chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình bên cửa sổ Lưu Tiểu Đình vừa nhâm nhi ly cacao nóng vừa nhìn ngắm bầu trời tuyết.
Dưới phố mọi người qua lại tấp nập,những ánh đèn lấp lánh bên những cây thông cao cao,thấp thấp, những chú người tuyết được choàng khăn ấm áp, mấy đứa bé rượt nhau ném tuyết,những đôi tình nhân tay trong tay thật đáng ngưỡng mộ.

Đêm nay là giáng sinh nhưng Lưu Tiểu Đình lại lặng lẽ một mình vì người cậu yêu lại không có ở bên cạnh. Lưu Tiểu Đình thích Trương Cửu Thái đã lâu nhưng lại chưa từng dám nói ra sợ mất đi tình bạn lâu năm,mỗi ngày ở bên cạnh Trương Cửu Thái nhìn anh nói cười với người khác Lưu Tiểu Đình có chút tủi thân,nhiều lúc muốn ghen nhưng lại không có tư cách.

Ngồi nghĩ tới những lúc ở bên cạnh Cửu Thái Lưu Tiểu Đình khẽ cong môi cười,lại nghĩ đến những lúc anh thân thiết với nữ đồng nghiệp chăm sóc họ không khác gì mình Lưu Tiểu Đình có chút chua xót. Nắm chiếc khăn len trong tay Lưu Tiểu Đình không biết sao lại chảy nước mắt,vốn chiếc khăn này cậu định tặng Cửu Thái,cậu còn cố tình đi làm thật sớm để được là người đầu tiên tặng quà cho anh nhưng sáng nay anh lại đến công ty với một chiếc khăn quàng cổ mới rất đẹp chắc chắn là do cô gái nào tặng rồi.
Không phải người đầu tiên tặng lại còn đụng hàng dĩ nhiên trong lòng không vui nên Lưu Tiểu Đình không tặng nữa mà giấu luôn món quà mình thức trắng hai đêm ngồi đan

Đang thẫn thờ thì một tiếng đập cửa dữ dội vang lên,Lưu Tiểu Đình giật mình phát hiện bản thân đã khóc từ bao giờ mà mặt ướt đẫm,đưa tay lên lau nước mắt có lẽ vì ngồi khá lâu nên tay cậu lạnh ngắt,vừa chạm vào mặt đã làm cậu nổi da gà.

Vừa mở cửa người trước cửa nhìn cậu ba giây rồi ôm cậu vào lòng cứng ngắc làm Lưu Tiểu Đình bối rối vì người ôm cậu là người cậu đang nhớ mong nãy giờ, Lưu Tiểu Đình tự hỏi có phải mình hoa mắt không hay là ảo giác

Cho tới khi vòng tay ấm áp kia buông ra Lưu Tiểu Đình mới luống cuống mời Cửu Thái vào nhà nhưng vừa đóng cửa Cửu Thái lại nhíu mắt nhìn Lưu Tiểu Đình với ánh mắt không hài lòng
Trời đông lạnh thế này mà Lưu Tiểu Đình chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và một chiếc quần đùi mỏng,cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lưu Tiểu Đình Cửu Thái thật là muốn đánh vào mông cậu một cái

"Em có bị ngốc không? Trời lạnh thế này lại mặc đồ mỏng manh như vậy,rồi làm gì mà tay lạnh ngắt như thế này?Muốn bệnh sao hả? Thật là không biết chăm sóc bản thân gì hết" Cửu Thái vừa càm ràm vừa cầm bàn tay lạnh như băng kia áp vào cổ mình để sưởi ấm,bàn tay Lưu Tiểu Đình thật sự rất lạnh làm Cửu Thái rùng mình một cái

"A..anh làm gì vậy?anh hâm sao tay em lạnh như vậy" Lưu Tiểu Đình muốn rụt tay lại nhưng Trương Cửu Thái nắm chặt tay cậu còn lườm cậu làm Lưu Tiểu Đình sợ hãi không dám chống cự nữa

"Em đã ăn uống gì chưa hả? Mà ăn hay chưa thì cũng ngồi yên đi anh làm một chút đồ ăn nóng cho em ăn dù gì cũng khuya rồi" buông bàn tay đã ấm hơn Trương Cửu Thái đặt Lưu Tiểu Đình ngồi lên giường bản thân mở túi bản thân vừa quăng xuống đất lấy ra chiếc áo len mặc cho cậu,lại lấy thêm cái khăn len y hệt cái anh quàng ban sáng quấn cho Lưu Tiểu Đình

"Đứng yên" Khi Trương Cửu Thái lấy chiếc khăn y hệt anh quàng buổi sáng quấn cho mình Lưu Tiểu Đình có chút không vui nên tránh né nhưng cơ bản là vẫn không né được Cửu Thái còn bị anh đánh một phát vào mông cảnh cáo

"Em có khăn mà em quấn khăn của em được rồi,khăn này..của người yêu anh tặng mà sao lại quấn cho em,như vậy là không được đâu" Lưu Tiểu Đình vẫn cứng đầu đưa tay muốn tháo khăn trên cổ ra

"Lưu Tiểu Đình em đừng chọc giận anh" Lưu Tiểu Đình vừa tháo ra đã bị Cửu Thái kéo lại quấn lại cho cậu

"Nhưng mà.." Lưu Tiểu Đình vẫn còn muốn chống cự cầm tay Cửu Thái để ngăn anh quấn khăn

"Không có nhưng nhị gì hết,quấn vào cho anh" Cái khăn anh uổng công móc cho cậu mà cậu ba lần bảy lượt từ chối Cửu Thái sắp bực tới điên đầu rồi

"Nhưng..cái khăn này"

"Em chê anh móc xấu à mà cứ tháo ra hoài vậy?em không thích thì anh móc lại cái khác cho em sau.Còn bây giờ lạnh như vậy em quấn đỡ đi được không?" giận thì giận không được Cửu Thái chỉ đành xuống giọng năn nỉ cậu thôi vậy

"Không phải cái khăn rất đẹp..nhưng mà anh nói gì cơ?Cái khăn này của anh làm chứ không phải được người yêu anh tặng sao?" nghe cái khăn là do Cửu Thái làm tặng mình Lưu Tiểu Đình liền cảm thấy ấm áp

"Hừ..người yêu anh?người yêu anh đâu ra,chỉ có người anh yêu thôi.mà người anh yêu thì ngoan cố không chịu quấn khăn anh làm,anh sắp bị chọc giận rồi đây" Cửu Thái thật sự cạn lời với người trước mặt.

"Anh biết anh móc không đẹp bằng cái khăn người ta tặng em nhưng đừng có ghét bỏ quà của anh được không?chút tâm ý của anh em có thể nào nhận lấy có được không?" việc anh thích cậu cả công ty đều biết chỉ có cậu không biết làm Cửu Thái sầu não rất nhiều.Định giáng sinh này móc khăn tặng cậu rồi ngỏ ý ai ngờ sáng nay tới công ty lại thấy cậu cầm một chiếc khăn khác,chắc chắn có người phỏng tay trên anh rồi nên Cửu Thái tức giận nhét lại quà vào túi không tặng cậu nữa.Nhưng về nhà nhìn thấy chiếc khăn trên cổ mình lại nhớ tới cái khăn trong túi xách Cửu Thái vẫn bực bội thầm trách tên đáng ghét nào dám giành Lưu Tiểu Đình với mình chứ. Nên quyết định sang nhà dò hỏi cậu thử xem là ai

"Hả? Anh nói người ta nào? Cái khăn nào?" Lưu Tiểu Đình có chút mờ mịt không hiểu Cửu Thái nói gì

"Thì cái khăn buổi sáng nay em cầm đó,đó cái khăn trên bàn đó. Anh biết anh móc không đẹp bằng cái khăn đó nhưng mà em giả vờ thích nó một chút được không?đợi anh về rồi em đem đi bỏ cũng được anh không trách em,anh chỉ là muốn ngắm em quàng khăn của anh một chút thôi" Cửu Thái ghét bỏ nhìn cái khăn trên bàn,càng nhìn càng ghét thật muốn lấy kéo cắt nát nó ra

"Cái khăn đó..nó..là em móc tặng anh mà em thấy anh có người tặng rồi nên mới không tặng" Lưu Tiểu Đình thấy anh hiểu nhầm mình có người yêu liền vội vàng đính chính

"Tặng anh sao?thật đẹp " Cửu Thái nghe cái khăn đó là do Lưu Tiểu Đình tự móc tặng mình hai mắt sáng lên vui vẻ liền cầm cái khăn lên vuốt ve rồi quấn vào cổ mình

"Em móc không được đẹp lắm anh đừng chê" Lưu Tiểu Đình bước tới chỉnh khăn cho anh

"Rất đẹp anh rất thích" Cửu Thái vui tới mức không kìm lòng được ôm chặt Lưu Tiểu Đình vào lòng

"Không cho em né,cho anh ôm một chút thôi" Bị Cửu Thái ôm làm Lưu Tiểu Đình có chút bất ngờ nên lùi lại một bước,Cửu Thái có chút không hài lòng vòng tay lại càng siết chặt thêm

Dĩ nhiên là vì bất ngờ nên Lưu Tiểu Đình mới lùi lại nhưng cảm nhận vòng tay siết chặt đầy ấm áp Lưu Tiểu Đình vòng tay ôm lại anh,còn không tự chủ được bản thân hôn lấy má anh,nhưng vừa hôn xong lại ngại ngùng vùi đầu vào lòng Cửu Thái "hơ em xin lỗi em lỡ"

"Lưu Tiểu Đình ngước lên nhìn anh" được Lưu Tiểu Đình hôn vào má Cửu Thái vui tới mức trong lòng nở hoa,cái môi mềm ấy thật là muốn nếm một chút

Lưu Tiểu Đình nghe anh gọi cũng ngoan ngoãn ngước đầu nhìn anh nhưng vừa ngước lên chưa kịp ngắm gương mặt anh đã bị anh hôn lấy môi.Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng ngập tràn yêu thương và cưng chiều Lưu Tiểu Đình cũng ôm lấy cổ anh đáp lại. Cảm nhận chiếc lưỡi nhỏ đáp lại Cửu Thái cong môi vòng tay xuống ôm mông Lưu Tiểu Đình lên vòng qua hông mình ẵm Lưu Tiểu Đình lên

Dứt nụ hôn Lưu Tiểu Đình mới phát hiện bản thân đã bị Trương Cửu Thái ẵm lên bao giờ, có chút ngại ngùng Lưu Tiểu Đình lại vùi đầu vào cổ anh "Cửu Thái buông em xuống đi"

Trương Cửu Thái giả vờ không nghe Lưu Tiểu Đình nói gì mà tiến thẳng tới giường ngồi xuống để Lưu Tiểu Đình ngồi trên đùi mình,vòng tay ôm lấy eo Lưu Tiểu Đình

"Lưu Tiểu Đình nhìn anh" Trương Cửu Thái nắn nhẹ eo Lưu Tiểu Đình ra lệnh

"Hửm" Lưu Tiểu Đình nghe anh gọi ngoan ngoãn nhìn anh

"Lưu Tiểu Đình anh thích em.Không là anh yêu em mới đúng,anh yêu em hơn năm năm rồi. Yêu em từ lần đầu nhìn thấy em,yêu em từ lúc em cười với anh,cho anh viên kẹo đó là viên kẹo ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh,yêu em những lúc em say rượu bám lấy anh mè nheo với anh...
Lần đó sinh nhật anh em bị anh chuốc uống đến say,nằm trong lòng anh mè nheo em nói em thích anh anh đã rất vui mừng,anh đã tỏ tình với em và em đã đồng ý.Nhưng hôm sau em lại quên hết tất cả làm anh thật sự hụt hẫng.Em làm người yêu anh được không?Lần này cả hai đều không say anh muốn nghe đáp án một lần nữa" Cửu Thái hôn nhẹ vào môi Lưu Tiểu Đình rồi nhìn thẳng vào mắt Lưu Tiểu Đình bày tỏ nỗi lòng

"Ừm..em cũng thích anh,thích anh rất lâu rồi. Từ lần đầu nhìn thấy anh đã thích anh,từ lúc nhìn thấy nụ cười ấm áp tỏa nắng của anh em đã thích anh,từ những lúc anh giúp đỡ chăm sóc em em càng thích anh,những lúc anh xoa đầu em em đều muốn nói với anh là em thích anh,mỗi lần uống say em đều cố ý muốn làm loạn bám lấy anh,muốn lợi dụng cơn say ôm lấy anh. Hôm đó không phải em quên mà là em sợ đó chỉ là giấc mơ khi em đã quá say và đã quá yêu anh,vì em đã nhiều lần mơ thấy anh tỏ tình với em nên em không biết đêm đó là em mơ hay thật em lại không dám hỏi vì sợ đánh mất luôn tư cách làm bạn với anh.Cửu Thái em thật sự rất rất thích anh" Lưu Tiểu Đình có chút xúc động cuối cùng cũng có ngày cậu bày tỏ hết lời thầm yêu của mình

Sau khi ngỏ ý cả hai nhìn nhau cười rồi ôm chặt lấy nhau Lưu Tiểu Đình tựa đầu lên vai Cửu Thái nhìn ngắm gương mặt mình thầm yêu thương giấc mơ được anh ôm lấy cuối cùng cũng thành sự thật cậu cảm thấy rất là hạnh phúc không khí xung quanh tràn ngập sự lãng mãn.

Sau một lúc ôm nhau cái bụng nhỏ của Lưu Tiểu Đình khẽ kêu một tiếng. Từ lúc nhìn thấy Cửu Thái choàng khăn mới trong đầu Lưu Tiểu Đình luôn lo nghĩ đến việc Cửu Thái có người yêu làm gì có tâm trạng ăn uống từ trưa tới giờ bụng cậu chưa có hột cơm nào.

Cửu Thái biết được thật sự rất tức giận thật muốn dạy dỗ Lưu Tiểu Đình một trận nhưng mà tính ra thì Cửu Thái cũng như Lưu Tiểu Đình lúc hiểu nhầm có người tặng quà cho cậu anh cũng không có tâm trạng ăn uống nếu không phải buổi chiều đi tiếp khách cùng khách ăn uống một chút thì anh cũng nhịn đói y hệt cậu thôi

Búng một cái lên trán cậu Cửu Thái ẵm Lưu Tiểu Đình đặt lên giường kéo chăn đắp cho cậu,còn chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi mới vào bếp,nghĩ tới nghĩ lui thấy Lưu Tiểu Đình sáng giờ chưa ăn gì sợ ăn đồ quá dầu mỡ dễ đau bao tử nên Cửu Thái quyết định nấu một nồi cháo thịt

Ngồi bên giường đút cháo cho Lưu Tiểu Đình ăn Cửu Thái cứ như dỗ con nít,mà rõ là Lưu Tiểu Đình cũng muốn tự ăn nhưng Cửu Thái lại sợ tô cháo quá nóng sẽ làm bỏng tay cậu nên nằng nặc đòi đút cậu ăn cho bằng được.

Sau khi thu dọn xong bếp Cửu Thái nhìn thấy Lưu Tiểu Đình đang nằm trên giường đọc sách,ngó đồng hồ thấy cũng khá trễ nên Cửu Thái hôn lên trán Lưu Tiểu Đình rồi định đi về

"Cửu Thái hay là đêm nay anh ở lại đi. Ngoài trời lạnh như vậy dễ bệnh lắm,giường em cũng rộng đủ nằm được hai người" Lưu Tiểu Đình thấy anh xỏ giày định về thì cắn cắn môi suy nghĩ,nghĩ tới nghĩ lui cho tới khi anh xoay nắm cửa Lưu Tiểu Đình mới quyết định lên tiếng

Được Lưu Tiểu Đình giữ lại dĩ nhiên Trương Cửu Thái rất vui rồi anh còn cầu cái giường bé lại để mượn cớ ôm Lưu Tiểu Đình ngủ nhưng anh biết Lưu Tiểu Đình mặt mỏng kiểu gì cũng lấy đồ chặn giữa

Đúng như anh nghĩ Lưu Tiểu Đình thật sự kê một con gấu bông chính giữa,nằm ngắm gương mặt đáng yêu của Lưu Tiểu Đình đang ngủ lại nhìn thấy con gấu trắng chính giữa Cửu Thái có chút không vui

Mà không vui nhất là gì? Là Lưu Tiểu Đình đang ôm con gấu,Trương Cửu Thái nhỏ nhen đi ghen với một con gấu nhồi bông mà mình mua tặng cho cậu,nghĩ thầm trong lòng có phải đêm nào Lưu Tiểu Đình cũng ôm nó ngủ không?

Ngay lúc Lưu Tiểu Đình trở người buông con gấu ra Cửu Thái liền quăng con gấu xuống giường rồi nhích sát lại gần Lưu Tiểu Đình kéo chăn lên vòng tay bọc người trong lòng thật chặt

Lưu Tiểu Đình đang ngủ say lại cảm thấy con gấu bông hôm nay có chút sai sai sao mặt vải bữa nay lại mềm mại trơn láng còn có nhiệt độ ấm ấm nữa,nhíu mắt nhìn thử Lưu Tiểu Đình mới biết mình đang nằm trong lòng Cửu Thái mà giây phút cậu nheo mắt ngước đầu nhìn anh thì đụng trúng ánh mắt ôn nhu của Cửu Thái đang nhìn mình

"Anh chưa ngủ hả? Con gấu của em đâu rồi? Sao anh lại nằm đây?" Lưu Tiểu Đình có chút ngại ngùng. Dù lúc chiều có ôm anh nhưng mà bây giờ là đang nằm trên giường,đèn lại tắt hết chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo không gian có chút không khí mập mờ

"Anh muốn ôm em sưởi ấm cho em nên anh cho con gấu xuống đất ngủ rồi"

"Sao anh lại quăng nó xuống đất? Nhặt lên cho em đi em thích nó lắm,lỡ bẩn thì sao?"

"Bẩn rồi thì anh mua cho em con khác em muốn bao nhiêu con cũng được nhưng tối thì phải ôm anh"

"Không được,em chỉ thích nó thôi,anh nhặt lên cho em đi"

"Con gấu đó có ý nghĩa đặc biệt gì với em à?ai tặng em đấy?" cái tính chiếm hữu của Cửu Thái lại nổi dậy rồi. Tuy hậm hực nhưng Cửu Thái cũng đành xoay người nhặt lên cho Lưu Tiểu Đình nhưng lại cho nó nằm rìa không đưa cho Lưu Tiểu Đình ôm

"Phải,nó rất quan trọng với em. Nó là do một người đặc biệt tặng em" Lưu Tiểu Đình thấy anh ghen với con gấu bông có chút buồn cười muốn chọc ghẹo anh một tí nên cố tình trả lời mập mờ để xem phản ứng của anh

"Ra là vậy. Vậy người đó là ai?là người yêu cũ của em sao hay là tình đầu của em" một mùi giấm chua bắt đầu chiếm lấy tim Cửu Thái,anh tự hỏi liệu rằng có phải tình đầu của cậu không,nếu phải thì chẳng lẽ cậu vẫn còn tình cảm với người cũ

"Là mối tình đầu của em tặng" Lưu Tiểu Đình thấy biểu tình ghen tuông của anh thật sự rất cao hứng lấy tay nhéo vào má anh một cái "ghen sao?"

"Em còn hỏi,anh có thể không ghen sao? Người mình yêu ôm gấu bông tình đầu tặng còn cười ngọt ngào như vậy"

"Cửu Thái anh có biết bộ dạng ăn giấm của anh rất đáng yêu không?" Lưu Tiểu Đình ngước đầu hôn lên môi Cửu Thái một cái "bất quá anh ăn giấm công cốc rồi em không những ôm gấu của tình đầu còn đang ôm tình đầu ngủ cơ"

"Đang ôm tình đầu ngủ? Ý em là.." Cửu Thái có chút mờ mịt nên nheo mắt hỏi lại Lưu Tiểu Đình

"Anh quên hôm sinh nhật em anh cùng em đi chơi trong khu thương mại anh đã mua tặng em sao?" lần đó đang đi dạo trung tâm thương mại thì Cửu Thái phát hiện Lưu Tiểu Đình cứ nhìn tiệm đồ chơi hỏi ra mới biết Lưu Tiểu Đình thích con gấu bông màu trắng nên không nghĩ gì nhiều Cửu Thái liền mua nó tặng cậu. Lưu Tiểu Đình lần đầu được tặng quà sinh nhật còn là quà mà người cậu yêu thầm tặng nên cậu rất yêu thích nó đêm nào cũng ôm nó ngủ như là đang ôm Cửu Thái vậy

"Ra là em chọc anh anh phải xử em" Cửu Thái biết mình là tình đầu của Lưu Tiểu Đình,biết Lưu Tiểu Đình xem trọng món quà của mình như vậy cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro