Giang sơn mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Đây là tác phẩm mang tính chất hư cấu dựa trên những sự kiện lịch sự có thật

Thể loại : truyện ngắn lịch sử, lãng mạn

Tình trạng : hoàn thành

Tác giả : Nữ Thần

Vào nửa đầu thế kỉ thứ sáu khi đất nước rơi vào ách thống trị tàn bạo của nhà Lương. Chúng đã chia đất nước thành các khu vực hành chính, lập thêm châu, đặt thêm quận, tuyển thêm quan lại để thu vét thuế. Những người dân lúc bấy giờ trồng cây dâu cao một thước cũng phải nộp thuế, thậm chí bán vợ đợ con cũng phải đóng thuế. Nhà Lương còn thi hành chính sách phân biệt đối xử rất gay gắt. Chỉ có con cháu của chúng và một số dòng họ lớn (họ Vương, họ Tạ...) mới được giao giữ chức vụ quan trọng. Thứ sử châu Giao bấy giờ là Tiêu Tư, người cùng một họ với vua Lương, một kẻ nổi tiếng tham lam gian ác. Nhân dân ai cũng đem lòng oán hận hắn.

Chùa Hưng Quốc tại Thái Bình mùa xuân năm 541.

Không khí thờ phụng nghiêm trang, người nhà phật tử niệm phật gõ mõ một hồi không quản thế sự. Ngoài kia tiết trời dễ chịu một thời điểm thích hợp để du ngoạn chùa chiền cầu phúc tích đức.

Lúc này một đám người từ xa tiến tới, trên người bọn họ đều là một bộ thường phục nhưng vẫn không giấu được một cỗ khí tức uy nghiêm toát ra từ bọn họ. Người đi đầu là một chàng trai tướng mạo khôi ngô, tuấn tú khí thế vương giả khiến nhiều kẻ thường dân qua đường chỉ liếc nhìn y thôi cũng đổ mồ hôi thật sâu sợ hãi. Những kẻ theo sau y bộ dạng rất cao lớn hơn nữa bên hông lại dắt theo bội kiếm làm nhiều người nghi ngại tùy đoán hộ vệ tùy tùng của y.

Đứng trước ngôi chùa mang bảng hiệu rất lớn, hai chữ " Hưng Quốc " sơn son thép vàng, nét bút phóng khoáng mạnh mẽ. Hộ vệ của y cung kính thưa : " Bẩm công tử, đã đến rồi. "

Chàng trai gật đầu như ra hiệu, lập tức, người hộ vệ ấy bước vào trong đợi khoảng một lúc người đó bước ra khuôn mặt rịn một tầng mồ hôi căng thẳng : " Công tử, Pháp tổ thiền sư cho mời người vào. ".

Bên trong sân, đã có một tiểu hòa thượng tiếp đón bọn họ : " Thí chủ, thỉnh đi bên này. ".

Vị tiểu hòa thượng dẫn bọn họ đi vào một lối nhỏ bí mật khuất sau mấy khóm hoa trong đình viện. Lối đi hẹp vô cùng chỉ có thể vừa vặn kích thước ngang của một người hoàn toàn không thể hai người song song đi. Cuối lối đi là một cái miếu nhỏ biệt lập, bên trong có một vị đại sư ngồi thiền, vị đại sư này quay lưng đối mặt với bức tượng phật từ bi trên cao nên bọn họ không nhìn rõ mặt. Nghe thấy tiếng bước chân tới, vị đại sư bắt đầu hỏi : " Lý Bôn, là con phải không? ".

" Sư phụ ! Đệ tử Lý Bôn đến thăm người ". Chàng trai quỳ xuống thành khẩn. Những người theo sau y thấy vậy cũng vội quỳ theo.

Bầu không khí tịch mịch đến lạ lùng. Rồi người đó quay đầu lại, khiến người ta sửng sốt đó là một con người hòa nhã mang một vẻ nhân từ hiền lương khiến những kẻ xấu nhìn thấy cũng phải hổ thẹn với bản thân.

" Cũng đã lâu rồi nhỉ? "

" Sư phụ "

" Đứng dậy đi. Phần này ân tình của con đối với ta và các sư thúc của con thế là đủ rồi. ". Người đó ôn tồn nói.

" Một đời vì sư cả đời là sư. Ơn nghĩa của sư phụ và các sư thúc ở đây chỉ sợ rằng vĩnh viễn con cũng không có khả năng đền đáp hết ". Chàng trai không hề nhúc nhích mà nguyện quỳ tại chỗ.

Vị đại sư thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài : " Con luôn là đứa trẻ cứng đầu. Mặc cho ta nói gì vẫn cứ muốn làm theo ý mình. Hồi nhỏ cũng vậy đến lớn vi sư còn tưởng con sẽ thay đổi ... ".

" Sư phụ ! ". Chàng trai kêu nhỏ một tiếng mặt đỏ như gấc.

Bị sư phụ khiển trách dù có mặt dày thế nào cũng làm Lý Bôn xấu hổ. Những người đi theo y nhìn thấy cũng bị dọa cho rung rung vai nín cười.

" Được rồi ! Còn không mau đứng dậy. ". Vị đại sư khẽ cười.

" Tạ sư phụ. ". Lý Bôn phủi áo đứng dậy rồi ra lệnh cho đám hộ vệ lui ra cho y cùng sư phụ bàn chuyện.

Hương khói lượn lờ quanh ngôi miếu, Lý Bôn thắp một nén hương trên bàn thờ rồi chắp tay nêu một cái ước nguyện. Xong xuôi lại cùng sư phụ nhấm nháp chút trà.

" Sư phụ, người còn nhớ không ? Trước đây ... người từng nói là con sẽ gặp phải kiếp nạn lớn trong đời, tính mạng cũng vì thế khó bảo toàn. Những năm này vạn sự đều hảo khiến tâm tư con có đều băn khoăn rất nhiều thậm chí có chút nghi ngờ liệu đây có phải chỉ là một giấc mộng mà con tạo ra ? Những điều này con muốn hỏi sư phụ lâu rồi. Con có thể được nghe người kiến giải lần nữa ? ".

Vị đại sư bình tĩnh niệm : " A di đà Phật, ... con người trải qua sinh lão bệnh tử là việc hiển nhiên không thể cưỡng cầu. Thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ có thể nhìn ra kiếp nạn của con đang đến gần lại không thể xem được đó là gì. Việc gì đến rồi sẽ đến âu cũng là số phận. ".

" Tạ sư phụ. Những lời sư phụ nói con tuy hiểu mà không. Nhưng ... nếu đúng như lời sấm truyền của ngài lúc trước. Con xin được nhờ sư phụ trao bức di chiếu này đến tay người đó. ". Lý Bôn rút ra từ ống tay áo một bức chiếu được cuộn lại gọn gẽ rồi cẩn thận đưa nó cho sư phụ : " Chỉ hy vọng thứ này có thể giúp ích cho hắn. Đây là tâm huyết cả đời con. ".

" Ta sẽ chuyển lời thay con. ".

Như trút được một phần gánh nặng, Lý Bôn cười lớn như xuân phong : " Vậy là con an tâm rồi. Tạ ơn sư phụ. ". Sau đó tại vị đại sư còn chưa kịp hình dung, y khom lưng lại quỳ một lần nữa.

" Tiểu tử ngốc này ! Mau đứng lên đi ! Ngươi đừng quỳ như vậy. ". Vị đại sư nhìn hắn chốc chốc phát ra phiền lòng.

" Sư phụ, bảo trọng. "

" Lý Bôn, bảo trọng. ".

...............................................................................

" Công tử ! ". Đám cận vệ từ xa cúi chào.

Lý Bôn lại đắm đắm nhìn đằng sau nơi ngôi chùa cổ kính đã gắn bó với hắn suốt cả thời niên thiếu : " Đi thôi ! ". Hắn lưu luyến quay đầu lại rồi bước tiếp. Thời gian đó đã qua rồi, hắn phải tiến về phía trước mà không thể cứ mãi mãi đứng ở vị trí như lúc đầu. Cho đến giờ hắn mới hiểu vì sao sư phụ kiên quyết không nhận hắn làm thầy tăng. Sư phụ nói đúng, hắn không thể nào dứt bỏ hồng trần còn ai oán cũng như tâm tư của hắn không để ở chốn thanh tịnh, hắn sinh ra là để thay đổi số phận.

Nhóm người lại khởi hành lên đường về kinh thành. Những con chiến mã rong ruổi ngày đêm không ngừng nghỉ cho đến khi tới gần một thị trấn nhỏ thì một cuộc tập kích đã xảy ra.

Khoảng hơn chục tên sát thủ vây quanh đoàn người của Lý Bôn. Những tên này trên tay cầm toàn binh khí bén nhọn, tên cầm đầu vẻ hất hàm ra lệnh : " Mau giao nộp Lý Bôn ra đây! Không thì đừng trách bọn ta ra tay vô tình ".

" Hừ! Để xem ngươi có khả năng đó không đã ". Lý Bôn cười lạnh.

Những hộ vệ trung thành nhanh chóng che chắn bảo vệ Lý Bôn. Hai bên lao vào giao chiến giằng co quyến liệt. Mặc dù hộ vệ bên người Lý Bôn kẻ nào kẻ nấy xuất sắc đều là những phần tử tinh anh nhưng do số lượng chênh lệch rõ rệt nên bọn họ có chút chật vật.

Thấy rõ thực lực đáng gờm của họ, tên cầm đầu đám sát thủ vốn nhởn nhơ ngoài cuộc cũng sốt ruộc cầm kiếm lao vào tham chiến. Thanh kiếm của hắn như cơn gió cuồng phong khiến cho Lý Bôn và cả hộ vệ cũng trở tay không kịp.

" Chủ nhân, cẩn thận ! ". Người hộ vệ xanh mặt hét lên.

Khi lưỡi kiếm của hắn gần động vào gáy của Lý Bôn thì một cô gái không biết từ đâu xông tới đẩy hắn cách xa làm đường kiếm chệch đường chỉ cắt vài sợi tóc của Lý Bôn. Người này không chút dư thừa động tác đâm chết tên cầm đầu.

Tên cầm đầu vừa chết, đám sát thủ như rắn không đầu tên nào cũng nhìn nhau ăn ý rút lui khỏi cuộc chiến. Chúng lẩn mình sau những bụi cây rồi tan rã biến mất.

Lý Bôn chắp tay cảm kích nhìn người thiếu nữ trước mắt, y nói : " Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Tại hạ họ Lý. Không biết cô nương tên gọi là gì để sau này ta còn biết đường báo đáp. ".

Vị này cô nương ước chừng mười tám, mười chín tuổi, trên người mặc y phục nhàn nhạt, mái tóc dài bay trong gió, dung nhan mỹ lệ ngũ quan tương xứng . Toàn thân nàng ta tản mát ra cỗ anh khí mạnh mẽ như một nữ hiệp chuyên giúp đỡ bênh vực kẻ yếu, trừng trị ác bá.

Nàng ta còn chưa kịp trả lời thì nha đầu đi bên cạnh đã tiếp lời : " Thưa công tử, tiểu thư nhà tôi gọi là Hứa Trinh Hòa. ".

Hứa Trinh Hòa hơi trừng mắt nhìn cô bé lẽo đẽo theo mình, ý khiển trách cô bé để lộ thân phận cho đám người xa lạ này

" Thì ra là Hứa cô nương, tại hạ nghe danh đã lâu quả như lời đồn. Lần đầu gặp mặt có chút thất lễ. ". Lý Bôn mỉm cười, hắn cảm thấy vị Hứa cô nương này rất ý tứ. Hắn ở kinh thành cũng từng nghe đồn vùng Đông Mai có một mỹ nhân họ Hứa có tài văn võ, phẩm hạnh dịu dàng lại binh thư cung kiếm môn cái nào cũng rành. Quả nhiên lời đồn không bằng gặp tận mắt, nàng ta đúng là đặc biệt hiếm thấy

" Không dám nhận lời khen của công tử. Tôi chỉ là thấy chuyện bất bình nên rút đao tương trợ thôi. Đâu giúp gì nhiều cho công tử ".

Thình thịch, thình thịch ... Kì quái !

Nhìn người đàn ông trước mắt không hiểu sao tim nàng cứ đập rối loạn cả lên. Hắn ta có mùi của sự nguy hiểm. Đôi mắt sâu lắng ẩn náu sự kiên định như muốn cuốn nàng rơi vào trong suy nghĩ của hắn. Tuy hắn đã khoác trên người lớp vải thô, một thân phận với vỏ bọc hoàn hảo nhưng lại không thể dấu được trên người vẻ cao quý như thể sẵn sàng bùng nổ mãnh liệt. Hắn tựa như con sói cô độc hùng dũng bước đi trên thảo nguyên rộng lớn với tư thế gần như cao ngạo của một bậc đế vương. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn có thể tự tin đến mức kiêu ngạo như thế ? Hắn thậm chí đối với nàng không thèm che dấu giống như nàng chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng để hắn bận tâm. Hắn làm nàng ngẹt thở vì bất an cùng căng thẳng.

Cô gái, khá lắm. Hắn sớm nhìn ra trong mắt nàng có phòng bị đối với hắn. Đúng rồi nàng nên như thế. Hắn là người mà nàng không nên gặp lúc này cũng càng không nên tỏ ra thân cận.

Nếu nàng gặp hắn sớm hơn có lẽ ...

Hắn thở dài trong lòng.

" Thứ lỗi cho tại hạ có việc phải đi gấp. Lần tới sẽ gặp lại báo đáp phần ân tình này của cô nương ". Lý Bôn hơi tiếc, tuy hắn rất muốn ở lại nói vài câu với nàng nhưng thời gian không còn dài, đại sự là hàng đầu, hắn không thể chậm trễ.

" Vậy ... công tử lên đường bình an. ". Trinh Hòa nhẹ cười nhìn đám người Lý Bôn càng ngày xa dần.

Nha đầu bên cạnh nàng bắt đầu tỏ vẻ tiếc nuối chẹp miệng : " Tiểu thư à, vị Lý công tử kia phải đi rồi. Tiếc thật ! Nếu tiểu thư có thể gả cho vị Lý công tử này thì tốt biết bao. Phu nhân và lão gia chắc chắn sẽ rất mừng. Tìm được phu quân như vị công tử nho nhã, tuấn tú kia rất hiếm nha, lại còn hợp đôi với tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi của chúng ta ".

" Nha đầu ngốc này! Em lại nói năng linh tinh rồi. ". Hứa Trinh Hòa đỏ mặt cốc vào đầu cô bé một cái.

" Sao tiểu thư lại đánh em. ". Cô bé mếu máo giả vờ khóc.

" Nha đầu ngốc này, là tại em không biết quan sát cũng không nhìn ra bên người vị công tử vừa này toàn cao thủ võ công thâm hậu. Chỉ cần những người này hợp sức chặt chẽ lại thì đám sát thủ ô lại kia cũng không phải đối thủ. Nếu không phải người kia bất cẩn e rằng sự xuất hiện của ta cũng thừa thãi. Điều đáng nói là những cao thủ như vậy chỉ đi theo bảo vệ một vị công tử. Chứng tỏ vị Lý công tử này thân phận không tầm thường. Người như thế ta tránh còn không kịp làm gì dám mơ hão trèo cao. ". Hứa Trinh Hoa ánh mắt nhu hoa giải thích tường tận cho cô bé.

Cô bé cúi đầu cắn môi ủy khuất. Nhưng cô lại cảm thấy người như vậy mới xứng đôi với tiểu thư nhà mình.

...........................................................................

Lúc này, cách đấy không xa, Lý Bôn vẻ mặt trầm như mặt hồ lặng. Hắn chợt nhớ đến câu nói của sư phụ trước khi hắn rời khỏi chùa

" Lý Bôn, sắp tới có thể con sẽ được quý nhân phù trợ. ".

Có lẽ là số phận sắp đặt đi ! Hắn không tin lắm cái gọi là số phận nhưng không hiểu sao lần này lại khác, nàng làm hắn có chút mong chờ. Nghĩ đến đó, hắn nhếch miệng cười. Lần tới không biết hắn còn có cơ hội tái ngộ nàng đây?


***

Hai năm sau, năm 543,

Một lực lượng liên quân bí mật đã chính thức đánh bại hàng vạn quân dưới trướng của Thứ sử Tôn Quýnh và Lư Tử ở Hợp Phố đem về cho Lương Vũ Đế một vết dơ trên con đường chinh phạt của vị vua nổi tiếng là Vua Ác. Lực lượng quân bí mật này nhanh chóng thâu tóm toàn bộ Giao Châu cùng vùng đất Hợp phố thuộc Quảng Châu.

Lại chưa đầy một năm sau đấy, và mùa hạ tháng năm, được tin nhà Lương thất bại một thế lực mới tại phía Nam lại cho quân kéo về Giao Châu hòng nhằm lúc " lưỡng bại câu thương " tấn công. Người đứng đầu của liên quân bấy giờ là Lý Bí đã sai Phạm Tu, một thuộc hạ dưới trướng kéo quân ra Nam đánh tan quân của vua Lâm Ấp tai Cửu Đức khiến hắn phải tháo chạy trong nhục nhã. Trận đánh này đã đem tên tuổi Phạm Tu từ một kẻ vô danh tiểu tốt thành một đại danh tướng thanh danh vang xa đồng thời củng cố một bộ phận không nhỏ tin vào người đứng đầu Lý Bí có thể đem lại kì tích.

Không thể phủ nhận rằng bây giờ khắp phía Bắc, tại các phường trà, phiên chợ, tửu lâu, khách điếm, ... chỉ cần cứ ra đường đâu đâu, người ta cũng kể chuyện Lý Bí, Phạm Tu uy phong thế nào, đánh đuổi bọn người phương Nam ra sao. Thậm chí không chỉ các đấng nam nhi trượng phu quan tâm mà ngay cả đàn bà, con gái bấy giờ cũng coi những người như Lý Bí, Trịnh Đô, Lí Công Tuấn, ... là đối tượng để hoài xuân.

Phàm danh gia vọng tộc đã có từ lâu đời ở Giao Châu đều mộ lòng muốn gả con gái cho Lý Bí không phải chính thê cũng muốn cầu bằng được vị trí thất thiếp. Không ngờ vị tướng quân danh chấn này lại không vừa lòng ai cả ngoại trừ ái nữ của Hứa viên ngoại ở làng Đông Mai.

***

Làng Đông Mai.

Bùi Thị dịu dàng chải đầu cho con gái, chiếc lược ngà rẽ một đường mềm mại trong lọn tóc. Mái tóc đẹp quá ! Đã lâu quá rồi, bà không làm những việc như thế này, chỉ sợ rằng sau này và vĩnh viễn không có cơ hội được chăm sóc mái tóc dài của nữ nhi nữa. Bùi Thị nghẹn ngào, đôi mắt ngấn nước.

" Mẹ, người đừng khóc. Người khóc như vậy để cho thiên hạ chê cười thì sao ? Gả cho một bậc đế vương anh minh thần võ như vậy là phúc tám đời của tổ tông nhà họ Hứa ta, người sao có thể khóc. Nhất định là con có phúc mới được như vậy, nương phải cười mới đúng ". Trinh Hòa lấy khăn mùi xoa lau nước mắt cho nương, đôi mâu cũng óng ánh vì cảm động.

Hứa Minh sốt ruột đi qua đi lại, ông lại không biết lấy gì an ủi đôi mẹ con đang khóc trong phòng đành xen vào với vẻ bất đắc dĩ : " Con gái nói đúng đấy ! Mình à, bà đừng khóc nữa ! Bà không biết ngoài kia biết bao nhiêu thiếu nữ đố kị muốn đánh đổi thân phận với con gái chúng ta đâu "

" Ông thì biết gì ! Những đứa con gái tham hư vinh đó thì nói làm gì. Con gái chúng ta như thế nào tôi biết chứ ! Tính cách nó lại thẳng thắn, ngây thơ không hiểu lòng dạ người cỡ nào hiểm độc. Lỡ như nó vào cung rồi xảy ra chuyện làm sao tôi yên tâm được ". Từ xưa đến nay hồng nhan thì bạc phận, đạo lí đơn giản đó không ai so với bà hiểu rõ. Nếu như Hứa Trinh Hòa giống bà thì đâu cần lo, đằng này tính tình con bé lại hoàn toàn di truyền phụ thân nó.

" Phu nhân à ! Người lo dư thừa rồi ! Tiểu thư thông minh, lanh lợi như thế sao có thể xảy ra chuyện không may ". Nha hoàn bên cạnh cũng giúp lão gia phụ họa thêm.

" Các người, các người ... chẳng hiểu ta gì cả ". Bùi Thị mệt mỏi thở dài, bà tháo chiếc vòng cổ bằng ngọc đeo vào tay cho con gái : 

" Đây là chiếc vòng cầu may của tổ tiên để lại được bà ngoại con truyền lại cho mẹ. Trinh Hòa, con vĩnh viễn không được tháo nó ra nhé ! Nó sẽ đem lại may mắn cho con ".

Mười ngày sau, Trinh Hòa được sứ giả của vua dẫn vào cung triệu kiến vua. Nàng theo chỉ bảo khom người hành lễ : " Hứa Trinh Hòa xin đươc diện kiến ".

" Ngẩng đầu lên ! ". Đó là một giọng nói trầm có thể dễ dàng khiến cho người ta trầm mê trong đó nhưng không hiểu sao cũng rất quen thuộc.

Trinh Hòa như bị thôi miên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đôi phượng mâu đen tuyền nhu thủy mê man xuyên thẳng vào tâm người đối diện. Ở nàng trầm tĩnh như u lan, dung mạo lại băng thanh ngọc khiết, bất luận xét về dung mạo hay khí chất cũng khiến người khác không thể không cảm khái môt hồi. Mà lúc này trong đôi mâu tĩnh lặng lại lộ ra chút gợn sóng, thần thái ngạc nhiên trong giây lát rồi nhanh chóng trở về trầm lặng. Chỉ một biểu hiện nhỏ nhưng lại khơi dậy hứng thú vô hạn đối với người đàn ông kia.

" Nàng không muốn hỏi trẫm vì sao ư ? ".

" Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, tôi chỉ là một cô gái nho nhỏ đâu dám chất vấn người ". Hứa Trinh Hòa vẫn cúi thấp đầu chỉ để lộ chiếc gáy thon dài trắng mịn tựa như nhành hoa lan." Lại đây ! ". Hắn ra lệnh cho nàng.

Nàng cắn môi lại chần chừ không dám. Trước mắt vị đế vương quyền lực này không hiểu sao trong thâm tâm nàng sinh ra một nỗi sợ hại khôn cùng.

" Ta nói nàng lại đây ! ". Hắn bắt đầu không vui, chứng kiến nàng rụt đầu như rùa, tựa hồ như hắn càng ngày càng giống ác bá đoạt dân nữ. Đều tại cô gái ngốc này không hiểu tâm ý hắn. 

Hứa Trinh Hòa run run bước chân, còn chưa kịp lại gần thì đã bị một vòng tay hữu lực kéo lại, chốc chốc nàng ngã tiến vào trong lòng hắn. Trinh Hòa vừa xấu hổ vừa tức thở phì phò : " Ngươi ... người này ! Lý Bôn ! Buông ta ra ".

" Cuối cùng nàng cũng chịu xưng hô tên ta ". Lý Bôn bật cười hôn lên má nàng.

" Ngươi ... thần kinh ". Nàng đỏ mặt

" Nàng càng mắng ta càng làm tới đó. Cho nên hãy ngoan ngoãn để ta nhìn ngắm xem đã nhiều năm như vậy nàng có thay đổi gì không ". Hắn thủ thỉ bên tai như đang dỗ dành nàng. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác rất lạ.

" Những năm này trong lòng ta luôn trăn trở rất nhiều điều. Có thứ gì đó luôn thôi thúc mãnh liệt khiến ta hàng đêm mất ngủ. Khi thời gian dần trôi đi ta bất chợt suy nghĩ thông suốt. Kể từ lần gặp nàng lần đầu tiên ta đã không ngừng nghĩ về nàng. Bởi vì lo lắng nên mới không yên, bởi vì nhớ nhung nên mới suy tư, bởi vì ta yêu nàng nên ta mới trở nên không giống ta. Ta đã từng nghĩ đến việc phải gặp nàng nhưng lại kiềm chế ý nghĩ đó. Ta sao có thể ích kỷ để thân con gái như nàng phải chịu khổ cùng ta. Có những lúc trên sa trường khi thời khắc tử vong cận kề ta lại nghĩ đến nàng. Ta luôn sợ ta đợi không được cho đến ngày gặp lại nàng. Hứa Trinh Hòa, nàng phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Là vì nàng đã khiến ta mê muội đến như vậy ".

Hứa Trinh Hòa kinh ngạc tột độ. Nàng hoàn toàn không bắt kịp những lời lẽ của người đó. Nàng đang nghe một câu chuyện có nàng làm nhân vật chính mà nàng lại không hề hay biết. Đấy có được coi là một lời thổ lộ ? Nàng không nhịn được nữa : " Hoàng thượng, ta có điểm gì khiến người yêu ta ? Ta và người mới chỉ gặp nhau đúng một lần. Lỡ như sau này người hối hận bởi vì ta không giống như những gì người tưởng tượng thì sao ? Liệu cho đến lúc đó người còn yêu ta không ? ".

" Ta sẽ không hối hận đâu. Khi gặp lại nàng lần nữa ta chỉ biết ta sẽ càng yêu nàng "

" Ta không tin "

" Vậy nàng hãy để thời gian chứng minh đi ".

Hứa Trinh Hòa đã từ chối trở thành người phụ nữ của Hoàng thượng. Nàng muốn trở về bên cha mẹ nhưng Lý Bôn lại ra điều kiện. Hắn nói chỉ cần nàng nguyện ý cùng hắn năm năm, trong vòng năm năm ấy nếu hắn vẫn còn yêu nàng nàng phải chấp nhận trở thành Hoàng hậu của hắn, còn nếu như ... hắn không còn yêu nàng hắn sẽ thả tự do cho nàng. Nàng chấp nhận điều kiện đó. Nàng biết cho dù hắn thắng hay thua người chịu thiệt vẫn là nàng nhưng nàng lại ngu ngốc đáp ứng điều kiện đó. Nàng cũng không biết vì sao mình lại ngu ngốc như vậy nhưng trái tim đang mách bảo nàng gì đó. Nàng muốn ở bên hắn. Nàng đã bị những lời hắn nói làm cho cảm động.

Ban đầu Lý Bôn muốn nàng trở thành cung nữ bên người để hắn ngày đêm có thể ở bên nàng. Nhưng Hứa Trinh Hòa lại là một cô nàng hậu đậu vụng về. Nàng căn bản không giỏi làm mấy việc như bưng chén mời trà. Lý Bôn đành an bài cho nàng cải trang thành cận vệ bên người hắn. Làm nàng khó xử nhất là trong cung còn có một số bộ phận cung nữ không biết thân phận thật sự của nàng, thường xuyên hiểu nhầm, một vài người còn thầm thương trộm nhớ tên thị vệ " da trắng môi hồng " luôn đi theo Hoàng Thượng là nàng. Cái này thì quả thật oan uổng. Chỉ sợ sau này chân tướng bị phát giác nàng có đụng đầu vào cột cũng không hết tội. Đáng ghét nhất là Lý Bôn, hắn còn thường xuyên chú ý mấy cô cung nữ bạo dạn " liếc mắt đưa tình " với nàng rồi lấy đó chế nhạo nàng." Ta cảm thấy nàng thật có số đào hoa. Nàng nhìn mấy nàng kia xem, ánh mắt họ nhìn nàng như hận một nỗi không thể ăn tươi nuốt sống ".

Qủa thật mấy cô gái háo sắc này cũng hơi thái quá ! Từ xa mà cứ đăm đắm nhìn nàng chảy cả nước dãi. Chưa bao giờ Trinh Hòa cảm thấy mình làm con gái mười mấy năm thật uổng phí.

Những lời trêu chọc của hắn làm nàng rất khó chịu. Nhưng nàng lại ...

Không biết từ bao giờ trong mắt nàng chỉ có hắn tồn tại. Có thể là khi năm đó lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời khắc trái tim nàng đã bị hắn cướp mất, cũng có thể là khi hắn tiếu nhan đùa cợt nàng, trong giọng nói mang theo biết bao nhiêu nuông chiều, sủng nịch. Nàng không biết nữa. Nàng yêu tất cả ở hắn. Hắn anh tuấn lại tự tin cùng ôn nhuận, nho nhã trên người lúc nào cũng tỏa ra hơi hướm khí phách phương giả. Trong mắt nàng, hắn như một vị thần còn nàng chỉ là một cô gái nhỏ nhoi mong ước một cuộc sống giản đơn. Nàng làm sao có thể xứng với hắn ?

Rồi hắn sẽ nhận ra nàng chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái khác. Hắn sẽ yêu một người con gái khác, người mà xứng với hắn. Điều đó khiến trái tim nàng đau như bị bóp nghẹt. Nàng không dám nghĩ đến lúc đó nàng sẽ ra sao.

Thật ra nàng từng mơ mộng cuộc đời nàng chỉ trôi qua như thế an phận thủ thường bên cạnh hắn làm thị vệ của hắn. Nàng không dám vọng tưởng. Nàng không đủ dũng khí để đối diện với thứ tình yêu đang một ngày lớn lên. Nàng vẫn còn nhớ ngày ấy khi hắn nhìn nàng, trong mắt là vô hạn cô đơn, tịch mịch. Mọi người có thể không biết nhưng nàng sao có thể không nhận ra : " Nàng có hay không oán trách hết thảy những gì trẫm ép nàng làm. Là trẫm đã ép nàng phải đi theo con đường của trẫm ".

" Trời cao chứng giám, Hứa Trinh Hòa đời này kiếp này , không hối không oán ". Nàng xót xa nhìn hắn, đây là những lời từ sâu đáy lòng nàng. Hắn đã phải trải qua bao nhiêu tang thương mất mát mới có thể trở nên như thế. Kể từ đó trong cuộc đời nàng lại có thêm một mong muốn mãnh liệt duy nhất đó là mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ hắn, hy vọng rằng mọt ngày nào đó hắn có thể một lần nữa cười thật lòng. Nàng muốn ở bên cạnh mà không cần hồi đáp. Nếu như nàng nhận lời hắn trở thành một phần người trong hậu cung của hắn thì hắn có còn yêu nàng không ? Hắn sẽ chơi đùa rồi chán ghét nàng như món đồ bỏ đi. Hắn có biết bao nhiêu người phụ nữ chỉ sợ lúc ấy hắn sẽ lãng quên nàng mà nàng ngay cả cơ hội gặp hắn cũng không có. Nàng không muốn trở thành một người phụ nưc cô quạnh cả phần đời còn lại vì thương nhớ một người. Cho nên nàng lựa chọn giấu kín tình yêu của mình để có thể được nhìn thấy hắn lâu hơn.

Nàng tưởng rằng hắn chỉ đơn thuần muốn có người ở bên cạnh bởi vì quá đơn độc. Không nghĩ rằng mọi thứ hắn làm đều có mục đích cả. Hắn là vì nàng, vì để cho mọi người trong thiên hạ công nhận nàng không tiếc hao tổn tâm tư trợ giúp con đường công danh của nàng để nàng có thể một lần nữa đứng ngang hàng với hắn. Haha, thì ra cả hắn và nàng đều là những kẻ thiếu tâm nhãn. Hắn yêu nàng như vậy nhưng lại vì nàng mà chịu cô đơn chỉ để giữ nàng không bị cuốn vào cuộc chiến của hắn. Còn nàng lại vì yêu hắn mà sẵn sàng buông tha cho tất cả. Nếu số phận của hắn đã định sẵn là như thế thì nàng cũng theo hắn bằng lòng cho tới lúc chết. Nàng không sợ. Kể từ khi biết được tâm tư của hắn cả đời này nàng cũng đã định một đời này đứng sau lưng bảo vệ hắn. Hắn yêu nàng. Một tấm chân tình như thế nàng sao có thể không cảm động ? Nàng chỉ cần như vậy là đủ rồi

Nàng không có gì ngoài đôi tay có thể hy sinh vì người mình yêu. Nàng thay đổi. Nàng muốn trở nên giống với cánh đàn ông có thể mạnh mẽ bảo vệ cho hắn, bảo vệ những gì hắn trân trọng. Nàng cuốn tóc tự nguyện đi đầu quân bất chấp hắn ngăn cản. Nàng đã quyết định rồi nàng sẽ vì sự nghiệp của hắn mà dâng hiến tất cả những gì nàng có.

Ông trời quả nhiên cũng không phụ lòng nàng để cho trận Lâm Ấp năm ấy, nàng đem theo truy binh đem về được cái đầu của đại danh tướng họ Tô, để nàng có cơ hội được đứng bên cạnh hắn.

***

Năm 544, tháng Giêng ấy, Lý Bí lên ngôi vua tự xưng Nam Việt Đế, hiệu là Thiên Đức, lập ra nước Vạn Xuân, Đóng đô ở Ô Diên. Dựng điện Vạn Thọ làm nơi triều hội. Thành lập triều đình với hai ban văn, võ. Lấy Triệu Túc làm thái phó, Tinh Thiều đứng đầu ban văn, Phạm Tu đứng đầu ban võ. Cũng trong thời gian này Nam Việt Đế đã ban một đạo thánh chỉ lập ái nữ nhà họ Hứa làm tướng quân. Điều này đã gây ra một loạt tranh cãi không nhỏ về việc đưa một nữ nhân đứng ngang hàng với các nam tướng quân khác. Bất chấp sự phản đối của triều thần, Lý Bí vẫn thừa nhận tài năng của Hứa Trinh Hòa phong nàng làm tướng khiến nàng trở thành vị nữ tướng quân đầu tiên trong sử sách người Việt.

Đây là lần thứ hai Hứa Trinh Hòa trở lại tẩm cung của Hoàng thượng. Nàng đã ở quân doanh quá lâu để quên mất mình từng quen thuộc nơi đây như thế nào.

Mọi thứ đã thay đổi nhiều.

Khi nàng diện kiến hắn lần nữa nàng đã không còn là thiếu nữ ngây thơ trong trẻo lần đầu. Nàng đã trưởng thành hơn.

Lý Bôn ngồi trên ngai vàng nhìn người con gái trước mắt. Nàng là ai ? Hắn không còn nhận ra nữa. Mái tóc dài hơn trước được cẩn thận cố định gọn sau gáy, nàng cao hơn gầy hơn trước. Cả người nàng toát ra trưởng thành cùng quyến rũ nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ anh khí bừng bừng của một nữ tướng quân. Bộ giáp phục mặc trên người nàng khiến người ta càng không rời mắt hưng phấn. Càng nhìn hắn hắn càng muốn tưởng khám phá xem đằng sau lớp giáp sắt nặng nề ấy là một thân hình mê người như thế nào. Hắn đột nhiên nhận ra liệu những gã đàn ông khác có suy nghĩ giống như hắn không ? Tưởng tượng ra đám binh lính thô tục cũng có ý với nàng, mặt hắn tối sầm vì tức giận. Hắn không muốn bất cứ ai được phép nhìn nàng như vậy ngoại trừ hắn. Nàng là người của hắn, Lý Bôn. Hắn rất muốn chiếu cáo thiên hạ như vậy nhưng hắn lại không làm được.

Thấy thần sắc hắn có vẻ khó chịu, Hứa Trinh Hòa nhẹ hỏi : " Hoàng thượng, người sao vậy ? "

" Ngươi vào cung diện kiến trẫm chứ không phải trên sa trường nghênh đón kẻ thù. Còn không mau đổi thân váy áo bình thường ". Hắn nhíu mày sau đó sai một cung nữ đưa nàng đi thay trang phục.

Người này lại phát cái gì bệnh thần kinh. Còn không phải vì hắn không cho nàng thời gian sao ? Nàng tức giận khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Khi nàng bước ra lần nữa, Lý Bôn đánh rơi chiếc bút lông trên tay, những giọt mực tung tóe thấm đẫm trang giấy. Hắn nhìn nàng ánh mắt càng phát ra sâu thẳm.

Hứa Trinh Hòa bối rối đứng đó. Trên người nàng đã thay một bộ y phục đen tuyền, váy dài thướt tha bao quanh thân hình, chiếc đai lưng sắc trắng là điểm nhấn duy nhất cho vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc dài được cẩn thận búi thành đóa hoa để lộ chiếc cổ thon gọn trắng ngần. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như trái anh đào, một đôi mắt đẹp linh động khẽ chớp làm người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng sủng ái.

Chết tiệt. Hắn không ngờ rằng khi nàng đổi thân váy áo hóa trang vào lại xinh đẹp diễm lệ như vậy. Trước đây khi nàng còn là một thiếu nữ cơ thể chưa phát dục đầy đủ, nàng đẹp nhưng không đủ hấp dẫn hắn nhưng bây giờ thì khác nàng khiến hắn đánh mất lí trí.

Thấy Lý Bôn không ngừng nhìn chằm chằm mình, Trinh Hòa càng phát ra xấu hổ. Chẳng lễ trông nàng tệ lắm sao. Đã từ lâu rồi không mặc nữ trang đến nàng còn có chút không quen là lạ." Hoàng Thương, ta ... ". Nàng đỏ bừng mặt không dám nhìn hắn, miệng còn lắp bắp.

Lý Bôn cười khẽ : " Được rồi không cần nói gì cả. Lại đây ! "

Thật giống như ngày trước. Nàng chợt nhớ lại. Nhưng lần này nàng đã đủ can đảm hơn khi đối diện với hắn. Nàng lại gần, bước thật chậm. Đừng trước mặt hắn, nàng chủ động ôm trầm lấy hắn. Vòng tay hai người siết chặt lấy nhau, hơi thở quen thuộc. Lý Bôn không ngừng siết chặt lấy nàng, hắn như muốn dùng cả sinh mạng níu giữ người con gái này.

" Trinh Hòa, ta rất nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên ".

Nàng run rẩy càng thêm lợi hại, bao nhiêu nỗi tích tụ dồn hết trong khoảnh khắc này. Nội tâm nàng như muốn gào thét cấu xé nàng muốn nói ra, nói cho hắn nàng có bao nhiêu yêu hắn. Nhưng nàng không nói ra mà nàng chỉ càng thêm dùng sức ôm hắn.

Lý Bôn buông ra nàng, mắt hai người chạm nhau. Hắn nói :

" Trinh Hòa, ta mặc kệ trong lòng nàng có hay không có ta "

" Trinh Hòa, hãy trở thành nương tử duy nhất của ta "

" Trinh Hòa, ở lại cùng ta đêm nay "

" Ta yêu nàng ".

Sau đêm đó mối quan hệ của nàng và hắn đã thay đổi. Nàng chưa từng nghĩ ra hai người họ có thể đến với nhau dễ dàng như vậy. Vậy mà nàng đã uổng phí biết bao nhiêu năm tháng tuổi xuân, bỏ lỡ biết bao nhiêu thời khắc tươi đẹp nhất để né tránh tình yêu đó.

Hắn nói khi đất nước bình ổn hắn muốn lập nàng làm Hoàng hậu, hắn đã đợi điều này từ rất lâu để có thể thông báo cho toàn thiên hạ biết nàng là người phụ nữ của hắn. Nàng vuốt ve tóc hắn để hắn gối lên đùi mình, những sợi tóc mềm mại còn vương trên tay. Nàng rất hạnh phúc. Thật ra nàng muốn nói cho hắn nàng không cầu danh phận chỉ cần ở bên hắn như lúc này đây nàng không cầu gì hơn. Nhưng nàng sẽ không nói cho hắn biết, hãy coi như đây là một bí mật nho nhỏ nàng giữ cho riêng mình.

***

Một năm sau, đó là vào một ngày cuối hạ sang thu, Nam Việt Đế nhận được phong thư cấp báo từ lính canh giữ biên giới, nhà Lương đã cử tướng Trần Bá Tiên và Dương Thiêu đem theo mười vạn kị binh tiến hành xâm lược lần hai. Lần này, Nam Việt Đế cấp tốc đem ba vạn quân khởi hành nhanh chóng đến Chu Diên.

Trong đêm đó, Hứa tướng quân cũng cấp tốc vào cung.

" Hoàng thượng, xin hãy để thần đi ! ". Nàng quỳ xuống thành khẩn. Mấy ngày hôm nay, đêm nào nàng cũng không sao ngủ yên được ác mộng cứ vậy lấy bủa kín làm nàng suy sụp trầm trọng. Nàng mơ thấy hắn ra trận, mơ thấy hắn bị mũi tên xuyên qua lồng ngực chết ngay tức thì. Nàng biết chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Trần Bá Tiên là ai chứ ? Hắn không phải là kẻ dễ đối phó như Tôn Quýnh hay Dương Thiêu.

" Không được ! Trẫm không cho phép nàng cầm đầu đạo quân đầu tiên, điều đó chẳng khác gì đi tìm tử cả. Nàng thừa biết nàng quan trọng thế nào đối với trẫm. Trẫm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết ". Hắn rống giận, mặt mày tái mét nhìn nàng. Đạo quân đầu tiên chính là mồi nhử, hắn biết chứ vì kế hoạch là của hắn. Do chênh lệch số lượng quân lính hai bên, hắn đành hy sinh một vạn quân đầu tiên để dụ địch vào cái bẫy đã được bố trí sẵn. Một kế hoạch hoàn hảo như vậy nhưng điều còn thiếu chính là một vị tướng đủ hấp dẫn để lôi kéo địch vào bẫy. Mà nàng chính là hội tụ đủ những gì hắn cần.

" Không được ! Để trẫm nghĩ lại, nhất định còn cách khác ... "

" Hoàng thượng ! Tình hình khẩn cấp lại không ai chịu hy sinh cầm đầu đạo quân đâu tiên. Xin Hoàng thượng thành toàn ". Nàng quỳ trước mặt hắn, đôi mắt ánh lên quả quyết, hơi thở ngày một xa cách lạnh nhạt. Cho dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần vì hắn, nàng sẽ không ngần ngại hi sinh. Nàng có biện pháp, một biện pháp khiến hắn sẽ đồng ý nàng ra đi.

Lý Bôn nhìn nàng, hắn biết nàng nói là làm được. Nàng sẽ không ngừng uy hiếp hắn cho đến khi đạt được thứ nàng muốn : " Nếu trẫm không cho phép có phải nàng định lấy cái chết để ép trẫm ". Sự bất lực thật sâu trong mắt Lý Bôn. Hắn đã làm gì thế này ? Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã sai ? Hắn ép nàng vào chỗ chết cũng đồng thời đẩy mình vào vạn kiếp bất phục. Nhưng khi nhìn vào sự kiên định của nàng hắn biết tất cả đều muộn, bọn họ đã không thể vãn hồi lại.

Nàng cắn môi lại vững tâm : " ... xin hãy thành toàn ".

Lý Bôn nhìn ngươi con gái mà mình đã vô số lần bị mê đắm trong yêu thương của nàng. Mỗi ngày hắn tưởng như kéo gần khoảng cách với nàng thì nàng lại càng vượt xa khỏi sự kiểm soát của hắn. Hắn biết hắn nên để nàng ra đi ! Đó là quyết định của nàng hắn không cách nào ngăn cản được. Nàng lên thuộc về nàng chứ không thể thuộc về hắn cùng cung điện xa hoa này.

" Chỉ cần nàng hứa với trẫm nàng sẽ ... ". Hai chữ " bình yên " chưa kịp nói ra thì đã bị nữ nhân trước mắt ngăn chặn bằng một nụ hôn đắm đuối. Một nụ hôn kéo dài sâu lắng hơn bất cứ nụ hôn nào trước đó, Lý Bôn cũng dần ôm lấy vòng eo nàng cuồng nhiệt đáp trả.

Nàng hơi nhếch đầu rời khỏi vòng tay hắn, mỉm cười : " Tin tưởng thần ". Đó là những lời cuối cùng nàng nói trước khi dứt khoát ra đi.

***

" Chị, chị điên rồi ! ". Một chàng trai trẻ tuổi xông tới chặn ngang ngựa của Hứa Trinh Hòa, người này ngũ quan thuộc dạng tuấn tú khoẻ khoắm, da ngăm đen, cả người mang một hơi thở bá đạo mãnh liệt. Không ai dám trách cứ hành vi bất lịch sự của hắn bởi người này chính là Triệu Quang Phục, Tả tướng đương triều.

" Phục ". Trinh Hòa thần sắc áy náy nhìn hắn.

" Tại sao ? Chị nhất định vì người đó ngay cả tánh mạng cũng không cần ". Quang Phục đau khổ ngước nhìn nàng trên yên ngựa, bàn tay giữ chặt lấy tay nàng không buông. Hắn có bao nhiêu ái nàng chẳng lẽ nàng cũng không quan tâm đến cảm thụ của hắn. Hắn rốt cuộc là gì đối với nàng ? Nếu như nàng đã không yêu hắn như vậy tai sao năm đó còn muốn cứu hắn, còn muốn để hắn nhận ra trên đời này có người cho hắn sự ấm áp dù chỉ một chút. Chẳng lẽ tất cả trước giờ tự hắn đa tình

" Xin lỗi ! ". Nàng áy náy vô vàn trước chàng trai đang úp mặt vào lòng bàn tay nàng kia. Hắn là người cả đời này nàng không thể trả hết nợ. Lời hứa trở thành nương tử của hắn khi còn thơ bé ... Đều là do nàng ngây thơ để cho một đứa trẻ sau này phải trả một cái giá quá đắt như thế. Là nàng đã cướp đi tương lai mà hắn ao ước.

" Trinh Hòa, để em được không ? Để em thay chị tới Chu Diên ". Hắn lẳng lặng nhìn nàng dù đã biết trước câu trả lời.

" Phục, em biết mà ! ... Chị không thích mắc nợ ai ". Nàng cười khổ.

" Trước khi đi có thể tặng em một nụ hôn được không ? Chỉ một nụ hôn thôi ! Sau này trong kí ức của em sẽ không còn một người con gái nào tên Hứa Trinh Hòa nữa ". Triệu Quang Phục nói xong nhắm mắt lại, giống như khi còn bé hắn thường giả vờ bụi bay vào mắt để nàng thổi giúp hắn. 

Thì ra thời gian có thể đáng sợ thế.

Nàng không còn là cô bé tươi cười như gió xuân ngày nào, hắn cũng không còn là đứa trẻ luôn lẽo đẽo theo sau.

Lời hứa của thởu bé còn có thể mờ nhạt như con gió thoảng qua.

Nàng cúi xuống, một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, nụ hôn rơi vào trán hắn, một nụ hôn ấm áp yêu thương.

Trong đôi bàn tay siết chặt khẽ mở ra tựa hồ như đã quyết định điều gì đó cũng như buông tha cho điều gì đó.

" Phục, chị có một việc cuối cùng nhờ em. Nếu như chị có chuyện hy vọng em có thể giúp chị chuyển tới người đó. Chuyển lời tới người đó chiếc vòng sẽ bảo vệ người đó ngay cả khi ... chị không còn ". Gió ngoài cổng thành lồng lộng Hứa Trinh Hòa uy nghi trong bộ chiến giáp, nụ cười trên môi nàng như gió như xuân dường như đã trở lại cô thiếu nữ trên đồng cỏ của năm xưa. Giống như lần đầu tiên Triệu Quang Phục thấy nàng.

Chị, nhất định phải bình an, Triệu Quang Phục thầm cầu nguyện.

***

Theo ngọc phả làng Đông Mai có ghi chép lại, năm 546, mười vạn quân nhà Lương do Trần Bá Tiên chỉ huy tiến vào biên giới Giao Châu bất ngờ phục kích, thành Chu Diên thất thủ. Nam Việt Đế cử một vạn quân cầm đầu là Hứa tướng quân kéo vào Chu Diễn dụ địch, kế hoạch thất bại Hứa Tướng quân chuyển sang phòng thủ, chống cự kịch liệt với đạo quân của Trần Bá Tiên ở Liêu Trung. Trong trận quyết chiến này Hứa tướng quân đã hy sinh ngày 12 tháng 10 năm 545.

Lý Bôn nhận được tin đó vào một ngày trời đổ mưa, không ai giải thích cho hắn cái chết của nàng là như thế nào. Khắp cung điện chìm trong đau thương. Chỉ một phong thư đã vĩnh viễn lấy đi nụ cười của cả thành Giao Châu.

Hẳn chỉ muốn tin rằng đó là một hồi hoang đường. Hắn đau đớn như bị ai đó khoét mất trái tim. Mất đi nàng hắn gần như không còn sức lực chống đỡ. Trinh Hòa ! Đau quá ! Nàng nhất định đang trừng phạt trẫm phải không ? Trừng phạt hắn đến giờ vẫn không có nhận ra hắn yêu nàng. Trinh Hòa, chẳng phải nàng nói nàng muốn bảo vệ trẫm sao ? Chưa có sự cho phép của trẫm sao nàng dám ? Hắn gục ngã trên nền đất lạnh băng của cung điện.

Hắn sắp phải ra đi rồi sao ?

Đây là kết quả nàng mong đợi phải không ? Nàng là muốn ta phải từ bỏ tất cả để theo nàng.Bóng tối trĩu nặng trong đôi mắt hắn.

Hắn phát hiện ra không có nàng mọi thứ chẳng là gì cả.

Trinh Hòa ! Nàng nhất định rất cô đơn, rất sợ hãi trong bóng tối mà trẫm lại không ở bên nàng.Nàng yên tâm đợi trẫm. Trẫm sẽ đến bên nàng đây !

Một hồi phong ba nổ ra, Hoàng thượng đột nhiên đổ bệnh sau khi nhận được tin bại trận của Hứa Tướng quân, cả kinh thành rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có. Thái phó đương triều Triệu Túc ngày đêm túc trực bên giường bệnh của vua. Mặc cho mọi cố gắng của thái y cùng Thái phó cũng không cách nào chấm dứt cơn mê sảng của Nam Việt Vương.

Hai ngày sau, Triệu Quang Phục từ doanh trại nhận được tin tức cũng cấp tốc thúc ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ quay lại kinh thành.

" Đấy là thứ chị ấy muốn thần đưa cho người ". Triệu Quang Phục dâng chiếc vòng ngọc cho Nam Việt Đế, đó là một vòng ngọc được làm từ phỉ thúy, vân chìm, trên đó còn có họa một dòng chữ uốn lượn, đẹp mắt " Một đời bình an ".

" Nàng còn nói gì không ". Trên giường bệnh chỉ còn tiếng thở hắt yếu ớt.

Triệu Quang Phục cúi đầu, che dấu suy nghĩ phức tạp trong mắt : " Chị ấy nói chiếc vòng sẽ bảo vệ Hoàng thượng ngay cả khi chị ấy không còn ".

" Được rồi ! Ngươi lui ra đi ! ". Đằng sau sa mành không ai biết được có một người đang rơi lệ, những giọt lệ nóng hổi trong suốt ...

***

Một tháng sau đó đạo quân do Trần Bá Tiên chỉ huy đi trước. Khi quân của Bá Tiên đến Giao Châu, Nam Việt Đế đem 3 vạn quân ra chống cự, bị thua ở Chu Diên, lại thua ở cửa sông Tô Lịch, tướng Tinh Thiều tử trận. Ông chạy về thành Gia Ninh. Quân Lương đuổi theo vây đánh.

Tháng giêng năm 546, Trần Bá Tiên đánh lấy được thành Gia Ninh, tướng Phạm Tu tử trận. Nam Việt Đế chạy vào đất người Lạo ở Tân Xương. Quân Lương đóng ở cửa sông Gia Ninh. Tháng 8, Trần Bá Tiên nhân đó đem quân theo dòng nước tiến trước vào. Quân Vạn Xuân không phòng bị, vì thế tan vỡ. Quân của Nam Việt Đế lui lại chiếm giữ động Khuất Lạo

" Người quyết định từ bỏ ". Đã một năm rồi, kể từ khi Triệu Quang Phục xông pha trên chiến trận, ngày đêm chém giết quân địch lập được nhiều chiến công lớn. Cũng đã lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội diện kiến vua.

Lý Bôn đang uống trà, dáng vẻ điềm tĩnh hoàn toàn không giống ốm yếu bệnh tật như thiên hạ vẫn đồn đãi.

Trong động Khuất Lạo, Lý Bôn lẳng lặng nhìn hắn lại giống như xuyên qua hắn đến một nơi xa xăm nào đấy : " Ta đã thất bại ... Mọi thứ chẳng là gì cả so với nàng. Là chọn giang sơn hay mỹ nhân ? Trước đây ta thường tự hỏi mình như vậy nhưng cái chết của nàng đã giúp ta tỉnh ngộ ra một điều : Giành hết thiên hạ cũng không ý nghĩa gì với ta khi nàng chỉ còn là những hình bóng mờ ảo trong kí ức. Cái ta muốn là được cùng nàng đi đến thiên hoang địa lão. Cả thiên hạ phụ ta cũng tốt còn ta chỉ cần duy nhất mỗi nàng. Nàng là điểm yếu của ta ... cho nên ta đã thất bại, ta để Vạn Xuân suy yếu vì nàng, ta không còn đủ sức mạnh để trở thành một vị vua tốt. ".

" Vậy tại sao người nghĩ thần phù hợp cho ngai vàng ? ".

" Ta nhìn thấy nó trong mắt ngươi, sự quyết tâm, cái mà ta còn thiếu ". Đúng vậy ! Mất đi nàng làm hắn chới với khủng khiếp, tinh thần hắn rơi vào hố sâu của sự thiếu hụt và lạc lõng. Sau cái chết của nàng hắn đã thay đổi. Hắn đã không còn là hắn của trước đây.

" Hoàng thượng, thần ... cũng yêu nàng ".

" Ta biết cho nên ta càng tin tưởng vào mắt mình. Ngươi sẽ không để nàng thất vọng ".

" Từ bỏ ngôi vua rồi, sau này người định đi đâu ? ".

" Chiến sự chưa chấm dứt, ta sẽ đi về phương Nam chu du tìm một ngôi làng yên bình làm lại từ đầu "

Triệu Quang Phục vẻ mặt kì lạ nhìn hắn : " Có thể tìm thấy một nơi như thế ở đâu chứ ? ". Nhưng Quang Phục cũng không hỏi nữa bởi vì khi nhìn vào sợi dây chuyền mặt ngọc trên cổ của người đó hắn đã có câu trả lời. Có lẽ là thế đi

Chị, chị có thể yên tâm an nghỉ rồi chứ ?


End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro