Giang Thần mối tình ngàn năm ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện ko quá yên tĩnh nhưng cũng đủ để Giang Thần nghe được tiếng thút thít ở trước cửa phòng  , tuy người hơi đau nhứt  tổng giám đốc Giang vẫn cố gắng gượng dậy bước ra cửa , có lẽ bởi tiếng khóc có phần quen thuộc
    " Thiên Nhi , em sao thế  ? " cô bé ngước mặt lên nhìn anh , Giang Thần nhẹ nhàng ngồi xuống đưa hai tay lau nước mắt cho Nhi
    " Có anh ở đây rồi , ko sao đâu , đừng  khóc nữa "
    " Nhưng anh ... với chị ... Nhã " ánh mắt Nhi tràng đầy sự đau khổ và tuyệt vọng . Giang Thần cũng chả khá hơn , tâm trạng hiện rõ trên gương mặt gầy gò , xanh xao , đầy mệt mỏi của anh
    " Chẳng còn gì nữa đâu ... cô ấy tìm anh chỉ vì ... chức tổng giám đốc "
   Giang Thần cười khổ ai biết lòng người tráo trở thế nào , từ một cô gái hiền lành tưởng chừng vô hại nhưng lại mang tâm địa gian trá đến với anh chỉ vì tài sản . Thời đại này chắc hẳn vẫn còn nhiều thứ vốn đau lòng , nhưng bị người mình yêu thương lợi dụng còn đau đến vạn lần . Đây là lần đầu tiên mà Giang Thần chảy nước mắt , cũng là chuyện thường thôi , đau khổ vì người mình yêu nhưng có đáng ko khi người đó chưa từng yêu mình .
    " Anh có cần ... một cái ôm ? " Thiên Nhi nói bằng giọng điệu ngây ngô , ánh mắt hồn nhiên nhìn Giang Thần khiến anh ko khỏi ngạc nhiên
    " Em ko nghĩ mình có thể hoàn hảo và dịu dàng như chị Nhã nhưng em mong mình xoa dịu nỗi đau mà anh đã trải qua " Nhi chồm người lên ôm cổ tổng giám đốc Giang , tay Giang Thần nhè nhẹ vuốt tóc Thiên Nhi
    " Anh ko cần em phải giống ai cả , anh yêu em vì chính con người em thôi , Nhi tiểu thư tuần sau anh có thể mời em bữa tối đc ko "
    " Vâng , đại thiếu gia Giang "
   Sau ngày hôm đó tin tức tổng giám đốc Giang hẹn hò với nhân viên marketing Thiên Nhi lan truyền cả công ty khiến nhiều nhân viên ko mấy dễ chịu , lẫn trưởng phòng Kim .
    " Em mệt rồi thì ở nhà nghỉ đi , việc công ty cứ để a lo đc rồi , dù sao cũng đính hôn rồi mà  " Giang Thần nhẹ nhàng khuyên nhủ vk tương lai
    " Em không sao , dù j cũng mấy năm học hành của e , e muốn đc đi du học sang Anh , hai năm nữa là có lịch học mới , e phải chuẩn bị chứ "
    " Anh chỉ sợ e mệt thôi , uống cafe ko để a pha "
    " Vâng , cho e cốc Cappuccino nha "
    " Ukm "
    " Hay ... cuối năm nay ... mìk đám cưới nha " Giọng Thiên Nhi nhỏ xuống , ánh mắt bẽn lẽn đen láy sâu thẳm . Giang Thần ngồi trầm ngâm vài giây , tiến lại gần xoa đầu Thiên Nhi cười dịu dàng , ngồi xổm xuống nắm tay cô bé
    " Tại sao phải là cuối năm chứ ? " . Hai gân má Nhi ửng hồng , cắn nhẹ đôi môi mềm mại , ánh mắt long lanh , đen láy đầy hạnh phúc . Giang Thần ngắm nhìn gương mặt ngây thơ , bẽn lẽn của Nhi , trong người tổng giám đốc Giang bỗng hừng hực cháy lên một ngọn lửa , nóng lan tỏa khắp cơ thể . Anh từ tốn nâng cằm Nhi , hai ngón tay nắm chặt , người Giang Thần như bốc hoả , ko cưỡng nổi vẻ mặt ngây ngốc của người phụ nữ trước mặt
    " Em đừng đỏ mặt đc ko , anh ko cưỡng lại đc đâu " Nhi ngước nhìn Giang Thần với đôi mắt trong trẻo nhưng vẫn có nét gì đó lạ lẫm , nhỏ giọng đáp
    " Em ... Em ... ko muốn ! "
   Giang Thần hít một hơi thật sâu , đứng dậy , cơn nóng hừng hực lúc nãy cũng dần hạ xuống , ham muốn bị ngăn lại bởi dòng suy nghĩ , tình yêu anh dành cho cô gái bé nhỏ trước mắt mình . Ánh mắt ấm áp sâu rộng như đại dương lại có phần lạnh lùng mê hoặc , anh nhìn Thiên Nhi ngọt ngào nhưng lại có chút tiếc nuối
    " Anh xin lỗi ... có lẽ chưa phải là lúc " giọng tổng giám đốc trầm xuống . Thiên Nhi thẹn thùng , cắn môi đỏ mọng
    Đám cưới diễn ra ngay vào tháng sau , Thiên Nhi trang điểm nhẹ nhàng , tóc uốn xoăn lượn sóng , vài cọng loà xoà trước mặt . Làn da trắng nõn nà , sáng như ngọc , cơ thể thon thả . Đôi môi mỏng đỏ mọng , ướt át  ngọt ngào , hai gân má ửng hồng , ngại ngùng bẽn lẽn . Đôi mắt như hai viên bảo thạch , long lanh trong trẻo như con nai con ngây thơ ngơ ngác . Bỗng tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng rõ đến cửa phòng cô dâu .
    " Hôm nay em đẹp lắm "
   Mặt Nhi đỏ bừng , hai má nóng lên
    " Anh ko đc vào đây đâu "
   Sau ngày hạnh phúc ấy , Giang Thần mời bạn bè , đồng nghiệp tụ tập tại biệt thự Kashin . Khách khứa dù có sang trọng đến đâu đêm nay cũng xõa hết , mọi người nằm lê lết từ phòng khách ra hồ bơi , đầu tóc rũ rượi , rượu vang đổ khắp nhà trông như mớ hỗn độn . Nhưng lại ko thấy Thiên Nhi . Giang Thần vào phòng mình , thắp những cây nến trắng thơm hương vani và bảng nhạc ko lời du dương lãng mạn . Ngã lưng vào thành giường nới lỏng vài chiếc nút áo , hương nước hoa nam tính vẫn còn vương trên chiếc sơ mi đen quyến rũ . Ánh trăng ngập tràn căn phòng , lờ mờ trên gương mặt tà mị , mái tóc mềm , vài cọng rũ xuống cặp mắt lạnh lẽo sâu rộng như đại dương , đẹp ko góc chết khiến nhiều cô gái mê mẩn . Đợi đc vài phút , Thiên Nhi nhẹ nhàng bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn bông trắng mềm trên cơ thể , mái tóc gợn sóng xõa dài , làn da sáng bóng, mịn màng , đôi mắt ngây ngốc sâu như hố đen vũ trụ , đôi môi đỏ mọng cắn chặt . Giang Thần ngồi trầm ngâm như bị thổi bay mất não , cặp mắt anh nhìn từ trên xuống dưới , nhếch mép cười
    " Em muốn quyến rũ anh lắm hả "
    " Không ... ko có ... em thấy hơi nóng nên ... " vẻ mặt Nhi bẽn lẽn , ngại ngùng
   Giang Thần tiến lại gần , từ tốn giật chiếc khăn tắm về phía mìk , chiếc khăn rơi xuống đất để lộ cả cơ thể đầy đặn , mịn màng , mặt Nhi có phần bất  thần , Giang Thần đưa cằm vào chiếc cổ trắng nõn của Nhi , phà hơi nóng vào cổ , ngửi mùi hương dìu dịu của con bé
    " Anh thích e thế này hơn " Nhi bẽn lẽn rục cổ lại . Giang Thần ôm Nhi vào lòng ,đẩy sát tường , khuôn ngực nóng bỏng áp vào người anh tạo ra sự cận kề đến khó cưỡng , anh cảm nhận từng nhịp thở của chính mình như muốn gào thét, chậm rãi vuốt ve nhẹ nhàng từ mái tóc xuống cái lưng mềm mại , xuống bờ hông chầm chậm tới phần mông mịn màng của Nhi , khéo léo nâng niu để tránh làm cô đau . Thiên Nhi bị những cảm giác kia làm tê dại đến từng tế bào
    " Ưhm ... a ... " âm thanh hoang giả bắt đầu phát ra từ cổ họng Thiên Nhi . Thứ này càng khiến cho Giang Thần bị kích thích đến khoái cảm , một tay giữ chặt eo cô , một tay chầm chậm vuốt ve , xoa bóp vùng rừng rậm của cô . Thiên Nhi mặt ngơ ngác , cắn chặt môi cố ko phát ra âm thanh kỳ cục kia
    " Kêu lên đi ... anh muốn nghe "
   Tay Giang Thần mạnh mẽ âu yếm vùng " xấu hổ " , tay anh ko còn dịu dàng mà bắt đầu bóp , nắng , luồng ngón tay vào sâu bên trong khiến Thiên Nhi ko thở nổi , kêu lên những âm thanh quái dị . Dường như ko cưỡng lại đc sự hấp dẫn của Thiên Nhi , người anh như bốc hoá , nới lỏng dây nịt để lộ bộ phận bên trong đang cương cứng .
    " Xin lỗi nếu làm e đau , nhưng a ko chịu đựng nổi rồi "
Giang Thần thô lỗ ném cô xuống giường , tràn trề sự đói khát , đưa môi tới hai viên anh đào của Thiên Nhi mà ra sức gặm , mút như muốn nuốt cô vào bụng , bên còn lại bị anh xoa bóp dữ dội , phần bên dưới như bị thứ gì đó cứng , dài mạnh mẽ đút vào , âm đạo co thắt . Trán Giang Thần đỗ mồ hôi như thác , viên anh đào bị xoa , nắng ngày càng thô bạo hơn , vuốt lấy khe mông của Thiên Nhi . Người Nhi lan ra một ngọn lửa nóng bỏng , rướn cổ kêu lên thành tiếng , ko chịu nổi đc sức hấp dẫn ấy hai tay Giang Thần khéo léo kéo chân cô thành hình chữ đại " Đừng ...em...đau "
   Giang Thần dường như ko để ý tới lời từ chối đó , bước dạo đầu đã khiến anh dễ dàng tiến vào mạnh mẽ , dịch mật chảy ra , hơi thở phà vào cổ Thiên Nhi khiến người cô tê tái , anh bắt đầu hôn , gặm nhấm nơi xương quai xanh của cô , mặc cô đang khổ sở thở hồng hộc . Chiến đấu hơn một tiếng đồng hồ , Giang Thần mới từ từ buông cô ra , cho cô chút không khí để thở . Thiên Nhi xấu hổ quay mặt về phía tường , cả người đã nóng hổi .
    " Em muốn đi tắm " nói xong Nhi lén lút chạy vào phòng tắm nhưng bị Giang Thần giữ lại
    " Ko nhanh vậy đâu , em phải tự dập lửa " Anh kéo tay cô , đặt cô dưới thân mình , phà hơi nóng lên vành tai nhạy cảm
    " E có hạnh phúc ko ? " Nhi nhẹ nhàng gật đầu , thần sắc vẫn rụt rè bẽn lẽn , Giang Thần  nhoẻn miệng , cặp mắt mơ màng gục đầu vào hai quả đào trắng mịn mà thiếp đi đến sáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro