chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ bình thường luôn náo nhiệt, nhưng hôm nay lại yên ắng một cách lạ thường. Những tấm rèm treo cửa màu tím giờ toàn bộ đã được thay bằng máu trắng thê lương ảm đạm.
Bởi vì chủ nhân của nơi Vân Mộng xinh đẹp này đã không còn.
Giang Trừng đứng nhìn Lam Vong Cơ  ôm Ngụy Vô Tiện phát điên không ngừng lao tới chỗ mọi người đang chôn quan tài hắn. Còn Kim Lăng cũng chẳng hơn gì, Lam Tư Truy không ngừng an ủi, mà thực ra y cũng chịu đựng lắm chứ.
Nực cười Giang Trừng hắn đây tung hoành thiên hạ hai mươi năm vậy mà lúc chết chỉ có một vài người thân cận lam tông chủ và nhiếp hoài tang đến tiễn hắn. Hắn chết do đỡ hộ Ngụy Vô Tiện một chưởng toàn lực của tà vật. Trước khi chết hắn đã trả kim đan cho hắn và truyền chức tông chủ cho đại đệ tử Giang thị, bảo hắn tiếp quản Liên Hoa Ổ. Kim Lăng đã lớn ngồi vững chiếc ghế tông chủ, hắn cũng không còn gì tiếc nuối nữa.

Giang Trừng tự giễu chính bản thân mình. Sống ba mươi sáu năm cô độc mà đến lúc chết vẫn cô độc.…
---
    Giang tông chủ- Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm đến giờ rồi.
Bỗng một giọng nói vang lên làm hắn giật nảy mình.
  "   Má nó cái tên này đứng đây từ bao giờ mà mình không biết"
Hắn không như thường lệ cao giọng hỏi ' ngươi là ai 'mà quay phắt lại hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn.
  " có phải ta xuống đó rồi sẽ phải bị bắt đi trả nợ không ,có phải bị tra tấn không."
Người đó không tốn nước bọt trả lời
   "  Ai nha~ sao Giang tông chủ lại nghĩ đáng sợ vậy chứ ta đây ở đó mấy trăm năm rồi cảm thấy dưới đó vô cùng sung sướng nah~"
Người đó cũng chẳng nói gì thêm phất tay tạo ra một cánh cửa để tới Địa phủ
   "   Giang tông chủ tới giờ rồi đi thôi"
Giang trừng cũng bước theo rồi tự cảm thấy mình nhớ ra cái gì đó hướng người bên cạnh hỏi.
  "    Ngươi tên gì"
   "  Ta tưởng ngươi biết rồi chứ"
Người bên cạnh trả lới với một giọng điệu ngạc nhiên.
    "  Cmn biết thì ta chẳng phải hỏi ngươi , nói nhanh "
Giang dường như sắp hết kiên nhẫn nói
    "  Chậc thế thì ta đành nói vậy "- rồi hắn cao giọng đáp: "ta là Bạch Vô Thường một trong năm tướng quỷ của Địa ngục. Ngươi có thể gọi ta là Phù Lan  hay A Lan cũng được".
Giang Trừng thấy hắn giới thiệu mặt vẫn không đổi sắcsuy nghĩ ' Đệt nhìn mặt ta như muốn biết lắm sao. Cơ mà nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp đó chứ. Nhưng với một người như hắn thì đẹp hay không đẹp thì chẳng khác gì nhau'.

Thấy Giang Trừng nhìn mình chằm chằm hắn lại nổi hứng trêu ghẹo.
   "  Giang tông chủ ngươi đây là đang nhìn ta sao"
    "  Ngươi...".- giang trừng không chịu nổi lớn tiếng quát nhưng lời đã ra tới miệng lại phải nuốt ngược trở về bởi câu nói của hắn.
      "  A ! Giang tông chủ bình tĩnh sắp tới nơi rồi "- vừa nói hắn vừa chỉ tay về đằng trước Giang Trừng cũng nhìn theo thì thấy không gian phía trước vặn vẹo tạo thành một cánh cửa y hệt cánh cửa trước khi bước vào chỉ khác là hai bên có hai con quỷ đầu có hai cái sừng mặt mày đen nhẻm đứng canh. Thấy Bạch Vô Thường đi tới bọn chúng cúi đầu làm động tác mời vào.

Giang Trừng đi theo hắn tới âm ti địa phủ, nơi này náo nhiệt không khác trấn phường nhân loại thậm chí có phần hơn nhưng ở đây không có con quỷ nào bình thường à, nội tâm Giang Trừng không ngừng gào thét.

Có con có cái đầu của một phụ nữ xinh đẹp nhưng phần dưới lại chẳng có thân.
Có con thì hình dạng đầy đủ nhưng lại chỉ có một mắt.
Đợi cho hắn nhìn đủ Bạch Vô Thường vội kéo tay hắn tới Diêm Vương điện. Đẩy cửa vào thì tam quan của hắn dường như vỡ nát. Trên đường tới đây hắn đã tưởng tượng ở giữa là Diêm Vương – một người ngoài tứ tuần trên tay cầm quyển sổ gạch tên những người đã chết, bên phải là Phán quan mặt ư nghiêm nghị, bên trái là Hắc Vô Thường 'vỡ mộng quá mà '.
Sự thật thì Diêm Vương nằm ườn trên bàn tóc xõa ra với một đôi mắt vàng kim, quả không giấu nổi vẻ lười nhác cũng chẳng kém phần ma mị.
Phán quan so với tưởng tượng của hắn thì trẻ hơn một chút , chỉ một chút thôi
-----
"Sư đệ~ A Thụy ta về rồi đây nhớ ta không nào" rồi hắn nhào tới ôm Hắc Vô Thường nhưng lại bị y đẩy ra " ngươi tránh ra đồ mặt dày ở đây có người đấy"
Giang Trừng đứng một bên nhìn hai huynh đệ Hắc Bạch nháo nhào thì ánh mắt thoáng chút buồn cũng nhớ lại khi trước Ngụy Vô Tiện cũng hay làm vậy.
Vị Diêm Vương nào đó hoàn toàn không để ý hành động vô lễ đó của Bạch Vô Thường vẫn nằm trên bàn nói
" Các ngươi dừng lại ngay"
   "Rầm, Bắc Hồn Tiếu ngươi mới là người phải ngồi nghiêm chỉnh lại đấy" vị Phán quan ngồi bên cạnh hết chịu nổi dùng cây thước gỗ dài đập vào bàn quát. Nghe người nọ tức giận hắn mới uể oải ngồi thẳng dậy dùng tay sửa lại tóc và quần áo gọn gàng rồi đưa tay cầm quyển sổ trước mặt nhìn vào cái tên' Giang Vãn Ngâm' duy nhất ở trong sổ rồi lại nhìn Giang Trừng

"Ừm, người này da cũng thật trắng mắt hạnh màu tím mặc dù luôn chứa lệ khí nhưng lại rất đẹp, không tệ nên cho đầu thai làm tiểu thư thế gia hay là thiếu tông chủ nhỉ" trong đầu Bắc Hồn Tiếu bây giờ có hai con người đang đánh nhau một là thiếu tông chủ và hai là tiểu thư thế gia cuối cùng nhìn lại dương sử của giang trừng đưa ra một biện pháp đó là giữ hắn ở lại làm quỷ sai cho mình.
     " Giang Trừng ngươi có muốn ở lại làm Quỷ tướng của Địa phủ không" Bắc Hồn Tiếu nói bằng giọng dụ dỗ
Nghe hắn hỏi vậy Giang trừng ngẩn người. Không để Giang Trừng kịp tiếp thu hắn lại nói tiếp" ở đây không có nhiều công việc đâu, hằng năm cũng sẽ có tiền lương , ngươi cũng có thể đến dương gian nhìn một chút người nhà. " nghe hắn nói xong Giang Trừng đắn đo phân tích lợi hại của việc này": nếu ta làm Quỷ tướng vừa có tiền vừa có thể về dương gian đây là có lợi, có hại là mình sẽ không được đi đầu thai.hả đầu thai cái tên Diêm Vương này đưa ra điều kiện này chính là không muốn cũng phải đồng ý sao, được lắm" kết thúc dòng suy nghĩ Giang Trừng cười lạnh tên này đúng là rất giảo hoạt. Sau đó Giang Trừng cũng đồng ý ở lại.
Bắc Hồn Tiếu vui vẻ nói với Phán quan " thêm hắn vào danh sách Quỷ tướng ".

Cuộc sống của giang quỷ tướng bắt đầu từ đây
----------------------------
Ai thích thì bình luận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giang