Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Chỉ Hoa nhanh chóng cùng Tôn Thư rời đi. Khi vừa đến đoạn đường vắng người, hắn quay lại nói:

- Sắp xếp đến đâu rồi?

- Đợi lệnh của Hoàng thượng!

- Tốt! 

Bước chân của hắn càng trở nên vội vàng hơn. Hắn muốn sớm phá bỏ đường dây buôn người của Tư Lộ Khư và Lưu cô cô. Câu nói của Uyển Quân khiến cho hắn không thể không hành động ngay trong đêm nay. 

Thế lực ngầm ư? 

Đến cả Hoàng thượng cũng không thể làm gì được ư? 

Không lẽ ta chỉ là một vị vua bù nhìn sao?

Sai lầm! 

Hắn khẽ nhếch mép cười cho cái suy nghĩ ngây thơ của những kẻ dại dột ấy. Đã đến lúc sử dụng sự đa mưu túc trí của mình trị những kẻ coi trời bằng vung!

Khi vừa về đến trước cửa Quan Hoa quán, hắn mới nhận ra mình chưa cho người sắp xếp bảo vệ Uyển Quân. Hắn nghĩ một thoáng rồi nói với Tôn Thư:

- Trẫm giao Uyển Quân cho ngươi! Bảo vệ nàng! 

- Hoàng thượng! Chuyện này e là không được!

Hắn nhíu mày nhìn thuộc hạ của mình. Tôn Thư theo hắn từ khi hắn còn là Thái tử, chưa một lần nào phản kháng lại mệnh lệnh của hắn. 

- Hoàng thượng, chuyện này là không được! Thần không đồng ý!

- Hỗn xược! 

Hắn tức giận, quát lớn. Đôi mắt hắn đỏ au lên nhìn Tôn Thư, nhắc lại lần nữa:

- Trẫm lệnh cho nhà ngươi, bảo vệ Uyển Quân! Một sợi tóc cũng không được rơi! 

- Hoàng thượng!

Hắn lạnh lùng bước vào trong Quan Hoa quán, bỏ mặc Tôn Thư đứng phía ngoài cửa. Lúc này, Tân Khởi Kỳ cũng vừa tới, ghé sát tai nói:

- Tôn đại nhân! Dù sao Bệ hạ cũng là nam nhân. Bảo vệ nữ nhân của mình cũng không có gì sai!

- Tân đại nhân! Ngài không hiểu! Đó chỉ là một kỹ nữ!

- Một kỹ nữ cũng là một nữ nhân, số phận xô đẩy mới thành ra như vậy. Liễu yếu đào tơ, ai nỡ lòng không thương xót!

Tân Khởi Kỳ vỗ vào bả vai Tôn Thư rồi bước vào trong. Tôn Thư lúc này mới rời đi, buộc lòng làm theo mệnh lệnh của Hoàng thượng. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không làm theo đúng ý của Hoàng thượng. Hắn sẽ loại bỏ nữ nhân này, một nữ nhân cản trở con đường của Hoàng thượng. Nữ nhân này cũng là điểm yếu trong tương lai nếu như Hoàng thượng dành sự sủng ái. Hoàng thượng cần nữ nhân mà đằng sau có những thế lực có thể cùng Người cai quản đất nước, giúp Người gia tăng thế lực.

Phía bên trong Quan Hoa quán là vô số binh lính đang ngồi phía bên trong chờ mệnh lệnh. Bạch Chỉ Hoa bước vào, toàn bộ binh lính quỳ xuống đất thỉnh an hắn. Hắn phất bàn tay, ra hiệu miễn lễ cho toàn bộ binh lính của mình rồi ngồi xuống ghế.

Tân Khởi Kỳ và Kiều Gia Lạc là hai thống lĩnh tướng quân trẻ tuổi tài cao. Cả hai độ tuổi mới chỉ tầm hai mươi lăm đã quản trên dưới năm trăm binh lính thuộc bộ binh và cung tiễn. Một tuần trước cả hai đã cho đội quân tầm hai trăm binh lính trà trộn trong Thanh Hương trấn, chờ hiệu lệnh của Hoàng thượng mà hành động.

Sau khi nghe báo cáo của hai thống lĩnh tướng quân, hắn gật đầu yên tâm rồi tiến lên phía trên lầu hai của Quan Hoa quán quan sát động tĩnh phía bờ sông Dương Xá.

Hai canh giờ sau, cuối cùng con thuyền của Tư Lộ Khư đã cập bến, một lão già bụng to cùng ria mép cong vút đang đi cùng một cô nương yểu điệu. Tư Lộ Khư tay xoa mông cô nương đó, còn một tay thì chỉ vào đám tay sai của mình hét to:

- Liệu mà làm! Đường Bá Hồ ngươi ở đây giám sát bọn chúng! Đừng để đám quan lại địa phương phát hiện ra!

- Đại nhân không phải lo lắng! Đám quan lại ở đây đều là bù nhìn cả. Mấy lũ sâu bọ ấy vừa ham tiền lại vừa ham sắc, đang ngập mồm trong miệng của các mỹ nữ Tư Lầu rồi!

Tư Lộ Khư xoa xoa cái bụng của mình cười lớn. Đúng thật đồng tiền luôn giải quyết được mọi vấn đề. Đám quan lại trước đây còn tỏ vẻ hống hách, chuyện gây sự làm khó đường làm ăn của y. Nhờ có sự khéo léo của Lưu cô cô, cuối cùng đám ô hợp ấy cũng ngập chìm trong tửu sắc và vàng bạc châu báu. Nghĩ đến đó, y lại đắc trí cười lớn hơn, ôm lấy nữ nhân bên cạnh mình rồi rời đi.

Đường Bá Hồ nhanh chóng nhảy xuống thuyền, cầm trên tay chiếc roi da, quất mạnh xuống sàn, quát lớn:

- Nhanh chân lên! Khóc lóc cái gì? Nhanh cái chân lên!

Những thiếu nữ độ tuổi từ mười ba đến mười lăm, đôi chân run rẩy bước đi. Khuôn mặt ai nấy đều toát lên vẻ sợ hãi đến cực độ. Cổ tay bị siết chặt bằng dây thừng đến nỗi trầy da, máu chảy thấm quanh cổ tay.

Bạch Chỉ Hoa từ trên cao nhìn xuống thấy rõ mọi hành vi tội ác của Tư Lộ Khư và đám đồng bọn. Ở phía xa có một đám binh lính quan lại đi tuần tra đang tiến đến gần chiếc thuyền. Tên đội trưởng đội tuần tra nhận từ tay của Đường Bá Hồ một hòm nhỏ, khi mở chiếc hòm đó ra là hơn năm trăm lượng vàng lấp lánh dưới ánh trăng. Tên đó chính là thuộc hạ thân tín nhất của Chu Tước Phong - vương gia quản lý Quận Dương Bắc, hắn ta tên là Thiều Khúc Dương. Gật đầu với số vàng nhận được, ý quay đầu con hắc mã của mình chuẩn bị rời đi. 

Bạch Chỉ Hoa nắm bắt thời điểm này, ra hiệu lệnh cho toàn quân tiến lên, tóm gọn tất cả. Thiều Khúc Dương tháo chạy bị Kiều Gia Lạc bắn một mũi tên trúng chân hắn, hắn ngã nhào xuống đất và bị Tân Khởi Kỳ tóm gọn. Đường Bá Hồ hoảng loạn nhảy xuống nước tìm cách bỏ trốn nhưng khi vừa bơi đến bờ bên kia thì bị đội quân của Tân Khởi Kỳ bắt giữ. Toàn bộ đều bị bắt chỉ trong chưa đầy năm phút, phía bên ngoài Tư Lầu một đội quận đã bao vây, phong tỏa toàn bộ các cửa có thể chạy trốn được. 

Tiếng giao tranh và hô hoán phía bên ngoài khiến cho bên trong Tư Lầu trở nên hỗn loạn. Ai nấy đều tìm cách thoát khỏi nơi này, nhưng khi đến vừa chạy ra đến cửa đã bị quân lính bắt lại. Lưu cô cô tìm cách trốn theo cửa sau để bỏ chạy thì chặn đường, bà ta vẫn tỏ vẻ ngây thơ, giả bộ ngả vào lòng Tân Khởi Kỳ để quyến rũ.

- Đại nhân! Ngài sao lại nỡ làm đau thiếp…

- Đưa ả ta đi!

Tân Khởi Kỳ ném Lưu cô cô sang phía hai tên thuộc hạ của mình, áp giải bà ta đi. Đội còn lại tiến thẳng vào trong Tư Lầu tìm Tư Lộ Khư để bắt. Khi tiến đến phòng nơi y cùng với mỹ nữ của mình đang mây mưa, Tân Khởi Kỳ gõ cửa, khiến y bực dọc quát lớn:

- Làm gì vậy? Không biết đại vương gia ta đang bận sao?

Tiếng gõ cửa liên tục dồn đập làm y không thể ân ái bên Mỹ nữ của mình, hùng hổ bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa mở, hắn liền quay đầu bỏ chạy thì lưỡi kiếm của Tân Khởi Kỳ đã áp sát vào cổ của hắn.

- Đại vương gia tính chạy đi đâu vậy?

- Dạ! Đại nhân, ngài có thể bỏ thanh kiếm...

- Im mồm! Còn ngươi, mặc y phục vào!

Tân Khởi Kỳ nhìn sang phía nữ nhân đang nằm trên giường, khuôn mặt đầy hoảng sợ, vội vàng mặc lại y phục. Trước thân thể trắng noãn không một mảnh vải lộ diện trước mặt bao nhiêu quân lính, ai nấy đều đỏ mặt quay đi. Tư Lộ Khư tranh thủ lúc sơ hở, vội chuồn đi liền bị Tân Khởi Kỳ thẳng tay chém mạnh vào gân chân của hắn. Hắn đau đớn nằm gục dưới đất la khóc vì đau đớn. Tân Khởi Kỳ liền lập tức cho người khiêng hắn và áp giải cô kỹ nữ kia đi.

Sự hỗn loạn trong Tư Lầu là một cơ hội tốt để Uyển Quân cùng với mẫu thân rời khỏi nơi này. Nàng vội vàng gói chút đồ rồi xuống dưới sảnh tìm đường vào nhà bếp. Khi vừa xuống sảnh, nàng thấy Diệp Tang đang loay hoay tìm cách bỏ trốn  liền kéo lại, muốn biết mẫu thân đang ở nơi nào. Nhưng đáp lại chỉ là cái cười nhạt nhẽo của Diệp Tang.

- Ngây thơ! Quá ngây thơ! 

Diệp Tang quay mặt bỏ chạy, Uyển Quân thấy nét mặt đó càng trở nên sợ hãi, cuống quýt tìm đường xuống nhà bếp. Tôn Thư đứng từ phía xa, thấy bóng dáng của Uyển Quân, liền chạy đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro