oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi vừa lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi đã yêu anh, người hàng xóm của tôi. Anh hơn tôi 3 tuổi. Anh dễ thương, lại nhân hậu. Tôi yêu anh bằng cả tấm lòng của mình, tôi nào dám nói ra. Tôi tự biết bản thân mình đang ở cái xã hội đầy sự kì thị với tình yêu đồng tính. Hé răng thì chỉ có đào lỗ mà chui xuống.

Thế nên tôi đành yêu cô nàng hàng xóm tên Hương, người đã tỏ tình với tôi vào một ngày đẹp trời nào đó. Chúng tôi thành đôi vợ chồng và vợ tôi đã mang thai nhưng cha mẹ tôi chẳng biết chuyện gì nơi quê nhà.

Dù gì, tôi vẫn còn là thanh xuân, còn trong thời gian vui thú. Chúng bạn thường xuyên rủ tôi đi nhậu nhẹt đến tối khuya mới về. Và tôi nghiện.

Nhưng rồi, một đêm, khi tôi say quắc cần câu, tôi mới lết xác về nhà. Khi ấy, vợ tôi có mang, liền dìu tôi lên phòng. Nhưng khi đến phòng, tôi chẳng hiểu sao lại trở nên khó chịu, ói liên tục. Tôi nghe tiếng vợ tôi lo lắng, gọi tôi liên tục. Cùng với sự khó chịu kia, tôi bước ra, tức giận, xô vợ xuống chân cầu thang. Sau hành động đó, lí trí tôi thức tỉnh, và nhận ra điều vừa làm. Tôi cứng đờ.

Và anh. Dường như anh nghe tiếng thét của vợ tôi liền chạy qua, mặt lo lắng. Trông thấy Hương, anh hốt hoảng, lấy điện thoại nhấn số cấp tốc gọi cho cấp cứu. Tắt điện thoại, anh chỉ vào mặt tôi hung hắng chửi rủa:

- Tao yêu cô ấy, nhưng cô ấy yêu mày vậy mà mày đối xử với Hương như thế. Mày là một thằng khốn nạn. Mày là một con thú, không phải con người nữa.

Rồi anh bế vợ tôi chạy ngay ra ngoài khi vừa nghe tiếng xe cấp cứu chạy đến.

Tôi như hoàn toàn cơn say vì rượu này. Nhưng thoát khỏi nó không có nghĩa là tôi đã tỉnh. Tôi lại bị choáng sau những câu nói của anh. Phải. Là tôi ngu si đần độn khi yêu anh suốt một năm qua. Và tất cả những gì tôi nhận lại là lời mắng nhiếc của anh.

Tôi thất thần. Hậu quả của cơn say rượu kia, tôi mất đứa con trai đầu lòng, vợ tôi hóa điên mỗi lần tôi lớn tiếng và tôi, chính tôi đã mất hoàn toàn hi vọng vào tình yêu đơn phương anh.

Từ đó, vợ tôi luôn ôm ấp con búp bê trong nhà và gọi đó là con mình. Tôi cố gắng làm mọi việc để làm một người chồng và một người cha tốt. Quan trọng nhất, tôi cai rượu.

Không lâu sau, cha tôi lên. Sau một cuộc cãi vã quyết liệt, ông đồng ý nhận Hương làm dâu với điều kiện phải sinh ra con trai. Hương hạnh phúc, ôm con búp bê và bảo với cha tôi, đó là con trai.

Rồi anh cũng sang. Tình yêu tôi dành cho anh tưởng chừng như đã đóng băng hoàn toàn. Nhưng không, anh như hòn lửa, làm thứ tình cảm ấy lại nỗi dậy.

Anh một lần nữa làm tôi đau đớn. Anh thuật lại những việc trong quá khứ cho cha tôi nghe.

- Thứ bác sinh ra không phải là một con người. Thứ bác sinh ra là một con chó.

- ...

- Nếu con có thể giết người, người đầu tiên con giết là con của bác đó.

-...

Từng câu từng chữ của anh của anh như bóp nghẹn trái tim tôi. Không phải chứ. Tôi chẳng là gì trong mắt của anh, huống hồ trong trái tim anh.

Hương hóa điên, và rồi, cô không tin vào người đàn ông nào nữa cả. Cô ngồi đấy, hát ru cho búp bê ngủ với cái giọng run run....

Tôi bị cha tôi và anh kéo ra ngoài. Rồi anh đấm vào mặt khiến tôi ngã sõng soài. Ba tôi ngăn lại. Nhưng rồi...

- Tao cấm mày nha Thành, tao cấm mày trở về quê gặp tao và má mày nghe chưa.

- Và tao cũng cấm mày, cấm mày quay trở lại đây gặp Hương nữa.

Tôi nhếch miệng cười. Rồi tôi ôm má đứng dậy, tay chỉ vào người anh...

- Tôi về đây để làm gì nữa? Để gặp anh săn sóc cho vợ tôi à? Bao nhiêu tháng qua tôi cố gắng xây dựng lại hạnh phúc gia đình, cố gắng cai nghiện rượu. Vậy anh có quan tâm không? Không. Ôi không, yôi không thể kiềm nén cảm xúc này nữa. Giang. Nghe đây. Tôi biết điều này điên rồ nhưng TÔI YÊU ANH. Đấy là sự thật! Anh tin hay không đó là chuyện của anh. Còn bây giờ. Vĩnh biệt!

●~●~●~●

Từ hôm đó, tôi chẳng thấy em đâu cả. Em như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi. Tôi tự hỏi đáng nhẽ ra mình phải vui vẻ đón nhận điều đó nhưng sao tim tôi nhói thế này.

Tôi yêu Hương, tôi mặc định là như vậy. Tôi nhầm chăng? Khi tôi thấy Hương tỏ tình với em... tôi lại giận dữ bỏ đi. Rồi những khi thấy em và Hương bên nhau, tôi cũng nổi nóng. Tôi nghĩ chúng là ghen. Và tôi mặc định tôi yêu Hương.

Tôi nhận ra tôi yêu em qua từng ngày bên Hương săn sóc cho cô ấy. Tôi nhận ra dù cho có Hương bên cạnh, tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng hình bóng em.

Và rồi tôi quyết định.... tôi sẽ đi tìm em. Tôi giao Hương cho người hàng xóm tốt bụng rồi đến đồn cảnh sát. Và họ đã bảo rằng... em đã tự thú và đã bị phạt tiền. Dù vậy nhưng họ phạt nhẹ vì hành động tự thú đó. Hóa ra là vậy. Bởi vậy nên hôm nọ có chú cảnh sát đến gửi một sấp tiền nói là tiền bồi thường gì gì đó cho chị nhà....

Tôi hỏi họ rằng họ biết em sẽ đi đâu không thì chú ấy bảo rằng không biết nhưng cho tôi lời khuyên hãy đến tiệm di động, dò GPS điện thoại của em sẽ ra ngay.

Tôi không có số của em. Nhưng dù vậy, tôi cũng đến một tiệm điện thoại, đọc tên em. Dù không có số nhưng tôi vẫn nhớ họ tên.... vì.... tôi đã một lần nói...

- HUỲNH TRẤN THÀNH, MÀY KHÔNG XỨNG LÀ MỘT CON NGƯỜI....

Và họ bảo, em vừa đổi số điện thoại. Và đã dò được số của em cùng với địa điểm của em. Là ở một nơi ở Đồng Tháp.

Tôi lặn lội không kể khó nhọc đến Đồng Tháp để gặp em. Với chiếc xe tay ga, tôi lái đến mọi nẻo đường.

Một ngày, tại một cái hồ, tôi gặp em.

Em hốc hác, gầy gò hẳn ra. Cạnh em là một chiếc cần câu, và một ca nhôm để đựng cá câu được. Em chẳng nhìn gì đến chiếc phao câu đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Đôi mắt em cứ nhìn xa xăm vô hồn. Không gian thật tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng xe cộ chạy qua lại.

Tôi nhẹ nhàng đậu xe nơi đó, bước thật chậm rãi đến gần em. Một chiếc xe chạy qua, vì đường hẹp, va nhẹ vào mạn xe, khiến xe mất cân bằng mà ngã nhào.

Nghe động, em nhìn ra phía sau. Trông thấy tôi, mặt em tái lại. Em cuống quýt dọn dẹp mọi thứ. Tôi đưa tay muốn chạm vai em, dịu lại mọi cảm xúc trong em. Nhưng không. Em tránh sự tiếp xúc của tôi. Và đi kèm một câu:

- Chẳng phải anh ghét cái thằng không ra con người này sao? Con thú hoang này không xứng đáng được bàn tay vàng ngọc của anh chạm vào.

Rồi em chạy đi. Tôi sửng sốt với câu nói ấy. Đối với em ấy, em nhơ nhuốc đến thế sao? Ôi không... tôi đã gieo vào đầu em ấy cái gì thế này...

Đến khi tôi đã thức tỉnh thì một tiếng thét thất thanh vang lên.

Và em đang nằm giữa một vùng toàn máu của bản thân.

●~●~●

Khi nhìn thấy anh, tôi thật sự hoảng sợ. Cái con người đã mang đến bao nhiêu đau khổ cho tôi lại xuất hiện. Và anh lại mang đến cảm giác vừa sợ hãi vừa hi vọng ấy. Nhưng rồi lý trí của tôi đã dặn lòng phải tránh xa anh ấy ra vì trong mắt anh, tôi khác nào một con thú.

Và rồi tôi chạy. Và tôi chẳng biết tôi đang chạy đi đâu. Thứ tôi nghe được cuối cùng chính là tiếng còi xe kêu inh ỏi cùng với tiếng anh gọi tên tôi.

Bóng tối bao trùm. Tôi chẳng thấy gì cả. Nhưng rồi, một ánh sáng trắng le lói trong không gian ấy làm tôi chú ý. Ánh sáng ấy lớn dần, lớn dần. Một tiểu tiên xuất hiện. Một sự cám dỗ nào đó, tôi bước đến nó. Ánh sáng ấy thành hình, trở thành một con người có đôi cánh rất đẹp, đang dang đôi tay chào đón tôi.

Tôi hoàn toàn nghĩ nơi đó mang đến hạnh phúc vì có người đón chào và công nhận tôi. Chứ nơi này, chẳng ai thèm đoái hoài đến tôi cả.

Tôi rơi một giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Chân bước đến. Nhưng một bàn tay nào đó níu tôi lại.

Một con người khác, chẳng biết ai, lại níu tôi lại. Rồi ôm tôi. Tôi chẳng biết xử sự thế nào. Giọng nói anh từ đâu vang lên:

- Thành, anh yêu em, em hãy thức dậy và nhìn anh này...

Tôi đinh ninh rằng bản thân mình nghe nhầm. Anh làm sao có thể nói những lời đó chứ.

Người tôi buông thõng. Chẳng biết phải nên theo ánh sáng kia hay để bóng đen của ai đó ôm chặt vào kéo tôi đi.

Ánh sáng bắt đầu đến giằng co tôi với bóng đen ấy. Lực bóng đen ngày một mạnh, còn giọng nói của anh liên tục vang lên.

Hiểu rồi. Ánh sáng ấy, là thiên đường. Có bóng tối ấy, là anh. Tôi phải thế nào đây...

Ánh sáng dù vậy vẫn mạnh hơn. Cuối cùng, ánh sáng vẫn thắng. Nhưng bóng đen ấy đã luôn bước theo tôi, và giọng nói anh có thay đổi...

- Thành, nếu em không tỉnh lại, anh sẽ đi theo em đấy.

Cảm xúc tôi trỗi dậy, trái tim và lí trí đều muốn xác thực câu nói ấy. Nhưng nếu câu nói ấy không phải thật sự là tấm lòng của anh, tôi lại phải sống trong cuộc đời đầy u ám. Nhưng tôi sẽ liều.

Tôi giật mạnh tay thứ ánh sáng kia, rồi kéo anh ra khỏi đó.

●~●~●

Em nằm ấy đã được hai tuần.

Hôm qua, tôi thấy nước mắt em rơi. Dù vậy, em vẫn chưa tỉnh.

Tôi ngồi đấy, đôi tay tôi liên tục truyền hơi ấm cho đôi bàn tay của em. Miệng không ngừng truyền đạt tình cảm của mình đến em, mong em tỉnh dậy.

Và hôm nay, điều tôi mong muốn cũng thành hiền thực...

Em chơm chớp đôi mắt kia tập thích nghi với ánh sáng. Bàn tay em lạnh ngắt, nằm trong đôi tay tôi đang ấm dần và khẽ cử động. Biết em tỉnh, tôi không nghĩ gì mà chạy đi gọi bác sĩ.

Khi bác sĩ đến, tôi đứng ngoài. Lòng vui lắm nhưng vẫn nơm nớp lo sợ. Liệu rằng em có chấp nhận tôi, người từng đối xử tệ bạc với em?

Bác sĩ ra, thông báo với tôi rằng em đã ổn định, cần nằm đây tầm một tuần để khỏi hẳn.

Tôi bước vào. Em có vẻ muốn giữ khoảnh cách một chút. Tôi đành vậy.

- L....l.... liệu điều anh nói phải là sự thật?

Đôi môi khô của em lắp bắp hỏi.

- Điều gì? - Tôi khó hiểu, cảm xúc đầy bộn bề

- Rằng anh yêu tôi, rằng nếu tôi không tỉnh, anh sẽ đi theo tôi... - Em không ngước mặt lên, giọng nói khô khan, khó khăn.

Tôi mừng quýnh, em có nghe được tiếng của tôi. Chạy đến, tôi ôm thân hình gầy gò kia, nước mắt không ngừng rơi...

- Phải, phải! Anh yêu em! Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì tất cả. Anh mong em tha thứ cho anh.

- Em cũng yêu anh. Và em cũng tha thứ cho anh! - Em gục đầu vào vai tôi, khóc như đứa trẻ.

●~●~●

- Em không tha thứ cho anh. Lần đó nếu anh nghe biện hộ thì có phải tốt hơn không.

- Ai biết là vợ anh biết cải thiện thế đâu. Tha thứ cho anh đi mà~~

- Không là không. Ai là vợ anh chứ~~

Và sau bao nhiêu khổ đau, họ cũng đến được với nhau.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro