Chương 58: Mãnh liệt thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cửu Linh (Wattpad by Hayashi_Nari)

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình, Tô Tô không nhịn được mà mắng: “Đám tiểu nhân bán chủ cầu vinh các ngươi! Mau quay lại đây cho ta!”

Ở bên ngoài, đám nữ nhân yên lặng rơi lệ.

Chúng nô tỳ không dám đắc tội đại tiểu thư nhưng chúng nô tỳ không muốn chết đâu! Đại tiểu thư rõ ràng là đang chơi đùa hai huynh đệ này mà. Bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ rồi, ca ca chạy đến báo thù!  Nói không chừng, giây tiếp theo sẽ rút đao ra chém đại tiểu thư một trăm linh tám nhát mất... Nếu như vẫn chưa hết giận, không biết chừng còn thuận tay chém cả đám người vây quanh một trăm lẻ chín đao nữa!

Vì thế đám nữ nhân bèn bỏ mặc Tô Tô mà chạy thục mạng. Chúng nô tỳ không muốn chứng kiến cảnh yêu hận tình thù này đâu!

Trong phòng giờ chỉ còn mỗi Tô Tô và Diệp Kinh Cức, hai người cứ đứng đối diện song song. Một hồi lâu mà chẳng ai nói câu gì, cuối cùng Tô Tô phải từ từ giơ tay lên nói: “Ta có thể thề với trời, chuyện này không hề liên quan tới ta!”

“Thật sao?” Diệp Kinh Cức chậm rãi duỗi một tay ra, ngón tay hơi thô ráp, chậm rãi kẹp chặt yết hầu Tô Tô, “Nàng đã nói những gì với Tể Tướng?”

Tô Tô cẩn thận nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, trong lòng bỗng nhiên sửng sốt, cuối cùng cũng đưa ra kết luận.

“Được rồi.” Nàng buồn rầu nói, “Chuyện này có liên quan đến ta một chút xíu thôi à.”

Diệp Kinh Cức không nói lời nào mà lập tức kẹp chặt cổ họng nàng, áp nàng xuống đống hỷ phục đỏ tươi kia.

“Chơi đùa ta rất vui nhỉ?” Hắn cười lạnh, “Sau khi chơi đùa ta giống như một con chó rồi lại quay sang thành thân với đệ đệ ta à?!”

Tô Tô dùng sức bẻ cái tay ở trên cổ mình, cố vặn người trong đống hỷ phục.

Mái tóc đen nhánh như mây tán loạn rơi ra, trông như những bông hoa vàng đang rơi trên những bộ hỷ phục.

Vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, vừa ác độc, vừa lẳng lơ... Đây là nữ nhân mà hắn thích ư?

Diệp Kinh Cức không khỏi siết chặt cổ nàng.

Hắn thà giết nàng còn hơn là thừa nhận tâm ý của mình, càng không muốn thừa nhận mình có chút ghen ty với đệ đệ.

“Ta, ta không có phản bội huynh mà...” Tô Tô rưng rưng nước mắt, khó khăn nói, “Là ta nhất thời không để ý. Ta đề cập đến chuyện đính hôn mà chưa nói rõ người mà ta sắp đính hôn là ai... Cho nên cha ta, ông ấy mới hiểu lầm...”

Diệp Kinh Cức nghe vậy liền giật mình mà buông lỏng tay ra. 

Tô Tô liền nhân cơ hội này mà đẩy hắn ra, cùng với đống hỷ phục ngã xuống đất, cơ thể nhỏ xinh ngồi cuộn tròn trong đống hỷ phục diễm lệ. Nàng xoa xào cổ họng, ho không ngừng và không ngừng khóc.

Bạn đầu chỉ là những giọt nước mắt mang tính sinh lý nhưng rồi sau đó dần dần trở thành những giọt nước mắt mang tính cảm xúc.

Diệp Kinh Cức có chút hổ thẹn và xấu hổ, hắn quỳ một chân xuống ở sau lưng nàng, muốn vươn tay ra giúp nàng xoa vết bầm trên cổ.

Nhưng Tô Tô co rụt lại như một con thú nhỏ, tránh khỏi tay hắn.

Diệp Kinh Cức mím môi nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, lúc nào là do ta quá nóng giận.”

“Không cần phải xin lỗi ta.” Tô Tô vừa lau nước mắt, vừa cười tự giễu, “Diệp Kinh Cức huynh luôn luôn đúng, còn ta thì luôn luôn sai. Vì thế nên khi xảy ra chuyện gì, huynh đều nghĩ rằng rằng đó là lỗi của ta. Huynh không nói lời nào mà ra tay đánh ta.”

Diệp Kinh Cức im lặng nhìn nàng.

Vừa rồi hắn thật sự là mê muội đầu óc, hoặc có lẽ do hắn ghen tỵ...

Nhưng những gì nàng nói đều là sự thật không thể chối cãi, hắn thật sự không có đủ niềm tin vào nàng, cho dù có xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên hắn nghi ngờ chính là nàng.

“Đúng vậy, trước đây ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái và làm tổn thương rất nhiều người.” Tô Tô chậm rãi quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn hắn với ánh mắt oán hận, “Nhưng huynh có bao giờ tự hỏi rằng ta đã làm tổn thương huynh lúc nào chưa? Ta có đánh huynh khi nào chưa? Ta có bao giờ ỷ vào quyền thế nhà mình mà ra tay với Diệp gia các người chưa? Ta không có! Ta không sợ phải đi xin lỗi tất cả người trên đời này nhưng ít nhất ta không có khiến huynh thất vọng!”

Tô Tô đột nhiên có chút bực bội, một cảm xúc mãnh liệt suýt nữa xé toạc lồng ngực nàng mà chui ra ngoài.

Nàng đột nhiên không thể phân biệt được cảm xúc mãnh liệt này thuộc về chính bản thân mình hay là thuộc về nguyên chủ cơ thể này nữa.

Nhưng rất nhiều ký ức trong quá khứ giống như một vết dao cứa vào tim nàng, làm cho nàng không thể thở được. Nàng chỉ có thể ôm ngực mà thở và cố gắng đè nén những cảm xúc, những mảnh ký ức này, cố gắng rút vết dao ra khỏi cơ thể mình và ném cho Diệp Kinh Cức.

“Từ nhỏ ta đã thích huynh, nghe những câu chuyện về huynh và coi huynh là một đại anh hùng trong mộng. Ta còn mơ sau này lớn lên có thể gả cho huynh nữa!”

“Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy huynh, nhưng mà câu đầu tiên huynh nói với ta lại là “Nhường đường, đồ heo mập.””

“Ta đau lòng đến nỗi không thể đi học được, cho đến khi huynh tới nhà ta và nói với ta rằng sau khi ta gầy thành tuyệt thế mỹ nhân thì huynh liền cưới ta.”

“Mỗi ngày ta đều cố gắng nỗ lực, thậm chí ta còn không dám ăn món thịt Đông Pha yêu thích nhất để giảm béo, để trở nên xinh đẹp hơn!”

“Về sau danh tiếng ta dần dần xấu đi, nhưng ta thật sự không làm những chuyện đó. Ta không giết cả nhà người ta để cưỡng đoạt dân nam, ta không có một đêm ngự bảy nam. Mọi người đều hiểu lầm ta, thậm chí đến cha cũng không hề tin ta! Ta có thể làm gì đây? Ta có thể tin tưởng ai đây? Chỉ có huynh, ta chỉ có thể trông cậy vào huynh mà thôi!”

Mặt Tô Tô toàn là nước mắt, nàng nắm chặt ngực mình, gần như là khàn giọng hét lên những lời cuối cùng với Diệp Kinh Cức.

“Nhưng mà huynh lại quên ta!” Nàng hét, “Ta nhớ ước định kia, nhớ huynh, ta đều nhớ hết tất cả! Nhưng mà huynh lại quên ta! Huynh lại... quên mất ta!”

Tiếng kêu gào đó giống như tiếng chim đỗ quyên khóc thét, nó phát ra từ tận trong tim, khiến cho người ngoài cuộc nghe xong không khỏi rơi lệ, huống chi là người trong cuộc.

Diệp Kinh Cức ngơ ngác nhìn nàng, quên cả suy nghĩ, quên những ân oán năm xưa, hắn chỉ nhìn nàng, nhìn vẻ mặt thống khổ và thê lương của nàng.

Còn Tô Tô thì ngược lại, sau khi nàng nói những lời kia xong thì bỗng nhiên cảm thấy chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mắt tối mịt rồi hôn mê bất tỉnh.

“Tô Tô!” Diệp Kinh Cức nhào đến, ôm nàng vào trong ngực.

Giờ khắc ấy, tất cả những ân oán tình thù, khinh miệt và thành kiến trước kia với nàng đã tan thành mây khói.

Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và yếu ớt của nàng, trái tim Diệp Kinh Cức như bị dao cắt. Hắn bế Tô Tô lên, nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường. Ngón tay run lẩy bẩy vuốt ve má nàng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chú vào mặt nàng. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xin lỗi... Tất cả là lỗi của ta...”

Khóe miệng Tô Tô còn sót lại một vệt máu tươi, hai mắt thở không ra hơi, nhìn nàng giống như một con thiêu thân vậy. 

“Từ nay về sau, ta sẽ tin nàng.” Diệp Kinh Cức do dự một chút, bỗng nhiên cúi người ôm lấy nàng, nhắm mắt lại để che đi giọt nước mắt rơi, “Ta sẽ bảo vệ nàng...”

Tô Tô mỏi mệt nhìn hắn một cái, sau đó hít một hơi thật dài rồi nhắm mắt lại.

Cơ thể không còn phản ứng bởi cái động chạm của hắn, trái tim cũng không còn lo lắng bởi từng cử động của hắn nữa.

Thứ cuối cùng thuộc về nguyên chủ của cơ thể này là tình cảm với Diệp Kinh Cức đã theo gió mà tan thành mây khói.

Từ nay về sau, nữ nhân yêu Diệp Kinh Cức nhất trên đời đã chết mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro