Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan lại địa phương và những kẻ liên quan đến vụ án đều bị bắt giữ để điều tra. Chỉ mất chưa đầy hai ngày, tất cả các bằng chứng thu thập cùng lời khai của tất cả những kẻ bị bắt đã được ghi chép lại. Đường dây buôn người này do Tư Lộ Khư thực hiện với sự tiếp tay của Chu Tước Phong, Bắc Phong vương gia. Đám quan lại bù nhìn dưới sự chỉ đạo của Bắc Phong vương gia, tranh thủ cơ hội tham ô, hưởng lợi, không lo cho đời sống dân chúng.
Hoàng thượng sau khi nắm được tình hình, không nghĩ được rằng mọi chuyện lại chính huynh trưởng của mình làm nên. Một người có dòng dõi Hoàng tộc, thân làm vương gia lại nhẫn tâm vì lợi ích cá nhân mà quên đi chúng sinh, độc ác và vô nhân đạo. Cầm trên tay bản ghi chép lời khai, Hoàng thượng ra lệnh:
- Bao vây Bắc Phong phủ, áp giải Chu Tước Phong về kinh thành hành quyết!
Tân Khởi Kỳ và Kiều Gia Lạc lập tức điều binh bao quanh phủ của Chu Tước Phong. Khi thánh chỉ được đọc, vương phi Nhạc Nha ngã khuỵu dưới đất, toàn bộ a hoàn trong phủ run rẩy quỳ theo, tất cả đều lo lắng cho tính mạng của mình.
Lúc Tước Phong bị áp giải đi, vương phi chạy đuổi theo ôm lấy phu quân của mình, nức nở khóc. Hắn đưa tay ra vỗ về, an ủi:
- Phi tử! Hãy chăm sóc cho Cổ Minh!
Câu nói vừa dứt, hắn đã bị hai tên lính kéo đi. Vương phi nước mắt đầm đìa, chạy đuổi theo liền bị quân lính chặn lại không cho rời khỏi phủ.
- Vương gia...
Nàng đau khổ nhìn bóng dáng tướng công của mình xa dần. Cổ Minh, đứa con trai bé bỏng còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ thích thú đùa nghịch cùng với những tên lính đứng như bức tượng gỗ.
- Cuối cùng, cuối cùng cũng đến ngày này! Đúng là nghiệp báo! Nghiệp báo!!!
Nàng than trời, đôi mắt ướt nhòe cả lớp trang điểm, liền chạy lại bế Cổ Minh đi vào trong.
Chỉ hai tuần sau đó, tin tức về Chu Tước Phong được thông cáo toàn dân thiên hạ. Pháp trường tử hình hắn nhanh chóng được diễn ra với sự chứng kiến của dân chúng. Tội ác của hắn khiến cho dân chúng căm ghét, tụ tập quanh pháp trường hô hào.
- Giết! Giết!
Đao phủ giơ thanh đao của mình lên, chờ hiệu lệnh thi hành án. Đúng giờ Ngọ, tấm thẻ "tử" rơi xuống mặt đất, thủ cấp của Chu Tước Phong lăn lộn dưới đất. Một nữ nhân bế trên tay một đứa nhỏ đang ngủ gục trên vai, đôi mắt đẫm lệ nhìn phu quân chết. Từ lúc phụ quân được kết án, nàng đã không còn là vương phi nữa. Mọi tước vị đều bị loại bỏ, gạch tên trong Hoàng thất. Nàng ôm đứa con nhỏ quay trở về kinh thành để nương nhờ sự cưu mang của phụ thân nhưng lại bị đuổi ra khỏi phủ. Cuộc sống những ngày tiếp theo, chắc chắn sẽ chẳng còn được sung túc như ngày xưa nữa.
Trong hoàng cung, Thái hậu đã ba ngày nay không chịu ăn uống gì kể từ ngày Tước Phong chết. Năm ngày trước, ngày mà Hoàng thượng tuyên chỉ sẽ công báo thiên hạ, xử trảm Tước Phong ngay ngoài cổng thành. Bà đã đến Dương Long điện nhiều lần nhưng Hoàng thượng nhất định không gặp bà.
Lý tổng quản thấy Thái hậu đã đứng ngoài đợi từ lâu, liền khuyên nhủ Hoàng thượng:
- Bệ hạ! Thái hậu vẫn chưa rời đi! Đã hơn một canh giờ rồi! Bệ hạ làm như vậy có phần không hợp tình hợp lý!
- Trẫm làm gì mà không hợp tình hợp lý?
- Dù sao Thái hậu cũng là mẫu thân của Người...
- Mẫu thân của trẫm? Nếu vậy thì không nên phản đối trước các quyết sách của trẫm!
Lý tổng quản thấy Hoàng thượng bắt đầu có chút nóng giận, cũng không thể làm gì được liền chạy ra ngoài khuyên Tô ma ma đưa Thái hậu hồi cung. Thái hậu giận đỏ cả mặt, tức giận bỏ về Thái Thọ cung.
Tin tức Thái Hậu tuyệt thực cũng đến tai Hoàng thượng. Lúc này Người mới đến Thái Thọ cung để gặp Thái hậu. Đã đứng ở phía bên ngoài đợi một lúc lâu nhưng Thái hậu nhất quyết không cho Hoàng thượng bước vào dù chỉ nửa bước. Đúng lúc này, Hoàng hậu đi đến:
- Thỉnh an Hoàng thượng!
- Hoàng hậu! Nàng đến thật đúng lúc!
- Chuyện của Thái hậu, Hoàng thượng đừng lo lắng, cứ để thần thiếp vào khuyên nhủ!
Hoàng hậu mỉm cười bước vào trong, thấy Thái hậu đang ngồi trên ghế uống trà. Nàng kẽ mỉm cười, thỉnh an rồi ngồi sang hàng ghế bên cạnh.
- Thái hậu! Hoàng thượng...
- Ai gia không muốn nhắc đến Hoàng thượng!
- Chuyện của Tước Phong...
Thái hậu thở dài, đặt chén trà xuống nói:
- Ai gia già thật rồi! Chẳng thể làm được gì nữa! Người cũng đã đi, hậu nhân lại chưa tìm thấy! Không biết Cổ Minh giờ này thế nào?
Hoàng hậu định lên tiếng thì Dương quý phi cũng xuất hiện, đến thỉnh an Thái hậu. Hoàng hậu và Dương quý phi vốn dĩ đã không ưa gì nhau, khi vừa chạm mặt nhau tại Thái Thọ cung, cả hai không thèm liếc nhìn nhau lấy một cái. Thái hậu biết chuyện này, nhưng việc tranh quyền đoạt vị ở hậu cung là chuyện thường tình nên bà cũng làm ngơ như không biết.
Sau một hồi trò chuyện, Thái hậu có chút hơi mệt nên Hoàng hậu và Dương quý phi cùng lúc cáo lui. Vừa ra đến cửa Thái Thọ cung, Dương quý phi đã chặn đường đi của Hoàng hậu, giọng nói đầy khiêu khích:
- Hoàng hậu nương nương! Lúc này Hoàng hậu nên ở Hoàn Viên cung mà lo lắng cho số phận của mình thì tốt hơn!
Dứt lời, Dương quý phi đẩy nhẹ vai áo của Hoàng hậu rời đi, khuôn mặt đắc trí cười lớn. Đào Liên, người hậu cận của Hoàng hậu tức giận trước thái độ của Dương quý phi, trách mắng Hoàng hậu:
- Chủ tử! Sao chủ tử không phản kháng lại? Dương quý phi ngày càng trở nên hống hách!
- Bổn cung cần phải trở về Hoàn Viên cung. Ngay lập tức!
Giọng nói đầy khẩn trương của Hoàng hậu khiến Đào Liên có chút hoảng sợ. Chưa khi nào nét mặt của Hoàng hậu lại biến sắc đến như vậy. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.
Hoàng hậu vừa về đến Hoàn Viên cung thì Tiểu Ngỗ, tên thái giám nhỏ người chạy đến đưa một phong thư. Nàng nhìn thấy dấu ấn trên phong thư liền vội vàng mở ra. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, đôi chân không còn đứng vững được nữa. Đào Liên đỡ lấy nàng vội hỏi:
- Chủ tử! Người không sao chứ?
- Phụ thân! Nhanh! Đến Dương Long điện, bổn cung cần gặp Hoàng thượng.
Bước chân nhanh chóng hướng về Dương Long điện, nàng cần phải gặp Hoàng thượng trước khi mọi chuyện đi quá xa. Khi vừa đến Dương Long điện, A Thất, tiểu thái giám gác cổng chặn đường nàng đi, nhẹ giọng nói:
- Hoàng hậu nương nương, xin nương nương dừng bước. Hoàng thượng đang bận chính sự với các quan đại thần. Mong nương nương lúc khác đến cầu kiến.
- Bổn cung sẽ đợi ở ngoài này!
Dứt lời, Hoàng hậu quỳ gối xuống khiến A Thất bối rối. Các vị nương nương mỗi lần không được diện kiến Hoàng thượng thì thường sẽ dùng cách này. A Thất thấy Hoàng hậu đã quỳ hơn một canh giờ nhưng phía bên trong chưa có động tĩnh gì. Lo lắng cho sức khỏe của Hoàng hậu, hắn liền vội chạy vào bẩm báo với Lý tổng quản.
Một lúc sau, Lý tổng quản đi ra, khẽ nói:
- Hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng cho gọi nương nương!
Hoàng hậu khẽ mỉm cười, vội vàng đứng dậy. Nhưng vì đã quỳ quá lâu mà đôi chân có phần bị tê cứng. Đào Liên đỡ nàng dậy, dìu vào phía bên trong.
Khi vừa bước vào, các quan đại thần cũng bắt đầu đi ra. Chỉ duy nhất có một bóng lưng gầy gò vẫn đang quỳ dưới đất. Chỉ thoáng qua thôi, nàng liền biết ngay đó chính là phụ thân của mình. Nàng liền chạy vội đến, quỳ xuống bên cạnh phụ thân, giọng nói yếu ớt:
- Hoàng thượng! Phụ thân của thần thiếp bị oan! Mong Hoàng thượng minh xét!
- Trẫm vì sao cho nàng vào? Nàng có biết không?
Nàng im lặng, lắc đầu trước câu nói của Hoàng thượng. Lúc này hắn mới cho Lý Ngọc đưa một bản ghi chép cho nàng đọc. Đọc xong những dòng chữ này, nàng như chết đứng:
- Phụ thân! Đây không phải là sự thật? Hoàng thượng, phụ thân thần thiếp bị oan.
Nàng vẫn nhất quyết một mực cho rằng phụ thân mình bị oan, nhưng những chứng cứ ghi chép lại phản bác tất cả những gì nàng nói. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống phía dưới, thở dài không nói tiếng nào. Nàng nhìn Hoàng thượng rồi lại nhìn sang phụ thân mình, nắm lấy cánh tay ông, nói:
- Phụ thân! Sao người không lên tiếng? Người nói gì đi! Chuyện này không phải do phụ thân làm đúng không?
Trần Khiết Hầu đôi mắt không dám đối mặt với nữ nhi của mình. Quay mặt đi chỗ khác, gật đầu khẳng định tất cả mọi chuyện. Nàng gục ngã trước hành động đó của cha mình. Đôi mắt nhòe lệ mà ngất xỉu.
Khi nàng tỉnh dậy, Hoàng thượng đã ban chỉ Trần Khiết Hầu câu kết với Chu Tước Phong, nhưng vì có công cống hiến cho giang sơn xã tắc từ những ngày đầu dựng nước nên miễn chết, đày ải biên cương làm khổ sai suốt đời. Nàng nằm trên giường, lòng đau như cắt khi nghĩ về phụ thân. Thật không nghĩ phụ thân lại hồ đồ đến mức làm ra chuyện thất đức đến vậy. Những ngày sau đó, vì suy nghĩ và không ăn uống được gì, nàng lâm bệnh nặng, không thể quán xuyến được hậu cung. Hoàng thượng liền hạ lệnh Dương quý phi tạm thời nhiếp chính lục cung cho đến khi Hoàng hậu hoàn toàn hồi phục sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro