Chương 6: Thay Quần Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vệ Liễm tỉnh lại thì nắng ban mai đã lấp ló. Tối qua Vệ Liễm giả vờ bất tỉnh. Tần Vương rất nhạy bén, nếu tiếp tục diễn y sợ sẽ lộ sơ hở, cho nên giả bộ ngất xỉu luôn để Tần Vương bế y về.
Hai người ngủ chung giường, mỗi người đắp một chăn riêng. Lúc đầu Vệ Liễm còn âm thầm cảnh giác, nhưng y cũng không phải giả vờ sốt, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, dần dần ngủ quên lúc nào không hay.
Sau đó, y vừa tỉnh dậy đã đối diện với gương mặt của Tần Vương.
... Nói thật, mới sáng ngày ra, rất dọa người đấy.
Tần Vương trời sinh thật sự rất tuấn tú, ngũ quan không có gì để soi mói. Lông mi dày, từng sợi rõ ràng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu, hình dáng vừa xinh.
Vệ Liễm nhìn chăm chú trong chốc lát, Cơ Việt mở mắt, lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp.
Vừa mới tỉnh dậy nên giọng hắn vẫn hơi khàn khàn nhưng đôi mắt phượng hơi nhếch lên cho thấy hắn hoàn toàn tỉnh táo "Dáng vẻ của cô có hợp ý ngươi không?"
Vệ Liễm giật cả mình. Đến khi phản ứng lại, y lập tức hát chăn ra, cúi đầu quỳ trên giường, giọng sót sắng " Tần Vương bệ hạ"
Cơ Việt lười biếng chống người dậy, tóc đen xõa sau lưng, trông rất quyến rũ.
Hắn thích thú qua sát thanh niên quỳ trước mặt "Xem ra bây giờ tỉnh táo rồi"
Vệ Liễm thấp giọng "Đêm qua Vệ Liễm... Liệu có mạo phạm?"
Sao lại không chứ. Ngày hôm qua y kéo tay áo hắn không buông, gọi hắn là "Nương", còn lau hết nước mắt lên người hắn. Tám trăm năm nữa cũng không có kẻ nào dám làm vậy với hắn.
Cơ Việt không trả lời, trái lại dùng giọng điệu trêu đùa  "Mạo phạm thì không, ngươi hầu hạ cô rất tốt".
Dáng vẻ tỉnh táo của thanh niên thật sự quá nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ ngốc nghếch tối hôm qua. Cơ Việt nảy sinh hứng thú mãnh liệt, muốn chọc cho thanh niên đỏ mặt xem sao.
Không ngòai dự đoán, trên mặt Vệ Liễm lộ vẻ mờ mịt.
...Hầu hạ?
Cơ Việt cong môi "Đêm qua ngươi sốt hơi cao, chắc là không nhớ rõ. Trên long sàng này, cô đã sủng hạnh ngươi"
Vệ Liễm "..."
Chậc, nếu không phải y vẫn nhớ rõ ràng đêm qua đã xảy ra những gì thì chút nữa đã tin sái cổ rồi. Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Tần Vương đúng là số một. Tần Vương đã muốn diễn thì Vệ Liễm chiều luôn.
Lập tức, Vệ Liễm giả vờ hoảng hốt, hai gò má hơi ửng hồng, có chút luống cuống.
" Xấu hổ?" Cô Việt bất thình lình sáp lại gần, mấy sợi tóc chạm trên mặt Vệ Liễm, hơi ngứa.
Đột nhiên Vệ Liễm ngước mắt lên, đôi mắt hốt hoảng, muốn nói gì đó "Người..."
Chưa nói xong đã bị Tần Vương nắm lấy cằm.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Cơ Việt híp lại, tỉ mỉ quan sát Vệ Liễm "Đúng là mỹ nhân"
"Một mỹ nhân như ngươi, đáng nhẽ nên ở trong hậu cung nằm dưới thân đàn ông nhận sủng ái mới đúng. Sở Vương đúng là coi ngọc sáng thành mắt cá, để ngươi phủ bụi nhiều năm trong Vương cung như vậy. Nếu cô là hắn thì đã nếm thử ngươi lâu rồi" những lời nhục nhã tùy tiện thốt ra từ miệng Cơ Việt, từng chữ đều là khinh thường.
Ngược lại, Vệ Liễm cảm thấy Cơ Việt nói cũng có lý, mình đúng là một mỹ nhân. Điểm này y hoàn toàn đồng ý.
Còn những lời phía sau, y chẳng thèm để bụng một chữ nào.
Sở Vương dâm loạn chẳng phải chuyện bí mật gì. Sở Vương háo sắc đã từng cướp vợ của bề tôi, cướp được vào hậu cung lại chán ghét vứt bỏ như giày rách. Tiên Vương nước sở từng có một vị Như Phu Nhân, vốn phải trở thành Thái Phi nhưng bị Sở Vương đại nghịch bất đạo phong làm Phu Nhân, hắn cứ như vậy chiếm lấy Phi tử của Phụ Vương mình. Huynh đệ tặng cơ thiếp cho nhau càng là chuyện bình thường. Hiện tại, nam phong thịnh hành, có mấy đại thần, Vương tôn thích chơi luyến đồng, chơi chán thì chuyển tặng cho người khác. Sở Vương từng nhận một nam sủng từ tay một đại thần, chơi chán rồi mới biết người này là anh em của một Cơ thiếp trong hậu cung. Chị em cùng hầu hạ một chồng, có thể coi là chuyện ướt át nổi tiếng chốn hậu cung. Các loại quan hệ rắc rối phức tạp, ly kỳ hơn cũng có. Vệ Liễm bình tĩnh quan sát Vương công nước Sở nhiều năm, chuyện gì y cũng biết, chỉ là không nói ra mà thôi.
Y gần như chưa từng gặp cái người gọi là Phụ vương kia, cũng luôn chú ý che giấu dung mạo của mình. Bằng không với bản chất không bằng cầm thú của Sở Vương, có khi sẽ động đến cả con trai mình.
Nói đến cũng nực cười, chỉ khi y sắp đi nước Tần, Sở Vương mới chính thức gặp mặt y. Khi Sở Vương nhìn thấy dáng vẻ tuyệt sắc của Vệ Liễm, trên mặt lộ ra vẻ hối hận cùng dâm tà.
Vệ Liễm nhìn hắn đầy châm biếm. Quân tôi ngu muội đến mức này, Sở bại dưới tay Tần là chuyện đương nhiên.
-----
Tần Vương muốn dùng ngôn từ làm nhục y, lại không biết da mặt Vệ Liễm đã dày như tường thành từ lâu, nghe xong nội tâm y cũng chẳng hề gợn sóng, thậm chí còn muốn bật cười.
Tuy nhiên, Vệ Liễm vẫn phải làm như da mặt mỏng, vừa nhẫn nhịn vừa thẹn thùng " Tần Vương "
Ngươi đã đến nước Tần thì không còn là Công tử nước Sở, mà là Vệ thị quân của Tần Vương ta" Cơ Việt vuốt ve gò má y "Nhớ kỹ lấy thân phận của mình, ngươi nên gọi cô là gì?"
Vệ Liễm cay đắng gọi "...Bệ hạ"
Cơ Việt buông tay ra "Tốt lắm"
Vệ Liễm lại cúi đầu " Vệ Liễm..."
"Ngươi cũng không nên tự xưng như vậy"
Vệ Liễm ngẩn người.
Tụ xưng? Xưng cái gì cơ?
Theo quy cũ trong cung nước Tần, Vương hậu cùng bốn vị Phi và ba vị Phu nhân tự xưng là thiếp, còn Cơ thì tự xưng là tỳ. Thị quân cùng cấp với Cơ thiếp. Nhưng y là nam tử. Chẳng lẽ muốn y lại xưng là nô sao? Một công tử chảy trong mình dòng máu Vương tộc lại lưu lạc đến cảnh phải làm người hầu sao?
Hàng mi đen dài của Vệ Liễm rủ xuống, trông có chút mỏng manh yếu đuối. Y đang che giấu sự nguy hiểm trong mắt.
Dù thế nào y cũng không chịu sưng một chữ thấp hèn kia. Vệ Liễm y là người co được giãn được nhưng cũng có giới hạn của mình. Y bằng lòng quyến rũ Tần Vương là để có cuộc sống tốt hơn, chịu nằm dưới người hắn vì dù sao mình cũng được thoải mái. Chẳng thiệt thòi gì.
Nhưng làm nô, y không muốn.
Hơn nữa, nếu thật sự cái gì cũng nghe theo Tần Vương, chắc chắn chẳng mấy chốc Tần Vương sẽ hết hứng thú với y.
Vệ Liễm đắn đo trong chốc lát rồi kính cẩn nói " Thần nhớ rõ"
-----
Y tự xưng là thần.
Cơ Việt "Ồ" một tiếng, âm cuối cao lên "Cô vốn tưởng bình tường ngươi không thú vị bằng tối qua. Cô nghĩ sai rồi"'
"Vệ thị quân, ngươi thật sự là một người rất thú vị". Không biết Cơ Việt đang mỉa mai hay khen ngợi "Gan dạ sáng suốt hơn người"
Vệ Liễm đáp "Bệ hhaj quá khen rồi"
Cơ Việt cũng không có ý kiến gì, chỉ cười cười, cũng không so đo chuyện Vệ Liễm xưng hô vượt quá giới hạn. Hắn đứng dậy xuống giường, hai tay giang ngang "Thay quần áo cho cô"
Đến giờ Tần Vương lên triều rồi.
Vệ Liễm im lặng bước xuống giường. Nghỉ ngơi môt đêm, sức khỏe y vốn rất tốt, lúc này đã không còn gì đáng ngại.
Nhìn thân hình gầy yếu, mà chiều cao lại không kém Tần Vương là bao, y vừa ngoan ngoãn làm theo vừa tránh nhìn và mắt hắn. Triều phục vừa dày vừa nặng, dộng tác Vệ Liễm lúng túng, khó tránh hỏi đôi lần đụng chạm với Tần Vương.
"Chưa từng hâu hạ ai sao?" Cơ Việt nhướng mày.
Vệ Liễm khẽ lắc đầu "Chưa từng"
Y là Công tử một nước. Không có ai dám bắt y hầu hạ thay quần áo, kể cả những lần bị bắt nạt tàn nhẫn nhất. Đám hoạn quan bệnh hoạn, cả gan làm bậy, nhưng cũng nhát gan sợ chết, dám đạp y ngã vào bùn nhưng cũng không dám tùy tiện sai khiến y.
Lúc Vệ Liễm cúi xuống cột vạt áo cho Tần Vương, bỗng nhiên hứn nắm lấy tay y "Đôi tay này của Vệ Lang thật xinh đẹp"
Hai chữ "Vệ Lang" khiến Vệ Liễm nổi da gà.
Vệ Liễm muốn rút tay ra, nhưng Tần Vương lại nhẹ nhàng món trớn lòng bàn tay y, hỏi tiếp "Chỉ là tại sao lại có vết chai như vậy?"
Vệ Liễm khựng lại, giọng thản nhiên "Tuy thần là công tử nhưng cuộc sống trong Vương cung nước Sở cũng không được tốt. Khi đó thường giúp thái giám làm việc để đổi lấy một chut đồ ăn và ngan lượng... Những vết chai này là do làm việc khi đó mà có"
Y nói nửa thật nửa giả.
Đúng là y đã từng gian nan như vậy, thậm chí còn thảm hơn những gì y kể. Y sống khổ sở đến mức phải làm việc thay thái giám, làm sao da y có thể mềm như những con cháu quý tộc khác. Khi còn nhỏ, da dẻ lòng bàn tay non nớt đã thường xuyên bị trầy rách, máu chảy đầm đìa, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Những kẻ thấp hèn dơ bẩn kia lấy việc làm nhục Công tử cao quý làm trò vui, ép y tự xưng là nô, bắt y cúi đầu quỳ xuống. Vệ Liễm từng phải bẻ hết kiêu ngạo, chịu nhục chui qua háng kẻ khác chỉ vì một miếng ăn.
Để sống sót.
Chỉ khi bị đẩy tới hoàn cảnh tối tăm nguy hiểm nhất mới có thể tôi luyện ý chí vừa cứng rắn kiên cường vừa mềm dẻo linh hoạt.
Sau đó... đôi tay này cầm kiếm.
Thần kiếm nhốm máu, giết sạch những kẻ từng bắt nạt y. Những kẻ đó chết lặng yên không một tiếng động, cũng không ai biết là do y giết. Người đời đều nói, Tần Vương tàn bạo độc ác, nham hiểm, miệng cười mà lòng giấu đao, giết người không chớp mắt. Mà không biết rằng, Công tử Liễm, dịu dàng như ngọc, quân tử đứng đắn...
Cũng giết người không ghê tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro