chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người vừa đặt chân xuống bãi đất dưới chân chất đầy xác hung thi cùng những bộ phận rời rạc của con người đã thối rữa, cây cối đổ gãy như có thứ gì rất khỏe đốn ngã. Đám người giang trừng đồng loạt nhát kiếm nâng cao cảnh giác chầm chậm đi về phía có oán khí phát ra mạnh nhất. Khoảng vài khắc sau họ đã đứng trước một hang động rất lớn những tiếng gào thét thê lương của oan hồn vọng ra rất thảm thiết
Bỗng trong hang phát ra tiếng gầm gừ. Ngụy vô tiện hướng lam hi thần hỏi

" có nên vào trong đó không"

Lam hi thần trầm ngâm một lát rồi nói" không nên tạm thời cứ tham dò một chút" vừa nói hết câu oán khí phát ra như dòng thác lũ nếu không có linh lực hộ thể ngăn lại thì đã bị oán khí xâm nhập

Grào

Trong hang một con quái thú xuất hiện. Xung quanh mưa khí lượn lờ toàn thân phủ một lớp lông đen cứng cáp sắc nhọn răng nanh nhọn hoắt không ngừng gầm gừ. Lúc này đây, người giang trừng nhanh chóng nhảy lùi ra phía sau tất cả đều trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Giang trừng nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy lam hi thần nhíu mày miệng lẩm bẩm cái gì đó tất nhiên chỉ đủ đẻ y nghe hỏi

" này ngươi có biết đấy là con gì không"

Lam hi thần nghi hoặc trả lời
" nếu không nhầm đây là ma độc thú mặc dù cơ thể kịch độc nhưng rất ôn hòa còn con này phủ đầy ma khí nên ta cũng không dám chắc"
Nghe xong giang trừng lướt mắt về phía con thú mà hình nhue vẫn chưa bị nó phát hiện đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ hắn thầm nghĩ
" vừa mới tới đã gặp một con xem ra vận may của ta không tốt lắm nhỉ"

Ngụy vô tiện lo lắng hỏi " vậy bây giờ làm thế nào"

Lam vong cơ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng
" trực tiếp sát"

Không phải y quá nông nổi không hiểu rõ tình hình mà bây giờ muốn chạy cũng không được nữa rồi và đây cũng là ý định chung của những người ở đây. Không nói nhiều cả bốn người vận linh lực lao về phía ma độc thú. Nhưng được lớp lông cứng bảo vệ hoàn toàn không tạo ra vết thương lớn. Ma độc thú bị đâm chém liền trở lên điên cuồng hai mắt đỏ ngầu phóng những chiếc lông cứng về phía đám người giang trừng. Mặc dù đỡ được nhưng với số lượng dày đặc song đã thấm mệt nên không cẩn thận một vài chiếc lông đâm vào tay hắn . Cảm thấy cả cánh tay trái tê dại hắn cắn chặt môi nhịn đau rát ra. Bây giờ hắn chỉ còn dùng được tay phải nên cũng hơi chật vật
Nhận thấy con thú điên cuồng lam hi thần dùng liệt băng để làm nó bình tĩnh lại kéo dài thời gian, y lướt mát nhìn lam vong cơ ra hiệu gì đó. Như hiểu được ý huynh trưởng y thu kiếm vào vỏ từ những ngón tay thon dài huyền sát thuật quấn chặt lấy ma độc thú lật ngửa lên. Y đương nhiên biết phần bụng chính lá phần mềm nhất. Hai tay ghì chặt dây đàn tới độ chảy máu. Chớp lấy thời cơ ngụy vô tiện dùng kiếm đâm xuyên bụng rạch tới tận yết hầu . ma độc thú giãy giụa đau đơn máu bắn lên người ngụy vô tiện nhận chóng ăn mòn lớp y phục để lộ ra phần da phồng rộp. Đột nhiên lượng ma khí tập trung lại một chỗ , lam hi thần như nhận ra điều gì đó từ đằng xa hét lên
" vô tiện tránh xa nó ra , nhanh lên "

Nhưng khoảng cách quá xa ngụy vô tiện chưa chắc đã nghe thấy . lam vong cơ lao đêm chỗ hắn nhưng bị lam hi thần giữ lại, y đã mất cha mẹ y không muốn mất thêm người đệ đệ này nữa
Ngụy vô tiện dường như cũng phát hiện ra ma khí xung quanh đang tích tụ lại một chỗ nhưng vừa nhận ra ý đồ thì.....
Ầm
Tiếng nổ vang trời khoảng rừng biến thành tro bụi ngụy vô tiện do những vết bỏng trên người không tránh kịp nhắm mắt vào cứ ngỡ là mình sẽ chết nhưng sau khi khói bụi lắng xuống hắn từ từ mở mắt ra đứng trước mặt là một gương mặt quen thuộc toàn thân nhuốm đầy máu. Giang trừng ho ra mấy búng máu rồi lảo đảo ngã xuống .Không biết vô tình hay cô ý ngụy vô tiện ôm lấy thân thể hắn luôn miệng nói
" a trừng .......a trừng"

Rồi lam vong cơ và lam hi thần tới nơi chứng kiến một cảnh này trong đầu đều không khỏi thắc mắc rõ ràng là một người mới gặp tại sao lại liều mạng như vậy. Lam vong cơ nhanh chóng đến bên ngụy vô tiện nhìn một lượt người hắn nói
" ngụy anh ngươi có bị thương ở đâu không"
Lúc này ngụy vô tiện mới hoàn toàn bình tĩnh lại hắn bỏ ngoài tai lời lam vong cơ nói ôm lấy giang trừng ngự kiếm thật nganh về cô tô. huynh đệ lam gia cũng lập tức đưởi theo sau. Tu vi hai người rất cao cho nên cũng không khó để đuổi theo ngụy vô tiện

Khi trời tối hẳn thì ba người về tới cô tô ngụy vô tiện không dừng chân trước cổng lam gia mà đáp thảng vào vân thâm bất tri xứ. Hắn ôm giang trừng vừa đi vừa gọi
" lam thanh, mau gọi lam thanh tới đây"

Lam y sư bước vào phòng thấy người trên giường máu me be bét miệng vết thương thâm đen lại có đấu hiệu nhiễm độc. Liền nhanh chóng chữa trị

Lam vong cơ đang xử lí những vết bỏng cho ngụy vô tiện dù chỉ là ngoài da nhưng thấy đạo lữ như vậy y cũng xót lắm chứ. Sau khi băng bó xongy lên tiếng nói
" ngụy anh ngươi cũng mệt rồi về nghỉ đi"
Ngụy vô tiện lập tức phản bác lại

" không ta muốn ở đây'

Lam vong cơ thấy hắn như vậy cũng chiều theo ý hắn. Một lúc sau lam thanh quay ra nói
" tông chủ vết thương đác không sao rồi. Nhưng lại bị trúng ảo mộng hoa cần một người có tu vi cao để loại bỏ"

Nói xong lam thanh xách hộp thuốc ra ngoài. Ba người đương nhiên biết ảo mộng hoa là gì nó sẽ tạo ra những kí ức không muốn nhớ tới nhất của người bị trúng. Lam vong cơ định nói nhưng ngụy vô tiện lại nhanh hơn

" để ta đi"

Lam vong cơ lo lắng nói
" nhưng vết thương của ngươi"

"Ta không sao" ngụy vô tiện thẳng thừng nói

"Vong cơ hãy tin tưởng đệ tức" lam hi thần nãy giờ im lặng thì bất chợt lên tiếng
" vâng" nghe huynh trưởng nó thế y đành phải để ngụy vô tiện làm không phải y không tin hắn mà sợ hắn xảy ra chuyện
Rồi ngụy vô tiện hắn bước vào ảo cảnh của giang trừng
-----------------------------
Một thân hắc y từng bước đi qua những đòan sương mù. Nhưng ...cảnh hắn thấy lại khiến hắn dâng lên một cỗ chua sót hai mắt đỏ hoe.hắn tự hỏi đây là đêm huyết tẩy liên hoa ổ chảng lẽ hắn là giang trừng. rồi một giọng nói mà đến chết hắn không thể nào quên được vang lên. Hắn ngước lên đập vào mát là ả vương linh kiều đang đòi chạt tay hắn
Những tiếng hét thê lương còn có cả tiếng chửi bới
" giết, giết hết cho ta không được để tên nào sống sót"
Từng bòng áo tím ngã xuống máu nhuộm đỏ những hồ nước liên hoa ổ. Dù dã trải qua ngưng bây giờ phải đói mặt với khung cảnh này hắn nắm chặt tay để kiềm chế không lao vào giết hết bọn ôn cẩu khốn kiếp đó

Bỗng từ phía sau vang lên giọng nói

" ngươi ở đây làm gì"

Ngụy vô tiện giật mình quay lại thì thấy giang trừng đã đừng sau lưng lúc nào.ngụy vô tiện hỏi
" ngươi là giang trừng "

Giang trừng không phải người dài dòng liền trả lời một câu ngán gọn
" ừm"
Nói xong hắn đi lên phía trước bây giờ ảo cảnh đác chuyển.ngu phu nhân trao tủ điện cho gang trừng rồi cầm kiếm vào trong chiến đấu nhưng rồi cũng bị giết . giang phong miên trở về bị hóa đan thủ phế hết tu vi. Hắn không muốn xem nữa

Tại sao lại là giang gia chứ

Hắn không hận ngụy vô tiện có trách chỉ trách mình không đủ mạnh để bảo vệ họ. Lúc này ngụy vô tiện lên tiếng

" ngươi tại sao......" chưa nói xong hắn đã ngắt lời ngụy vô tiện

" phá ảo cảnh trước đợi khi ta tỉnh lại rồi nói" ngụy vô tiện muốn hỏi nhưng vẫn làm theo ý hắn cả hai cùng tụ linh lực đánh vào một điểm trên không trung
--------------------------------
Bên kia ngụy vô tiện đã tỉnh lại ngưng giang trừng vẫn chưa tỉnh. Vừa mở mắt ra hắn đã thấy lam vong cơ ngồi bên cạnh giường cầm tay hắn . thấy ngụy vô tiện tỉnh lại y khẽ vuốt tóc hắn
" ra không sao đừng lo lắng"nghe ngụy vô tiện nói y cũng yên tâm hơn phần nào. Bất chợt ngụy vô tiên nhìn về phía giang trừng đang hôn mê nói

" hắn là giang trừng"

Câu vừa dứt cả phòng lặng thinh lam hi thần suy nghĩ y chưa bao giờ nghe nói người chết sống lại trừ đoạt xá hay hiến xá nhưng người này thật sự giống giang trừng trên đời này không lẽ có người giống đến thế sao. Y định hỏi lại nhưng lam vong cơ đi trước một bước

" hắn đã chết"

Ngụy vô tiện trả lời" ta không biết hắn sống lại bằng cách nào nhưng thực sự là hắn"
Không đôi co với ngụy vô tiện nữa dù hắn nói gì làm gì y đều tin tưởng hắn
" ta tin ngươi"
Nói xong y cùng lam hi thần bước ra ngoài để ngụy vô tiện nghỉ ngơi trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giang