1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả giang sơn trước mắt như sụp đổ lụy tàn, quân vương vì vướng phải ái tình mỹ nhân nên đại hàn diệt vong. tội tày trời, tội tày trời.

kim trí tú, quân vương thuở nào hô phong hoán vũ, thịnh trị đất nước bao lần dẹp giặc ngoại xâm, dân giàu nước mạnh. nay lại thành quân vương ăn chơi vô độ bên cạnh mỹ nhân sắc nước hương trời kim trân ni.

tiệc tàn thâu đêm, mỹ nhân kim trân ni nằm gọn trong lòng quân vương, tay đang mân mê khuôn mặt đang nửa say nửa tỉnh của người tình.

"kim trí tú a~" nàng khẽ gọi. nếu nói hoàng triều ngoài hoàng thái hậu ra thì có kim trân ni to gan làm càng gọi đầy đủ tên húy của quân vương.

"ưm" kim đế khẽ lên tiếng khi mỹ nhân trong lòng mình đang thỏa sức mà càn quét khắp khuôn mặt thanh tú của ngài. nàng ta lấy tay xoa xoa hai má, lại còn véo má của ngài, thật chẳng ra hệ thống gì cả. bắt lấy đôi tay mỹ nhân, kim trí tú đẩy nàng ngã vào long ỷ nhưng vẫn không quên dùng lực của tay còn lại đang yên vị trên eo nàng mà đỡ thân ảnh mỹ nhân cho nàng không bị thương. mỹ nhân kim trân ni này có mệnh hệ nào thì quân vương kim trí tú cũng chẳng thể sống nổi nữa kiếp nhân sinh sau này.

"nàng đó, muốn quấy rầy trẫm đúng không?"

"thần thiếp nào dám, chẳng qua chỉ muốn cưng nựng quân vương của kim trân ni này chút thôi."

"haha, nàng có biết rằng miệng lưỡi nàng ngọt lắm không?" kim trí tú cười lớn.
"miệng lưỡi thiếp ngọt thì cũng chỉ mỗi quân vương biết thôi a." nói dứt câu kim trân ni kéo kim trí tú vào một nụ hôn ướt át, tay kim trí tú không yên vị cứ sờ soạn lên xuống quanh eo nàng, bất chợt trân ni dừng lại đẩy vai quân vương ra.

"kim trí tú ngài tham lam quá rồi a~."

"tham lam này chỉ dành cho mỗi nàng." kim trí tú cười lớn, tay không ngừng vuốt ve cơ thể mỹ nhân, chợt trân ni đứng dậy, lên tiếng:

"hoàng thượng thần thiếp không thích gã hoạn quan họ quách kia, ăn nói hàm hồ."  trân ni đẩy nhẹ ngài ra khỏi người mình phụng phịu giải bày.

"mỹ nhân quách đại nhân cũng là muốn tốt cho đại hàn ta thôi." kim đế đặt tay lên lưng nàng vuốt nhẹ.
"ta không chịu, hắn dám tâu với hoàng thượng rằng không được sủng ái ta nhiều. kim trí tú rõ ràng hắn không muốn người yêu ta, rõ ràng như thế mà người còn chối."

kim trí xoay mặt nàng lại đối diện với mình, kéo nàng ngồi xuống đùi mình.
"nàng đúng là bị ta chiều cho đến hư hỏng, nóng giận cũng đem tên húy ta ra gọi."

"thần thiếp không biết, hoàng thượng mau phân xử, mau trút bỏ áo quan của hắn." kim trân ni ngồi trên đùi kim đế vòng tay qua cổ ngài, cố ý mỗi câu nói đem cơ thể ép sát vào người kim đế, khiến kim đế vừa chú ý đến câu nói của nàng vừa phải kìm chế.

"nhưng quách đại nhân chỉ muốn ta chú ý vào việc triều chính, không lơ là vì bên cạnh mỹ nhân, âu cũng là việc đúng sao phải cho hắn từ quan chứ?"  kim đế vuốt ve tấm lưng của tiểu mỹ nhân.

"không được ta không thích hắn phán xét ta và ngài."  vừa nói nàng đứng dậy đẩy kim đế nằm xuống giường, tự tay thoát y cho chính mình sau đó lại lấy thân nằm đè lên người ngài. kim trí tú theo thói quen một tay đặt ở eo nàng, tay còn lại vuốt ve chu du khắp người mỹ nhân.

"ưm...m... hoàng thượng gấp gáp a~" trân ni khẽ rên.

"chính nàng mới là người gấp gáp nha, chưa gì đã..."

"kim trí tú nếu ngày muốn đêm nay ngài được ăn no say thì phải chấp nhận yêu cầu khi nãy của thiếp."

"ý của mỹ nhân là từ chức quách đại nhân." kim trí tú nhíu mài.

"ngài không đồng ý sao a~ không đồng ý thì đừng xoa nắn thần thiếp nữa a~"

"được được nàng nói gì ta cũng sẽ nghe theo, kim đế nghe theo lời nàng."

"vậy thì tốt, tiểu hài tử thật ngoan. muốn trân ni thưởng gì cho đây?"  vừa nói trân ni vừa nở nụ cười mê hoặc đấng quân vương.

"ta muốn uống sữa..." vừa dứt câu kim đế xoay người đặt nàng dưới thân, nhanh chóng thoát bỏ long bào, ngài điên cuồng lao vào đôi gò bồng của mỹ nhân.

"ưmmm, đừng cắn, tiểu hài tử thô bạo a~ um" trân ni rên khẽ khi kim đế làm loạn trên người mình.

chẳng biết đêm đó ra sao, nhưng nô tỳ canh cửa nghe thấy tiếng rên của mỹ nhân họ kim cùng tiếng của kim đế cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro