[Hi Trừng] Trạch Vu Quân hóa ra là phường bịp bợp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Sofi aka tui

Thể loại: đồng nhân MĐTS, đam mỹ, đoản văn Hi Trừng, OOC

Thuyền: Lam Hi Thần (Lam Hoán) x Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mặc Hương, ảo tưởng thuộc về tác giả. Các chi tiết trùng lặp với các tác phẩm khác đều là trùng hợp

Truyện viết phi thương mại, chỉ đăng tại WP và Wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.

-------

Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, đệ nhất tông chủ huyền môn gì đó, chính bằng gương mặt đẹp đẽ trời sinh và phong thái trích tiên của bản thân đã sớm leo lên vị trí đầu bảng công tử thế gia từ những năm tháng còn niên thiếu, thu đến danh Đệ nhất mộng trung nam nhân, đến khi có đạo lữ rồi lại tiện thể nẫng luôn cả cái bảng Lang quân mẫu mực đệ nhất tu chân giới.

Còn vị đại Phật hay được nhắc đến cùng Trạch Vu Quân - Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm - cũng được hưởng sái "hào quang" của đạo lữ không ít, từ một thế gia công tử hàng đệ ngũ chỉ có đám chị em gan to bằng trời dám tơ tưởng, kéo đến mấy năm sau bỗng trở thành người đàn ông được các thiếu nữ ganh tị nhất, cũng ngưỡng mộ nhất.

Giang Trừng thừa nhận, rằng ngay từ lần đầu gặp Lam Hi Thần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thành công bị sắc đẹp của Trạch Vu Quân mê hoặc, bị nụ cười như gió xuân của y câu mất trái tim nhỏ bé. Bất kể ngày nào y thay Lam Khải Nhân tiên sinh giảng bài, Giang tiểu công tử đều sẽ theo bản năng tìm kiếm cái đẹp vốn có của con người, không nhịn được mà nâng mắt len lén nhìn Lam đại thêm mấy lần. Càng nhìn lại càng vừa lòng khoan khoái. Cùng một khuôn mặt mà nom Lam Hi Thần như mộc xuân phong, thuận mắt hơn tên Lam nhị mặt lạnh biết bao lần.

Giang tiểu công tử đến tuổi dựng vợ gả chồng vẫn luôn đau đáu kiếm tìm một tiên tử "mặt mộc mỹ mạo, dịu dàng hiền đức, gia thế trong sạch", thế nhưng đảo mắt mấy vòng qua cả cái tu chân giới, nâng lên hạ xuống mãi cũng chẳng vừa mắt người nào. Đảo mắt đến chục năm giời, cháu ngoại trai cũng lớn bằng cái bồ, cuối cùng vẫn phải thở dài công nhận mỹ mạo thiên sinh của họ Lam là bất khả chiến bại, một đám dân thường so không nổi. Giang Trừng đã dần dần mở lòng chấp nhận một vị bạn đời tu vi có nhỉnh hơn bản thân chút đỉnh, vậy nhưng Lam Hi Thần người nọ, ngoài đáp ứng được tiêu chuẩn mỹ mạo, gia thế trong sạch, đối xử tốt với Kim Lăng ra, còn lại chẳng được cái nước gì. "Trích tiên" gì đó hóa ra cũng đều là bịp bợp!

------

Thế nhân nói đến Trạch Vu Quân đều nơi nơi ca tụng y là người nói năng nhẹ nhàng, ôn tồn nhĩ nhã. Kể cả khi giận tím ruột cũng "cười" đến lòng người rét lạnh, nhưng lại chưa từng cao giọng to tiếng. Thế nhân đều nói, Trạch Vu Quân là người biết lắng nghe, biết an ủi, biết mở miệng đúng lúc, chiêu phục lòng người. Giang Trừng nhìn ở trong mắt, tin ở trong lòng, đầu gật gù, mới yên tâm chân trước chân sau vui mừng bước qua đại môn Vân Thâm làm cô dâu nhỏ. 

Gia chủ hai tông nhất nhì tu chân giới đại hôn, cỡ nào trọng đại? Ngoài tứ trụ Lam, Giang, Kim, Nhiếp ra, tông môn các phái lớn nhỏ đều cử người đến chúc tụng. Mấy ngàn bậc thang dẫn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ nườm nượp người xuôi kẻ ngược, thềm đá ngoài cửa Vân Thâm cũng bị đạp mẻ mấy chỗ, lễ vật quý giá chất đầy mấy sân nhà. Lam gia xưa nay từ y phục đến kiến trúc đều lấy trắng, xanh làm chủ đạo, nay cũng lắc mình đổi sang sắc đỏ, nhuốm đậm hỉ khí.

Tông chủ đại hôn, cung nghênh chủ mẫu, vốn đã là đại lễ đời nguời, Vân Thâm Bất Tri Xứ xưa nay lại vốn nổi tiếng cổ hủ nhiều quy tắc, lễ thành hôn lại càng thêm rườm rà. Lề mề đưa rước, bái lạy từ sáng tinh mơ đến chiều tối, chúc tụng đám tu sĩ thế gia năm bảy tuần rượu, lại thêm mấy ngày bôn ba chuẩn bị hôn lễ không ngủ đủ, Giang Tông chủ đã xây xẩm cả mặt mày, ánh mắt cũng có chút mơ màng. Hắn nhìn sang người bên cạnh, người kia ỷ vào gia huấn cấm rượu, lấy trà thay rượu uống một bụng nước, thần tình vẫn còn tỉnh táo. Chỉ khổ hắn bị mấy tên gia chủ lớn tuổi không khách khí mà ép hắn đáp lễ vài ly hoa nhưỡng. Giang Trừng khó khăn cựa mình dưới năm bảy lớp y phục nặng trịch, vô cùng khát khao đưa tay lên vuốt mi tâm, xua đi cơn mệt mỏi đang từ từ kéo đến.

Giang Trừng mò mò vào ống tay áo người kia, tay nhỏ khẽ nhéo nhắc nhở y nhanh lên một chút. Lam Hi Thần hiểu ý, phất tay ra hiệu cho tiểu tư đổi một lượt trà mới, chia một chén cho Giang Trừng, tự mình cầm một chén hướng về phía đại gia, chắp tay cáo lỗi:

"Hôm nay là ngày vui của Lam mỗ, cảm tạ các vị tiên môn bách gia đã đến chung vui. Lễ đã thành, Hi Thần cùng Vãn Ngâm từ nay nên đã kết tóc nên duyên, trong lòng thực vô cùng vui sướng. Thế nhưng tiết trời đã muộn, mọi người cũng nên nghỉ ngơi. Chén cuối cùng Lam mỗ xin cạn, một lần nữa cảm tạ các vị."

Lam Tông chủ vừa dứt lời, tu sĩ các nhà đồng loại ồ lên rồi bật cười tỏ vẻ hiểu rõ, đồng loạt giơ chén trà chén rượu trong tay lên đáp lễ. Còn Giang Tông chủ đã cảm thấy hai tai nóng rát, liếc mắt nguýt kẻ nào đó một cái, rồi cũng nhanh nhanh ngửa cổ uống hết chén trà trong tay cho xong việc. 

"Sao lại có mùi rượu nhỉ?" - Giọng nói tỉ tê bên cạnh dội vào tai, lôi kéo sự chú ý của Giang Trừng. Hắn nhìn sang thì thấy Lam Hi Thần đang nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào chén trà trên tay, mặt đầy vẻ thắc mắc - "Vãn Ngâm, hình như ta uống nhầm rượu rồi. Không ổn, không ổn!"

Giang Trừng cũng một mặt mộng bức. Không phải Lam gia cấm rượu sau, tên ngu ngốc nào dám rót nhầm rượu cho Tông chủ? Hắnquay đầu tìm kiếm tên đệ tử lúc nãy bưng trà cho hai người, chỉ thấy Ngụy cẩu túng đứng cạnh tên đệ tử kia, tay cầm bình rượu lắc lắc, giương cái bản mặt đáng ghét ra cười với hắn. NGỤY. VÔ. TIỆN! Tên đầu sỏ này, tính sổ với ngươi sau! Giang Trừng đã từng nghe gã kể về tính khí lúc say rượu của Lam nhị, cũng không khác gì bình thường, chỉ là phản ứng chậm chút và tính chiếm hữu cũng cao chút, đầu nhỏ nghĩ nghĩ một hồi hai anh em nhà này giống nhau vậy, chắc Lam Hi Thần say rượu cũng sẽ không làm điều gì mất mặt.

Nhưng hắn sai rồi!

Chưa kịp quay lại hỏi Lam Hi Thần làm sao không ổn, hai cánh tay Giang Trừng đã bị ai đó nắm chặt, khuôn mặt y cũng cúi sát lại gần hắn ở một khoảng cách khá là....quá thân mật trước hàng ngàn con mắt chòng chọc nhìn bọn họ. Lam Hi Thần như biến thành người khác, khí tràng cũng thay đổi, không còn điềm tĩnh như trước nữa mà dập dờn gơn sóng như hồ nước xuân, thậm chí lời nói còn có chút nôn nóng.

"Vãn Ngâm!" - họ Lam thình lình hô to một tiếng làm Giang Trừng giật bắn - "Hoán chờ ngày này lâu lắm. Mười bảy năm, mười bảy năm kể từ lúc gặp ngươi đến Vân Thâm cầu học."

Giang Tông chủ: ....Ờm...

"Chúng ta về phòng thôi, kẻo trời sáng mất mà chưa kịp làm gì!"

Giang Tông chủ: ??!?!?!?!

Sau đó là một trận trời đất xoay chuyển, lúc Giang Trừng hoàn hồn đã thấy tấm thân nam nhi gần 6 thước của bản thân bị Lam Hi Thần vác lên vai dễ như ăn kẹo, hắn có giãy dụa đánh đấm thế nào cũng không thoát được đôi tay như hai gọng kìm đang giữ chặt lấy chân mình. Giọng nói sang sảng của người kia truyền khắp khách phòng đầy ắp những con người cũng đang há mồm vì sự "to gan" đến đáng sợ của Lam Tông chủ:

"Các vị nghỉ ngơi sớm đi. Hoán phải dẫn Vãn Ngâm về động phòng! Cáo từ!"

Mọi người: ..... !!!!!! Không cẩn thận phát hiện ra bí mật của phu phu Lam Giang mất rồi!

Sự xấu hổ lẫn bất lực của Giang Tông chủ phút chốc chuyển hóa thành sự phẫn nộ ngút trời. Thế quái nào mà Lam gia lại mời lắm người thế?! Còn dám giương mắt lên nhìn, gia chọc mù các ngươi! Dám nhanh mồm nhanh miệng truyền ra ngoài, gia đánh gãy chân các ngươi! Giang Tông chủ mặc dù đang ở tư thế không được uy nghiêm cho lắm, nhưng ánh mắt cảnh cáo lia khắp căn phòng vẫn đủ uy lực khiến cho đám người đang ngốc mặt xem trò luống cuống cúi đầu, không tự chủ giơ tay ra hiệu khóa chặt miệng. 


Đêm động phòng là ngày Giang Tông chủ phát hiện ra "đức tính" chủ động của đạo lữ. Cứ tưởng rằng Lam Hi Thần là người dễ khuyên dễ bảo, yêu thì sẽ thuận, nhưng Lam Hi Thần say rượu lại là một đứa trẻ con bướng tính, ngươi nói một đằng y sẽ làm một nẻo, ngươi rách cổ kêu dừng y cũng vẫn ra công mà cày cấy không quản khó nhọc. Đồng thời cũng là một đứa trẻ sáng tạo và thích thử những thứ mới mẻ. Chính vì vậy là cái lưng già đáng thương của Giang Tông chủ bị hành đến cứng ngắc.

Giang Trừng nằm bẹp trên giường nghĩ lại hàng tá lời ngợi ca Trạch Vu Quân của đám người dưới Thải Y trấn, bấm bụng nghĩ thầm, dám cá các ngươi mười một phần mười chưa gặp Lam Hi Thần say rượu bao giờ. Đừng nói đến nói chuyện đứng đắn, lời ong bướm gì y cũng dám phun, mỗi câu đều rót nội lực, chỉ hận cả thiên hạ này không biết y đang thả thính rù quyến Giang Tông chủ. Lại nghĩ đến những lời Lam Hi Thần kề tai thủ thỉ với hắn đêm qua, Giang Trừng cảm thấy có chút may mắn vì còn kịp đắp ba tầng thiết giới ngoài cửa phòng trước khi bị họ Lam đè xuống hành đến thất thểu. 

Nghe nói sau đó việc đầu tiên chủ mẫu Lam thị làm sau ba ngày tân hôn là treo Ngụy Vô Tiện lên đánh, ròng rã hai ngày hai đêm, đến Lam nhị công tử cũng không dám ho he xin tha cho đạo lữ.

Sau đó mấy dân tình bàn tán về đại hôn của hai vị Tông chủ cũng chỉ dám khoa trường đại lễ long trọng ra sao, hai vị phu phu đẹp đôi thế nào, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, khiến người nghe càng thêm tò mò.  

Sau đó nữa, mấy lời khoa trương về Trạch Vu Quân Lam Hi Thần cũng ít hẳn lại. Không phải vì y đã có gia đình mà người đời không còn hứng thú với y nữa, mà là do vị Tông chủ Vân Mộng nào đó trắng trợn tuyên bố: kẻ nào dám ai ba hoa khen Lam Hi Thần quân tử hảo cầu, tao nhã lễ độ, thần tiên hạ phàm, vân vân mây mây, mà để lọt vào tai hắn, không bị đệ tử Vân Mộng hội đồng thì cũng nếm vài roi Tử Điện. Quý vị nói xem, cái này có gọi là "nằm trong chăn mới biết chăn có rận", hay gọi là "chồng ta chỉ mình ta được khen"?


--------

Quà năm mới muộn!! Chúc các bạn đi qua đi lại năm mới nhiều may mắn và thuận lợi hơn năm rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro