9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Lăng nghe thấy thế liền tức giận đứng bật dậy chỉ thẳng vào người đàn ông kia nói:

"Ngươi có ý gì!? Cữu cữu ta làm sao sẽ có liên quan với Tử Dạ Thập Nhãn được chứ!?"

Lâm Thành chỉ có thể quay đầu đi không muốn phải nhìn thấy cái đại ngốc tử này nữa. Y cố gắng kéo vị tiểu tổ tông của nhà mình ngồi xuống còn không quên nghiến răng quát khẽ:

"Kim tiểu tông chủ của tôi ơi, ngài làm ơn ngồi xuống cho tôi nhờ! Đừng có tiếp tục làm loạn nữa!"

Kim Lăng lúc này bị Lâm Thành nhắc nhở mới nhận ra bản thân vừa làm cái gì. Cả người cậu co rúm lại, đôi mắt to tròn cẩn thận nhìn về phía cữu cữu. Biểu cảm của người thật sự là hết sức đáng sợ! Khuôn mặt càng lúc càng đen đang nhìn về phía cậu khiến cho Kim Lăng giật thót tim. Cậu bây giờ ngay cả việc ngồi xuống cũng không dám mà chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ như lúc còn bé chờ đợi cữu cữu trách phạt.

Nhìn cái tư thế khép nép, sợ sệt của Kim Lăng làm cho gân xanh trên đầu của Giang Trừng đều nổi hết lên. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị quát nạt thì một tiếng cười trầm ấm bỗng nhiên vang lên cắt ngang ý định của hắn. Không phải là cười nhạo, cũng không có khinh bỉ mà chỉ đơn giản là tiếng cười đến từ nội tâm. Kim Lăng hoang mang ngẩng đầu liền bắt gặp hai cặp mắt ôn nhu đang nhìn về phía mình.

Trong một khoảnh khắc Kim Lăng như nhìn thấy được phụ mẫu của mình trong hai người trước mặt. Cậu ngơ ngác đứng ở tại chỗ không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Bạch y nam nhân thế nhưng lại bước về phía cậu, ánh mắt vẫn loang loang ý cười nói:

"Vậy con chính là Kim Như Lan sao? Thật là hoạt bát...Nhưng mà tại sao con lại nghĩ là cữu cữu của con có liên quan với Tử Dạ Thập Nhãn?"

Kim Lăng lúng túng nhìn anh, cảm giác cứ như là đang đứng trước trưởng bối nhà mình khiến cậu không biết phải làm sao:

"Vì...Vì người vừa nãy nói cữu cữu có bằng chứng."

Nhìn đứa cháu nhà mình cứ như vậy ngoan ngoãn đáp lời nói chuyện với người ngoài làm cho Giang Trừng tức đến nổ phổi. Hắn quát lớn:

"Kim Lăng! Ngươi ngồi về chỗ cho ta! Đã là một tông chi chủ làm sao lại có thể khép nép, yếu đuối như thế! Đừng tiếp tục ở đó làm cho ta mất mặt!"

Sau đó hắn liền trừng mắt về phía nam nhân kia, giọng nói mười phần lạnh lẽo:

"Còn ngươi! Tránh xa khỏi cháu của ta!"

Lời cảnh cáo của Giang Trừng có vẻ như chẳng nhằm nhò gì với người đàn ông kia, bởi vì anh ta vẫn có thể thoải mái nhìn hắn rồi nở một nụ cười sau đó mới lùi lại tạo ra khoảng cách với Kim Lăng. Giang Trừng chưa từng dễ dàng bị chọc giận bởi một người như vậy. Còn hơn cả Kim Lăng, cảm giác này giống như khi hắn đối diện với sư huyn-...Không phải, là kẻ đó mới đúng. Nhất là khi nhìn tới cái khuôn mặt 'hiểu rõ thế sự' kia làm cho hắn cực kỳ ngứa mắt.

"Là ta nói không đủ rõ ràng. Giang Tiêu, nhờ ngươi đến tường thuật lại những gì mình đã tìm hiểu được về phản ứng của yêu quái và hung thi trong một năm qua."

Bỗng nhiên bị gọi tên làm cho Giang Tiêu không kịp phản ứng còn Giang Trừng thì lại càng thêm đề phòng quan sát tên khổng lồ kia. Đầu mày cau lại hỏi:

"Làm sao ngươi có thể biết về chuyện đó?"

Nam nhân cho Giang Trừng một cái nhìn đầy ẩn ý, một bộ cao thâm khó dò nói:

"Ta tất nhiên là có cách của mình. Giang tông chủ chỉ cần biết là ta sẽ không bao giờ làm tổn thương người là được rồi. Tất nhiên là cả những gì mà người để tâm ta nhất định sẽ bảo vệ cho chúng chu toàn."

Da gà da vịt trên người hắn vì lời nói của anh ta mà nổi hết lên. Giang Trừng cố tình làm ngơ tên nam nhân kia, ra hiệu cho đại đệ tử tiến lên. Giang Tiêu thấy sư phụ cho phép thì liền tiến tới vị trí trung tâm. Khuôn mặt cậu nghiêm túc, thần thái thì đầy sự tự tin rất xứng đáng với chức vị đại đệ tử của Liên Hoa Ổ. Giang Tiêu hướng về phía những người ở đây hành lễ rồi tường thuật lại những gì bản thân đã từng nói với sư phụ.

Như Giang Trừng đã đoán trước, phản ứng trên mặt đa phần của những người ở đây đều là hoài nghi. Bốn phía ầm ĩ tiếng người thảo luận khiến cho hắn cảm thấy thật phiền. Kể từ khi những bạch y nhân kia xuất hiện rồi kể ra mục đích bọn họ ở đây hắn liền biết sẽ không có bao nhiêu người tin. Bây giờ Giang Trừng lại phần nào có liên quan đến việc này chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người tự hỏi độ chân thật của những gì hai bạch y nhân kia vừa nói trước đó.

"Giang tông chủ, vở kịch này của ngươi cũng thật là rất biết đầu tư. Tuy nhiên ngươi nghĩ chúng ta sẽ cứ cắm đầu cắm cổ đi tin tưởng vào tất cả những gì các ngươi vừa nói hay sao? Tìm được vài kẻ có dung mạo hơn người một chút và có con ngươi không bình thường thì đã đủ để giả mạo thành thần tiên?! Còn cái gì mà chứng kiến lịch kiếp!? Vẽ ra một câu chuyện hoang đường đến thế mà còn muốn chúng ta xem như là thật hay sao?! Cuối cùng là Vân Mộng Giang thị đang muốn làm cái gì!?!"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến; Giang Trừng trào phúng nghĩ. Mắt hạnh liếc nhìn Trương tông chủ đang trợn mắt hàm hồ nói chuyện. Hắn cười khẩy không mấy quan tâm nhìn xem ông ta tiếp tục làm trò. Tam Độc Thánh Thủ tuy nổi tiếng ngạo mạn cực kỳ dễ bị chọc giận nhưng cỡ như tên tông chủ quèn đó thì vẫn còn lâu mới có thể làm gì được hắn. Còn cái loại thái độ bất kính kia thì từ hơn mười ba năm trước hắn đã quen.

Đứa cháu trai và lũ đệ tử của Giang Trừng thì lại không thể bình tĩnh được như hắn. Giống như Giang Tiêu vào lúc này bởi vì Trương tông chủ mà đã không thể kiềm chế lại được nữa.

Ánh mắt cậu như một ngọn lửa bùng cháy. Nó mang theo phẫn nộ mãnh liệt, nóng gắt như muốn thiêu rụi kẻ vừa dám bất kính với sư phụ của mình. Sự ác liệt không hề che giấu ấy làm cho Trương tông chủ hoảng hốt, cả người không khống chế được run lên. Thẹn quá hóa giận, trước khi ông ta có thể kịp suy nghĩ thì miệng đã thốt ra lời nói không thể cứu vãn:

"Hừ! Đúng là chủ nào chó nấy mà!"

Lời nói lỗ mãng như thế làm cho tất cả mọi người trong chính phòng đều ngớ ra, bốn phía rơi vào tĩnh lặng. Không ai dám nhìn xem phản ứng của nam nhân vận tử y đang ngồi phía trên vào lúc này. Bọn họ hít một hơi sâu thầm cầu phúc cho vị Trương tông chủ kia mà ông ta lúc này khuôn mặt đã trắng hơn cả tờ giấy. Đôi mắt sợ sệt lén liếc nhìn Giang Trừng nhưng khi đã nhìn thấy thì ông ta lại càng thêm hối hận.

Giang Trừng ngồi trên chiếc ghế tông chủ tư thế vẫn như cũ mang đầy sự uy nghiêm nhưng khí thế tỏa ra từ hắn thì đã trở nên âm trầm đến cực điểm. Khuôn mặt tuấn mỹ sắc bén lúc này như một thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Sát ý trên mặt một chút cũng không hề che giấu. Biểu cảm âm u, lạnh lẽo của hắn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều bị hoảng sợ.

Ngay cả Lam Hi Thần cũng mất đi nụ cười lễ phép thường ngày, Lam Vong Cơ cũng không ngăn được hơi nhíu mày lại. Y đưa mắt qua nhìn về phía đạo lữ của mình. Ngụy Vô Tiện sắc mặt cũng không tốt hơn Giang Trừng là bao, đôi mắt y đỏ lên vì phẫn nộ nhìn chằm chằm về hướng của vị Trương tông chủ xấu số. Lam Vong Cơ nhìn thấy đạo lữ của mình đang dần mất đi khống chế liền lo lắng nắm chặt tay y khẽ gọi:

"Ngụy Anh."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của đạo lữ Ngụy Vô Tiện khẽ chớp đôi mắt, dần dần tỉnh táo lại. Y nhìn Lam Vong Cơ nở một nụ cười rạng rỡ mong rằng nó sẽ có thể làm xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng của người ấy. Đôi tay họ nắm chặt lấy nhau để an ủi và xác nhận sự hiện hữu của đối phương.

"Ngươi muốn chết?"

Một giọng nói xa lạ vang lên giữa không gian im ắng khó thở của chính phòng. Mọi người sửng sốt nhìn về hướng mà âm thanh vừa phát ra. Chủ nhân của nó chính là người con gái vận bạch y còn lại luôn giữ im lặng đứng ở phía sau. Khí chất của cô mang theo sự rạng rỡ, tươi tắn của thanh xuân. Đôi mắt to tròn linh động chắc chắn sẽ rất xinh đẹp khi mỉm cười. Tuy nhiên, sẽ không có ai nghĩ về những điều ấy vào lúc này bởi vì sự phẫn nộ đã làm méo mó đi ngũ quan xinh đẹp của cô.

Trong giây phút đó đôi mắt kim sắc liền bừng sáng như hai ánh dương vàng rực rỡ mà từ trên người của cô lại đang không ngừng tỏa ra một tầng hào quang vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Khi cô ta định bước về phía của Trương tông chủ thì lại bị bạch y nam nhân kế bên giữ lại.

Vào thời khắc này khuôn mặt dịu dàng của người thanh niên đã bị thay thế bằng cảm xúc hoảng loạn. Đôi mắt của cậu dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của em mình mà không ngừng biến chuyển.

Thiếu nữ rút tay của mình ra khỏi đôi tay đang cố gắng ngăn cản bản thân tiến lên, cô nhìn anh hai của mình giọng nói cố tình mở lớn để cả căn phòng đều có thể nghe thấy:

"Nếu như vị tông chủ này đã không chịu tin tưởng vào những lời chúng ta vừa nói thì em chỉ có thể cho ông ta tận mắt chứng kiến."

Trước khi bạch y nam nhân có thể nói thêm điều gì thì cô gái đó đã nâng một tay lên chỉ thẳng vào Trương tông chủ. Mọi người còn chưa kịp tự hỏi cô ấy đang định làm gì thì đã nghe thấy ông ta kêu lên một tiếng thảm thiết làm cho người ta phải lạnh tóc gáy.

Theo từng động tác của ngón tay cô tiếng rên rỉ kia cũng càng trở nên biến dạng. Cho đến khi ngón tay trắng nõn ấy hoàn toàn hạ xuống thì cả người của vị Trương tông chủ xấu số cũng đã dán sát lên mặt đất.

Nước mắt giàn giụa chảy ra từ đôi mắt mang đầy nỗi khiếp sợ của ông, cả cơ thể ông bị áp sát lên mặt đất bởi một trọng lượng vô hình tựa như một ngọn núi đang đè lên. Trương tông chủ run rẩy ngước nhìn thiếu nữ với ánh mắt mang đầy hoảng sợ. Đến lúc này đây ông mới kinh hoàng nhận ra những lời nói trước đó của hai bạch y nhân kia là sự thật, bốn kẻ trước mặt thật sự chính là tiên nhân được phái đến từ thiên giới. Trương tông chủ bắt đầu gào thét, không ngừng cầu xin tha thứ thế nhưng người con gái đó lại coi kẻ thảm hại đối diện như vô hình, hoàn toàn làm ngơ đi ông ta.

Bạch y nam nhân lo lắng quan sát sự biến chuyển trên khuôn mặt của em mình. Từ sự tức giận của ban đầu giờ đây nó đã trở nên càng thêm dữ tợn, thể hiện sự khát máu điên cuồng đầy nguy hiểm mà cậu chưa từng thấy qua. Bạch y nam nhân liền tiến lên kéo cô lại, muốn em mình buông tha cho kẻ kia nhưng cô ấy dường như không hề cảm nhận được thay vào đó là một nguồn áp lực khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện đè ép lên cả chính phòng. Cả chính phòng, không, là cả Liên Hoa Ổ đang bắt đầu rung chuyển.

.....

Nguồn áp lực nặng nề đến nghẹt thở đột ngột đè nặng lên người của Kim Lăng khiến cậu phải ngồi phịch lại lên đệm.

Cuồng bạo, mạnh mẽ như bão tố khiến cho bản năng của con người phải dập đầu khuất phục. Cậu sợ hãi hiểu ra đây chính là sức mạnh của một vị thần thật thụ. Kim Lăng có thể nghe thấy nhiều tiếng rên rỉ ở chung quanh cũng giống như cậu bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của vị tiên nhân ấy. Cậu lo lắng nhìn về phía cữu cữu, cố gắng bỏ qua cảm giác choáng váng ngộp thở của mình.

Cữu cữu tấm lưng thẳng tắp vẫn không hề thay đổi, tư thế như cũ kiêu ngạo bất tuân nhưng nơi giữa đầu mày không thể che giấu được vết hằn sâu hơn ngày thường. Tầm mắt của Kim Lăng đột nhiên bị chặn lại bởi một bóng người màu trắng. Cảm giác nặng nề đang đè nặng trên lòng ngực bất ngờ tan biến, Kim Lăng thở phào một hơi cảm kích nhìn lên khuôn mặt sương giá tuyệt mỹ của vị tiên nữ đang che chở cho mình.

Giang Trừng lúc này cũng không tốt hơn bao nhiêu. Không biết vì cớ gì nhưng ngay lúc uy áp của cô gái kia xuất hiện thì đan điền của hắn liền nóng lên, đau nhói như đang bị ngàn cây kim tra tấn khiến hắn không kịp chống đỡ lại sức mạnh của cô ta. Giờ đây Giang Trừng chỉ có thể cắn chặt hàm răng cố gắng chống đỡ cảm giác nghẹt thở nặng nề và cả sự hành hạ từ nơi đan điền. Mắt của Giang Trừng dần mờ đi, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Hắn cố gắng đưa mắt về hướng Kim Lăng miệng vô thức thì thầm:

"A Lăng...Còn...Bọn nhỏ..."

Màu trắng. Màu trắng đan xen với ánh kim bỗng nhiên chiếm lấy tầm nhìn của Giang Trừng khiến cho nơi đầu mày đang nhíu chặt của hắn càng sâu hơn mấy phần.

Hắn nhướng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Thân thể to lớn ấy như muốn bao trọn lấy hắn, đồng thời giúp che đậy đi sự yếu đuối mà Giang Trừng đang cố gắng giấu diếm. Biểu cảm của anh ta như tấm gương phản chiếu lại hắn, khuôn mặt ấy cũng đang nhăn lại nhưng rõ ràng là bởi vì lo lắng chứ không như hắn một bộ thảm hại sắp ngất.

Trọng lượng nặng nề trên ngực bỗng nhiên biến mất để cho Giang Trừng có thể hít vào từng ngụm khí trong lành. Ngực hắn không ngừng phập phồng, tiếng tim đập ầm ỉ giúp cho Giang Trừng lấy lại được bình tĩnh. Hắn ngay lập tức sử dụng linh lực để áp chế đi cơn đau trong đan điền. Đôi mắt màu tím trong một khoảnh khắc hiện ra sự hoảng loạn, bàn tay vô thức chạm lên nơi đan điền nhưng khi nghĩ đến Kim Lăng và những đứa nhỏ của Liên Hoa Ổ thì nỗi sợ hãi thoáng qua ngay lập tức bị quên lãng.

Giang Trừng muốn đứng lên đi tìm Kim Lăng và bọn nhỏ, chỉ đến khi hắn tận mắt nhìn thấy bọn chúng an toàn thì cảm giác bất an trong lòng mới có thể tan biến. Còn chưa kịp rời khỏi chiếc ghế thì cánh tay của nam nhân kia đã đưa ra chặn đường Giang Trừng. May là anh ta không có ý định chạm vào hắn nếu không thì Tử Điện sẽ cho anh ta nếm thử mấy roi.

Giang Trừng tức giận lườm tên khổng lồ kia, cực kỳ hung hăng đẩy ra cái tay vẫn còn để ngay trước mặt hắn nhưng trước sự ngỡ ngàng của Giang Trừng cánh tay đó lại không thể bị dịch chuyển.

Từ phía trên Giang Trừng có thể nghe thấy tiếng người đàn ông đó thở dài y như cách mà hắn luôn làm khi Kim Lăng không chịu nghe lời hắn. Mặt của Giang Trừng nóng lên vì thẹn, ngay lúc hắn định tức giận quát lên với anh ta thì giọng nói trầm đục đó lại rất đúng lúc làm phân tâm đi sự chú ý của Giang Trừng:

"Giang tông chủ, Kim Như Lan và Kim thị đã được em-...Muội muội của ta bảo hộ. Bọn họ sẽ không sao đâu. Người cũng không cần lo về những đệ tử và người làm của Liên Hoa Ổ bởi vì đã có ta bảo hộ cho bọn họ. Vì thế mong người đừng làm gì cả."

Giang Trừng siết chặt nắm tay, biểu cảm trên mặt tối đi vài phần. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người đàn ông này đã có thể khoáy động lên thật nhiều thứ cảm xúc mà hắn cứ ngỡ rằng bản thân đã không còn có thể cảm nhận được nữa như là cảm giác yếu ớt, bất lực của bây giờ.

Vai trò của hắn chính là tông chủ của Vân Mộng Giang thị cho nên hắn đáng lẽ ra phải là người đang ở đó bảo hộ cho bọn họ chứ không phải như bây giờ trốn tránh đằng sau kẻ đã từng nằm bất tỉnh trong nhà của chính hắn ba ngày trước. Giang Trừng cười lạnh nói:

"Những gì mà ngài cần làm bây giờ chính là ngăn chặn người muội muội kia lại. Ta có thể tự bảo vệ lấy bản thân và môn sinh của mình an toàn. Không cần bậc thần tiên như ngài xen vào việc của Vân Mộng Giang thị."

Giang Trừng có thể thấy được sự đấu tranh trên khuôn mặt của người đàn ông kia. Ngay khi anh ta chuẩn bị trả lời hắn thì một tiếng kêu hoảng hốt bỗng cắt ngang, lấy đi sự chú ý của bọn họ:

"Cẩn thận!"

.....

Trái tim nàng đập liên hồi, thân thể không ngăn được mà hơi run rẩy dù cho chính bản thân là người đã không màng nguy hiểm để che chắn cho em gái cùng anh trai của mình.

Mọi thứ đang thoát khỏi tầm kiểm soát giống như em gái của nàng lúc này. Không còn có điều gì là đúng theo kế hoạch nữa và nó khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ hoảng loạn. Thế nhưng Nguyệt không thể ngờ được rằng sẽ có kẻ muốn làm tổn thương em của nàng. Nếu như lúc đó Nguyệt chỉ cần chậm một bước thì thanh kiếm kia-...

Tay của nàng khẽ run lên, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào kẻ mà mình vừa mới đánh bay đi. Một thân bạch y, mạt gạch trên trán, thân hình to lớn và một cây kiếm sắc bén nắm chặt trong tay. Kẻ đó vừa muốn tổn thương em của nàng. Đáng chết!; tay của thiếu nữ siết lại, chỉ trong chớp mắt nàng đã phóng về phía kẻ kia. Sức mạnh khủng khiếp nổ tung chấn động cả chính phòng.

An lo lắng nhìn theo hướng mà em của mình vừa bay đi nắm tay vô thức siết chặt lại. Trong lòng cậu hiểu rõ cậu chính là người phải ngừng lại tất cả mọi chuyện!

Đôi con ngươi kim sắc bỗng nhiên sáng lên như đã hiểu ra điều gì đó sau đó An liền quay sang người em gái đã mất đi khống chế của mình. Cậu mím chặt môi, từ trong tay áo lấy ra một chiếc chuông bạc sau đó dứt khoát truyền hết tất cả sức mạnh của mình vào trong đó. Chiếc chuông liền ánh lên những sắc vàng xinh đẹp rồi vang lên ba tiếng trong trẻo.

Tiếng chuông đầu tiên, áp lực nặng nề biến mất. Tiếng chuông thứ hai, tất cả mọi người lại có thể hít thở như bình thường. Tiếng chuông thứ ba, đôi mắt của cô gái dần lấy lại tiêu cự nhìn về phía anh trai của mình.

Người thanh niên mừng rỡ quan sát biểu cảm dữ tợn đầy sự khát máu kia dần tiêu tan khỏi khuôn mặt của em gái mình. Nỗi hoảng sợ luôn đè nặng lên trái tim liền hoàn toàn biến mất khi cậu lại một lần nữa được nhìn thấy đôi mắt trong trẻo ấy.

Cậu ôm lấy Nhung, một tay luồn ra sau hai đầu gối rồi cẩn thận bế ngang con bé lên. Sau khi đã giúp cho đầu của cô thoải mái tựa lên vai mình, người thanh niên lúc này mới có thể thở ra một hơi. Cậu cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán của em mình. Giọng nói của An ấm áp như ánh nắng mùa xuân dịu dàng đưa Nhung vào trong giấc ngủ:

"Không có việc gì, em hãy ngủ đi. Tất cả đã có anh chị lo."

...

Chương mới như đã hứa đây!

Chương này khá ngắn nhưng mong vẫn đủ kịch tính cho các bạn nha!

Mình không có gì nhiều để nói. Chỉ sẽ spoiler một chút là chuẩn bị có chuyện lớn hơn sắp xảy ra ở chương sau nhen!👀

🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro