[Giang Trừng] Vạn Tuyết Sơn (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sofi aka tui

Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, không couple, Trừng trung tâm. Một phát ăn liền.

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mặc Hương, ảo tưởng thuộc về tác giả. Nếu truyện có chi tiết trùng lặp với tác phẩm khác thì đều là trùng hợp

Warning: BE

Truyện chỉ đăng tại WP và Wattpad  của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.


-----------------

Gia đình là điều chấp nhất của Giang Trừng. Thời trẻ không thể chọn lựa, nay để hắn tự chiều lòng đi thôi.

----------------


Tam Độc cắm sâu xuống nền tuyết. Thân ảnh màu tím chống kiếm mà đi, loạng chà loạng choạng thêm mấy bước rồi quỵ xuống. Phía sau, dấu chân xiêu vẹo lẫn với dấu máu, kéo dài một đường từ lưng núi thẳng tắp lên trên.


Mệt mỏi quá!


Mất máu lẫn mất sức khiến cho cái lạnh của Vạn Tuyết sơn rét buốt hơn bao giờ hết. Giang Trừng nghĩ, liệu cái giá băng này có đông cứng trí não con người không nhỉ. Bởi giờ hắn chẳng nghĩ được gì hết, ngoài những ký ức đau khổ vụn vặt khiến hắn thêm tuyệt vọng. Giang Trừng ngước lên đỉnh núi nơi hắn hướng đến. Bình minh đang dần hé, ánh sáng trên đó thật đẹp đẽ, khiến hắn nghĩ đến mẹ hắn, chị hắn, những ngày tháng thơ bé. Thậm chí trong một khoảnh khắc, hắn còn nhớ đến cả cha hắn. Hắn muốn lên đó nhìn một lát, có thể phải cược cả cái mạng này. Nếu thắng, có lẽ cũng là lần cuối cùng, hắn sẽ được hưởng chút bình yên ấm áp trước khi chết. Dù gì Kim Lăng thằng nhóc con đã đủ lông cánh làm chủ một phương rồi, cũng đến lúc hắn vì mình làm gì đó đi. Cũng không tệ.

Chính vì vậy, sau khi thả pháo hiệu, Giang Trừng chống Tam Độc tốn sức leo lên, thay vì cuộn người nương theo sườn núi đi xuống tìm nơi dưỡng thương. Đằng nào cũng là rời khỏi chiến địa này, hắn lại không muốn bỏ mạng cạnh cái xác gớm ghiếc của con yêu thú hắn vừa xẻ thịt.


Giang Trừng run rẩy bốc lên một nắm tuyết đưa lên miệng, nuốt trôi mùi tanh trong cổ họng. Khóe môi nứt nẻ chạm vào dòng nước lạnh băng lóe thêm một chút sinh khí. Thế nhưng Giang Trừng biết, thân nhiệt của mình cũng không ấm hơn tuyết địa ở đây là bao, hắn nhai đá cũng không thấy rùng mình. Nơi ấm áp nhất trên cơ thể hắn bây giờ có lẽ là ổ bụng, nơi đã từng nằm một viên kim đan không-phải-của-hắn, vẫn đang liên tục thảng huyết, mang nhiệt độ chảy ra ngoài. Giang Trừng cắn răng vốc thêm một nắm ấn vào miệng vết thương, hy vọng băng tuyết khiến máu chảy chậm hơn một chút. Hắn cần thêm thời gian, một chút nữa thôi. Nghỉ ngơi chốc lát lấy sức, Giang Trừng đề một hơi, gom hết sức dồn vào cánh tay cầm Tam Độc, đè kiếm lần nữa đứng lên, từng bước từng bước đi tiếp.


Cho đến lúc lên đến đỉnh Vạn Tuyết, Giang Trừng mất sức nằm rạp xuống. Hắn thắng!

Giang Trừng vươn ngón tay đón lấy ánh mai nấn ná gần hắn nhất. Ấm thật! Ấm như màu kim sắc ánh trên trâm cài của mẹ của tỷ mỗi sáng ngồi dùng bữa bên hồ sen vậy. Giống cái cười của cha lần đầu tiên và duy nhất ông thả vào tay hắn xâu kẹo đường. Cũng giống như màu ngoại bào kim tinh tuyết lãng của Kim Lăng, có chút lạc lõng giữa sắc vàng phô trương lạnh lùng của Kim Lân Đài. Hắn nghĩ đến Ngụy Anh, suy nghĩ một chút ánh nắng này giống cái gì ở Ngụy Anh. Thế nhưng hắn chợt nhận ra, Ngụy Anh có lẽ là tia nắng ở ngọn núi bên cạnh rồi. Nơi đó cách đây xa lắm, hắn không nhìn thấy, mà giờ hắn không thể, cũng không muốn chạm vào nữa.

Giang Trừng có chút muốn cười. Giá như bình minh có thể dài hơn một chút. Hoặc là, từ nay hắn có thể ngày ngày lên núi ngắm bình minh chẳng hạn. Hắn không muốn giống bây giờ, vất vả chật vật cả một đêm mà tận hưởng an nhàn được mỗi chút đỉnh.

Mệt mỏi quá!

Cả tấm thân nằm trên tuyết lạnh cũng không giữ hắn tỉnh táo hơn một chút. Giang Trừng nghe thấy một tiếng "bịch". Hắn không rõ là tiếng của cái gì vừa rơi xuống. Hắn không thấy tay mình trong tầm nhìn nữa. Tam Độc cắm trong tuyết cũng lẻng xẻng một tiếng, lưỡi kiếm gãy đôi, chuôi kiếm rơi xuống nền tuyết. Giang Trừng giương cặp mắt đang mất dần tiêu cự nhìn vào không trung. Tuyết trắng, nắng mai đan xen nhau khiến hắn cảm giác chạm được đến thiên giới.

Giang Trừng nghĩ, có khi giờ này ngày mai hắn sẽ đang ngồi ở Liên trì vắt chân thưởng trà, nhìn xuống hạ giới, gật gù nghe tiên sinh trong trà lâu kể chuyện, nghe lời ra tiếng vào trong ngõ ngoài xóm về hắn.

"Tam Độc Thánh thủ a~ Một tay đưa kiếm, một tay vung roi, quỷ tu gặp một chém một gặp mười giết mười. Cuối cùng cũng phải sống dựa vào một viên kim đan của Di Lăng lão tổ~"

"Đường đường Tam Độc thánh thủ lại chết trong tay một con yêu thú. Đời thật lắm chuyện cười."

"Tuổi trẻ mất song thân, mệnh trung cô độc. Làm ác thì phải trả giá a. Người như ai đó họ Giang gặp quả báo là sớm muộn."

"Giang Vãn Ngâm a~ Hai lần thất đan. Vốn là của thiên trả địa, mệnh hắn vốn không nên tu tiên là tốt rồi. Thật đáng thương."

Rồi hắn lại nghĩ, bao giờ đám nhóc con chết bầm mới tìm được hắn nhỉ? Nhanh lên nào, Tông chủ của tụi bây không chịu lạnh thêm nữa được đâu!! Nhắm mắt lại là hết đời đó!


...

Được rồi! Hình như hắn có nghe được thoang thoáng có tiếng thằng nhóc Giang Trung gọi hắn. Rất nhanh sau đó ánh sáng của hắn bị che khuất. Khá lắm đệ tử, ngươi đến rồi. Mang ta về nhà thôi nào.


Nhắm mắt lại, là hết đời này a~


- Hết -


----------------------------------------------------

Đôi điều không đề cập trong truyện:

1. Lúc Giang Trung nhìn thấy Tông chủ, y thiếu điều quỵ xuống, đi bằng hai đầu gối đến bên Giang Trừng. Y nhớ Tông chủ còn híp híp mắt, nhếch khóe miệng cười với với mình. Ánh sáng rực rỡ trong mắt hắn là thứ Giang Trung chưa từng nhìn thấy trong suốt những năm theo hầu bên người Tổng chủ. Y nhớ Tông chủ còn thều thào nói với y bằng giọng điệu vui mừng: "Về nhà thôi".

2. Lúc Giang Trừng nói "về nhà", hắn thực sự nghĩ về nhà. Không phải Liên Hoa Ổ, mà là nơi có cha mẹ hắn, tỷ tỷ hắn, quây quần. Nói trắng ra là Từ đường Giang thị đi. Nơi đó hắn vẫn đặt một bài vị trống, trong nhà vẫn đặt thừa một ghế trống, bởi hắn vẫn hy vọng người ấy ngày nào đó có thể quay về nhìn một chút.

3. Giang Trung là đại đệ tử của Giang Trừng, là người hắn thu nhận trước Xạ Nhật Chi Chinh, tự thân truyền dạy. Y không phải người tài giỏi nhất, nhưng là người cần mẫn nhất, lý trí nhất, tình nghĩa nhất. Giao Giang gia vào tay y, Giang Trừng yên tâm. Nhưng hắn cũng thầm xin lỗi người đệ tử này, sợ y giống hắn, nặng tình nặng nghĩa giống như mang dây buộc mình.


-- Thật sự hết --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro