#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt, xung quanh một mảng trắng mơ hồ.

"Tỉnh rồi à?"

Từ xa, lần mò trong bóng tối, cậu vớ được chút hi vọng. Chẳng biết tự bao giờ, cảm giác thất thần tuyệt nhiên cứ vây lấy cậu mà chẳng lý do. À, nhưng tia hi vọng ấy là gì?

"Cứ nằm im một chỗ, bất động ở đó chờ chết, cậu không thấy ngán ngẩm cuộc sống này quá rồi sao?"

Lại nữa.

Hình như cậu biết hi vọng đấy từ đâu mà có rồi. Giọng nói kia cứ ong ong trong đầu cậu, kéo chút ý thức còn xót lại khỏi đóng bùn lầy đang từ từ nhấm chìm cậu xuống. Ai biết được sâu thẩm dưới chiếc hố đen ấy là gì?

Mọi thứ im bặt.

"..."

"Đây là đâu?"

Cậu định thần, cổ họng hồi lâu mới thốt nên lời. Thật ra chính là đang sợ hãi, nhưng có vẻ cảm giác không lớn lắm.

"Bản tính cậu có vẻ cứng rắn nhỉ? Cứng đến nỗi tự làm mình nứt toác ra"

Ừ thì, có một chút... Cậu thầm nghĩ.

"Anh là ai?"

Cậu lần nữa đi vào vấn đề chính. Thứ âm thanh kia cứ vòng vo mãi, khiến cậu vô cùng đau đầu nhức óc.

"Nhìn xem?"

Chẳng hình chẳng bóng, cũng không biết hắn muốn cậu nhìn gì, nhưng bất giác đôi mắt ấy lại lia xuống dưới chân. Đóng bùn lầy kia biến mất rồi...

"Anh muốn nói gì?"

Cậu căng thẳng, dường như âm thanh kia biết cậu đang nghĩ gì. Có lẽ nơi sâu thẩm nhất trong tâm hồn cậu đã được hé mở.

"Cậu biết rõ hơn ai hết, rằng tôi là ai, cậu là ai, chúng ta là ai."

...

"Và đâu là nơi cậu thuộc về."

...

Giọng nói ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất, bỏ cậu chơ vơ giữa khoảng không vô định. Không biết là gì, không rõ như thế nào, cảm giác bất lực cứ thế bủa vây lấy thể xác cậu, linh hồn rung động kịch liệt...

Cậu đang sợ hãi!

Thứ cảm xúc đáng lẽ không nên sở hữu dần dần từng chút một chiếm trọn toàn bộ những gì cậu đang có, bao gồm cả lý trí. Bất an, bi ai, đau thương, tuyệt vọng đến cùng cực. Những cảm xúc tiêu cực nhất từ từ hiện ra trước mắt, rõ mồn một.

Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở nơi này?

Giờ thì tất cả đã rõ.

Đây chính là nội tâm, nơi sâu nhất tính từ thể xác cho đến linh hồn của một con người. Và cậu - hằn trên mình cái mác cứng rắn như sỏi đá, đã "bị" đá vào và tự nhốt mình trong chính cơ thể này. Thế giới mơ hồ xung quanh chính là minh chứng rõ nhất.

Giờ thì có lẽ đã thông suốt rồi.

Tưởng chừng như mọi thứ là không thể, nhưng cuối cùng con người cậu cũng buông xuôi, lộ ra vẻ yếu đuối nhất. Nỗi ám ảnh với sự cô đơn và mạnh mẽ đã tạo nên vỏ bọc vô hình, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Có lẽ chính cậu cũng không rõ, vì sao giọng nói kia (tức là tiềm thức... Có lẽ vậy) khi nói chuyện với bản thân lại tự tạo nên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Hoặc là cậu vẫn luyến tiếc, hoặc là vẫn chưa thể khuất phục, hoặc đấu tranh hơn chính là chưa muốn chết.

Mọi thứ đều như đang cố gắng mách bảo với cậu rằng: này, đừng bỏ chạy!

Nhưng dù sao đi chăng nữa, "cậu" đã tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro