8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nơi tổ chức Thanh Đàm Hội huyên náo tiếng người nói chuyện, và trong những cuộc đối thoại đó sẽ không tránh được mà nhắc đến chủ nhân của nơi đây. Chỉ là trong mười câu nói chuyện lại chẳng có lời nào là lời tốt về Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị.

Kim Lăng thật sự là đã sắp nhẫn không nổi nữa rồi. Nếu như không phải có Lâm Thành, khách khanh mà cữu cữu đã đặc biệt tuyển ra cho cậu, đang đè một bên vai của cậu lại thì Kim Lăng đã rút ra Tuế Hoa đến chỉ giáo từng tên ở đây. Lâm Thành nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của thiếu niên đang trở nên càng ngày càng đen bởi những cuộc trò chuyện xung quanh, y không khỏi thở dài tiến đến bên tai Kim Lăng nhẹ nhắc nhở:

"Kim tông chủ mong ngài hãy bình tĩnh lại, cho dù bây giờ ngài có cảm thấy tức giận thêm bao nhiêu thì chúng ta cũng không thể làm gì được bọn họ. Ngài hãy để ý đến cuộc đối thoại của Trương tông chủ và Phù tông chủ đi."

Tuy khuôn mặt của Kim Lăng vẫn là một bộ nhăn nhó không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của Lâm Thành vễnh tai nghe ngóng hai vị tông chủ cách bọn họ một cái bàn. Do bởi giọng nói của hai người bọn họ không quá to và Kim Lăng tu vi cũng chưa đủ cao nên chỉ có thể nghe câu có câu không:

"Giang tông chủ một mình lo liệu cả một mảnh trời Vân Mộng....Không có người thừa kế....Số tài sản kếch xù đó....Không lẽ là sẽ cho cháu trai?....Sẽ cưới vợ sao?"

"Giang tông chủ tính cách không hảo....Nghe nói các tu tiên tiểu thư đưa hắn vào sổ đen....Gia tộc tuy hưng thịnh nhưng ai sẽ dám cưới....Sẽ giống nương hắn....Chắc sẽ cô đơn...."

Cho dù nghe không rõ tất cả mọi thứ nhưng những gì Kim Lăng có thể nghe được vẫn làm cho cậu tức giận đến mức sôi máu. Gì chứ? Cái gì mà không ai muốn gả? Cái gì mà cô đơn suốt đời? Cữu cữu của cậu là ưu tú nhất thiên hạ, làm sao sẽ không có tiên tử nào yêu thích!?

Kim Lăng đứng bật dậy muốn hướng về hai người đó mà cãi một trận cho ra trò nhưng lại bị Lâm Thành một lần nữa giữ lại. Lâm Thành nhìn thiếu niên năng nổ trước mắt cảm thấy đầu của mình đã bắt đầu ẩn ẩn đau. Theo một ý nghĩa nào đó thì y đã hơi hiểu được cảm giác của mẫu thân và Giang tông chủ rồi, tiểu hài tử đúng là rất khó dạy bảo mà. Lâm Thành hít vào một hơi rồi mới nói tiếp:

"Kim tông chủ, ngài nói cho ta biết ngài hiểu gì về cuộc đối thoại vừa nãy?"

Kim Lăng hừ hừ ngồi lại trên chiếc đệm tím, hai tay khoanh lại nói:

"Còn nói cái gì nữa? Bọn họ đúng là nhiều chuyện, việc của Giang gia cũng không đến lượt bọn họ chỏ mũi vào!"

Lâm Thành không nói gì về câu trả lời của cậu, y chỉ nhẫn nại giải thích:

"Đúng, hai người đó cơ bản là đang nhiều chuyện, thích bàn tán về chuyện của người khác thế nhưng bọn họ vẫn chưa nói ra lời gì thật sự bất kính với Giang tông chủ cả. Tất cả những người ở đây đều không dám đi quá giới hạn nên chúng ta chẳng thể làm gì cả. Nếu ngài muốn khiến bọn họ im miệng thì hãy trở thành một tông chi chủ hùng mạnh có thể làm cho mọi người phải nể phục trước đi đã. Còn như bây giờ thì ngài cơ bản vô pháp trấn áp lại những kẻ ở đây. Ngày hôm nay nếu như Kim tông chủ đứng lên làm lớn chuyện thì chỉ làm cho mọi thứ càng thêm bất lợi hơn cho ngài và cả Giang tông chủ mà thôi."

Nghe xong lời răn dạy của vị khách khanh Kim Lăng liền mất hết tinh thần, chán nản ngồi lại vào chỗ.

Cùng lúc đó đại sư huynh, Giang Tiêu, cũng đang dùng ánh mắt để cảnh cáo thập sư đệ và tiểu sư đệ của cậu. Người mà đang lộ ra vẻ mặt nhăn nhó không vui đối với những gia tộc tu tiên ở đây. Bị đại sư huynh cấm cản Giang Bằng cùng Giang Tú cực kỳ bức xúc nhưng lại không có chỗ phát tiết nên chỉ có thể quay đầu đi tức giận thở phì phò.

Giang Tiêu coi như bản thân không nhìn thấy cái thái độ trẻ con của bọn nhỏ, cậu thở dài lắc đầu một lần nữa nghiêm chỉnh đứng vào chỗ. Thái độ bình thản như là thật sự không để tâm đến những lời xì xầm xung quanh.

Bản thân cậu cũng không thoải mái gì khi nghe cách những người ở đây nói về sư phụ. Cậu có thể nhìn ra là bọn họ đã kiềm chế lại rất nhiều khi nói về người chứ nếu như ở đây không phải là Liên Hoa Ổ thì không biết những điều bọn họ nói ra sẽ còn quá đáng đến mức nào nữa.

Ngoài chủ đề về Tam Độc Thánh Thủ thì những vị khách ở đây cũng không quên lý do tại sao bọn họ lại được mời đến dự Thanh Đàm Hội lần này. Đã có những môn sinh không kìm được thì thầm với nhau mong rằng sẽ có thể biết thêm thông tin mới từ người kế bên. Bọn họ đã chờ đợi ở đây được gần một nén nhang (khoảng nửa tiếng), trong thời gian đó đã không biết bao nhiêu lần cố gắng thăm dò những đệ tử Liên Hoa Ổ nhưng những người đó lại giữ kín như bưng chỉ biết mỉm cười nói sẽ biết khi tông chủ của bọn họ tới.

Cuối cùng người mà bọn họ mong mỏi cũng đến, từ cửa lớn của chính phòng bước vào một nam tử mặc tử y. Một thân khí ngạo không hề che giấu, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị mang càng nhiều sự áp bức hơn so với ngày xưa, hạnh mục sắc bén không để một ai vào mắt. Khí chất sương giá lạnh lẽo được mài giũa ra từ sự khắc nghiệt của cuộc sống, độc lĩnh phong tao (một mình đứng đầu) càng khiến cho hắn thêm phần cường đại. Thân hình thon dài, cao lớn bước từng bước chân mạnh mẽ dứt khoát tiến về phía chiếc ghế liên hoa trước mặt, hắn khoát tay lưu loát ngồi xuống. Tử y ngạo nghễ đến lúc này mới chịu liếc nhìn những người ở đây.

Những vị tông chủ lúc này liền không kiềm được mà đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy hoảng hốt như tất cả những ý nghĩ trong đầu đều bị hắn nhìn ra hết. Mắt của bọn họ hoảng loạn tránh đi, sợ sẽ đụng phải cái nhìn sắc lạnh của vị Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng tàn độc đó.

Những người đệ tử xung quanh kể từ lúc nhìn thấy sư phụ bước vào ánh mắt liền rực sáng, những khuôn mặt non nớt cứ ngớ ra mà nhìn người. Bọn họ vào lúc này chỉ muốn vỗ tay hoan hô cho sự uy phong của sư phụ rồi sau đó hò hét thêm vài câu như "sư phụ hảo soái!" hay "con yêu sư phụ!". Thật sự là trong cả cái tu chân giới này thì không có ai xuất chúng bằng được với sư phụ của bọn họ.

Giang Trừng quan sát không gian xung quanh cảm thấy rất hài lòng với cách mọi thứ được bài trí. Trong lòng quyết định sẽ giảm đi một canh giờ luyện tập coi như là để khen thưởng cho bọn nhỏ. Mắt hạnh nhìn lướt qua bọn đệ tử nhà mình theo thói quen nhưng lúc nhìn đến Giang Thư thì mày liễu hơi nhíu lại.

Vì không ai dám mở lời nói chuyện nên Giang Trừng liền dùng thời gian này để quan sát xem những người có mặt ở đây. Hôm nay có khoảng mười gia tộc, trong đó chỉ có hai đại gia tộc Kim thị và Lam thị là đang hiện diện. Khi nhà Lam gia lọt vào tầm mắt ngón tay hắn liền vô thức tìm đến chiếc chuông bạc trên hông để vuốt ve, đôi con ngươi màu tím cố tình lướt qua bóng hình đen đỏ đang lẫn trong những màu trắng xung quanh. Lúc hắn chuyển mắt không ngờ lại bắt gặp một đôi con ngươi ôn nhu quen thuộc. Giang Trừng cuối cùng cũng để ý thấy vị Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng đang ngồi ở chỗ ngồi dành cho tông chủ. Hắn nhướng mày, bản thân khá bất ngờ khi thấy vị Lam tông chủ vẫn luôn một mực bế quan sẽ vì chuyện lần này mà rời khỏi cái ổ của mình.

Giang Trừng gật đầu coi như chào hỏi với Lam Hi Thần rồi lại quay đi để nhìn về chỗ ngồi của của Kim gia. Đã một tháng rồi hắn chưa được nhìn thấy Kim Lăng, có vẻ như nó vẫn sống rất tốt, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, đôi mắt linh động chớp chớp nhìn hắn. Đây là cách nó luôn dùng để ra hiệu cho hắn là nó đang muốn cái gì đó, lần này không cần nghĩ cũng biết là nó đang hối thúc hắn nói về chủ đề của Thanh Đàm Hội lần này. Giang Trừng thấy đã để mọi người ở đây chờ đủ lâu, hắn nắm hai tay lại thành quyền nói:

"Các vị, thật cảm tạ vì đã giành ra thời gian của mình để đến Thanh Đàm Hội ngày hôm nay. Lý do ta mời các vị đến đây là để cùng ta ra ý kiến và cái nhìn về sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra ba ngày trước tại Liên Hoa Ổ. Có vẻ như tác động của nó các vị cũng đã cảm nhận được nên mới đến đây sớm như vậy. Không để các vị đợi thêm nữa, Giang mỗ sẽ đi thẳng vào vấn đề."

Nghe lời này tất cả những đôi mắt liền tập trung nhìn về phía hắn, căng thẳng chờ đợi. Giang Trừng tiếp tục:

"Ngày hôm nay ta muốn nói về khởi nguồn của nó, theo như những gì ta đã chứng kiến vào lúc đó thì đây có khả năng rất lớn là lịch kiếp."

Cả không gian yên tĩnh bắt đầu nổi lên những tiếng thì thào, nghị luận không thể tin tưởng của mọi người. Ngay cả Lam Hi Thần cũng bị làm cho bất ngờ nhìn về phía Giang Trừng. Kim Lăng sau khi nghe thấy từ 'lịch kiếp' cũng trợn to mắt nhìn hắn như đang muốn hỏi "là thật hả cữu cữu!?". Hắn thở dài nhìn sự hỗn loạn ở trước mặt, trong lòng đang suy nghĩ tiếp theo nên nói về việc của bốn người kia như thế nào thì từ bên ngoài bỗng vọng vào giọng nói hốt hoảng của nữ nhân:

"Các ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể cử động mạnh được! Muốn nói gì với sư phụ ta liền có thể gọi người đến, các người hãy quay về y phòng đi!"

Giang Trừng nhíu mày nghĩ; Giang Liên? Vậy có nghĩa là...Được, tỉnh rồi sao? Tiếp lời của Giang Liên là giọng nói của Giang Điệp cũng mang theo sự vội vàng hiếm có:

"Muội ấy nói đúng! Ôi trời ơi, các ngươi đừng đi vào! Trong đó đang diễn ra Thanh Đàm Hội đó!!!"

Không cần phải đợi lâu, chủ nhân của những tiếng bước chân dồn dập ấy đã tiến vào chính phòng. Tất cả những gia tộc ở đây liền đưa mắt qua dò hỏi Giang Trừng nhưng hắn chỉ hơi híp lại mắt hạnh tập trung nhìn về người sẽ xuất hiện sau cánh cửa.

Giang Liên và Giang Điệp cùng một lúc mà ngậm miệng lại khi nhận ra bản thân đã đến nơi, chỉ đành cố gắng lôi kéo bốn người kia trong im lặng nhưng bọn họ lại quá khỏe liền dễ dàng kéo hai cô theo cùng. Bước vào là bốn người cao lớn vận bạch y và hai nữ tử nhỏ bé vẫn đang không ngừng cố gắng lôi kéo quần áo của bọn họ. Hình ảnh này đáng lý ra phải trông rất buồn cười thế nhưng tất cả mọi người trong chính phòng đều đã bị bề ngoài của bốn người trước mặt làm cho ngỡ ngàng.

Những bạch y nhân đó đứng sừng sững giữa sảnh điện, đẹp đẽ như những bức tượng được điêu khắc ra từ loại đá cẩm thạch trắng quý giá nhất. Họ mặc trên người vải vóc trắng tinh mềm mại đan xen cùng với những lớp áo vàng quý giá chẳng khác gì hạc giữa bầy gà. Tóc đen như mực, mềm mại rũ xuống như một dòng suối đen. Diện như quan ngọc, tuấn mỹ và lộng lẫy đến mức không thể rời mắt. Ngũ quan hoàn mỹ cùng với đôi mắt vàng kim rực rỡ khiến cho ai nhìn vào chúng thì đều bị mê hoặc. Vẻ đẹp của họ như không thuộc về nhân gian mà như trích tiên giáng trần làm cho tất cả mọi người ở đây đều quên cả hít thở.

Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi, muốn nhìn xem bốn con người thần bí này sẽ làm gì. Cả không gian trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp hít thở của mỗi người. Đôi mắt vàng kim của bọn họ nhìn chăm chăm vào Giang tông chủ. Biểu cảm chuyên chú đến mức làm cho Giang Trừng không tự nhiên mà quay đầu đi, cố gắng bỏ qua cái nhìn nóng rực của bọn họ. Thời gian trôi qua càng lâu mọi người càng cảm thấy hồi hộp bởi vì không khí lắng đọng của căn phòng.

Sự im lặng dường như sẽ kéo dài đến vô tận cho đến khi một trong bốn người cuối cùng cũng bước ra. Người đàn ông ấy to lớn như một pho tượng vững chãi. Thân hình cân đối lại cường tráng khiến cho những đôi mắt ở đây cảm thấy hâm mộ. Thần thái mạnh mẽ cương nghị giống như một vị thần bước đi giữa những phàm nhân. Khuôn mặt đó tuấn lãng, nam tính. Biểu cảm trên mặt anh ta lúc này thập phần nghiêm túc như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Chậm rãi và bình tĩnh, anh bước từng bước về phía Giang Trừng.

Kim Lăng thấy thế liền căng thẳng muốn chạy lên chắn trước mặt cữu cữu nhưng lại bị Lâm Thành giữ lại. Cậu tức giận trừng mắt với y, gấp gáp quay đầu nhìn về phía cữu cữu. Giang Trừng cũng nhìn ra được ý định của cậu liền dùng ánh mắt cảnh cáo Kim Lăng không được làm càn. Bản thân hắn cũng cực kỳ cảnh giác chờ xem nam nhân trước mặt sẽ làm gì.

Anh ta bước đến cách hắn khoảng năm bước chân thì ngừng lại. Đôi mắt vàng kim đó trong một thoáng hiện ra một chút do dự nhưng rồi sau đó lại biến mất khi nam nhân ấy cứng ngắc hành lễ. Giọng nói trầm đục vang lên giữa không khí yên lặng của chính phòng:

"Giang tông chủ, ta cùng với các em là thần tướng phụng mệnh thiên giới tối cao xuống dưới trần gian để cùng với tu chân giới bảo vệ những con dân vô tội và chống lại kiếp nạn của nhân gian. Đặc biệt ta được lệnh phải bảo vệ cho Giang tông chủ và Kim Như Lan an toàn vượt qua kiếp nạn."

Giang Trừng mở lớn đôi mắt, không tin được mà nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi khả năng nhưng ai mà lại ngờ được nguồn gốc của bốn người này lại là như vậy...Còn chưa nói đến cái gì mà bảo vệ cho hắn!? Cái gì mà bảo vệ cho a Lăng?! Ai đã cho ra cái mệnh lệnh quỷ quái này!?!

Không chỉ có Giang Trừng bị làm cho bất ngờ mà những người hiện diện ở đây cũng thế. Tiếng nói chuyện cất cao, ai ở đây cũng không thể tin được là sự việc Thanh Đàm Hội lần này lại sẽ có liên quan đến thiên giới. Vì điều này quá mức khó tin nên Lam Hi Thần có chút hoài nghi. Y đứng lên đối diện với người đàn ông bí ẩn đó, thái độ ôn hòa hỏi:

"Xin cho Lam mỗ được hỏi "kiếp nạn" mà ngài nói đến là gì? Và làm sao chúng ta có thể tin được lời mà ngài nói là thật."

Mày của nam nhân hơi nhíu lại nhưng vẫn không nhìn y, ánh mắt thủy chung chỉ hướng về Giang tông chủ. Nhìn tình cảnh trước mặt mọi người liền nhớ đến câu nói cuối cùng của nam nhân, "bảo hộ Giang tông chủ và Kim Như Lan". Vừa nãy vì bị hai thông tin trước đó làm cho hoảng hốt nên họ đã bỏ qua câu cuối cùng, bây giờ nhớ lại thì càng khiến cho từng người ở đây hồi hộp hơn mà chờ đợi câu trả lời của anh ta. Giang Trừng vẫn giữ im lặng nhưng trong lòng đã bắt đầu sụt sôi lửa giận, hắn cực kỳ ghét bỏ đôi con ngươi chuyên chú đang nhìn chằm chằm về phía mình.

"Kiếp nạn mà ta nhắc đến chính là ngày mà phong ấn của Tử Dạ Thập Nhãn sẽ bị giải trừ.  Nếu như không có chúng ta thì đến lúc đó tất cả các ngươi cho dù có hợp sức đồng lòng đến mức nào vẫn sẽ không thể ngăn cản được sự hủy diệt của hắn."

Tử Dạ Thập Nhãn?; Lam Hi Thần cố gắng lục tìm trong trí nhớ về cái tên này nhưng y nhận ra là bản thân chưa từng được nghe nhắc đến nó dù cho là tàng thư các của Lam gia. Lam Hi Thần nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng mất đi một nửa thắc mắc hỏi nam nhân kia:

"Cho Lam mỗ được hỏi, Tử Dạ Thập Nhãn này chính là gì? Vì sao nó lại có sức mạnh to lớn đến thế? Và tại sao chúng ta lại không thể ngăn cản được nó mà phải cần đến các vị?"

Lam Hi Thần cho ra rất nhiều câu hỏi nhưng mọi thứ lại rõ ràng đúng vào trọng tâm khiến những người ở đây rất hài lòng. Thế nhưng người trả lời lại không phải là nam nhân ấy mà lại là một người nữ tử bước ra từ trong ba bạch y nhân còn lại.

Khí chất của nàng lạnh lùng, sắc bén không khỏi làm cho Ngụy Vô Tiện nhớ đến một vị cố nhân. So với anh của mình to lớn, cương nghị thì nàng lại nhỏ nhắn, xinh đẹp như bông tuyết đầu mùa. Dáng người thướt tha, yểu điệu lại đi đôi với khuôn mặt diễm lệ và đôi mắt dài lạnh lẽo thật sự là mỹ nhân băng giá trong truyền thuyết.

Thiếu nữ đứng sóng vai bên anh mình, nhẹ nhàng hành lễ đối với Lam Hi Thần rồi mới cất giọng trả lời. Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió bên cửa sổ nhưng lại không có chút độ ấm chậm rãi giải thích cho những thắc mắc của mọi người ở đây:

"Tất nhiên là các ngươi sẽ không biết về hắn. Tử Dạ Thập Nhãn chính là ma thần đã bị phong ấn từ năm ngàn năm về trước. Vào thời đại mà thần tiên vẫn còn chung sống với loài người bình thường, lúc mà những vị thần thuần túy được tạo ra từ đất trời vẫn còn đang hiện diện. Hắn đã bị phong ấn lại cả ngàn năm trước và sau đó bị lãng quên bởi nhân gian, chỉ có thiên giới cùng minh giới là còn nhận thức đến hắn. Một tên ma thần sử dụng loại sức mạnh thuần túy bắt nguồn từ thời đại xa xưa và tu chân giới sử dụng loại linh khí đã bị biến chất sau nhiều thế kỷ. Chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể hiểu được tại sao các ngươi không thể đánh lại được hắn."

Cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, nàng cũng không cho mọi người cơ hội nói chuyện. Đôi mắt dài đẹp đẽ nhìn về hướng của Giang Trừng nói:

"Phong ấn của Tử Dạ Thập Nhãn được tạo ra từ tiên khí kiên cố đáng lẽ sẽ có thể giam cầm hắn ở đó mãi mãi. Thượng thần có lẽ không ngờ đến được là 'tam độc' tham, sân, si của loài người sẽ có thể làm biến dạng đi 'khí' và ảnh hưởng lên phong ấn của mình. Chúng ta được tạo ra từ bốn mảnh của thanh kiếm mà thượng thần đã sử dụng để phong ấn hắn lại nên mới có năng lực để chiến đấu chống lại hắn. Sức mạnh của chúng ta chính là linh khí thuần túy đối lập với tử khí mà hắn sử dụng cho nên chỉ có bốn người chúng ta mới có thể...Giết hắn."

Mọi người "ồ" lên nhìn về bốn bạch y nhân trước mặt; Thì ra là hóa thân của tiên kiếm sao? Trong lòng của từng người bắt đầu nhen nhóm lên nhiều dạng suy nghĩ, đôi mắt của họ nổi lên sự ham muốn cùng tính toán. Phù tông chủ bỗng đứng lên, ông ta cố gắng che giấu đi ánh mắt khao khát của mình quy củ hành lễ với thiếu nữ kiều diễm trước mặt hỏi:

"Phù mỗ mạn phép được hỏi tiên nữ, nếu như chúng ta vô dụng như thế trước ác thần Tử Dạ Thập Nhãn thì vì sao thiên giới lại không phái thiên binh xuống để ngăn chặn kiếp nạn mà phải cất công tạo ra bốn vị?"

Nàng không thèm liếc nhìn ông ta, khuôn mặt lộ ra sự khinh bỉ nói:

"Không phải đã quá rõ ràng hay sao? Kiếp nạn này chính là quả báo đã được gieo mầm, bây giờ đã đến lúc phải trả giá mà thôi. Điều khác biệt duy nhất là cả nhân giới phải trả giá cho nó thay vì một người. Sau bao nhiêu thế kỷ các ngươi không ngừng tạo ra chiến tranh, oan hồn và những môn đạo trái với luân thường đạo lý làm ảnh hưởng đến bánh xe định mệnh nên mới giúp tạo ra lỗ hổng trong phong ấn để hắn có cơ hội hoá giải giam cầm!"

Nàng quay lại nhìn về những người đang ngồi đây, màu vàng kim trong mắt rực rỡ như một ngọn lửa đối lập với sự bình tĩnh trên mặt. Nóng và lạnh, tĩnh lặng và nồng nhiệt đan xen trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cho mọi người đều phải hít sâu một hơi, ánh mắt của họ dán chặt trên người con gái đó:

"Thiên giới không thể nhúng tay vào sự vận hành của vũ trụ nên mới phải tìm ra lỗ hổng trong quy luật để có thể giải cứu cho các ngươi. Chúng ta là thần tướng được tạo ra ngay trên nhân gian nên cũng có thể coi như bán thần. Một nửa là tiên một nửa là người vì thế mới có thể xen vào kiếp nạn của nơi này. Phù tông chủ, thay vì tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cùng nguy hiểm cho chúng ta thì ngươi nên cảm tạ thiên giới vì đã tạo ra chúng ta để tìm cho các ngươi một con đường sống đi."

Nghe hết lời này mọi người đều không còn gì để nói, Phù tông chủ thì lúng túng cúi đầu. Từ sau lưng của thiếu nữ bỗng vang lên một giọng nói âm trầm:

"Bao lâu? Chúng ta còn bao lâu cho đến khi hắn giải được phong ấn?"

Giang Trừng nhìn thiếu nữ, khuôn mặt hắn lạnh lùng và bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi quen thuộc. Hắn đã có thể đoán được từ trong lời nói của hai người kia là việc phải đối mặt với Tử Dạ Thập Nhãn là không thể tránh khỏi nên câu hỏi làm sao để ngăn cản ác thần phá đi phong ấn là vô dụng. Nếu đã như thế thì hắn cần biết được kỳ hạn là lúc nào để có thể chuẩn bị bảo hộ cho Vân Mộng Giang thị.

"Sẽ không sao đâu."

Giang Trừng hoảng hốt nhìn về phía nam nhân đứng kế bên, đập vào mắt là nụ cười dịu dàng như đang muốn trấn an nỗi sợ hãi trong lòng của hắn. Nét xa cách cương nghị trên mặt chỉ nhờ một nụ cười mà hoàn toàn tan biến, thay đổi người đàn ông đó thành một con người khác. Một người ấm áp như ánh dương vào lúc bình minh.

Đôi mắt ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ sâu kính của hắn, nhận ra điều này khiến cho Giang Trừng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn tỏa ra lệ khí của của mình, tức giận hỏi:

"Ý của ngươi là gì?"

Nhìn nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt của nam nhân Giang Trừng liền hiểu được là lệ khí của mình hoàn toàn không có tác dụng gì với anh ta. Hắn khó chịu thu lại uy áp, đôi mắt hạnh tức giận trừng về phía anh. Nam nhân như liền hiểu được ý định của hắn, anh ta nhanh chóng quay đầu tránh đi cái lườm sắc lẹm của hắn. Giang Trừng càng thêm sinh khí ngón tay đã chạm lên Tử Điện chuẩn bị phải quất tên trước mặt một trận. Người đàn ông bỗng nhiên cất lời cứ thế xen ngang vào ý định của hắn:

"Ý của ta là kể từ lúc này cho đến đêm trăng tròn năm thứ mười phong ấn sẽ bị hoá giải và chúng ta sẽ không có cách nào ngăn cản việc đó xảy ra. Điều các ngươi có thể làm lúc này chính là về nhà tăng cường huấn luyện để có thể tự bảo hộ bản thân và những người dân không có khả năng tự vệ. Sau năm năm đầu tiên hung thi, oán linh cùng yêu quái sẽ dần bị thao túng bởi tử khí và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các ngươi tốt nhất là nên tin lời của ta còn nếu như muốn thấy bằng chứng thì hãy hỏi Giang tông chủ."

Lời vừa nói xong tất cả mọi người liền hướng mắt về Giang Trừng. Có dò xét, có nghi ngờ và tất nhiên là sợ hãi. Giang Trừng cười lạnh nhìn về phía nam nhân kia, ngón tay xoa lên Tử Điện; Hảo, để ta xem thử ngươi đang muốn làm gì.

...
Ta đã trở lại rồi đây! Mong là mọi người cảm thấy vừa lòng với chương này! 💋

Các bạn thấy bốn anh em có thần thái không?! Hihi, mình phải dùng hết chất xám để miêu tả cả a Trừng và bốn anh em cho ngầu vào đấy!😎😎😎

Mình sẽ chia sẻ trang phục của bốn anh em sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro