🐯⚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thách mày đi rủ ổng đi chơi giáng sinh đó!" 

Bùm ! Thế giới quan trong nó dường như sụp đổ hoàn toàn. Choi Wooje cảm thấy hối hận vì đã lỡ để cho bạn thân mình biết chuyện nó có người yêu và vừa chia tay hơn 1 tháng cách đây.

Nếu đây là người khác, chắc chắn họ đã giãy đành đạch không chịu thực hiện. Nhưng với Choi Wooje mà nói, có chơi là phải có chịu. Huống hồ, nó vẫn còn...thích người đó.

Ừ!

Choi Wooje vẫn chưa hết tình cảm với người yêu cũ. Hay nói đúng hơn, nó vẫn luôn yêu người ta, dẫu người buông lời chia tay  là nó.

Nó cũng chẳng biết khi ấy nó nghĩ gì nữa. Là do đối phương đối tốt với nó quá chăng ?

Người kia luôn là người chủ động nhắn tin cho nó trước. Luôn canh chuẩn chỉnh thời gian nó về mà nhắn hỏi "Ăn cơm chưa?", "Đi học về có mệt không?" , .....

Cũng vẫn là người kia thức dậy trước và nhắn chào buổi sáng với nó lúc 5 giờ sáng.

Và vẫn là người kia chúc nó ngủ ngon mỗi tối dẫu có khi nó  hay bận đến mức điện thoại cũng chẳng thèm cầm vào.

Có thể nói là dù yêu nhau, nhưng hầu hết những hành động quan tâm đều là do người kia chủ động.

Hỏi nó có từng yêu thương con người ta không thì hơi thừa. Bởi nó vẫn luôn yêu người đó đến chết đi sống lại. Nó cũng từng vô thức tự hỏi rằng liệu mình có xứng với đối phương không?

Một Choi Wooje cao cao tại thượng, coi tình yêu là thứ cảm xúc qua đường, ấy vậy mà vào giờ phút ấy, lại tự ti bản thân không xứng với đối phương.

Tấm chân tình của người ta lớn như vậy, sao nó dám đáp lại cơ chứ. Nó tồi lắm, mà người ta lại thiện lành nên nó quyết định dứt trước.

Trước khi ngõ lời chia tay, Wooje đã ngó lơ anh người yêu...ờ thì người yêu cũ của mình tận một tuần. Như một tính hiệu để báo trước, tôi và anh đến đây thôi.

Vậy mà người kia lại làm những hành động khiến nó áy náy không thôi. Nào là nhắn hỏi nó vì sao lại ngó lơ người đó. Nào là sợ nó đang không vui hay bệnh trong người nên rất hay mua sữa, kẹo, bánh cho nó. Nào là thường xuyên sang nhà nó mấy ngày liền chở nó đi học vì sợ nó đi đường bị ai bắt nạt.

Choi Wooje rất tồi mà người kia lại quá tốt, thành thử ra, nó tự thấy bản thân không có xứng với tấm chân tình của người ta.

Nhưng lần này coi như nó van xin thượng đế, cho phép nó được vượt ranh một lần.

Ấn vào dãy số quen thuộc mà nó cho vào mục ưu tiên của danh bạ điện thoại, Choi Wooje run đến mức cái rung của điện thoại cũng phải chào thua nó.

Cứ ngỡ sẽ phải chờ một khoảng thơi gian khá lâu người kia mới bắt máy hoặc đen hơn là bị cúp máy không nhận. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, đầu dây bên kia gần như là chấp nhận cuộc gọi ngay khi tổng đài vừa thông báo 'đã kết nối đường dây' khiến nó có chút sững.

Mãi đến lúc người bên kia "alo" một tiếng khi không thấy ai nói gì thì Choi Wooje mới bắt nhịp lại được.

"À à, em xin lỗi, nãy giờ mãi nghĩ nên em quên để ý mất."

"Đừng xin lỗi anh, anh mới là người phải xin lỗi mới đúng. Đáng lẽ ra khi anh không nghe thấy động tĩnh gì thì phải lên tiếng sớm hơn, để em phải khó xử rồi. Anh xin lỗi."

Đấy ! Bảo có sai tẹo nào đâu ? Người ta tốt đến như vậy, sao em nỡ khiến người phải đau lòng cơ chứ!

"Anh làm vậy thì em lại càng khó xử hơn đó. Mà Hyeonjunie nè!"

"Anh đây, nói đi anh nghe."

"Anh có rảnh không."

"Anh lúc nào chẳng rảnh."

Hyeonjoon cười hắt ra trả lời nó. Đúng rồi, anh lúc nào chẳng rảnh. Chỉ là cái 'chẳng rảnh' ấy chỉ xuất hiện khi đối phương không phải là Choi Wooje mà thôi. Đối với anh mà nói, Wooje là sự ưu tiên hàng đầu, có đang bận cũng thành rất rảnh. Mà nếu anh có thực sự quá bận, chẳng lẽ chi ít thời gian cũng không có để trả lời điện thoại của người mình yêu ?

"Không phải lúc này, ý em là giáng sinh cơ."

"Giáng sinh thì anh lại càng rảnh. Đồ án lúc đó cũng làm xong hết rồi, mà bạn bè lại bỏ anh một mình dẫn người yêu đi chơi nên anh rảnh lắm."

"Vậy anh có muốn hết một mình đêm giáng sinh hông ?"

Nghệch mặt ra, Moon Hyeonjoon nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Ý của nó như vậy là sao cơ chứ ?

Anh lặng lẽ suy tư, thôi thì cứ nương theo cục bột này vậy, được đến đâu hay đến đấy!

"Giáng sinh mà em, đi chơi thì cũng nên đi hai mình chứ !"

"Vậy gi-"

"Vì thế hãy đi cũng anh nhé!"

Lần này người đơ là Choi Wooje. Hai má nó phồng ra như đang giận dỗi mà quát tháo :

"Ashh! Ai cho anh nói trước vậy hả ? Rõ em mới là người có ý định rủ mà."

"Ừ, chiều em, nhưng người rủ vẫn phải là anh."

"Tại sao???"

"Tại vì anh yêu em."

"...."

Muốn buông cũng buông không nổi, mà nắm thì lại sợ mình nắm không xong. Choi Wooje bất lực, nó đành coi như đối phương chưa nói gì mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

Khi cả hai cúp máy thì đã là câu chuyện của nửa tiếng sau. Khiếp ! Lâu lắm rồi Choi Wooje nó mới được trải nghiệm cái cảm giác gọi điện thoại lâu đến vậy, nói gì mà nói lắm.


Hai ngày sau cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ ấy, Wooje đang đứng trước gương mà chỉnh lại tóc mình đến lần này là lần thứ n.

Nó tự hỏi hôm nay nó làm cái giống gì mà lâu đến vậy ? Bỏ cả bữa trưa chỉ để đi thử đồ, ngồi chỉnh tóc, thế mà giờ này vẫn chưa xong. 3 tiếng trôi qua có lẻ, Choi Wooje đứng phắc dậy khỏi bàn khi nó nhận ra sắp đến giờ hẹn.


Bên này Moon Hyeonjoon đứng trước gương, miệng lẩm nhẩm mấy câu nói gì đó chẳng ai rõ, chỉ biết là anh đứng đây cũng phải 30 phút rồi. Nhìn đống giấy tờ vương vãi trên bàn làm việc, anh mệt mỏi ngồi thụp xuống. Thật ra mấy hôm nay anh đã ngồi cày đồ án cho xong để hôm nay được rảnh rỗi.

Nếu Wooje không rủ anh thì chắc chắn ngày hôm nay anh sẽ thong dong ngồi làm. Nhưng vì em muốn đi nên anh cũng không từ chối. Dẫu biết rõ ắt hẳn đó là một trò cá cược giữa em và bạn em nhưng anh vẫn muốn thử, vẫn muỗn cược một ít hy vọng cuối cùng vào lần đi chơi này.

Chạy tót ra kí đầu người bạn cùng căn hộ của mình một cái, Minseok bắt đầu màn diễn thuyết mà không ngày nào là Hyeonjoon không nghe:

"Nếu còn tình cảm thì phải cứ mạnh dạn lên. Mày cứ ru rủ như thế, ế tới già."

"Mày hứa mày đi ăn cưới tao nhiều nhất đám đi."

"Đ*t mẹ khôn lỏ vậy mày!"

"Hahaaha! Giỡn thôi, mà có thế thì người bỏ bì vẫn là Minhyung mà."

"Gì vậy cha? Người ta bạn thân thôi mà."

"Không bạn thân nào bú mỏ nhau đâu."

"..."

" Khỏi chối, tao thấy rồi, ăn kem ăn mẹ đi bày đặt làm màu."

"Mày im được rồi đó, không thì đám cưới mày tao đi không bì."

"Bạn làm thế coi sao được bạn. Mà nói chứ...."

"Hửm? Sao?"

"Nếu người tung hoa không phải là Choi Wooje thì mày đừng đi."

"Mày nói cái l gì thế? Không phải Wooje thì đã sao ? Đám cưới mày tao phải dự chứ!"

"Đơn giản mà, vì khi đó chú rể của buổi tiệc không phải tao!"

Nhún vai khẳng định chắc nịch. Anh vơ lấy cái áo khoác chỗ ghế, lấy thêm cái chìa khóa xe đầu tủ rồi một mạch bước xuống hầm xe.

Minseok nhìn theo, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra gõ vài chữ động viên bạn mình.

Ryu Minseok
Tết năm sau nhớ phải dẫn em ấy về ra mắt bố mẹ mày đấy!

Nhìn dòng tin nhắn đã gửi 5 phút trước, Moon Hyeonjoon cũng thầm cầu nguyện bản thân có thể thực hiện được nó.


Anh lái xe tới trước chỗ nhà nó. Nhà nó là nơi anh đã đến khá thường xuyên trước khi hai đứa chia tay. Mẹ nó cũng đã gặp anh, bà quý anh lắm, nên khi biết tin, bà đã mắng Wooje có phước mà không biết hưởng.

Nhưng mấy chuyện đấy anh không có biết, chỉ mãi đến sau này, khi Choi Wooje kể anh nghe, thì anh mới bật cười mà xoa đầu em nhỏ.

Từ cửa sổ phòng nhìn ra, Wooje cũng đã thấy một Moon Hyeonjoon đứng chờ em phía dưới, đằng sau là con xe ô tô màu đen quen thuộc.

Như sợ người ta chờ lâu, em vội vã chạy xuống, cái áo khoác bị vơ đi rồi choàng vội cũng chưa kịp kéo khóa.

Bà Choi nghe tiếng động lớn cũng lật đật từ bếp đi ra xem có chuyện gì, bà chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng có lẽ bà lo thừa rồi, cậu con trai nhỏ của bà đang chạy vọt ra trước cổng rồi được 'rể cưng' mà bã đã ưng bụng từ lần đầu gặp chở đi. Chà! Có lẽ tối nay vừa đỡ bớt một miệng ăn, vừa không cần chờ cửa nữa rồi.

Vừa chạy lại tới chỗ Hyeonjoon đứng, em chưa kịp hỏi 'anh chờ lâu chưa' thì Hyeonjoon đã cầm lấy áo khoác em, kéo khóa tới cổ.

"Trời lạnh, em lại dễ ốm, sức khỏe vẫn là trên hết!"

Em phồng má sữa phản bác :

"Người ta sợ anh chờ lâu mà anh vậy đó!"

"Rồi rồi anh xin lỗi bé nha, má mềm quá nè."

Tay Hyeonjoon không ở yên mà đưa lên cưng nựng cái bờ má phúng phính ấy vài lần.

Mở cửa xe để Wooje bước vào, anh cũng mau chóng về lại ghế lái. Trên xe, thấy người nhỏ hơn vẫn đang ngồi lướt điện thoại, anh trườn người sang ghế phụ, thắt dây an toàn hẳn hoi cho em.

"Giờ mình đi ăn, em chịu không?"

"Anh lại đúng ý em quá! Lẹ lên, em đói muốn xỉu rồi."

"Tuân lệnh em bé!"

Quán quen vẫn luôn là nơi tốt nhất cho những buổi hẹn như thế này. Hyeonjoon chở cả hai đến tiệm mỳ mà mới chỉ hơn một tháng cách đây thôi, cả hai đã lui tới vô cũng thường xuyên, hẳn những 4 lần trong tuần. Mà quán này là do đàn anh của Hyeonjoon chỉ cho, và đẳng cấp hơn nữa, đây là tiệm nhà ảnh. Tới đây Moon Hyeonjoon câm nín hoàn toàn.

Nói vậy thôi chứ đồ ăn ở đây ngon khỏi bàn, không chỉ có mỳ mà còn nhiều loại đồ ăn khác, đặc biệt là hầu hết tất cả các món ở đây đều hợp khẩu vị của Choi Wooje.

"Chào mừng quý khách! Chúc quý khách giáng sinh an lành."

Giờ này không phải giờ ăn nên quán khá ít khách, vì vậy chủ quán thường là người ra tiếp. Bà vừa thấy cả hai liền nhận ra :

"Ô! Hyeonjoon với em bé Wooje của bà đây mà. Sao mấy tuần nay không thấy tới, bộ giận nhau hả?"

Ừ thì là giận nhau, bà ấy không hề nghĩ đến chuyện hai đứa chia tay. Với cả làm sao mà nghĩ như thế được trong khi tay em đang đan vào tay Hyeonjoon và nằm gọn trong túi áo khoác của anh cơ chứ ???

"Dạ chắc thế, chúc bà giáng sinh an lành ạ, cho cháu như cũ nhé!"

Rồi hai người ngồi lại, cùng nhau ăn bữa cơm tối ấm áp. Choi Wooje trong vô thức nhận ra, nó thích việc này.

'Ăn bữa cơm tối ấm áp' thì hôm nào nó chẳng có, nhà nó cũng bình thường, nhưng được cái giàu tình yêu thương. Cái nó thực sự thích ở đây là hai chữ 'cùng nhau'.

Ờ.

Nó thừa nhận, nó muốn quay trở lại một mối quan hệ chính thức với Moon Hyeonjoon.

Suy cho cùng, hai đứa chia tay cũng chỉ vì nó không đủ dũng khí để đối mặt với thứ cảm xúc nó dành cho đối phương và lại càng bối rối hơn khi phải tiếp nhận thứ tình cảm thuần túy mà đối phương dành cho nó.

Tựu trung lại, Choi Wooje cũng chỉ là một học sinh cấp 3, có trải qua nhiều mối tình cay đắng, ngọt bùi gì thì cũng chỉ mới vỏn vẹn 18. Nó vừa mới thành niên, việc xảy ra bốc đồng cảm xúc là việc muốn tránh cũng khó.

Nhưng nó may mắn hơn đại đa số những người đang chìm đắm trong cái bể tình không lối thoát mà thiên thời tạo nên bởi

người nó thích là Moon Hyeonjoon.


Cơm nước no nê, nó và Hyeonjoon quyết định gửi xe lại quán mà đi bộ vào trung tâm. Tư thế của cả hai vẫn y như lúc đi vào quán mì.

Người lạ nhìn vào thì có ai nghĩ hai người này là người yêu cũ đâu cơ chứ! Họ sẽ nghĩ đại loại mấy câu kiểu như 'hai người này thật đẹp đôi', 'hai người này hạnh phúc thật đấy' hay 'ghen tị với tình yêu của họ thật'.

Choi Wooje nãy giờ cứ cắm mặt xuống đất, không thèm để ý đường đi. Còn Moon Hyeonjoon lại chỉ để ý mỗi mình Choi Wooje nên nhận ra ngay cái biểu hiện bất thường của em bé nhà mình. Tay anh nắm chặt tay nó, khẽ hỏi :

"Bé ơi, có chuyện gì nói đi anh nghe!"

Nó không đáp lại, ngẩng mặt lên nhìn anh. Mắt kính của nó bị gió thổi qua làm ẩn hiện vài lớp sương trên mặt kính, và nó để ý, đối phương cũng bị tương tự. Vì thế nó dứt khoác giật lấy chiếc kính cận trấn giữ khung cửa sổ của người nó yêu.

Khung cảnh đêm giáng sinh ấy mà, nó có chút mưa phùn, có chút gió đông, có chút lạnh lẽo và cũng có...nhiều chút rung cảm.

Choi Wooje tự cảm thấy hối hận vì đã cướp đi chiếc mắt kính của Moon Hyeonjoon, giờ đây em như bị cuốn vào vòng xoáy của sự say tình.

Đây rồi, cái thời khắc mà Hyeonjoon chờ đợi đây rồi. Liệu em có biết Moon Hyeonjoon đã phải cố gắng như thế nào mới đến bước đường ngày hôm nay hay không? Anh không cần em biết và cũng chẳng muốn em biết. Điều duy nhất Hyeonjoon biết đó chính là thực hiện lời hứa quăng thẳng cái thiệp cưới có tên anh và Wooje vào mặt Minseok.

"Wooje à!"

"Dạ ?"

"Anh yêu em. Mình hẹn hò nha !"

"Em được quyền từ chối không ?"

"Cái đó cốt là để thông báo thôi, chứ em làm gì có quyền chọn."

Moon Hyeonjoon vừa dứt câu thì thôi không nắm tay em nữa, mà dang hẳn tay ra, bao trọn lấy em vào lòng. Em cũng chỉ đành cười hì cho qua rồi nhón chân hết cỡ để môi mình áp lên má anh.

Hyeonjoon vẫn im bặt, chỉ là sau cái hôn má của em, mặt anh lại thêm vài vết hồng. Nói thật thì anh muốn hôn em, nhưng anh sợ rằng, anh sẽ mất kiểm soát mà đè em ra mất.

Thôi thì đành về nhà vậy, mẹ em cũng cho rồi mà !

Giáng sinh năm nay Hyeonjoon vừa vặn nhận được một quà, một món quà mà nửa đời người còn lại của anh sẽ mãi mãi trân quý.


Không một chiếc gương nào có thể lành lại khi nó đã vỡ. Mối quan hệ này vẫn có thể tiếp tục đơn giản là vì nó chưa vỡ hoặc chắc chắn không bao giờ vỡ mà bởi lẽ, bụi đã bám quá nhiều nơi mặt gương. Chỉ cần cầm khăn mà lau đi, chỉ cần dũng khí mà ngõ lời thì biết đâu tình ta sẽ lại đẹp như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro