#2 - phát triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã qua một tuần, Lý Đông cũng vừa vặn thích nghi được với "thế giới" này. Ngoại trừ nhóm bạn chốc chốc rảnh rang lại vào thăm thì không còn ai. Lý Đông chẳng buồn để tâm, vì vốn dĩ cơ thể cậu đã quen với sự cô đơn. Hơn hết, cậu còn phải tốn sức vào quá trình trị liệu hồi phục của bản thân.

Sáng sớm, hơi thở sự sống lan khắp phòng. Dù ban đêm yên tĩnh đến đâu, cảm giác kì quái cũng không thể tồn tại khi có người ra vào bệnh viện lúc trời sớm thế này.

Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ, theo âm thanh, đầu Lý Đông khẽ ngẩng. À, hóa ra là vị bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu mấy ngày nay, cũng là vị bác sĩ lạnh lùng gặp lần đầu ngay sau khi cậu vừa tỉnh. Anh ta ấy vậy mà không vào, đứng ngoài cửa, hình như đang ngại lắm. Đùa thôi, với dáng vẻ lạnh băng kia mà làm hành động đó thì có chút ngược đời.

Lý Đông nhìn một lúc bỗng thấy buồn cười, cái con người này không còn bá đạo như những lần trước nữa, cứ đứng đấy chờ được cho phép bước vào trong. Cậu lười nghĩ, cũng lười phải nể mặt ai liền dứt khoát châm chọc một câu.

"Bác sĩ, anh không vào đi còn đứng ngoài đấy làm gì? Tôi nhớ lần đầu mình gặp anh còn nhanh chân hơn bây giờ nữa."

Nhanh chân bỏ chạy.

"Không dám thưa thiếu gia".

Anh ta chẳng nói thêm gì, cứ thế bước đến nơi Lý Đông đang nằm, kiểm tra một lượt. Thao tác thuần thục khiến cậu an tâm.

Nhưng không hiểu vì sao khi nghe hai tiếng "thiếu gia" này cậu lại thấy rùng mình. Anh ta đang tôn trọng hay đang móc mỉa mình thế?

"Nhật Trường, anh đừng dùng giọng điệu như thế nói với tôi nữa, nghe sợ chết đi được!"

Lý Đông vừa đưa tay cho anh Trường xoa bóp, vừa nhìn anh ta cảnh cáo. Với cậu mà nói, chức danh "thiếu gia" này thật sự không dám nhận, vì bản thân luôn có cảm giác mình vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Lý Đông bỗng chốc có chút sợ hãi, tim nhói lên một cái.

Bỏ qua cảm giác từ hư vô chạy đến này, ta tìm hiểu chút về bác sĩ phụ trách tình trạng sức khỏe của Lý Đông.

Có thể vô tâm một cách thái quá cũng là kĩ năng đặc biệt của anh ta - Phạm Nhật Trường - bác sĩ trẻ tuổi tài năng.

Anh nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình điển trai, dáng vẻ tri thức mà còn do những thành tựu đã đạt được trong nhiều năm qua. Nói cũng đúng, Nhật Trường vừa đạt ngưỡng ba mươi vào năm ngoái, nhưng so ra thì tri thức của anh vượt quá sự hiểu biết của một bác sĩ trẻ đáng nhẽ phải có.

Hơn nữa, gia thế đồ sộ cũng khối tài sản kếch xù cũng là một trong những lợi thế rất lớn trên con đường thăng tiến của Nhật Trường, vì vậy tai tiếng theo đó mà lần lượt ghé thăm.

Cụ thể, nhà tổ của anh sỡ hữu nhiều bệnh viện lớn, và gia đình anh hiện tại cũng có cho mình "kha khá" phòng khám tư và bệnh viện (nghe thiên hạ đồn do bố anh là con thứ hai hay thứ ba trong gia đình nên được trao quyền quản lý). Đúng vào dịp sinh nhật năm rồi của Trường, báo chí truyền thông ồ ạt đưa tin: gia đình anh bỏ bê người bệnh, chỉ chăm chú vào "bữa tiếc sinh nhật" khiến nhiều bệnh nhân mất mạng. Có người nhân cơ hội đó còn mang cả chiếc bụng lớn đến nhà để đòi lại công bằng, bảo anh là cha đứa bé.

Tất nhiên, rùm beng một lúc cũng nên êm xuống, tuy vậy vẫn tồn tại những thành phần bất hảo mang chuyện cũ ra nói. Và điều đó thuận buồm xuôi gió, luôn trở thành vấn đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Nói đi cũng phải nói lại, Lý Đông chẳng hiểu sao khi đó anh Trường không hề hé lộ một chút thông tin nào. Dù cho có bị oan đi chẳng nữa vẫn kín như bưng, không biện minh giải thích hay kêu gọi tiếng nói, đòi công bằng lần nào cả.

Ngẩn người một lúc, cậu bỗng cảm thấy đau nhói nơi cánh tay truyền đến. Lực đạo này không nhẹ...

"Đông, nghĩ cái gì đấy?"

"A! Anh muốn giết người à? Sao mạnh tay thế, máu be bét hết rồi này".

Lý Đông nhíu chặt đôi mày, đảo mắt sang hướng khác. Mũi kim kia đâm lệch khỏi quỹ đạo cần đi, tạo nên một chiếc lỗ be bé.

"Lại nói quá, tôi đang mang hồn cậu về thôi. Cậu đang nghĩ gì đấy?"

Nhật Trường chẳng buồn nhìn lên, cứ như cũ thành thạo sử dụng mũi kim tiếp tục lấy máu người. Cái con người này vậy mà quá cao ngạo rồi, không xem ai ra gì cả. Đáng ghét!

"Không, tôi nghĩ người như anh sao có thể nhận điều trị cho tôi được thôi. Với cả, hôm nay không điều trị vật lý sao?" 

Không phải Lý Đông ngụy biện cho qua chuyện, mà là đang thắc mắc thật. Gia thế của cậu khủng bố đến mức nào mà phải khiến người như anh Trường khuất phục làm việc ngày đêm cho cậu.

Nhưng nếu như là thật, thì tư bản quả thật đáng sợ quá rồi.

"Xuất viện rồi cậu sẽ biết, không cần thắc mắc. Hôm nay không điều trị, chỉ cần kiểm tra máu xem cậu có ổn không thôi".

Lý Đông mừng thầm, không phải chịu hành hạ về thể xác nữa.

"Với cả thể chất cậu không tồi, hồi phục rất nhanh, chớp mắt đã gần nữa rồi".

Nhật Trường hút xong máu liền thu gom dụng cụ, chuẩn bị rời đi.

"Cảm ơn, anh Trường đi cẩn thận".

Nhật Trường gật đầu một cái, tỏ ý đã rõ.

Cùng lúc phía ngoài phòng lại có tiếng gõ cửa, dường như có người ghé thăm. Lý Đông không cần đoán cũng biết rõ là ai.

Bác sĩ vừa rời khỏi, Minh Khánh bên ngoài cũng vừa vặn bước vào, ngả lưng bên chiếc ghế cạnh giường bệnh.

"Hôm nay cậu không đi học à Khánh?"

Lý Đông vờ quan tâm, hỏi han có lệ. Tay vẫn cầm quyển sách, chẳng buồn liếc lấy một cái. Ngày nào cũng gặp, quả thật có chút phiền.

"Không, tôi nhớ Đông nên mới ghé qua đó thôi. Đông không chào đón tôi sao...?"

Minh Khánh ủ rũ, trong như bé cún bị chủ bỏ lâu ngày, mặc dù chỉ không gặp mới được một lúc.

Ừ thì, cụ thể là mười hai giờ đồng hồ.

Gương mặt cậu ta hơi hướng lên, dáng vẻ dè dặt, như sợ nói bạ một câu sẽ bị đuổi về. Hai mắt cụp xuống ướt át. Làm nũng với người khác bằng gương mặt đẹp trai này quả thực hơi khó đối phó. Nếu đổi lại Lý Đông là một cô thiếu nữ có lẽ đã xỉu cái đùng, mất vài lít máu.

"Cậu, thu lại hào quang sáng lóa đấy giúp tôi".

Lý Đông buông quyển sách, nhẹ đặt xuống bàn. Cậu quay về phía Minh Khánh, tiếp chiêu.

Ánh mắt Lý Đông sắc sảo, mang theo một tia mị lực liếc nhìn. Đáy mắt ngược lại in hằn chữ "phiền" thấy rõ. Khóe miệng vẽ nên đường cong mềm mại, ý cười như có như không. Cánh môi tinh tế của cậu mấp máy mấy lời, thanh âm trầm ấm vừa lúc thoát ra.

"Nếu không việc gì xin rời đi giúp, tôi bận mệt rồi, Khánh ạ".

Lời nói ra khiến người ta cứng họng.

Nụ cười trên môi Minh Khánh thoáng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh cậu ta đã lấy lại tinh thần. Hắng giọng, Khánh nghiêm túc hẳn, đi thẳng vào đề bài.

"Cậu còn nhớ cậu chuyện "búp bê gỗ" ta điều tra khi trước chứ?"

"Cậu biết tôi thế nào rồi còn gì? Hỏi thừa".

Nói là vậy, nhưng trong đầu Lý Đông lại chợt lóe lên một tia kí ức.

Động tác cậu khựng lại, hai mắt dại ra. Thần sắc nhợt nhạt, nhìn thảm vô cùng!

Lý Đông ngã thẳng xuống đệm, ôm đầu đau như búa bổ, quằn quại trên giường bệnh. Minh Khánh hoảng hốt, vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ.

Thoáng chốc căn phòng yên tĩnh bỗng náo loạn vô cùng, kinh động cả chức cao tại bệnh viện.

Cuối cùng danh tính gia đình Lý Đông cũng lộ diện rồi.

Tuy vậy, việc quan trọng nhất tại thời điểm này là giải cứu chính mình. Cậu đã mắc kẹt trong cơ thể của mình, tự mình trải qua hàng loạt những kí ức lạ lẫm...

Nắng trời vừa rồi còn rất đẹp bỗng chốc đã hóa mây mù. Gió rít từng cơn xé lòng như nỗi tuyệt vọng, nặng nề và không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro