Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thị tẩm nam sủng
Edit: TieuKhang
Tại cung Trữ Minh rộng lớn. Đằng sau tấm rèm đá thủy tinh như ẩn như hiện khắc họa lên bóng dáng trắng xóa của người nằm nghiêng trên giường. An Ninh Hề đang nhàn hạ nhắm mắt dưỡng thần, vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vì vậy, trong mấy ngày nay nàng ngoài điều tra người ám sát mình cùng lai lịch của đám người Tri Ngọc ra, thì chỉ toàn tâm toàn ý chú trọng vào việc nghỉ ngơi tịnh dưỡng thân thể. Không bao lâu, cửa điện bỗng truyền đến tiếng chân vững vàng nhịp bước. Suốt mấy ngày qua, ngày nào cũng có tốp năm tốp ba đến thỉnh an thăm hỏi An Ninh Hề, phần lớn là các đại thần, dĩ nhiên còn có cả trưởng công chúa An Tĩnh Hề là trưởng tỷ trên danh nghĩa đã xuất giá... cùng Cơ thái hậu cưng chiều mình đến không có giới hạn kia nữa. An Ninh Hề vốn thích yên tĩnh, những người này hễ đến là khiến cho nơi ở của nàng ồn ào rôm rả, người thì ân cần hỏi han bệnh tình, người thì phô trương cảm động đội ơn trời đất..., làm nàng sợ họ đến tránh còn không kịp. Vì thế, khi vừa nghe được tiếng bước chân đó, An Ninh Hề thiếu chút còn tưởng lại có người đến thăm hỏi nữa chứ, nhưng khi nghe thấy nhóm cung nhân xưng hô với người nọ thì nàng mới yên lòng. Thì ra là Vũ Chi Duệ. Từ khi nàng tỉnh lại đến nay đã qua đúng ba ngày, An Ninh Hề chỉ cho Vũ Chi Duệ thời gian ba ngày điều tra, vậy chắc hẳn hôm nay nàng sẽ nghe được đáp án đang mong đợi. "Vi thần tham kiến quân thượng." Theo sau âm thanh của Vũ Chi Duệ vang lên, An Ninh Hề chậm rãi mở mắt ra. Vũ Chi Duệ vừa ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt ấy, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên. Vì cảm thấy ánh mắt đó vô cùng nhanh nhạy và sắc bén, không còn nét ngây thơ khờ khạo như ngày xưa nữa, thậm chí còn phải nói là đần độn ngốc nghếch. Vũ Chi Duệ tuy là người tập võ, ngày thường không câu nệ tiểu tiết, nhưng vào thời khắc quan trọng cũng không hẳn là người cẩu thả thiếu suy nghĩ, vì vậy ngay lập tức dằn xuống mối nghi ngờ trong lòng, cúi đầu chờ An Ninh Hề lên tiếng. "Điều tra rõ chưa?" Giọng nói hờ hững vang lên, tuy vẫn là cách nói biếng nhác như ngày trước, nhưng giọng điệu thì hết sức lạnh nhạt. Vũ Chi Duệ nghe An Ninh Hề hỏi bèn vội vàng nói: "Khởi bẩm quân thượng, chuyện về thích khách đã điều tra rõ, là do một tổ chức thích khách trong thành Kim Lăng làm, quân thượng có chỉ thị gì không ạ?" An Ninh Hề cười khẽ hai tiếng, "Chuyện này còn cần hỏi sao? Tất nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt mọi hậu hoạn. Nhưng chuyện này vẫn phải tiếp tục điều tra thêm, phía sau chắc chắn còn có người chỉ điểm." Dù rằng đang nói về chủ đề liên quan đến sinh mạng, nhưng vẻ mặt An Ninh Hề lại vô cùng bình thản, khóe môi còn thấp thoáng như có ý cười khiến lòng Vũ Chi Duệ càng sinh nghi, người con gái trước mắt này thật sự vẫn là chủ tử mà mình đã hầu hạ mười mấy năm qua hay sao? An Ninh Hề thấy vẻ mặt bàng hoàng của Vũ Chi Duệ, biết chắc y đã sinh lòng nghi ngờ với sự thay đổi này của mình, có điều nàng cũng chẳng quan tâm, bởi vì không ai có thể chứng minh được sự thực nàng không phải là An Ninh Hề. Đương nhiên điểm đó cũng là sau khi tỉnh lại nàng mới nghĩ thông suốt. Ban đầu khi mới tỉnh, thật ra nàng chưa nắm rõ rốt cuộc An Ninh Hề có quyền lực như thế nào, vì vậy mới để ý nghe ngóng, không để người khác phát hiện ra thật sự là mình đã thay đổi. Và bây giờ, nàng đã hoàn toàn hiểu được, toàn bộ quyền lực lẫn thực tế của Nam Chiêu đều nằm trong tay An Ninh Hề, nên cũng yên lòng. Nàng không làm những chuyện mà mình không nắm chắc, cho nên bất kể chuyện gì cũng nhất định phải nằm trong tình huống bản thân có thể kiểm soát thì mới đưa ra phán đoán. "Vậy chuyện về bọn người Tần Hạo thì sao?" An Ninh Hề trực tiếp dời đi đề tài, thành công chi phối sự ngờ vực vô căn cứ của Vũ Chi Duệ. "Chuyện này...." Vũ Chi Duệ nhíu nhíu mày, lòng thầm nghĩ không biết nên trả lời thế nào. Nhiệm vụ này thực sự quá khó khăn. Hắn chỉ biết Tri Ngọc công tử cùng Tần Hạo đến từ Tây Hoa, đại khái là được Nữ Hầu nhặt về từ biên cảnh Nam Chiêu vào mùa Xuân của ba năm trước. Khi ấy hắn một thân trọng thương, hộ vệ của hắn là Tần Hạo khắp người cũng đầy máu, đến nỗi ngay cả một đại trượng phu như Vũ Chi Duệ đây nhìn thôi cũng thấy kinh hãi. Nhưng Nữ Hầu vừa thấy gương mặt đẹp như tiên nhân của Tri Ngọc sau khi tắm rửa sạch sẽ liền lập tức quyết định mang theo hắn về vương cung, đã hao tốn không biết bao nhiêu dược liệu trân quý để chữa trị cho hắn, mới bảo toàn được tính mạng. Vũ Chi Duệ suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng quyết định kể lại đầu đuôi ngọn nguồn sự việc năm đó nhặt được Tri Ngọc và Tần Hạo, tuy có thêm vào một số chi tiết, đồng thời cũng giấu nhẹm những gì không nên nói. Sau khi kể xong, rốt cuộc Vũ Chi Duệ cũng thấy được vẻ kinh ngạc xa cách đã lâu trên mặt An Ninh Hề, hắn còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không còn nhìn thấy biểu hiện đó ở Nữ Hầu trước mắt này nữa. Song hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu biết kinh ngạc như vậy tức là nhiệm vụ báo cáo của hắn coi như đã hoàn thành. Sở dĩ An Ninh Hề kinh ngạc là bởi vì đến thời điểm này cuối cùng nàng đã hiểu rõ một việc. Thì ra Tri Ngọc chính là nam sủng của nàng. Kỳ thực dẫu có là nam sủng của An Ninh Hề, thì xét cho cùng người đàn ông đó vẫn chỉ là vật sở hữu của nàng mà thôi. An Ninh Hề thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn Vũ Chi Duệ hỏi, "Chỉ có bấy nhiêu? Ngươi không có phái người đi Tây Hoa điều tra sao? Vũ Chi Duệ lập tức đáp: "Dạ có, nhưng không thu hoạch được gì." Không thu hoạch được gì. Chỉ đơn giản năm chữ đã đem thân phận của Tri Ngọc và Tần Hạo vùi lấp trong sương mù, khiến người ta không tài nào đoán nổi. Trong lòng An Ninh Hề có chút không vui, không tra được sao? Nếu dùng tổ chức tình báo trước đây nàng thành lập khi còn ở Đông Việt, thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này. Ở quá khứ của nàng, nàng chưa bao giờ bị thất bại trong việc điều tra một ai đó. Mặc dù không vui, nhưng An Ninh Hề không đến mức giận chó đánh mèo sang Vũ Chi Duệ, nàng khoát khoát tay với hắn, "Tra không được thì thôi, để nghĩ ra cách rồi tính sau, ngươi đi xuống trước đi." Vũ Chi Duệ khom người thi lễ, thối lui từ từ ra cửa, nhưng khi chân vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa thì bỗng bị An Ninh Hề gọi lại. Hắn đứng lại vội vàng xoay người, sau đó nghe An Ninh Hề dùng giọng điệu thủng thỉnh nói một cách rất quỷ dị: "Ngươi đi thông báo với Tri Ngọc công tử một tiếng, nói là...." An Ninh Hề còn cố tính kéo dài giọng ra, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: "Nói là... bổn cung cho đòi, tối nay công tử đến đây thị tẩm." Vũ Chi Duệ nghẹn họng đớ lưỡi, há to miệng nhìn An Ninh Hề, mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Trong lòng vừa thầm giật mình bởi sự phóng khoáng đột biến của Nữ Hầu, mặc khác cũng đồng thời kêu khổ không ngừng. Tại sao nhiệm vụ truyền lời này lại rơi lên đầu hắn? Chuyện như vậy bảo hắn làm sao mở miệng? Cùng là thân đàn ông như nhau, giờ phút này hắn đột nhiên rất đồng tình với Tri Ngọc công tử. Bởi vì sự tồn tại của hắn chỉ là kiểu gọi thì đến, đuổi thì đi. Vũ Chi Duệ không dám làm trái ý An Ninh Hề, dù lòng không tình nguyện nhưng vẫn phải cung kính bẩm một tiếng "Dạ", sau đó cất bước đi về hướng điện Trọng Hoa. Điện Trọng Hoa lúc này vẫn im ắng tĩnh lặng như thường ngày, trong điện không một bóng người, thậm chí ngay cả bóng dáng của một cung nhân cũng không có. Vẻn vẹn chỉ có hai người đang ngồi ở rừng trúc phía trước điện. Tri Ngọc và Tần Hạo đang đánh cờ. Bàn cờ được làm bằng vàng ròng, từng hình dáng hoa văn trên mặt bàn cho thấy phải là người có tay nghề cao kết hợp với kỹ thuật đặc biệt mới khắc họa lên được như thế. Nhìn tổng thể mà nói thì quả thật hoàn mỹ tự nhiên như trời sinh, sặc sỡ đến loá mắt. Còn quân cờ thì được chế tác từ ngọc thạch màu trắng vân xanh, vàng ngọc kết hợp khiến cho toàn bộ bàn cờ nhìn có vẻ vô cùng xa hoa hoang phí. Tri Ngọc đã thay đổi một thân thường phục, toàn thân trên dưới vẫn là một màu trắng, có thể thấy được hắn rất yêu thích màu sắc này. Dáng vẻ của hắn lúc này hết sức điềm tĩnh nhàn nhã, còn Tần Hạo ở phía đối diện thì đang vò đầu bức tai, dường như đã không còn kiên nhẫn. "Công tử, thuộc hạ thật sự không thể tiếp tục được nữa, người cho thuộc hạ nhận thua đi." Tần Hạo đã sớm muốn đầu hàng, nhưng Tri Ngọc nhất quyết không cho, một hai bắt hắn phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tri Ngọc nghe vậy, vẻ mặt mang ý cười nhìn hắn, "Tần Hạo, dường như ngươi đã quên tinh thần hăng hái trước đây của chúng ta khi còn dong ruỗi trên sa trường rồi, sao giờ lại dễ dàng mở miệng nhận thua như thế?" Tần Hạo nhìn y cười cười ngượng ngùng, trên gương mặt ngời ngời phong độ lộ ra vẻ xấu hổ, "Công tử, chuyện này sao có thể so sánh được, thuộc hạ đánh trận còn nghe được, chứ người bảo thuộc hạ loay hoay với những thứ này, quả thật đã làm khó thuộc hạ rồi." Tri Ngọc cười lắc lắc đầu, "Nói vậy là sai rồi, bất luận là chiến trường, đánh bạc, thương trường hay tình trường, thậm chí là cả cuộc đời con người, đều có thể bói ra được từ ván cờ này." Tần Hạo tỏ ra hơi khó hiểu, ấp úng nói: "Công tử, nếu nói như người, vậy cuộc đời này của thuộc hạ cũng chẳng có niềm vui thú gì rồi, chỉ một ván cờ như vậy mà có thể nắm được cả cuộc đời con người ta ư, vậy đâu còn ý nghĩa gì?" Tri Ngọc biết nếu nói tiếp với hắn cũng chỉ phí công vô ích, đành bất đắc dĩ cười lắc đầu, sau đó đột nhiên dừng lại động tác, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi thẳng người dậy nói với Tần Hạo: "Có người đến." Tần Hạo giật mình, định thần cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Trong lòng hắn thầm vui sướng, vội hỏi Tri Ngọc: "Có phải võ công của công tử đã sắp phục hồi rồi không?" Mới vừa rồi Tri Ngọc còn nghe được tiếng bước chân trước hắn nữa, đủ để thấy được nhĩ lực đã từ từ hồi phục, vậy chắc hẳn võ công trước đây cũng đang dần khôi phục rồi. Tri Ngọc cười nhạt, hơi gật nhẹ đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, "Có lẽ vậy, có điều ta từng thử sử dụng chiêu thức, nhưng không tới mười chiêu đã không thể vận nội lực, muốn chạm đến mức độ khôi phục e là sẽ còn phải cần thêm chút thời gian." Tần Hạo nghe nói như thế chợt ảm đạm cúi đầu, những tưởng dưới sự chăm sóc của Nữ Hầu, vết thương của công tử đã từ từ phục hồi lại như xưa, võ công cũng đang dần dần có tiến triển, nào ngờ đã ba năm trôi qua thế nhưng chỉ có thể sử dụng được mười chiêu thức, kết quả này thật khiến cho hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năm đó công tử bị thương nặng như vậy, thiếu chút nữa còn không giữ được tánh mạng, có thể sống được đến ngày hôm nay, hơn nữa còn đang từ từ hồi phục, đây cũng là chuyện đáng để hắn vui mừng lắm rồi, không phải sao? Nghĩ tới đây, trong thâm tâm Tần Hạo bỗng có phần cảm kích An Ninh Hề, suy cho cùng nếu không có Nữ Hầu thì giờ phút này công tử sẽ không còn ngồi ở đây rồi. Cuộc đối thoại nói đến đó thì Vũ Chi Duệ chủ nhân của tiếng bước chân đã đến giáp ranh rừng trúc, hắn liến mắt nhìn tới bóng dáng một thân màu trắng đang ngồi giữa rừng trúc, thầm nghĩ trong lòng: Đẹp quá lắm lúc cũng gây ra tai họa. Tần Hạo thấy Vũ Chi Duệ đi vào rừng trúc, đứng dậy chắp tay chào hắn, "Bái kiến Vũ thái phó." Tuy Vũ Chi Duệ có vẻ không thích Tri Ngọc, nhưng ngược lại rất thưởng thức người đồng đạo luyện võ như Tần Hạo, vì vậy thấy hắn hành lễ liền khẽ gật đầu đáp lại. Tri Ngọc cũng đứng dậy, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười ôn hòa, cũng hướng Vũ thái phó chắp tay, "Không ngờ khách quý viếng thăm, Vũ thái phó đến có việc gì không?" Vũ Chi Duệ nghe hắn hỏi đến cái nguyên do đã khiến mình ngượng ngùng khốn khổ không thôi, hơi mất tự nhiên tằng hắng một tiếng rồi nói: "Ta đến để truyền lời thay quân thượng." Tri Ngọc hiếu kỳ "Ồ" lên một tiếng, "Quân thượng mời thái phó sang truyền lời gì cho ta vậy?" Vũ Chi Duệ nghe hỏi thì càng thêm ái ngại, hắn quét mắt nhìn chung quanh một vòng, rồi lại liếc nhìn sang Tần Hạo, giống như đang do dự không biết có nên nói ra luôn trước mặt hắn hay không, nhưng thấy Tri Ngọc có vẻ đang nóng lòng chờ hắn trả lời, mà Tần Hạo thì không có ý định đi chỗ khác, hắn đành nói ra một câu mà gian nan như bị mắc nghẹn: "Quân thượng cho đòi người... tối nay đến thị tẩm." Lời vừa dứt, Tri Ngọc trợn mắt há miệng như chữ O. Tần Hạo cũng khiếp sợ không khá hơn y là bao. Nữ Hầu làm vậy là có ý gì? Không đến mức vừa mới tỉnh lại liền nổi lên sắc tâm đó chứ? Nhưng chỉ trong nháy mắt Tri Ngọc đã khôi phục lại thái độ bình thường, hắn híp mắt bắt đầu trầm tư suy nghĩ về dụng ý trong đó. Cuối cùng đã khẳng định được một sự thật, mình đang thử dò xét Nữ Hầu đồng thời cũng bị nàng dò xét lại. Nghĩ vậy, Tri Ngọc hết sức bất đắc dĩ thở dài, nhưng mặt vẫn mang ý cười mông lung nói với Vũ Chi Duệ: "Ta biết rồi, làm phiền Vũ thái phó chuyển lời với Nữ Hầu, tối nay ta sẽ đến." Vũ Chi Duệ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu rời đi, hắn không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, thật sự quá khiến cho người ta ngượng ngùng mà. Tần Hạo thấy Vũ Chi Duệ đã đi xa, không thể nhịn được hỏi Tri Ngọc: "Tai sao công tử lại đồng ý? Nữ Hầu làm vậy cũng thật quái dị, trước đây nàng ta có bao giờ làm như thế đâu..." Tri Ngọc chậm rãi nâng lên một tay ngắt lời Tần Hạo, cười nhạt nói với hắn: "Ngươi đã quên thân phận hôm nay của ta sao? Chỉ cần ngày nào ta còn ở trong cung này, thì ta vẫn là nam sủng của Nữ Hầu, mà đã là nam sủng thì đương nhiên sẽ có lúc được triệu thị tẩm, chuyện này không đến lượt ta có đồng ý hay không." Tần Hạo thấy y như vậy, trong lòng thương xót không đành, chút cảm kích vừa mới dành cho An Ninh Hề lập tức biến mất không còn một móng. Thân phận của công tử cao quý biết nhường nào, vậy mà bị nàng ta tùy tiện sai bảo như thế, ban đầu chẳng phải nàng ta đã đồng ý không ép buộc công tử hay sao? Sao nay lại tự nhiên trở quẻ? Tần Hạo nghĩ mãi vẫn không hiểu, Tri Ngọc cũng thế, vì vậy hắn mới quyết định đích thân đến xem một chuyến. Khóe môi Tri Ngọc từ từ nhếch lên, cười rất có thâm ý, sự tình ngày càng trở nên thú vị. Nghĩ thế nên trong thâm tâm cũng có chút mong đợi đến buổi tối hôm nay. Muốn dò xét rõ về An Ninh Hề, tối nay chính là một cơ hội tốt.Màn đêm buông xuống, đèn đuốc thắp sáng rực cả vương cung Nam Chiêu. Đã qua giờ cơm tối, thời gian này là lúc nhóm cung nhân hầu hạ các chủ tử nghỉ ngơi. Tại một gian phòng hướng bên trái cung Trữ Minh, An Ninh Hề thoải mái ngâm mình trong bồn tắm cực lớn, nhàn hạ hưởng thụ việc tắm rửa. Ngâm được một lúc, lo ngại đến vết thương nơi ngực, An Ninh Hề dù có luyến tiếc nhưng cũng đành phải rời khỏi bồn tắm, khoác áo choàng rộng vào người xong mới gọi nhóm cung nhân vào hầu hạ. Không biết vì nguyên nhân gì mà trước đó bên cạnh An Ninh Hề không có thái giám, chỉ có cung nữ. Sau khi sống lại, An Ninh Hề cũng không có yêu cầu gì đối với việc này, rất nhiều chuyện một mình nàng vẫn có thể giải quyết, không quen nhờ vả người khác, cho nên đến tận bây giờ cạnh nàng cũng chẳng có một cung nữ tri kỷ nào. Nói đúng ra, chỉ có mỗi Vũ Chi Duệ mới là tâm phúc của nàng. Lúc này, An Ninh Hề vừa để nhóm cung nữ trang điểm chải chuốc cho mình, trong lòng vừa thầm nghĩ thời gian này hẳn nên bồi dưỡng sẵn một vài tâm phúc rồi. Có điều đối tượng như vậy nhất định rất khó tìm, chuyện này vẫn nên từ từ, vì phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng không sao, những việc này đối với nàng mà nói cũng như ngựa quen đường cũ mà thôi, nàng đã từng làm qua một lần nên trình tự cũng rất quen thuộc. Chỉ chốc lát sau các cung nhân hầu hạ An Ninh Hề hoàn tất, sau đó nhanh chóng chia làm hai bên, mở ra cửa điện mời An Ninh Hề trở về chánh điện nghỉ ngơi. An Ninh Hề liếc qua chiếc áo mỏng manh na ná như áo ngủ trên người mình, bỗng có phần do dự. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thần sắc của nàng đã khôi phục lại vẻ bình thản như ban đầu, cất bước trầm tĩnh đi ra phía ngoài điện. Tiến vào chánh điện, An Ninh Hề phất tay cho nhóm cung nữ đi theo nàng lui xuống, một mình đi vào nội điện, nhưng khi vừa bước chân vào bên trong thì chợt sửng sốt ngẩn ngơ. Chẳng biết Tri Ngọc đã đến từ bao giờ, đang ngồi ở cạnh bàn, trong tay cầm một quyển cổ tịch xem say sưa mê mẩn. An Ninh Hề quan sát đánh giá hắn một lúc, thấy vẻ mặt chuyên chú tập trung xem sách của hắn như hoàn toàn không hay biết bên cạnh đang có người, không nhẫn nại khẽ ho một tiếng, để Tri Ngọc chú ý đến sự hiện diện của mình. "Quân thượng đến rồi?" Sau khi nhìn thấy An Ninh Hề, vẻ mặt Tri Ngọc không hề có vẻ mất tự nhiên, y hệt như lần đầu tiên gặp nàng vậy, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, cả lời nói cũng rất mềm mại. Sở dĩ An Ninh Hề cho gọi hắn đến, dĩ nhiên không phải nàng nổi lên sắc tâm gì, mà nàng muốn xem xem rốt cuộc hắn có phải thật sự chỉ là nam sủng như vẻ ngoài này hay không mà thôi. Cho nên mới quyết định tối nay bằng giá nào cũng phải quan sát nhất cử nhất động của hắn. Vì vậy, khi An Ninh Hề nghe Tri Ngọc nói thế, sắc mặt như thường ngày gật đầu một cái, sau đó cố ý nhỏ nhẹ mềm mỏng hỏi hắn: "Ngươi đến lâu chưa?" Tri Ngọc buông quyển cổ tịch trong tay xuống, hơi mỉm cười, "Đã đến từ rất sớm, suốt mấy ngày không gặp quân thượng, lòng thần nhớ nhung da diết, nên vừa được triệu kiến lập tức vội vàng đến đây." An Ninh Hề thấy khi hắn nói ra lời này vẫn không có điểm gì khác thường, thậm chí vẻ mặt còn hết sức thành khẩn tha thiết, trong lòng không nhịn được hoài nghi có lẽ nào mình quá đa nghi rồi chăng? Có lẽ người đàn ông này thật sự chỉ là một nam sủng, hơn nữa thậm chí trong lòng hắn còn thật sự rất yêu thương Nữ Hầu này? Nếu nói vậy, sự xuất hiện của nàng phải chăng đã chen vào mối tình tốt đẹp của người ta? Lòng An Ninh Hề vừa suy tư, vừa dời bước đi tới bàn trang điểm, sau khi ngồi xuống, nàng đưa lưng về phía Tri Ngọc, dáng vẻ giống như hờ hững biếng nhác vẫy vẫy tay về phía hắn, "Qua đây giúp ta cởi dây cột tóc." Tri Ngọc nhếch môi cười hết sức mị hoặc, điệu bộ vô cùng nhàn nhã thư thái đi đến phía sau An Ninh Hề, vung lên ống tay áo rộng rãi để lộ ra một phần của cánh tay, từng ngón tay thon dài khẽ chạm lên suối tóc mềm mai của An Ninh Hề, động tác nhẹ nhàng từ tốn không nhanh không chậm cởi sợi dây cột tóc mà nhóm cung nhân vừa mới thắt cho An Ninh Hề. Khi tầm mắt An Ninh Hề dừng lại ở bàn tay hắn bởi tiếp xúc trong cự ly gần, nàng bỗng sừng sỡ, nỗi nghi ngờ trong lòng vừa bị nàng dằn xuống ngay tức khắc khuấy động trở lại. Đôi tay đó lộ rõ cả những khớp xương, giữa lòng bàn tay còn gồ lên những vết chai, đã tạo nên sự đối lập rõ rệt với người có dung mạo như ngọc của hắn. Nếu không phải trường kỳ sử dụng binh khí, thì sẽ không có nhiều vết chai như vậy. An Ninh Hề càng thêm có hứng thú về lai lịch của Tri Ngọc, nhưng Vũ Chi Duệ điều tra không ra, khiến nàng cũng không thể làm gì khác hơn, ý niệm muốn bồi dưỡng tâm phúc trong lòng lúc này càng thêm mãnh liệt. Tri Ngọc ở sau lưng An Ninh Hề thỉnh thoảng cũng liếc nhìn vẻ mặt nàng qua gương đồng, thấy nàng nhìn đăm đăm vào tay mình mà không hiểu vì sao. Đối với sự biến hóa đến bất ngờ này của Nữ Hầu, đương nhiên Tri Ngọc sẽ không nghĩ tới loại chuyện như chết đi sống lại gì đó, những sự việc như thế xưa nay đều bị hắn nhận định là 'quái lực loạn thần' (*). Vì vậy, dù cho hắn cảm thấy Nữ Hầu như đã biến thành một người hoàn toàn khác, nhưng trong lòng vẫn đinh ninh rằng, An Ninh Hề vẫn là An Ninh Hề, chỉ là đột nhiên thay đổi tính tình sau khi tỉnh lại mà thôi. [Quái lực loạn thần tức là có những chuyện kỳ quái do một ai đó (cụ thể là con người chẳng hạn) tự thêu dệt lên rồi lại đổ cho thần thánh.] Điều mà hắn muốn biết chỉ là rốt cuộc tại sao Nữ Hầu lại thay đổi tính tình. Ban đầu hắn nghĩ rằng, không lẽ trong triều có người cố tình xúi giục, khuyên Nữ Hầu phải nên có chủ kiến của mình. Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó liền bị bác bỏ, bởi vì trước khi Nữ Hầu hôn mê thì tất cả vẫn bình thường, mà sau khi hôn mê tỉnh lại mới biến thành ra thế này. Lẽ nào lúc hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Tri Ngọc lấy làm khó hiểu, hắn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, không ngờ bản thân lại gặp phải chuyện kỳ diệu không có lời giải này. Trong lúc suy tư, Tri Ngọc đã cởi xong dây cột tóc, đưa đến trước mặt An Ninh Hề, hắn mỉm cười ôn hòa nói: "Quân thượng, xong rồi." An Ninh Hề liếc mắt nhìn dây cột tóc trong tay hắn, sóng mắt hơi biến đổi, đột nhiên vươn tay ra cầm dây cột tóc đồng thời nắm luôn bàn tay hắn, khóe môi nở nụ cười e thẹn quyến rũ, "Đa tạ Tri Ngọc." Tri Ngọc dĩ nhiên biết đây là dấu hiệu bắt đầu thử dò xét, vì vậy lập tức phối hợp An Ninh Hề. Kéo nhẹ nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi, sau đó trực tiếp dìu nàng đi về hướng tấm rèm che thủy tinh, mục tiêu đương nhiên là chiếc giường gỗ khắc hoa bên trong đó. Lòng An Ninh Hề bỗng thấy khẩn trương, nhưng tình hình hiện tại đã không cho phép nàng lùi bước, muốn thăm dò Tri Ngọc là chủ ý của nàng, giờ muốn rút lui e là không thể. Bức rèm thủy tinh vì hai người đi xuyên qua mà không ngừng đung đưa, va chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thoát khe khẽ. Cứ như vậy bị Tri Ngọc dìu đến bên giường, An Ninh Hề đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, nàng cảm thấy như quyền chủ động lúc này đã bị Tri Ngọc nắm trong tay. Sau khi hai người ngồi xuống giường, Tri Ngọc bỗng hỏi nàng: "Vết thương trên người quân thượng đã đỡ hơn chưa?" Thần sắc Tri Ngọc mang theo ý cười mờ ám rất khó nắm bắt, An Ninh Hề chợt nghĩ đến ẩn ý trong lời của hắn, mặt thoáng ửng đỏ. Vẻ ngượng ngùng đã nhiều năm không thấy nay đột nhiên xuất hiện khiến lòng nàng cảm thấy không vui chút nào. Nếu cả bản thân mình còn không giữ được bình tĩnh, dựa vào đâu để thăm dò người ta? Suy nghĩ một lúc, cuối cùng An Ninh Hề cũng bình tĩnh lại, thần sắc thoải mái hơn nhiều, cười cười nhìn Tri Ngọc, "Không sao, Tri Ngọc đừng lo lắng." Tri Ngọc thấy dáng vẻ này của nàng, lập tức liên tưởng đến Nữ Hầu trong quá khứ, mỗi lần hắn cố ý khích tướng trêu chọc, nàng liền vui sướng đỏ mặt thẹn thùng, tư tưởng thật sự không khác gì một đứa bé, thái độ đối với hắn giống như một tiểu muội muội luôn dựa dẫm nũng nịu với ca ca mình, gặp phải vấn đề gì cũng đều hỏi ý kiến hắn xong mới quyết định. Vậy mà hôm nay Nữ Hầu có thể điềm tĩnh như vậy, đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nàng lại chẳng mảy may có chút e lệ nào. Nhưng trên thực tế thì trước đây nàng chưa từng tiếp xúc qua với nam tử nào khác. Dĩ nhiên trừ hắn ra, còn có Lục công tử của Đông Việt từng bị bắt về nhưng đã trốn thoát. Tri Ngọc thầm giật mình, nhưng vẫn cố ý hỏi, "Có phải quân thượng đã không còn nhớ chuyện gì hết không?" Có lẽ nguyên nhân cho sự biến hóa của nàng là do bị mất trí nhớ mà ra. An Ninh Hề nghe nói thế khẽ mỉm cười, cũng không phủ nhận, "Phải, có thể do bị bắn trọng thương té ngã va trúng đầu, nên có một số chuyện vẫn không nhớ rõ." Nói đến đây, nàng còn cố tình ôm chằm lấy cánh tay Tri Ngọc, ánh mắt buồn bã hỏi hắn: "Chẳng lẽ vì bổn cung đã quên hết những chuyện của hai chúng ta trong quá khứ nên khiến chàng không vui?" Tri Ngọc nghe vậy, phối hợp cười cười trấn an, "Không có, sao Tri Ngọc lại không vui được chứ, chỉ cần quân thượng không việc gì là tốt rồi." Nhưng khi nói ra lời này, lòng hắn cũng đồng thời nổi lên gợn sóng, cảm thấy sự việc không chỉ là mất trí nhớ đơn giản như vậy. An Ninh Hề đã nhận ra sự nghi hoặc của Tri Ngọc, đang nghĩ xem nên ứng đối thế nào thì động tác của Tri Ngọc đã cắt ngang suy nghĩ nàng. Ngón tay hơi tái nhợt của Tri Ngọc chầm chậm lướt qua gò má An Ninh Hề, sau đó dịu dàng nâng cằm nàng lên, kề mặt đến gần nhưng chỉ hôn nghiêng phần bên cổ nàng. Tay An Ninh Hề túm chặt mép giường, rất muốn ngay lập tức đẩy người đàn ông này ra, thậm chí còn hối hận với quyết định trước đó mình cho đòi hắn đến, nhưng khi thấy Tri Ngọc không có hành động nào kế tiếp, dường như đang nhẫn nại chờ đợi phản ứng tiếp theo của nàng. Nàng là người mang tư tưởng của người hiện đại, về điểm này đương nhiên nghĩ rất thoáng, chỉ là thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi không có gì đáng lo ngại. Tự an ủi mình như thế xong, An Ninh Hề liền để cho Tri Ngọc ôm mình vào lòng, dịu dàng đón nhận. Tri Ngọc hơi ngẩn người, sau khi thấy Nữ Hầu không có phản ứng, tiếp tục dời môi qua tai nàng. Trước kia Nữ Hầu vô cùng không thích động tác này, bởi vì hắn rất hay trêu đùa phà hơi vào tai nàng, khi đó Nữ Hầu sẽ không vui vểnh môi bỏ đi. Hắn cũng không biết tại làm sao, mỗi lần bị Nữ Hầu quấy rầy nhưng không đuổi được thì hắn sẽ dùng cách này để đuổi nàng đi, quả thật lần nào cũng hữu dụng. Bây giờ hắn thật sự rất muốn biết Nữ Hầu có còn vẫn giống như trước đây không. Trong thâm tâm Tri Ngọc nghĩ Nữ Hầu này đương nhiên vẫn là Nữ Hầu, gần như đã sẵn sàng chuẩn bị nàng đẩy ra, khi môi hắn chạm nhẹ đến vành tai Nữ Hầu không ngờ lại nhận được sự phản ứng ngoài sức tưởng tượng. An Ninh Hề gần như theo phản xạ bản năng đẩy hắn ra, sau đó hung hăng tát hắn một cái. Sức khỏe Tri Ngọc vốn chưa hoàn toàn hồi phục, còn An Ninh Hề là người từng tập võ, tuy hôm nay An Ninh Hề không biết võ công, nhưng lực tay vẫn có sức như thường. Do đó, một bạt tay của nàng giáng xuống khiến Tri Ngọc chao đảo nghiêng ngã, vô cùng thảm hại, khóe môi cũng thấm ra tia máu. An Ninh Hề sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì thấy hối hận không thôi. Không ngờ mình lại thiếu kiên nhẫn đến thế, chẳng qua chỉ vì hành vi hôn lên vành tai này của hắn bỗng khiến nàng bỗng nhớ đến con người từng làm tổn thương mình kia, giờ thì đến mình làm tổn thương Tri Ngọc? Thấy Tri Ngọc ngã ngồi trên nền đất vuốt ngực thở dốc, nàng thoáng chạnh lòng, vừa định bước tới đỡ hắn thì thấy Tri Ngọc cười nhìn nàng nói, "Còn tưởng rằng quân thượng mất trí nhớ thì sẽ không để ý việc này nữa, không ngờ cho tới bây giờ người vẫn không thích người khác chạm vào tai người." An Ninh Hề sững sốt, nhưng sau đó cảm thấy thật may mắn, trùng hợp ngẫu nhiên xui khiến sao nàng lại chạm phải điều An Ninh Hề không thích. Bản thân nàng là vì từng bị tổn thương nên mới bài xích với hành động này, nhưng không nghĩ rằng An Ninh Hề này cũng có sở thích độc đáo như vậy, cũng không thích người khác đụng tai của mình. "Ngươi không sao chứ? Khi nãy bổn cung ra tay hơi nặng." An Ninh Hề đứng dậy, đi tới đưa tay dìu Tri Ngọc đứng lên. Tri Ngọc thở dốc khó khăn mới đứng ổn định lại, đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng nghe được bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giọng của Vũ Chi Duệ vọng đến từ ngoài cửa, giọng điệu hắn khi nói chuyện có vẻ ngập ngừng như không muốn quấy rầy người trong điện, "Quân thượng, Lang thái phó và Hoắc đô đốc cầu kiến ạ." An Ninh Hề còn chưa có bất kỳ phản ứng gì, Tri Ngọc đã là người sửng sốt trước, Lang thái phó và Hoắc đô đốc cả hai đều là thần tử tay trái tay phải trong triều Nam Chiêu, lúc này đã khuya còn vào cung cầu kiến, chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro