Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tỉnh dậy trở thành Nữ Hầu [*] Edit: TieuKhang
[* Vua của một nước nhỏ Thời Xuân Thu – Chiến Quốc có danh xưng là Hầu] Trên bàn gỗ hoa Lê vàng, trầm hương lượn lờ lan tỏa trong ấm lô, mây mù bốc lên như cơn gió thoảng nhẹ. Ánh nắng ban mai chen nhau chiếu vào khe hở của khuông cửa sổ khắc hoa. Đối diện một cái bàn cách đó không xa, bức rèm thủy tinh đung đưa buông rũ xuống nền đất, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nơi ấy càng thêm bừng sáng lấp lánh. Đây là căn phòng rộng lớn gần như trống trải nhất cung điện, lúc này mọi nơi mặc dù đứng đầy cung nhân, nhưng bầu không khí lại vô cùng yên tĩnh. Ai nấy đều đang nín thở trầm ngâm, xuôi tay đứng ngay ngắn, nhưng tầm mắt không theo quy cũ đều đồng loạt nhìn chằm chằm chiếc giường gỗ khắc hoa phía sau bức rèm. Nói đúng hơn là bọn họ đang nhìn bóng người ở trên giường. Cửa điện đột nhiên hơi hé mở, một chú mèo con toàn thân trắng muốt tròn trịa như quả cầu lách vào giữa khe cửa, kêu meo meo hai tiếng, nó rất nhàn hạ nhởn nhơ đi dạo một vòng quanh điện, thế nhưng không có một cung nhân nào dám bước lên đuổi nó đi. Chú mèo con dường như rất bất mãn vì không ai để ý tới nó, bỗng chốc nó chạy về phía ngoài cửa lao vào một vòng tay trắng nõn trơn mịn, hành động này của nó đã phá vỡ sự yên tĩnh vắng lặng ban nãy. Chủ nhân đôi tay ấy là một phụ nhân tuổi độ bốn mươi, bà bế mèo trắng nhỏ đứng dậy, cung trang màu nâu đỏ theo động tác đơn giản đó xòe rộng ra, chất liệu vải thì trơn mượt như nước, có thể thấy được nó cao quý cỡ nào. Hàng lông mày kẻ đen của phụ nhân nhíu lại, ánh mắt lo lắng liếc nhìn cửa điện, sau đó quay đầu đi, trên gương mặt đẹp đẽ cao quý chỉ có sự bất an, nói với người ở phía sau: "Lang thái phó, ông nói xem lần này Ninh nhi có thể qua nổi không?" Người đứng phía sau được gọi Lang thái phó là một nam tử trên dưới năm mươi, diện mạo nho nhã, mặc dù râu tóc đã hoa râm, nhưng vẫn có thể thấy được khi còn trẻ cũng là người tuấn tú thanh tao. "Thái hậu không cần lo lắng, quân thượng chắc chắn sẽ bình an vô sự." Nói thì nói thế, nhưng thần sắc trên mặt đã bán đứng sự lo âu ở trong lòng ông. Thái hậu ôm mèo trắng nhỏ vào lòng, một tay vô thức vuốt ve nhè nhẹ bộ lông của nó, nhưng tầm mắt lại liếc về hướng cửa điện, "Ngự y nói, nếu hôm nay không thể tỉnh lại, thì con bé sẽ...." Nói xong, sắc mặt bà chuyển sang bi thương, trong mắt giăng đầy sương mù, hơi nước từ từ ẩn hiện. Lang thái phó thở dài một tiếng, "Thái hậu không cần lo ngại, người hiền có trời phù hộ, quân thượng tất nhiên sẽ gắng gượng qua được ải này." Thái hậu chớp chớp mắt, ép nước mắt chảy ngược vào lòng, hít một hơi thật sâu nhìn về phía Lang thái phó, lắc đầu nhè nhẹ nói, "Cũng tại đứa nhỏ này quá mức tùy hứng, chỉ vì một tên nam sủng mà biến mình thành ra thế này." Lang thái phó nghe lời này thì mặt lộ vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng, "Thái hậu nói vậy là sai rồi, người đó...À, là nam sủng ấy, người này cũng không phải người bình thường, mà chính là Lục công tử của Đông Việt, đệ đệ ruột của đương kim Đông Việt vương." Thái hậu nghe vậy bỗng ngẩn ra, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, trong giọng nói cũng mang theo tức giận, "Nhưng bọn họ cũng không thể ra tay độc ác như vậy được, nếu lần này Ninh nhi không thể tỉnh lại, dù cho ai gia có dốc hết toàn lực của Nam Chiêu quốc chúng ta, cũng phải hướng Đông Việt đòi lại công đạo này!" Lời nói ấy vô cùng nghiêm túc, đến cả xưa nay luôn giữ cho mình vẻ chững chạc ôn hòa như Lang thái phó cũng khó nén kinh ngạc. Nhưng chỉ trong nháy mắt ông đã bình tĩnh lại, dưới gối thái hậu chỉ có mỗi nữ nhi này, ngày thường hết sức sủng ái, cũng khó trách bà sẽ nói như vậy. Huống chi, nữ nhi duy nhất này còn là quân chủ duy nhất của Nam Chiêu. Trong lòng ông thở dài, nếu như không phải vì nguyên nhân này, thì vị quốc quân kia đã không được sủng lên tới tận trời rồi. Ngay cả Lục công tử của Đông Việt mà cũng dám trực tiếp thu nạp vào hậu cung. Càng làm cho người ta bất lực hơn chính là, lúc Lục công tử trốn thoát khỏi vương cung Nam Chiêu, sau đó quân chủ mới biết được thân phận của hắn thế nhưng chẵng những không cảm thấy hối hận bởi hành động của mình, ngược lại còn dẫn theo quân xông lên ngăn chặn. Kết quả bị đại tướng của Đông Việt đến tiếp ứng bắn cho một tên và bị trọng thương, từ khi hồi cung cho tới nay đã hơn nửa tháng nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Lang thái phó càng nghĩ càng rầu rĩ, Nam Chiêu tuy là địa phận vùng đất phương Nam, dân chúng giàu có, nhưng quốc quân hoang đường như thế, nếu cứ tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, e rằng.... Ông dằn xuống nỗi lo ngày nào cũng khiến mình suy nghĩ, giương mắt lên nhìn thấy thái hậu vẫn mang vẻ mặt bi thương, ánh mắt đờ đẫn vô hồn cho thấy trong lòng bà đã sốt ruột tới cực điểm. Có thể do tâm trạng bị đè nén quá mức, đến nỗi mèo trắng nhỏ trong ngực bà cũng bắt đầu không chịu được uốn éo, sau khi giãy giụa một hồi nó thoắt chùi ra khỏi vòng tay thái hậu, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, còn hết sức ưu nhã lúc lắc thân thể. Mà thái hậu thì hoàn toàn không hay biết gì về hành động này của nó. Chú mèo nhỏ meo meo ê a, lúc la lúc lắc nện từng bước đi về phía cửa điện. Sau khi lẻn vào trong điện, lần này nó không càn rỡ chạy trong điện như lần trước, mà chỉ rón rén nhẹ nhàng đi tới cạnh bức rèm che thủy tinh, bắt đầu dùng móng vuốt nhỏ của mình đùa giỡn những hạt trân châu. Nhóm cung nhân canh gác trong điện vẫn giữ im lặng không một tiếng động, giống như dưới chân họ đã mọc rể. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến giọng nói của thái hậu, âm thanh kia tựa như rất mệt mỏi, nhưng cũng mang theo nỗi bi thương hết sức rõ ràng, "Các ngươi lui xuống hết đi, đừng làm ồn Ninh nhi nghỉ ngơi." Nhóm cung nhân vốn đang như lão Tăng ngồi thiền, trong nháy mắt như được sống lại, dịch chuyển bước chân, sau đó dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi cửa điện. Trong điện càng thêm mênh mông trống trải, chỉ còn lại một người và một mèo. Gió bỗng từ đâu nổi lên, cửa điện khẽ lung lay theo gió, sau đó từng trận gió đua nhau thổi vào, khiến cho bức rèm thủy tinh lay động vang lên khe khẽ. Mèo trắng nhỏ bị bức rèm đột nhiên lắc lư dọa sợ lập tức nhảy sang một bên, phía sau rèm lộ ra bàn tay trắng xanh vắt ở mép giường gỗ khắc hoa, đột nhiên giữa bàn tay có một ngón giật giật, sau động tác đó, cả bàn tay cũng đều động đậy. "Ưm...." Tiếng rên rỉ cực khẽ từ trên giường bật ra, quân chủ Nam Chiêu chậm rãi he hé mí mắt. Hàng mi khẽ run, sau khi chớp chớp mấy cái, thần sắc trong mắt vốn mơ hồ đã bắt đầu rõ ràng hơn. Mờ mịt, kinh ngạc, sặc sỡ, yên tĩnh. Đủ loại màu sắc không thể tưởng tượng nổi luân phiên thoáng qua trước mắt, nàng túm chăn từ từ gượng dậy. Bộ não trong phút chốc còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Bởi vì giữa lằn răn sinh tử vừa trải qua vẫn còn lẩn quẩn trong đầu chưa tan, trong khoảng thời gian ngắn thật sự nàng rất khó tiếp nhận được sự thật mình đã được sống lại. Ngắm nhìn bốn phía, không ngờ nơi đây là một cung điện hết sức hoa lệ. May thật, vẫn còn ở cổ đại. Nàng cẩn thận nhìn quanh một vòng, sau khi phát hiện không phải tòa cung điện trong trí nhớ kia nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tiếp tục nhìn cách bày trí trong điện, một số đồ vật rất đặc biệt đập vào mắt, bây giờ nàng có thể xác định rằng mình vẫn còn đang ở không gian mà mình đã từng sinh sống vào mười năm trước. Sau khi chắc chắc điều này, trên mặt nàng liền hiện lên nét cười. Vẫn còn ở thế giới này quả thật rất tốt, bằng không, mối thù của nàng biết tìm ai để báo đây? Nàng giật giật cánh tay, đầu tiên chỉ hoạt động thật khẽ, sau đó cử động mạnh hơn, vặn vẹo người vài cái, trên mặt vị quân chủ nọ lộ ra nét vui sướng không thể tin được. Đúng vậy, chính là vui sướng. Đối với một người suốt mười năm không thể làm theo điều bản thân mình muốn mà nói, bây giờ đột nhiên trở nên linh hoạt như thế, quả thực là chuyện mà có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Có lẽ do vui mừng quá đỗi, động tác quá mạnh, hậu quả chính là bị ảnh hưởng đến vết thương. Quân chủ Nam Chiêu vì quá đau nên bật ra tiếng rên rỉ bụm lấy ngực, lúc này mới nhận ra mình đang bị thương. Hoặc là nói, thân xác hiện tại này của nàng đang bị thương. Nhưng bao nhiêu đây có đáng là gì, trước khi nàng tiến vào chiếm giữ cơ thể này thì nàng còn bị thương nặng hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần, không phải cũng chống chọi được suốt mười năm hay sao? Nàng vén chăn lên, mặc kệ trên người hiện chỉ mặt bộ trung y màu trắng, thậm chí còn để chân trần bước luôn xuống giường. Bởi vì nàng rất nóng lòng muốn cảm nhận ngay cảm giác được đi lại đã hơn mười năm xa cách. Một bước, hai bước, đi qua rồi đi lại, khiến cho mèo trắng nhỏ bên cạnh cũng tò mò nhìn nàng, còn bắt chước theo nàng vểnh đuôi đi qua đi lại. Ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng bắt đầu quan sát diện mạo hiện tại của mình. Mi mục như vẽ, thanh tú thoát tục, tuổi tầm hai mươi, quả thật là thiếu nữ xinh tươi như hoa. Có điều, thần thái trong đôi mắt như trăng rằm kia có vẻ gì đó rất phức tạp khó tả. Đó chính là sự thăng trầm và đau thương sau khi đã trải qua hết vạn vật trên thế gian, chính là sự lạnh lùng và bất chấp sau khi đã nhìn thấy rõ thế thái nhân tình biến đổi khôn lường. Nàng vươn tay cầm chiếc lược gỗ bên cạnh bắt đầu chải tóc cho mình, từng sợi tóc được chải đều suông thẳng theo chiếc lược, ánh mắt suy tư lẳng lặng nhìn người trong gương. Đột nhiên, nàng dừng tay, khuôn mặt trong gương thoáng hiện vẻ sửng sốt. Nàng nhớ ra rồi, nàng đã từng thấy qua gương mặt này rồi. Tuy đã qua nhiều năm, nhưng nàng có thể khẳng định dung nhan trong gương đúng là mình đã từng thấy qua. Ký ức từ từ hiện lên rõ mồn một. Thật ra nàng vốn không phải là người của không gian này, nhưng trời đất xui khiến để cho nàng đến đây, sau đó sống ở thế giới này hơn mười năm. Hôm nay cái thể xác vốn đã quen thuộc mười năm kia đã bỏ nàng mà đi, nào ngờ nàng còn được cơ hội sống lại thêm lần nữa. Mà nói đến thế giới này, so với thế giới trong ký ức của nàng chỉ có tương tự về mặc địa lý, còn lại thì hoàn toàn khác. Dựa theo sự khác biệt của các quốc gia lớn nhỏ trên lãnh thổ bao la bạt ngàn trước mắt này, có lẽ cũng không khác nhiều so với thời đại có tên là Xuân Thu Chiến Quốc trong thế giới trước đó của nàng. Tương tự thế, giống hệt như Xuân Thu Chiến Quốc, tất cả quốc gia lớn nhỏ nơi đây tuy nhiều, nhưng cường đại thì chỉ có năm sáu cái, Nam Chiêu cũng được coi là một trong số đó. Mà người ở trong gương chẳng phải là Nữ Hầu, cả thiên hạ Nam Chiêu chỉ có một quân chủ duy nhất kia sao? Nhưng năm đó khi nàng nhìn thấy quân chủ Nam Chiêu thì thân phận nàng vẫn đang là người của Đông Việt. Nàng nheo mắt cẩn thận suy nghĩ, cũng có mười một mười hai năm rồi, khó trách nàng phải mất lâu như vậy mới nhớ ra dung nhan của cô gái trong gương này chính là quân chủ Nam Chiêu. Khi ấy nàng vẫn còn vinh quang sáng ngời, nụ cười luôn nở trên môi. Nàng còn nhớ thời điểm đó nàng theo quân chủ Đông Việt đến Lạc Dương tiến cống cho chủ quốc Trung Chu, đã gặp được vị quân chủ Nam Chiêu này ở trên đại điện. Dĩ nhiên lúc đó quân chủ Nam Chiêu vẫn chưa đăng cơ, nàng ấy còn đi theo mẫu thân của mình để xin lập làm quân chủ. Hình như tên của nàng ấy là....An Ninh Hề. Ninh Hề? Gương mặt trong kính ánh lên nét cười, có chút vui vẻ, có chút giễu cợt. Sau này, trong thiên hạ chỉ có một An Ninh Hề, đó chính là nàng. Nước Nam Chiêu mang họ An, thuộc vùng Giang Nam, thủ đô là Kim Lăng. Tuy luôn an phận ở một phương, nhưng do sở hữu được một vị trí địa lý thuận lợi nên rất giàu có và sung đúc. Cũng vì vậy, quân chủ Nam Chiêu đời trước cũng chính là phụ vương của An Ninh Hề mới cưới công chúa hoàng thất Trung Chu – Cơ thị làm hậu. Đáng tiếc, vị quân chủ đời trước này mặc dù sủng cơ vô số, nhưng cả đời lại không con, dưới gối chỉ có hai nữ nhi. Một là trưởng nữ An Tĩnh Hề do thị thiếp sinh ra, còn một chính là An Ninh Hề do Cơ thị sinh. An Ninh Hề là con dòng chính, lại còn xuất thân là huyết thống hoàng tộc cao quý. Sau khi quân chủ đời trước bạo bệnh qua đời, hiển nhiên theo lý thì nàng ngay lập tức được đưa lên kế thừa ngôi vị quân chủ. Sự việc sau đó là mẫu thân hiện tại của nàng dẫn theo nàng tiến về phía Lạc Dương mới chính thức xin lập, nhờ đó bọn nàng mới có cuộc sơ ngộ năm ấy. Có điều thời đại này thịnh hành tư tưởng nam tôn, thỉnh cầu như vậy thật sự có phần không thiết thực. Người trong gương nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt hơi sợ sệt, hiển nhiên là đang chìm đắm vào trong hồi ức xa xưa. Nàng bỗng nhớ lại tình cảnh khi ấy, vì sự việc An Ninh Hề có được ngồi lên ngôi vị hay không mà dẫn đến các quốc gia tranh luận gay gắt. Trong đó, có một số đại quốc đưa ra đề nghị chia cắt Nam Chiêu, dọa Cơ thị và An Ninh Hề lúc đó chưa đến mười tuổi sợ hãi bất lực không biết phải làm gì. Sau đó là nàng đề nghị Đông Việt vương giữ lại Nam Chiêu, từ từ rồi tính. Thật ra thì lúc ấy chỉ là vì Đông Việt còn chưa đủ mạnh, nếu cương quyết muốn phân chia lãnh thổ, chắc chắn sẽ chỉ hại mà không lợi, cho nên nàng mới đưa ra kiến nghị này. Kết quả cuối cùng là, hoàng đế Trung Chu, cũng chính là ca ca ruột của Cơ thị, cậu ruột của An Ninh Hề, bản thân cũng chỉ suy tính cho lợi ích của bản thân nên mới chấp nhận lời đề nghị của Đông Việt vương giữ lại Nam Chiêu, đồng ý để An Ninh Hề kế vị. Chỉ là, do thân phận của nàng là nữ nên không được phong Vương mà chỉ phong Hầu. Do đó, giữa thế giới chỉ có những vị Hoàng đế nay lại có thêm một Nữ Hầu. Nhưng khi ở trong bản quốc, người người đều vẫn tôn trọng xưng An Ninh Hề là quân thượng. Người trong gương đột nhiên rất muối cười nhưng cười không nổi, nàng thầm thở dài, việc đời khó đoán quả đúng chẳng sai. Khi xưa nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, hành động nhất thời của bản thân lại mở đường cho cuộc sống về sau. Xem ra, sự việc sâu xa bên trong hẳn là đã sớm có an bài. Cũng được, kể từ hôm nay, mình chính là An Ninh Hề. Nàng tự nói với lòng, âm thầm hạ quyết tâm phải quên hết đi những chuyện trong quá khứ… Cái tên của quá khứ, bằng hữu trong quá khứ, người đã từng yêu trong quá khứ, cùng khát vọng từng có trong quá khứ... Bởi vì tất cả những thứ đó trước kia đã từ bỏ nàng… Động đậy bàn chân đã ngồi lâu, An Ninh Hề bỗng chạm phải một vật gì đó có lông mà còn mềm mềm bên chân, giật mình cũng đồng thời cúi đầu nhìn xem, khi nhìn thấy là một chú mèo con trắng muốt thì nàng nhíu nhíu mày. Nàng không thích loại động vật này, bởi vì nó chỉ khiến lòng con người ta trở nên nhu nhược mềm yếu, mà hôm nay, chuyện nàng kiêng kỵ nhất chính là yếu lòng. An Ninh Hề thu hồi ánh mắt không nhìn con mèo kia nữa, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị quay lại giường nằm thêm một lát. Tuy còn rất nhiều chuyện muốn làm, có điều trước mắt cần điều dưỡng tốt thân thể mới là quan trọng nhất. Nhưng nàng còn chưa kịp xoay người, bả vai đã đụng phải một vật cứng rắn sắc bén. Hơi nghiêng đầu để nhìn, lọt vào tầm mắt là một đoạn mũi kiếm lạnh lẽo sáng ngời bóng loáng. An Ninh Hề tự nhiên cảm thấy sợ hãi, lẽ vào mình vừa được chết đi sống lại, đã phải bị đẩy rơi vào địa ngục lần nữa hay sao? Gửi thanks TieuKhang↓ Re: [Trùng sinh] Giang sơn tươi đẹp - Thiên Như Ngọc 09.10.2015, 16:54 Chương 2: Tri Ngọc Edit: TieuKhang Cung điện Nam Chiêu tọa lạc tại một cung điện hết sức vắng vẻ ở phía Tây. Cửa đại điện treo tấm biển viết ba chữ rồng bay phượng múa rất to: Điện Trọng Hoa. Vị trí cung điện này tuy hoang vu hẻo lánh, nhưng lại rất đỗi xa hoa. Bên trong cung điện từ đồ dùng đến cách bày trí, thậm chí ngay cả trên nền đất cũng được dùng vật liệu quý giá vô cùng xa xỉ để trải lót thành. Nếu có người lạ bên ngoài tới đây, chắc chắn sẽ nghĩ rằng điện Trọng Hoa này mới là tẩm điện của quân chủ Nam Chiêu. Trong sân cung điện trồng rất nhiều cây trúc, vừa chớm vào mùa Xuân, vạn vật tề tụ đón chào sắc xuân, phóng mắt nhìn xa hơn một chút là có thể trông thấy một vùng cây xanh lá biếc bừng bừng sức sống. Mà lúc này, có một bóng dáng trắng ngời như tuyết đứng giữa đất trời bạt ngàn xanh thắm. Đó là bóng dáng của một nam tử, người nọ ngồi một mình lặng lẽ giữa rừng trúc, đầu hơi cúi xuống, đang rất chuyên chú vuốt ve chiếc cổ cầm, thoáng nhìn tới chỉ có thể thấy được suối tóc đen như mực của y lũ rũ hai bên vai. Giữa rừng trúc bỗng vang lên tiếng lá cây xào xạc, nam tử áo trắng dừng lại động tác trong tay, ngước mắt lên nhìn người tới, đôi môi mỉm cười, "Thế nào? Nữ Hầu đã tỉnh chưa?" Người tới có thân hình oai phong vạm vỡ, nhưng khi đi tới trước mặt nam tử áo trắng thì lại rất cũng kính, tư thế đứng nghiêm trang như một binh lính đã qua đào tạo, "Thuộc hạ vừa đến xem qua, thái hậu cùng Lang thái phó vừa rời khỏi nơi đó. Nữ Hầu hình như vẫn chưa tỉnh, công tử có muốn đi xem thử một chút hay không? Nghe nói...." Hắn dừng lại, do dự một lúc rồi nói tiếp: "Nghe nói nếu hôm nay không thể tỉnh, thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa." Nam tử áo trắng cao giọng “Ồ” lên một tiếng, thần sắc vẫn giữ nét cười ôn hòa, vẻ mặt không hề có biến động nho nhỏ nào. Y thong thả dứng dậy, nhưng bỗng chốc như đứng không vững, người hơi chao đảo, khiến cho nam tử khôi ngô kia không kiềm được suýt đã vươn tay ra đỡ y. Y khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, nam tử áo trắng nhìn bóng dáng khôi ngô đối diện trước mặt nói: "Nếu ngươi đã nói vậy, vậy thì chúng ta hãy đến đó xem thế nào đi." Hai người cất bước đi ra khỏi rừng trúc. Lúc này tại cung Trữ Minh - tẩm cung của quân chủ Nam Chiêu, bóng người một trắng một đen đang giằng co, trong đó đương nhiên có Nữ Hầu mà bọn họ vừa nói đến. Gió mạnh thổi xượt qua khiến An Ninh Hề chỉ mặc mỗi áo trong lúc này mới cảm thấy hơi lành lạnh, dẫu thời tiết hiện đang vào Xuân. Hắc y nhân cầm kiếm kề sát nàng từ phía sau, hắn không lên tiếng cũng không có hành động gì khác, hai người có vẻ đang đánh giá lẫn nhau, tựa như hai pho tượng đứng im bất động. An Ninh Hề đánh giá người ở phía sau qua tấm gương đồng trên bàn trang điểm ở phía trước. Tuy không nhìn thấy được toàn bộ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy một đôi mắt sắc bén được phản chiếu ra từ trong gương, có lẽ là một tên sát thủ chuyên nghiệp cũng nên. An Ninh Hề chậm rãi đảo nhẹ tròng mắt, bắt đầu suy tính đối sách, nàng phỏng đoán tên thích khách này cũng chỉ mới vừa tiến vào điện, có lẽ hắn vốn định thừa dịp mình đang hôn mê mà giải quyết mình. Đáng tiếc, xui cho hắn là mình tỉnh lại ngay thời điểm đó, trong khoảng thời gian ngắn tên thích khách này cũng ném chuột thì vỡ bình, vì ngoài điện không thể nào không có ai. Sở dĩ An Ninh Hề biết rõ những điều này, đương nhiên đều nhờ kinh nghiệm trước đó ban tặng. Ban đầu nếu không phải nàng, sao Đông Việt có thể cường thịnh như ngày hôm nay? Nàng nhờ có kiến thức của xã hội hiện đại trước khi vượt giời gian, may nhờ có thủ đoạn tùy cơ ứng biến trước khi được sống lại, cũng chính vì vậy, xưa nay nàng luôn có lòng tin với năng lực của chính mình. Sự thực là An Ninh Hề đã đoán đúng, tên hắc y nhân ở sau lưng quả thật đang sợ ngộ nhỡ manh động không suy nghĩ sẽ kinh động đến thị vệ ở bên ngoài. Hắn nhận nhiệm vụ nói Nữ Hầu đã hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ cần đến bổ một đao là được, không ngờ khi đến mới phát hiện, mục tiêu của hành động lần này đang ngồi sờ sờ trước bàn trang điểm. Hắn bắt đầu thầm tính toán trong lòng, rốt cuộc có nên ra tay hay không? Nhưng nếu chỉ cần sơ sẩy một chút, rất có thể sẽ kinh động đến người khác, đến chừng đó mình cũng không thoát được. Hai người giằng co, có vẻ như ai cũng căng thẳng cảnh giác đối phương. Hồi lâu sau, rốt cuộc cũng có người mở miệng nói chuyện, người đó đương nhiên là An Ninh Hề. "Vì sao phải giết ta?" Khi lên tiếng mới phát hiện giọng nói mình hơi nhẹ, thậm chí còn mang theo vẻ lười biếng mệt mỏi. An Ninh Hề nhíu nhíu mày, trong lòng thầm cảm thấy thất vọng, giọng nói này sao chẳng có chút uy nghi của một quân chủ nên có gì cả. Hắc y nhân không nói gì, không phải không muốn nói mà là không thể nói. Hắn chỉ là một sát thủ trong tổ chức sát thủ, đầu lưỡi đã bị cắt, từ lâu đã mất đi khả năng nói chuyện. Cho nên sau khi nghe xong lời của nàng, hắn chỉ vững vàng dùng kiếm chỉ về phía nàng, trước sau không hề hé môi. An Ninh Hề không hiểu rõ nội tình, hai đầu mày càng nhíu chặt hơn, âm thầm suy tính xem kế tiếp nên làm thế nào. Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, hai người bên trong điện đều giật mình cả kinh, nhìn tới nơi phát ra âm thanh thì thấy chú mèo trắng nhỏ đang nghênh ngang đi vào cửa, chứ nào phải ai. Tia hy vọng vừa dâng lên bỗng chốc tan biến, trong thâm tâm An Ninh Hề bắt đầu cảm thấy không cam lòng. Trước khi được sống lại, nàng đã chịu đựng suốt mười năm gian khổ bên dưới vách đá. Dùng ý chí kiên định để chống đỡ tấm thân tàn ma dại, vượt qua sự uy hiếp của cái chết hết lần này tới lần khác. Cuối cùng mãi đến khi không chịu nổi nữa, trời xanh mới thương xót, cứ ngỡ rằng mình đã rơi xuống địa ngục sâu thẳm, nhưng nào hay khi tỉnh lại còn được nhập vào một thể xác còn rất trẻ, hơn nữa thể xác này còn là Vua của một nước, nắm quyền sinh sát trong tay. An Ninh Hề vốn còn nghĩ sẽ mượn thể xác này để báo thù, nhưng vừa mới tỉnh đã phải hứng chịu cái chết cận kề, có thể bảo nàng cam tâm được sao? Vậy kẻ thay lòng đổi dạ kia chẳng lẽ vẫn nhở nhơ tiêu dao khoái hoạt ư? Còn mình thì phải chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ như thế này? Càng nghĩ càng không cam lòng, An Ninh Hề nắm chặt hai tay, trong lòng vô cùng căng thẳng nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói với hắc y nhân ở sau lưng: "Nếu ngươi không giết ta, ta có thể đồng ý với ngươi bất kể yêu cầu gì." Chẳng qua nàng chỉ muốn được tiếp tục sinh tồn ở cái thế giới này, sau đó nàng mới có thể đòi lại hết tất cả những gì mình đã mất. Vốn cho rằng điều kiện này rất hấp dẫn, nhưng gã hắc y nhân kia vẫn đứng im bất động, vẫn là cái điệu bộ sẽ lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Trong lòng An Ninh Hề bắt đầu thất vọng, nhưng thần sắc không hề hốt hoảng, có sóng to gió lớn nào mà nàng chưa từng trải qua, đâu phải mới lần đầu tiên bị uy hiếp. Im lặng, sự im lặng vô tận. Hai người đều đang chờ đợi thời cơ, một người chờ cơ hội để lấy mạng đối phương bất cứ giá nào, còn một người thì đang toan tính làm cách nào để thoát thân. Có lẽ do ngoài điện quá mức yên tĩnh, không giống như đang có người, hắc y nhân hơi dịch người, hình như đã muốn động thủ. An Ninh Hề chợt thấy căng thẳng, đôi mắt liếc tới chiếc trâm cài trên bàn trang điểm, trong lòng thầm ước định thực lực của hắc y nhân, thầm nghĩ xem làm sao để lấy được cây trâm đó mà hắn không hay, dùng nó để tự vệ. Nhưng nàng còn chưa kịp hành động thì cổ tay gã hắc y nhân đã chuyển động trước. An Ninh bỗng thấy trên cổ mát lạnh, mạch suy nghĩ trong nháy mắt đình trệ, đột nhiên nhớ tới lời tạm biệt với cái thế giới này không lâu trước đó. Nàng phải trải qua bao ngày tăm tối mới vào được thể xác này, vậy mà bây giờ lại sắp sửa bị đoạt đi lần nữa. "Keng" Tiếng đanh giòn vang lên bên tai, An Ninh Hề kinh ngạc nhìn sang, kiếm của hắc y nhân đã vuột khỏi tầm tay, gã cũng giật mình nhìn về hướng cửa điện. An Ninh Hề theo tầm mắt hắn nhìn tới, cũng trong nháy mắt này, hắc y nhân đã nhanh chóng nhặt lên thanh kiếm rơi trên mặt đất, sau đó phóng ra từ cửa sổ phía sau chạy thoát. An Ninh Hề không bận tâm tới phương hướng hắc y nhân kia tháo chạy, nếu thị vệ trong cung này có khả năng ngăn cản được hắn, thì hắn đã không thể vào được nơi này, và nếu hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ còn quay trở lại lần nữa. Điều nàng muốn làm nhất hiện nay chính là trong thời gian này phải tìm cho ra hung thủ đứng phía sau muốn ám sát nàng để chấm dứt hậu hoạn. Tầm mắt tiếp tục dời về phía cánh cửa, cửa điện bị một bàn tay hơi xanh xao đẩy ra. Bàn tay đó lộ rõ cả những khớp xương, vân da cân xứng, là bàn tay của đàn ông. Cửa điện phải dùng thời gian rất lâu mới được đẩy ra hoàn toàn, kế tiếp một góc áo trắng như tuyết lọt vào tầm mắt, sau đó mới đến chủ nhân của nó. Đó là một nam tử tuổi tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy. Dáng vẻ toát lên sự chững chạc trưởng thành của đàn ông, mái tóc dài đen nhánh chỉ tùy ý dùng dây cột lại ở phía sau đầu, trước trán có vài sợi tóc rơi xõa phủ xuống hơn nửa gương mặt, để lộ ra một số đường nét rất tinh tế. Nếu như không phải nhìn thấy dáng người và cử chỉ của y, có lẽ An Ninh Hề sẽ cho rằng đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nam tử áo trắng chậm rãi đi tới, khóe môi mang theo nụ cười, dáng vẻ hết sức hời hợt tùy ý, giống như chẳng mấy quan tâm đến chuyện vừa mới phát sinh, nhưng An Ninh Hề biết, khi nãy là y đã ra tay cứu mình. Nàng rũ mắt nhìn mặt đất, thứ vừa đánh rớt trường kiếm trong tay hắc y nhân chính là khối ngọc bội, đáng tiếc nó đã vỡ thành hai mảnh. Lấy ngọc đấu kiếm, rõ ràng chính là hành động trong lúc nguy cấp, nhưng đã hóa giải cho sự an nguy của An Ninh Hề, thân thủ nam tử này quả thật rất bất phàm. An Ninh Hề vừa suy tính trong lòng, vừa nhìn nam tử đang từng bước đi tới. Nam tử rất cao, bờ vai tuy rộng nhưng hơi gầy, nhìn ở cự ly gần mới phát hiện sắc mặt hắn xanh xao nhợt nhạt, xanh đến mức như trong người đang mang bệnh. Trong lòng An Ninh Hề rất đỗi kinh ngạc, người như vậy sao lại có được thân thủ nhanh nhẹn như thế. "Quân thượng tỉnh rồi? Trước đó thật là khiến ta lo lắng không thôi." Y khe khẽ mở miệng, lời nói ra dịu dàng không gì sánh bằng, ánh mắt nhìn An Ninh Hề cũng chan chứa tình cảm. An Ninh Hề thầm kinh ngạc trong lòng, lẽ nào nam tử này có quan hệ gì với mình hay sao? Nhưng nghe hắn hỏi vậy bèn gật đầu đáp, "Mới vừa tỉnh lại, đa tạ ban nãy đã ra tay cứu giúp." Nam tử áo trắng hơi ngớ ra, thoáng giật mình liếc nhìn An Ninh Hề, nữ tử trước mắt dường như đã có sự thay đổi, giọng điệu khi nói chuyện thờ ơ lạnh nhạt, nào còn vẻ lười biếng và yểu điệu mê hoặc như xưa? Nhưng chỉ trong nháy mắt y đã khôi phục lại thần sắc cười nhạt, "Quân thượng không cần đa tạ ta, là Tần Hạo đã cứu quân thượng, với bộ dạng này của ta, nào có bản lĩnh đó." Nghe lời nói tự giễu ấy, An Ninh Hề sững sốt, có phần ngạc nhiên nhìn nhìn ra phía sau, "Tần Hạo là ai?" Trong đôi mắt đen sâu thẳm của nam tử áo trắng lại hiện lên vẻ kinh ngạc, dù vậy nhưng trên mặt vẫn cười nói: "Hắn chỉ là thị vệ cận thân của ta, sao có thể tùy tiện vào tẩm cung quân thượng người được?" An Ninh Hề khẽ gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ sâu hơn, tại sao nam tử này có thể tự do đi lại trong tẩm cung của nàng, hơn nữa còn có thị vệ cận thân? Trong khi mình là Vua của một nước mà đến một thị vệ bên người cũng không có? Chẳng lẽ nam tử này có thân phận rất hiển hách? Thật ra An Ninh Hề không hề biết, nàng có một thị vệ cận thân, mà võ nghệ của thị vệ Vũ Chi Duệ này còn là bậc nhất đứng đầu Nam Chiêu. Nhưng sau sự việc An Ninh Hề bị Đại tướng của Đông Việt bắn trọng thương, thái hậu cho rằng Võ Chi Duệ hộ giá bất lực, nên đã hạ lệnh giam hắn lại. Tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng An Ninh Hề biết nàng không tiện hỏi thêm nữa, bởi vì nàng đã nhận ra sự hoài nghi của nam tử trước mặt. Nếu còn hỏi thêm nữa e sẽ chỉ làm bại lộ sự thật mình không phải là An Ninh Hề chân chính. Cũng vì thế nên ngay cả nguyên nhân tại sao mình bị đâm nàng cũng không hỏi tới. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu phất phất tay với nam tử áo trắng, hơi áy náy nói: "Nếu là như vậy, vậy thì thay ta...thay bổn cung đa tạ Tần Hạo, bổn cung mới vừa tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi thêm, ngươi lui xuống trước đi." Nam tử áo trắng sau khi nghe xong lời nàng, dù trong lòng rất bất ngờ nhưng vẫn tiếp nhận gật đầu một cái, không chút do dự lập tức đi ra ngoài, trên mặt vẫn luôn mỉm cười ôn hòa. Sau khi ra cửa, thời điểm cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại thì ý cười trên mặt y vẫn không thay đổi, chỉ hướng bên cạnh tùy ý phất tay. Một nam tử khôi ngô vạm vỡ mặc trang phục thị vệ buớc nhanh tới trước mặt y rồi đứng lại, gương mặt cương nghị hết sức nghiêm túc, vừa nhìn đã biết là kiểu người không nói cười tùy tiện, tư thế luôn giữ đúng mực ngay ngắn, hắn liếc nhìn cửa điện phía sau nam tử áo trắng, nhẹ giọng gọi: "Công tử." Nam tử áo trắng gật đầu một cái, vừa thong thả ung dung bước chầm chậm dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước, vừa cười nhạt nói với nam tử khôi ngô theo sát ở phía sau: "Tần Hạo, chúng ta đi gặp một người thôi." Tần Hạo vốn là người có thân hình cao lớn, thế nên mỗi bước đi cũng lớn hơn người bình thường, nhưng vì lúc này phải nương theo tiến độ bước đi của công tử phía trước, chỉ đành bước chậm rì rì đi theo, nghe được lời công tử, hắn mang theo nghi vấn dò hỏi: "Công tử muốn gặp người nào?" Nam tử áo trắng nhếch môi cười nhẹ, hời hợt nói, "Vũ Chi Duệ." Chỉ có hắn mới biết được, ngày đó lúc Nữ Hầu bị Đại tướng Đông Việt bắn trọng thương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể y sẽ từ điểm này mà tìm ra được manh mối cho sự thay đổi của Nữ Hầu cũng không chừng. Mặc dù Tần Hạo vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, nhưng biết tâm tư công tử không giống người bình thường, người làm vậy tất nhiên là có đạo lý của người, vậy nên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng theo sát phía sau y, luôn giữ đúng chức trách hộ vệ của mình. Cũng thời điểm này, trong cung Trữ Minh phía sau bọn họ, An Ninh Hề lẳng lặng đứng trước cửa sổ nhìn bóng dáng màu trắng đã đi xa mà lâm vào trầm tư. Người này dường như có chút quen thuộc, mà cũng có vẻ như xa lạ không thân thiết. Gã thị vệ đi theo phía sau hắn nhìn cũng biết là người có võ nghệ cao cường, mà còn đối với hắn hết sức cung kính. Một người trông có vẻ ốm yếu bệnh tật, sao có thể khiến cho một thị vệ ưu tú như thế trung thành cẩn cẩn đi theo mình như vậy? Chỉ có một giải thích, đó chính là xuất thân của người này không đơn giản. An Ninh Hề giơ tay liếc nhìn khối ngọc bội nàng vừa nhặt lên, ngọc bội hình tròn đã vỡ thành hai mảnh, ghép tại cùng nhau thì thành hai chữ: Tri Ngọc! Mặt sau có thêm vài chữ nhỏ: Tặng Tần Hạo - Xương Định năm ba mươi lăm - Trường An. Xương Định năm ba mươi lăm, đó là năm Tây Hoa. Trường An chính là đô thành của Tây Hoa. An Ninh Hề khẽ nheo mắt, Tri Ngọc? Tên rất hay, là nam tử áo trắng đó sao? Trong lòng nàng thầm tính toán: Hóa ra là nhân sĩ Tây Hoa. Xem ra phải điều tra về lai lịch của hai người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro