chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch linh sơn
Cảnh vật hoang tàn mùi hung thi và máu tanh xộc thẳng lên chẳng khác nào một bãi tha ma. Ở giữa có ba người không ngừng chém giết hung thi
" cảnh nghi ngươi có sao không" lam tư truy chắn trước mặt tay không ngừng điều khiển kiếm lo lắng hỏi
"Không sao " lam cảnh nghi dùng kiếm chống đỡ thân thể

Chém giết gần một canh giờ nhưng hung thi vẫn từng đàn lao tới mặc dù có tu vi cao, phải chiến đầu với số lượng áp đảo trong thời gian dài như vậy cũng không khỏi thấm mệt, động tác cũng chậm hơn rất nhiều

"Cố lên một lúc nữa là tiếp viện tới rồi"kim lăng trong lúc sơ ý đã bị móng vuốt của hung thi đâm xuyên vai vẫn cố gắng cử động làm máu chảy nhiều hơn thấm ướt hoàng y cao quý. Hai người kia cũng chẳng khá hơn bạch y dính đầy máu và bùn duy có mạt ngạch trên trán là miễn cưỡng sạch sẽ
Cả ba người có thể nói là tàn tạ đến mức không thể tàn tạ hơn
" không biết chúng ta có thể cầm cự đến lúc đó không "lam tư truy nói

" A LĂNG" đúng lúc quét mắt qua chỗ kim lăng ,hắn nhìn thấy một con hung thi dùng móng sắp đâm vào ngực trái hắn , tư truy lao tơi nhưng khoảng cách quá xa
Kim lăng hắn đương nhiên là biết nhưng không đỡ kịp liền nhắm mắt lại

Keng

Chờ mãi không có gì xảy ra hắn từ từ mở mắt. Đứng trước hắn là một huyết y tung bay, mái tóc cột thành đuôi ngựa trong gió  bóng lưng cao rộng hiên ngang giống như bóng người   tử y luôn che trở hắn

"A lăng không sao chứ"  cùng lúc đó lam tư truy và cảnh nghi chạy đến. May là kim lăng không có sao nếu không hắn không biết ăn nói thế nào với ngụy tiền bối.
" các ngươi còn truyền tống phù chứ" nghe giang trừng hỏi lam tư truy kính cẩn trả lời. Dù đưng trước mặt hắn là hình dáng một thiếu niên mười lăm tuổi nhưng tu vi lại rất cao. Một kiếm chém ra có thể hạ gục năm, sáu con hung điều này chứng tỏ tu vi không kém gì hàm quang quân

" à còn ba lá, ngươi định làm gì " lam tư truy lục trong ngực áo nói

"Đưa ta " giang trừng giật lấy ba lá bùa trên tay lam tư truy đót nó bốc cháy rồi đẩy ba người vào trong vòng tròn .cả ba người bị đẩy đột ngột như vậy cũng không thể kháng cự. Khi vòng tròn biến mất giang trừng quay lại nhìn đám hung thi gằn giọng nói

" dám làm thương a lăng, các ngươi bồi tội đi" nói xong hắn lao vào chém giết . nửa canh giờ sau toàn bộ hung thi đã bị giết sạch. Đúng lúc đó hắn cảm nhận có ai đó đang tới liền chạy ngay vào trong rừng.

Từ xa trên không trung xuất hiện ba thân ảnh hai trắng một đen. Khi lam hi thần và dôi phu phu vong tiện tới nơi vô cùng ngạc nhiên cả đàn hung thi vậy mà bị diệt chẳng còn con nào. Ngụy vô tính không nhịn được lên tiếng hỏi
" rõ ràng tín hiệu cầu cứu mới được bắn nửa canh trước sao lại thế này,với lại tư truy, cảnh nghi , kim lăng đâu"

" ta cũng không biết nhưng chắc chắn họ không phải là người diệt hung thi "
Lam hi thần nói

"Huynh trưởng" lam vong cơ đi tới gốc cây gần đó cúi xuống nhìn chằm chằm. Nghe vậy hai người lam hi thần , ngụy vô tiện đi tới thì phát hiện đây là dấu vết của lá bùa đã được đốt

" hay là ba bọn nhóc đó đốt truyền tống phù trở về cô tô rồi" ngụy vô tiên lên tiếng

" không thể nào, nếu đã bắn tín hiệu thì ắt phải nguy cấp lắm ,không còn nhiều linh lực để dùng truyền tống. Nhưng nhìn lại họ dùng ba là bùa nhưng tàn tro chỉ tập trung ở một chỗ. Chắc chắn có người khác truyền tống ba người họ" lam hi thần tay ôm cằm nói

"Nhưng ai lại làm như vậy" ngụy vô tiện thắc mắc hỏi

" phải biết mỗi lá bùa đều cần rất nhiều linh lực, xem ra tu vi người đó không kém vong cơ dệ"vừa nói lam hi thần quay ra nhìn lam vong cơ

Ngụy vô tiện khoanh tay trước ngực đi xung quang xem xét thì thấy dưới xác hung thi là một cái túi nhỏ màu trắng thêu bỉ ngạn hoa đỏ chói liền cầm lên xem cảm thán đường thêu đúng là tỉ mỉ. Định đưa cho mọi người xem nhưng nghe lam hi thần nói hắn cất vào trong ngựcđẻ sau khi về cô tô sẽ mang ra

" bây giờ chúng ta cứ trở về cô tô trước đi rồi hỏi xem bọn nhóc là ai đã cứu"

" được" lam vong cơ và ngụy vô tiện đồng thanh nói

Ở một nơi nào đó trong rừng một đôi đồng tử màu tím hiện ra sau tán cây

" haizzz mãi bọn chúng mới đi hại ta ngồi trên cây ê cả mông, dã thế còn rớt luoon cả túi càn khôn nữa chứ" giang trừng nhảy từ trên cây xuống vừa xoa mông vừa mắng

" hừm bây giờ không có tiền đành ngủ lại đây một đêm vậy" hắn nhảy lên một cái cây cao gần đó nằm nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Không phải là ngủ không quen hay mất ngủ mà vì hắn nghĩ trở về rồi có nên đi gặp ngụy vô tiện không có lẽ còn chẳng nhận ra đấy chứ . cũng phải giữa hai người còn những nút thắt chưa thể tháo bỏ hắn bỏ  lại giang gia một mình hắn chống dỡ đẻ phủi mông ở chung một chỗ vơi cái tên lam trạm dáng ghét đó. Nghĩ đến lại thấy tức mặc dù hắn là người hại giang gia hại chết sư tỷ gián tiếp hại kim lăng không có cha mẹ như bao cần kim đan của hắn chứ. Mải mê trong dòng suy nghĩ hắn ngủ quên lúc nào không hay
---------------------------------
Cô tô lam thị
Sau gần một canh giờ ngự kiếm cả ba người xút hiện trước cổng  lam thị ngụy vô tiện tra tùy tiện vào vỏ chạy ngay sến vân thâm bất tri xứ. Bỗng có tiếng mói vọng ra
" vân thâm bất tri xứ cấm chạy nhanh" khỏi cần phải nhìn giọng nói nghiêm khắc này đương nhiên là của vi thúc phụ yêu gia quy hơn mạng sống. Ngụy vô tiện nghe thấy cũng chỉ " vâng vâng" rồi chạy biến mất khiến lam khải nhân bó tay với đứa cháu dâu này
Bước tới dược phòng ngụy vô tiện mở toang cửa ra khiến ba người bên trong giật mình. Hắn lo lắng hỏi
" a lăng tư truy cảnh nghi các con có sao không"

"Đương nhiên là có sao rồi"do suy kiệt linh lực bây giờ kim lăng mới tỉnh lại dụi mắt nói
Đúng lúc đó hai huynh đệ lam gia bước vào cảnh nghi và tư truy dà đang bị thương cũng phải đứng dậy hành lễ nhưng bị giọng nói ôn hòa của lam hi thần ngăn lại

" các con không cần đa lễ"

" tư truy con có thể nói cho ta biết các con trở về đây bằng cách nào" lam hi thần đi đến bên giường hắn hỏi

" lúc đó có một người xuất hiện và truyền tống bọn con về đây"

" con có thể nói cho ta biết người đó như thế nào"

" ừm .. Người đó mặc huyết y khoảng mười lăm còn dung mạo con không thấy có lẽ kim lăng biết đấy  " lam tư truy vừa nói vừa đưa tay ước lượng rồi nhìn sang kim lăng dang đấu khẩu với ngụy vô tiện
Thấy có người hỏi tới mình kim lăng đưa tay xoa đầu nghĩ rồi trả lời
" dung mạo hơi giống cữu cữu trên trán có vết bớt hoa sen ba cánh"

Nghe xong mọi người không khỏi giật minh chảng lẽ là con rơi của cựu giang tông chủ. Kim lăng hắn cũng suy nghĩ rất nhiều cữu cữu có cờ sao hắn không biết nhưng nghĩ lại hắn không phải loại người như vậy nên hắn cho là người giống người. Một lúc sau ngụy vô tiện lên tiếng
" lúc nãy trong rừng ta có nhặt được một cái túi" văn lấy ra đưa lam hi thần xem
Y nhìn qua cái túi rồi cất vào trong ngực nói" cũng nhộng rồi các con nghỉ sớm đi, đệ tức vong cơ sáng mai chúng ta đến đó một lần nữa" sau đó y quay người trở về hàn thất của mình.

Lam vong cơ nghe vậy liền mang ngụy vô tiện về tĩnh thất để là mỗi ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giang