[Hi Trừng] Đại dịch (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sofi

Thể loại: Đồng nhân MĐTS, Hiện đại AU, chống dịch

Thuyền: Lam Hi Thần (Lam Hoán) x Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng) (Hi Trừng)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mặc Hương, ảo tưởng thuộc về tác giả. Các chi tiết tương tự với các tác phẩm khác đều là trùng hợp.

Tóm tắt: Lão chồng già giấu diếm lão bà trốn nhà ra đi, bị dỗi, rồi bị người ta đuổi đến tận nơi. Thế rồi, ở nơi tiền phương, hai cái bác sĩ ngày ngày show ân ái dọa virus chạy sạch. (đùa đấy :)) Và, giả thiết cháu trai Kim Lăng không tồn tại nha quý vị!

Tuyến thời gian có hơi thay đổi một chút: dịch bệnh bùng phát vào mùa đông. Thực tế, Covid 19 bùng vào đợt xuân, thời tiết cũng ấm hơn rồi thì phải.

Truyện viết phi thương mại, chỉ được đăng tại WP BoonBoongg và Wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.


-----01------

Giang Trừng đóng lại quyển bệnh án cuối cùng, day day thái dương đứng dậy dọn dẹp đồ đạc. Hắn vừa dạo một vòng các phòng bệnh kiểm tra lại một lần mấy bệnh nhân mình chủ trị, đặc biệt là mấy cụ già cao tuổi. Trong thời buổi dịch bệnh lẫn giá rét này, mấy người họ chính là đối tượng mong manh nhất, dễ gặp nguy hiểm nhất. Giang Trừng dặn dò các cụ uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ, có muốn ra ngoài đi dạo cũng phải đảm bảo quy tắc an toàn. Gì mà: đeo khẩu trang, mang theo dung dịch rửa tay, không đến nơi đông người, giãn cách ít nhất một mét rưỡi, rồi ti tỉ thứ khác nữa, hắn lặp đi lặp lại đến thuộc lòng, chẳng cần nghĩ cũng niệm không sai một từ.

Công việc hôm nay đã xong, nhưng hắn vẫn còn phải trực đêm nay. Giang Trừng mặc áo khoán, với lấy chiếc khăn quàng trên móc choàng lên cổ, cầm điện thoại cùng một cái khẩu trang mới toanh, ra ngoài mua bữa tối.

"Ôi bác sĩ Giang? Đã tám giờ hơn rồi, hôm nay cậu không xin nghỉ về sớm à?" – Một giọng nữ đầy ngạc nhiên vang lên sau lưng lúc Giang Trừng đang khóa cửa văn phòng, gọi hắn quay đầu.

Giang Trừng bình tĩnh nhìn Ôn Nhu đang đứng trước mặt, gật đầu chào cô.

"Ừ, hôm nay tôi có ca trực. Cô cũng chưa về à?"

"Tôi biết cậu có ca trực. Nhưng mà ngày mai đội y bác sĩ tình nguyện xuất phát đi Vũ Hán rồi. Tôi cứ nghĩ cậu với bác sĩ Lam sẽ về sớm tranh thủ tâm sự một chút."

Giang Trừng tưởng mình nghe nhầm.

"Cô nói lại lần nữa? Lam Hi Thần đi đâu cơ?"

"Bác sĩ Lam ngày mai đi Vũ Hán. Anh ấy nằm trong danh sách bác sĩ tiên phong. Cậu không biết?" – Ôn Nhu đột nhiên có chút khó xử. Nhìn gương mặt đang dần trở nên trắng bệch của người đối diện, hình như cô vừa lỡ miệng lộ ra điều không nên nói. – "Bác sĩ Giang, cậu ổn chứ? Nếu thấy không khỏe, cậu về trước đi, tôi trực hôm nay giúp cậu."

Giang Trừng bỗng thấy có chút khó thở, há miệng mà không nói nổi một lời. Một lúc lâu sau, hắn mới nuốt nuốt một cục nghẹn, khó khăn mở miệng:

"Vậy tôi ... Tôi nợ bác sĩ Ôn lần này. Đi trước."


Giang Trừng dằn bước lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện mới nhận ra bản thân mình đang run lẩy bẩy, không rõ có phải do từng đợt gió lạnh đang thê lương thổi ngoài đây không nữa. Đôi chân vốn vững chãi vô cùng cũng vô pháp chống đỡ hắn lúc này. Giang Trừng ngồi sụp xuống co mình núp dưới cái bóng của dàn hồng lộc trồng trước cửa bệnh viện, vòng tay ôm lấy mình, hy vọng thân nhiệt của bản thân có thể tự sưởi ấm mình trong cái bóng tối lẫn giá rét đang cắn nuốt lấy hắn. Giang Trừng gục mặt vào giữa hai cánh tay. Hắn thực muốn tức giận, muốn gọi điện cho Lam Hi Thần mắng chửi một trận, thế nhưng đầu óc hắn cứ trống rỗng. Giang Trừng thẫn thờ một hồi lâu mới chống người đứng dậy. Hắn nhìn xuống đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình, đưa một tay lên nắm chặt tay còn lại, thầm nghĩ không thể tự lái xe về được rồi. Giang Trừng vẫy bừa một cái taxi chạy trên đường, báo địa chỉ nhà rồi tựa đầu vào cửa kính ô-tô, im lặng một đường.


------

Giang Trừng tra khóa mở cửa, ngay lập tức nghe tiếng móng sàn sạt trên mặt sàn. Tiểu Ái nghe tiếng bước chân ba ba về liền bừng tỉnh, chạy ra quấn quít lấy hắn. Thế nhưng có vẻ cún con cũng đánh hơi được tâm trạng nặng nề của chủ nhân, nó chỉ ríu rít một lúc rồi buồn buồn ngồi xuống ư ử mấy tiếng, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Giang Trừng. Hắn cúi xuống xoa đầu Tiểu Ái, bế nó lên đặt vào cái ổ ấm áp của nó, vuốt vuốt lông cho nó đến khi nó lim dim ngủ. Giang Trừng liếc mắt qua phòng bếp tối om, hôm nay không ấm lửa, cũng chẳng dậy hương. Thường ngày việc bếp núc phần lớn do một tay Lam Hi Thần làm. Hễ có thời gian, y lại nghiên cứu thế giới ẩm thực, nấu cơm hầm canh mang vào bệnh viện nuôi béo bác sĩ Giang tham công tiếc việc. Lam Hi Thần nói, bếp ấm lửa đồng nghĩa với gia đình hạnh phúc. Vợ chồng con cái cùng bận rộn nấu nướng trong căn bếp nhỏ, ngồi quây quần vui vẻ quanh bàn ăn, điều đó là mỹ cảnh nhân gian. Thế nhưng hai người đều là nam, công việc lại bận rộn, có lẽ cả đời cũng không con cái, vì vậy y muốn tận hưởng hết cảm giác vui sướng đó bên cạnh bạn đời của mình. Giang Trừng thầm nghĩ, sau này không biết căn bếp này còn lạnh đến bao giờ. Rồi hắn lại nhìn về phía khe cửa thư phòng nhỏ hẹp, nơi đang hắt ra mấy tia sáng le lói duy nhất trong ngôi nhà này.

Có lẽ Lam Hi Thần đang ngồi bên trong cũng nghe tiếng khóa tra vào ổ, cùng tiếng bước chân đang tiến lại gần, y đứng lên mở cửa phòng liền bắt gặp Giang Trừng mất hồn đứng sau cánh cửa đóng chặt. Tiếng lạch cạch kéo Giang Trừng về thực tại. Khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn của Lam Hi Thần, tầng tầng lớp cảm xúc hắn cố dằn xuống trước đó một lần nữa cuồn cuộn dậy sóng trở lại. Lam Hi Thần nhìn thấy đôi mắt hạnh kia thoáng chốc đầy nước, vành mắt đỏ ngầu. Người kia không nói một lời, khóe môi run rẩy, chòng chọc nhìn y, đầy bi thương cũng đầy giận dữ, còn đầy những cảm xúc phức tạp khác có lẽ chính bản thân y cũng không đọc tên hết được.

"Vãn Ngâm" – Lam Hi Thần nhẹ giọng gọi, đưa tay muốn ốm lấy đối phương. Nhìn tình trạng này có lẽ em ấy đã biết rồi. Y vốn còn đang chuẩn bị một lời nói dối đâu, nào ngờ lộ tẩy sớm vậy.

Giang Trừng gạt cánh tay đang vươn tới, loạng choạng lùi lại một bước, hoàn thần, nhìn thẳng vào người đối diện, nhếch mép cười nhạt một tiếng:

"Lam Hi Thần, từ bao giờ mà chúng ta lại phải biết tình hình của nhau qua miệng của người khác thế nhỉ?"

"... Vốn là không định để em biết, sợ em lo lắng. Anh định đợi một thời gian nữa, đến khi tình hình ổn định hơn mới báo cho em." – Lam Hi Thần thở dài.

"Báo tôi chuẩn bị mua đất cho anh nằm à?" – Giang Trừng gằn giọng – "Lam Hi Thần, là ai trước đây đã nói, chúng ta ai cũng không cần đi? Là ai đã nói phải bồi ở cạnh tôi mỗi ngày? Giang Tô với Hồ Bắc cách nhau không gần, nhưng bệnh nhân đã nườm nượp rồi, ở giữa tâm dịch còn thế nào? Anh định nuốt lời à?"

Đáp lại hắn chỉ là một cái cúi đầu và sự im lặng đáng chết của người kia. Giang Trừng không nghĩ y còn chẳng thèm mở miệng giải thích gì, cơn bực tức trong người hắn càng thịnh:

"Cái gì mà 'cùng Vong Cơ đi trao đổi học thuật mấy tháng' haha. Anh ỷ nhà anh còn anh em họ hàng giúp anh che giấu, lại ỷ nhà họ Giang chỉ còn mỗi tôi một thân một mình duy trì hương khói, mà đặt cược tôi không dám nộp đơn xin tiên phong đúng không? Vậy thì anh đúng rồi! Tôi tuyệt đối không ngu si như anh!"

"... Xin lỗi, Vãn Ngâm"

Giang Trừng nghe phải chuyện cười mà xì một tiếng, xoay người rời đi.


Lam Hi Thần trở về phòng ngủ chung của hai người, mở tủ kéo chiếc vali đã để sẵn một góc ra bắt đầu xếp quần áo. Giang Trừng tắm xong bước ra, nhìn cái tủ dần dần trống hoác một mảng, chẳng nói chẳng rằng ném khăn tắm sang một bên, chui người vào chăn. Không khí trong phòng nháy mắt lắng xuống, chỉ còn tiếc sột soạt của mặt vải ma sát với nhau, cùng với tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường. Giang Trừng kéo chăn lên quá cằm, giương mắt nhìn kim giây đang nhích từng chút một. Bây giờ mới hơn mười giờ, còn quá sớm để đi ngủ, thế nhưng hắn chẳng biết làm gì khác ngoài việc hèn nhát trốn ở đây. Cơn bực tức trong hắn gặp phải nét mặt ôn nhu buồn bã của Lam Hi Thần khiến hắn cảm giác như thể đấm vào bông. Hơn nữa, hắn cũng chẳng có lập trường để mắng y. Cái nghề này của bọn họ là thế, đứng trước chuyện sinh tử, gia đình cũng chỉ đứng thứ hai, bản thân cũng là bác sĩ, Giang Trừng vẫn là hiểu rõ đấy.

Lam Hi Thần sửa soạn một hồi, nhìn sang Giang Trừng đang quay lưng về phía mình. Qua lớp chăn mùa đông dày, y vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng lưng ấy đơn bạc nhường nào. Y biết bây giờ người kia là đang giận dỗi, không muốn nói chuyện với y.

"Đêm nay anh sang giường nhỏ ở thư phòng. Sáng mai anh đi sớm, không đánh thức em." – Lam Hi Thần chống một chân lên giường, cúi xuống hôn lên khóe mắt đang vờ nhắm chặt của người kia - "Ngủ ngon, Vãn Ngâm."

Đèn tắt. Trước khi cánh cửa "cạch" đóng lại, Giang Trừng còn nghe rõ một tiếng thở dài buồn tênh vang vọng trong bóng đêm tĩnh mịch, rồi sau đó là tiếng bánh xe nhỏ lăn xa dần xa dần.


-----

Lam Hi Thần trở lại thư phòng, nhìn mấy phong thư đã viết sẵn dán kín, thu hết lại cất vào balo cùng với laptop và mấy quyển sách chuyên ngành. Đoạn, y cầm lên trang thư đang viết giở, đọc lại một lượt rồi thả vào máy xén giấy, rút ra một tờ A4 khác, đặt bút cặm cụi viết lại từ đầu.

Lam Hi Thần co chân nằm trên sopha(*) trằn trọc cả đêm. Mỗi khi y nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ đầy nước lúc trước của Giang Trừng lại đeo bám y không tha. Cho đến bây giờ, sau khi ngồi viết mấy bức thư cho Giang Trừng, Lam Hi Thần mới dần hiểu được cái nhìn kia có bao nhiêu phức tạp.

(*) Phía trên mình ghi là giường, nhưng thực ra là loại sopha kết hợp giường nằm. Cơ mà anh lười anh không có ngả ra để nằm cho tử tế.

Có khó tin, rằng đến một ngày, người chưa từng giấu mình điều gì cũng lừa gạt mình làm ra cái quyết định lớn như vậy. Có thất vọng, bởi y không tin tưởng hắn, tự cho là đúng, tự quyết định giấu nhẹm mọi việc với cái lý do hoa mỹ vớ vẩn "không muốn em lo lắng." Có bất lực khi phải trơ mắt nhìn nửa kia đâm đầu vào nguy hiểm. Có hoảng hốt, khi mà người gắn chặt với hắn bấy lâu nay sắp rời đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, thậm chí có thể là không bao giờ. Cuối cùng là giận dữ không thể chối cãi. Đổi lại là y, nếu có ngày Giang Trừng không báo một lời, không màng tính mạng cố chấp đi cứu người, hắn cũng sẽ giận dữ. Chỉ là giận người kia thì ít mà giận mình thì nhiều, giận vì bản thân vô dụng không thể khuyên ngăn, không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Thế nhưng rốt cục, Giang Trừng lại chọn im lặng, còn chính y lại là người khiến hắn trốn tránh, cuộn người lại làm một con thú gặp nạn tự mình liếm láp vết thương.


Lam Hi Thần nhìn một cách vô định vào khoảng không trước mắt, đến tầm hai giờ sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, rồi lại nhanh chóng bị đánh thức bởi một luồng gió rét ùa vào chăn cùng với một thân thể lạnh ngắt dán lên người mình.

"Vãn Ngâm." – Cái lạnh khiến Lam Hi Thần tỉnh táo hẳn. Y để người kia gối lên vai mình, vòng tay qua lưng siết chặt hắn vào lồng ngực, vùi mặt vào mái tóc hắn hít một hơi thật sâu hương thơm quen thuộc. Người bạn đời này củay vẫn là không nỡ giận y đấy. Mãi một lúc lâu, khi hơi ấm của cả hai đã cân bằng, Lam Hi Thần mới chầm chậm mở miệng:

"Em đứng ngoài ban công hút bao nhiêu thuốc vậy?"

Người kia vẫn không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ôm y.

"Anh biết em giận anh, không bàn bạc trước với em, nuốt lời hứa với em, là anh sai. A Trừng, anh sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mình đấy. Qua đó anh sẽ tìm thời gian về nhà cũ ở Vân Mộng thăm hai bác và chị cả. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa về đó, chắc cũng đầy bụi rồi."

Lam Hi Thần biết, hơn ai hết, Giang Trừng mới là người muốn lao về Vũ Hán nhất. Nơi đó cách quê hương của hắn chỉ có vẻn vẹn gần 400km, năm nào Giang Trừng cũng về xắn tay dọn dẹp cố trạch, rồi đi nghĩa trang thăm người thân, làm cỏ trồng hoa ở chung quanh. Thế nhưng hiện giờ vì dịch bệnh, hắn không thể tự do đi lại nữa, nơi đó cũng lạnh lẽo khói hương một thời gian dài.

...

"Lam Hi Thần, mình làm đi." – Giang Trừng khàn giọng, có lẽ là hậu quả của việc đứng đầu gió hút thuốc.


Trên sopha, hai thân ảnh giao triền quấn quít hồi lâu, hơi thở tình dục lan tràn khắp thư phòng cùng hai nhịp thở dốc vấn vít kéo dài trong bóng tối. Giang Trừng đưa hai tay ghì chặt lấy cổ Lam Hi Thần, hận không thể cùng y hòa vào làm một. Bao bất an cùng ủy khuất đè nặng trong ngực hắn suốt một đêm dài đều trở thành tiếng rên rỉ nỉ non nuốm màu tình dục, bật thốt lên qua đôi môi bị gặm cắn bóng loáng ánh nước.

Lờ đi cảm giác dính nhớp sau mấy trận mây mưa, Giang Trừng cố chấp đan tay vào tay người kia, cặp chân dài cuốn lấy kẹp chặt người kia. Hắn thầm cảm ơn không gian nhỏ hẹp của cái sopha này, chen chúc cùng Lam Hi Thần ở đây khiến hắn trở nên an tâm đôi chút. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, bên tai hắn là hơi thở ấm nóng ổn định của người yêu, cùng lời tạm biệt hẹn gặp lại văng vẳng ngày càng trở nên xa xôi.


--- Còn tiếp ---

Định post thành 1 work riêng cơ mà thôi, gộp hết vào 1 cái tổng hợp cho dễ theo dõi, đỡ phải tìm :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro