Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 11 rồi ,khắp mọi nơi đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng muốt mềm mại. Thực may mắn ,sau những chuỗi ngày dài không một ánh nắng thì cuối cùng hôm nay cũng có vài tia sáng lấp ló sau những gợn mây bồng bềnhhn hững hờ trôi thêu dệt lên nền trời xanh thẳm . Nguồn sáng ấy chiếu thẳng xuống ,xuyên qua những nhánh cây khô khốc ,kéo theo vài vệt dài đổ bóng trên mặt đất .Bình minh dần ló rạng nhuộm lên Nghĩa Thành một màu vàng óng ả .

Từ đằng xa, ẩn nấp sau làn sương khói huyền ảo , thân ảnh của một nam nhân vận bạch y mập mờ  xuất hiện . Dưới thời tiết lạnh lẽo pha chút ấm áp của nắng sớm ,Sương Hoa đưa chân nhẹ nhàng bước đi với dáng vẻ thanh thoát dịu dàng ,vừa đi y vừa khẽ ngước mặt lên trời tận hưởng sự thay đổi của tiết trời mùa đông ,những dấu chân thanh thoát in trên tuyết lưu lại từng khung hình lá phong bé nhỏ xinh xắn . Những lúc thế này, y cảm thấy cuộc sống thật yên bình ,không cần phải đánh nhau ,không giết chóc ,không có đau khổ ,cứ bình an thế này thôi .Nhưng rồi, không gian an tĩnh xung quanh y tất thảy đều bị cái tên kia phá vỡ cả . Giáng Tai tinh nghịch chạy nhảy chơi đùa ,hắn nhảy từ trên cành cây đáp xuống đống tuyết trắng làm cho một khoảng không vắng lặng văng ra bao nhiêu bụi tuyết trắng xóa ,Sương Hoa chỉ mới đưa mắt sang định hình chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã nhanh như cắt chạy đến chỗ y mặt mũi đỏ hồng một phần vì giá lạnh ,một phần vì nhiệt độ cơ thể đang tăng lên do hoạt động mạnh ; y phục chẳng chỉnh tề, vạt áo thấm chút ướt át do tuyết thấm vào rồi thì sắc vải đen tuyền lúc đầu bây giờ lấm chấm toàn tuyết là tuyết ,miệng hắn nhếch lên cười một cái rồi cất giọng trầm trầm pha chút tinh nghịch trêu chọc y :

- Ố ồ ,tiểu mỹ nhân sáng ấm

- Ta là nam nhân ,không phải mỹ nhân ,ngươi ăn nói cẩn thận... _ Nói rồi Sương Hoa lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay nhỏ đặt vào tay hắn_ Ngươi mau lau đi ,mặt ngươi lấm lem hết cả rồi ,y phục cũng phải chỉnh sửa lại cho tử tế ,không được làm mất mặt chủ nhân .

Song nhĩ của Giáng Tai thu lại lời dặn dò kia mà ờ à cho qua chuyện , cúi đầu nhìn xuống chiếc khăn được gấp gọn gàng nằm gọn trong tay rồi lại ngước lên nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt ,miệng đáp đa tạ nhưng trong tâm thì thì lại phụng phịu tỏ vẻ khó chịu , không hài lòng một chút nào ,hắn muốn nhiều hơn nữa cơ ,tại sao Hoa Hoa kia lại không để ý rằng hành động của hắn là đang cố tình gây sự chú ý với y chứ ,nghĩ sao làm vậy ,hắn nhếch mép mỉm cười một cái rồi tự nhiên mặt nhăn lại mếu máo ôm lấy khuỷu tay :

-Ai da  ,Sương Hoa tay ta thấy đau quá à ,chắc là không thể lau mặt được rồi 

- Hả..? Tay ngươi sao vậy ? Đưa đây ta xem a _ Sương Hoa đưa ánh mắt lo lắng lên nhìn hắn ,cẩn thận dò hỏi tình trạng của hắn . 

- Hức...đau lắm ,đau lắm ,đừng xem ...chắc là gãy mất rồi a ,tay ta đau thế này , không thể lau mặt được rồi , A Hoa ...Hay là ngươi lau cho ta đi,có được không ?

Cặp huyết nhãn của Giáng Tai dịu xuống long lanh nhìn y tựa như là một hài tử nhỏ nhắn xòe tay vòi kẹo vậy ,bộ dáng trông không khác gì chủ nhân của hắn lúc đang ôm tay Hiểu Đạo trưởng nũng nịu cả .Sương Hoa đành thở dài khẽ gật đầu đồng ý ,y cầm lấy chiếc khăn trên bàn tay Giáng Tai nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt anh tuấn của hắn lau đi những vệt nước lấp lánh trên đôi gò má ửng đỏ vì lạnh ,cất giọng cẩn thận nhắc nhở :

-Lần sau đừng nghịch ngợm như vậy nữa ,ngươi mà làm vậy nhỡ bị làm sao thì ai sẽ bảo vệ chủ nhân đây?

Giáng Tai đờ người ra một lúc ,song nhãn thu lại nhất cử nhất động của Sương Hoa rồi đại não chủ động lưu lại tất cả cất đi,hắn không nghĩ tới linh kiếm thông minh như Sương Hoa lại có thể dễ dàng mắc mưu dễ dàng như vậy .Mà vậy lại là quá tốt đi~Y đã mắc bẫy rồi thì phải tiếp tục diễn cho tròn vai chứ ~ bộ mặt ngây thơ của Giáng Tai lại bày ra, hắn nghiêng đầu mỉm cười nhìn y , bỗng nhiên hắn vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của Sương Hoa ôm lấy ,kéo sát vào người mình ,giọng lưu manh đáp lại :

-Hửm ? Ta đâu có sao đâu ? Là Hoa Hoa đang lo lắng cho ta sao? 

-Cái..?...Không phải tay ngươi đang bị đau sao...?!

-Hả? _mặt Giáng Tai tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra .

-Ngươi..!..Ngươi lừa ta..!Mau thả ra...!Hai nam nhân ôm ấp ở nơi như thế này..Không được..sẽ có người dị nghị mất ...!_ Sương Hoa đặt tay lên vai hắn dùng sức đẩy ra nhưng càng đẩy mạnh bao nhiêu thì lực của vòng tay ôm ở eo y càng thắt chặt lại_Giáng Tai ! Ngươi mau thả ta ra...!

"Có được tiểu mỹ nhân trong tay rồi thì đâu có ai lại ngu ngốc tới mức thả ra cơ chứ ,chậc chậc"_Giáng Tai thầm nghĩ rồi đưa tay còn lại đặt dưới cằm của Sương Hoa ,nhẹ nhàng nâng lên ,huyết nhãn nhìn y mang theo một tia tiếu ý nhỏ ,hắn nở một nụ cười ,không nói lời nào cúi xuống nơi cần cổ trắng nõn của Sương Hoa tham lam hít chút hương thảo mộc ngọt ngào rồi liếm nhẹ vào nơi ấy đặt xuống một nụ hôn đầy ôn nhu rồi đầu lại ngẩng lên đặt thêm một nụ hôn nữa vào vầng trán cao của Sương Hoa .

-Đây là món quà đa tạ của ta dành cho ngươi thôi nha~ Sao ngươi lại sợ hãi vậy a ?Hay là...Hoa Hoa không còn thương Tai Tai nữa ..?_ Mặt hắn xụ xuống mang theo đầy vẻ ủy khuất nhưng trong tâm lại đang mở trống hội . 

-Ta...Ta không có....A Tai ngoan..._Sương Hoa đành nuốt lấy tức giận lại trong lòng ,ngập ngừng quay khuôn mặt phiếm hồng ngại ngùng đi hướng khác,noãn thủ đưa lên xoa đầu hắn rồi khẽ cất giọng _ Ngươi..Thả ta ra ...Chúng ta mau về nhà thôi ...

- Hảo , về nhà thôi a ~ 

Giáng Tai mặt hớn hở thả tay ở eo y ra ngay lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại của mỹ nhân xinh đẹp trước mặt cùng y đi về nhà ,có lẽ hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp đối với hắn vì mặt trời trong tim hắn -Sương Hoa đã sưởi ấm trái tim của hắn rồi .

=======

Artist tranh bìa truyện : @Port of Zelda 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro