... anh này... mau mau dậy đi thôi... đi... đi chơi với em nào..." Tôi như mất hết lý trí lay người anh, "Em... em sẽ không nổi giận với anh nữa đâu! Vì thế hãy ngồi dậy đi mà!!!" Dường như không còn giữ được tỉnh táo và bình tĩnh nữa, tôi hết la ầm lên rồi lại ôm cái thân đầy máu gần như lạnh ngắt kia vào người.

   Những người chứng kiến ở đó không khỏi đau lòng, một trong số họ đã gọi xe cấp cứu đến. Họ đến, đặt anh trên cáng, tôi lọ mọ đi theo.

   Nhưng khi lên xe, họ nói anh đã trút hơi thở cuối cùng rồi vì mất quá nhiều máu. Tôi như chết lặng, dùng hết sức bình sinh lay cánh tay bác sĩ:"Xin anh! Anh ấy vẫn còn sống, vẫn còn cứu được mà! Đừng bỏ cuộc như thế chứ!".

   Bác sĩ kia lẳng lặng lắc đầu. Tôi thẫn người buông cánh tay kia ra rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Tôi thấy trong áo khoác nhuốm máu của anh có một vật phồng lên, liền đưa tay lấy ra. Là một hộp quà được gói và buộc nơ thật đẹp. Tôi cẩn thận mở nó ra, bên trong là một chiếc khăn choàng bằng len màu xanh bạc hà. Nhìn những mũi đan len vụng về, tôi chợt hẫng tim một cái, không phải do chính tay anh đan thì còn ai. Tôi ôm nó vào người, thầm tự trách mình. Là vì anh đan nó ngày đêm để tặng cho tôi nên đến trễ, tôi không hiểu, không biết nên đã mắng anh. Tôi cứ thế mà ôm lấy nó, nắm chặt tay anh rồi kiệt sức ngất lịm đi.

   Chiếc khăn choàng đó là thứ mà tôi không bao giờ đụng vào trong tủ quần áo, tôi lúc nào cũng thắc mắc vì sao mình lại không chịu choàng nó dù có lạnh đến mức nào. Tôi cảm thấy có một luồng ký ức ùa về trong đầu, vỡ òa khiến tôi rùng mình nhớ lại tất cả, nhớ cả khuôn mặt của anh và tất cả về anh. Tôi ghét Giáng Sinh vì đó là ngày anh rời xa tôi mãi mãi, tôi thích đọc tiểu thuyết vào ngày Giáng Sinh vì đó là tiểu thuyết của anh viết, tôi đọc để nhớ đến anh... Tôi bỗng nhớ đến một lần mình ngồi trong thư phòng đầy những sách và sách của nhà anh, chăm chú nhìn anh viết tiểu thuyết mới, tiện tay nghịch ống cắm viết trên bàn.

   "Hừm... Em thôi không phá phách là không được à? Dược sĩ gì đâu mà loi choi quá mức." Anh dẩu môi dè bỉu hành động của tôi, lấy tay nhéo má tôi.

   "Hừ! Anh thôi không dè bỉu em là không được à? Tiểu thuyết gia như anh gì đâu mà chẳng lãng mạn với bạn gái gì hết." Tôi hừ lạnh đáp lại, nhéo lại má của anh.

   "Thôi được rồi, anh chịu thua em đó!" Anh xin hàng, bỏ tay khỏi má của tôi, mặc cho tôi ra sức nhéo má anh trả thù.

   Rồi tôi lại bị cuốn đi vào một thời điểm khác. Tôi thấy "mình" ngồi thẫn thờ trên gường bệnh, tựa như mất hết sinh khí, bên cạnh là anh trai tôi, xa xa là ba mẹ tôi đang nói chuyện với một vị bác sĩ.

   "Theo như tôi thấy, vì bị sốc tâm lý trước sự ra đi đột ngột của bạn trai mình nên cô ấy đã tạm thời mất đi toàn bộ ký ức về cậu ta. Tôi không biết khi nào sẽ hồi phục lại được.".

   "Nếu như chỉ mất ký ức về một mình cậu ta thôi thì không sao đâu đúng không bác sĩ?" Ba tôi khẽ thở dài, "Thực tình tôi cũng không muốn thấy Thiên Di nhà tôi lại đau lòng." Mẹ tôi đứng cạnh khóc nấc lên từng tiếng.

   Sau đó ba mẹ đều đến dự đám tang thay tôi. Ngày chôn cất anh là một ngày mưa ảm đạm, phủ lên không khí nhà tang lễ một màu đen bi ai. Trời cao đã khóc thay cho tôi, thay tôi rửa sạch phần đất bám trên mộ anh. Những người đưa tang nhìn ba mẹ tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

   "Nó còn trẻ, lại còn đầy triển vọng thế kia mà chết thảm thật."

   "Cũng đều là do con gái của nhà đó đấy."

   ...

   Tôi giật mình tỉnh dậy, trước mắt là một màu tường trắng toát. Thấy tôi đã tỉnh, mẹ vội vàng gọi bác sĩ, ba và anh trai tôi vào. Khi bác sĩ cảm thấy tôi đã ổn, liền lập tức rời đi.

   "Con không sao chứ Thiên Di? Tự nhiên ngã cầu thang làm cả nhà lo muốn chết!" Mẹ không chịu được liền chất vấn tôi.

   "Cả nhà không giấu con chuyện gì chứ?" Đầu tôi cuốn băng trắng, mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng vô định.

   "Giấu em cái gì kia chứ?! Đầu lại có vấn đề sao?".

   "Thế Triệu Thiên Vĩ là ai vậy anh?".

   Anh tôi ngay lập tức sững người, ba mẹ cũng hoàn toàn bất ngờ.

   "Con... con nhớ lại nó rồi sao Thiên Di?" Ba run rẩy hỏi tôi để khẳng định.

   "Sau khi ngã cầu thang con đã nhớ ra anh ấy rồi, nhưng vẫn không thể nhớ hết.".

   Mẹ thở dài, "Nó ra đi đến nay cũng hai năm rồi, con quên mất nó cũng đã hai năm rồi. Trong hai năm dài đó, con không hề biết nó là ai, chỉ đọc tiểu thuyết nó viết vào Giáng Sinh. Chỉ sợ con lại đau lòng nên cả nhà quyết định không nói cho con biết." Nói đoạn, mẹ lại khóc nấc.

   "Sau khi xuất viện, con muốn được tới thăm anh ấy. Con sẽ đi một mình, chỉ cần cho con biết địa chỉ.".

   Và ngày xuất viện cũng tới. Tôi mặc một bộ váy đen qua gối, chân đi bốt, khoác áo lông, đội nón len trắng và choàng cái khăn mà anh đã đan cho tôi đi tới nghĩa trang. Dưới ánh nắng heo hắt của mùa đông, tôi thấy anh mỉm cười trên phần mộ. Đặt lên mộ anh loại hoa anh thích nhất cùng một bó cúc trắng, tôi khẽ mỉm cười và tự trách:

   "Em thật xấu anh nhỉ? Để anh ở nơi đây cô đơn không được nhớ tới những hai năm trời... Em sẽ thay đổi, sẽ trở thành một Dược sĩ tốt, vì vậy cho nên anh ở nơi đó hãy cứ mỉm cười đi nhé!".

   Và rồi vào ngày Giáng Sinh hàng năm, nơi góc đường kia lúc nào cũng có một cô gái trẻ choàng khăn màu xanh bạc hà đặt ở đó một bó hoa cúc vạn thọ tây rồi đứng đó thật lâu...
[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro