Giới thiệu nội dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từ thiếu nữ váy đỏ phóng khoáng trở thành mỹ nhân đa sầu đa cảm trở về nhà...
Một hồi mộng tỉnh mộng tan, mọi người đều nói nàng kiêu căng ương ngạnh, nhưng chỉ mỗi nàng biết thật ra là nàng học xong kiêu căng ương ngạnh.
Ba năm trước gió lửa nổi bùng, nàng từ phượng hoàng đầu cành ngã xuống hồng trần, lòng người dễ thay đổi, mọi người liên tục trào phúng xem thường.
Vạn kiếp bất phục, nàng vì báo thù, điều tra rõ chuyện cũ năm đó đầu ngón tay nhiễm máu tươi.
Hắn vì bình yên của nàng, dùng trường bào tuyết sắc trên người giặt sạch đầu ngón tay vấy máu.
.
Nàng là trưởng nữ, trên vai gánh trọng trách, năm đó một mực phải đến Kiếm Tông học kiếm thuật, bắt gặp thiếu niên "mạch thượng nhân như ngọc" thanh lãnh tựa băng tựa tuyết luyện kiếm dưới góc hoa đào, tình đậu sơ khai cũng từ đó về sau, nàng tâm tâm niệm niệm, nhất định phải cưới được đại sư huynh về nhà.
.
Chẳng cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ cầu ánh mắt người một lần ngoái đầu lại nhìn ta.
Nàng hằng ngày chạy theo phía sau, nắm lấy cánh tay áo thuần trắng, một tiếng sư huynh, hai tiếng sư huynh, cũng lại ngay sau đó đỏ hoe đôi mắt trở về, "phải làm sao sư huynh mới có thể thích ta".
Thật ra, thật lâu trước đây ta vốn đã thích nàng rồi...
.
Hắn là chiến thần trong mắt vạn dân, thân phận tôn quý bậc nhất, quanh năm khoác huyền bào trinh chiến xa trường, một nửa dung nhan bị che khuất bởi chiếc mặt nạ bằng ngọc mỏng như cánh ve, người ta đều nói là do trên mặt hắn có một vết sẹo rất lớn.
- Ta dẫn nàng đi xem tuyết phương Bắc.
- Không cần sợ, ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng.
- Ta không cần giang sơn, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta.
Lúc mới yêu chính là đẹp đẽ như vậy, nàng thật sự nguyện giây phút này có thể mãi mãi ngừng lại, chính là cuối cùng cơn ác mộng vẫn luôn quấn lấy nàng.
Đều nói "hoa rồi sẽ có ngày lại nở, người lại không thể trở về niên thiếu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh