Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện cổ tích như sau, nó kể về năm chàng thiếu niên, mỗi người mang một cá tính và ước mơ khác nhau. Họ sinh ra và lớn lên trong một thời đại hỗn loạn, lầm than nhưng trong mắt và tim họ luôn có ánh sáng, họ muốn thay đổi thế giới này, mở ra một kỷ nguyên hòa bình, hạnh phúc. Bởi có vậy họ mới có thể theo đuổi những ước mơ bình yên của mình.

Người đầu tiên muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, sung túc với gia đình, một người vợ hiền một đứa con đáng yêu, và giàu có.

Người tiếp theo muốn theo đuổi tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu luôn nồng cháy, luôn có những nhớ thương, những lời ngọt nương theo ánh mắt. 

Người thứ ba chạy theo hoài bão của một người anh hùng, giải cứu thế giới và sống một cuộc đời chính nghĩa, thiện lương, vui vẻ.

Người thứ tư lại mơ về một tương lai bình yên, những tháng ngày giản đơn với vài thú vui tao nhã bên mình; tận hưởng cuộc sống bình dị trôi qua chậm rãi.

Người cuối cùng lại cố gắng để có một cuộc sống ổn định, một cuộc sống mà nó có thể khiến những người thân quanh mình hạnh phúc, ấm no.

Chao ôi, tuổi trẻ. Cũng vì thế mà chúng cùng nhau, quyết tâm để thay đổi thế giới mục nát này, hướng tới những vì sao. Nhưng ai biết được điều gì đang chờ đợi chúng nó phía trước?

Và đó là toàn bộ nội dung được thể hiện trong MV debut với tựa đề "My Stars" của iStar. 

Nó trở nên nổi tiếng rất là nhanh đấy, rất nhiều tiền đã được đổ vào để chạy quảng cáo mà. Đi kèm còn là quảng bá rầm rộ rằng ca khúc này do chính thành viên trong nhóm sáng tác, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng với sự tham gia viết lời của các thành viên còn lại. Úi xời, nghe sướng hết cả lỗ tai, ai ai cũng bấm vào xem thế hệ tài năng trẻ.

Chưa chi đã thấy khí thế rầm rộ như họp chợ, bàn tán sôi nổi, đã nhiều ngày trôi qua mà chẳng thấy ngớt.

Nào, chúng ta cùng giật tít báo với những tiêu đề tào lao như vừa nhặt ngoài thùng rác nhưng chắc chắn ai cũng bấm vào xem. Mọi người đang high mà, viết gì cũng được, đúng chỗ ngứa là được!

Nhóm nhạc "Tân binh khủng long" đáng gờm khiến đàn anh, đàn chị phải dè chừng?

2DL khẳng định gà mới sẽ trở thành MDZS thứ 2!

Nóng, nhóm nhạc mới debut đã tự sáng tác? Này là muốn thống trị ngành giải trí?!

"Tào lao hết sức."

Đó là những gì người nhóm trưởng điềm tĩnh, đáng tin cậy của chúng ta, Kim Tử Hiên đã thốt ra khi được người quản lý nghệ sĩ thân thương, Trần Minh, cho xem.

"Hơi tào lao nhưng nó khẳng định rằng các em đang gây được tiếng vang tốt đó."

"Tiếng gì vang? Tiếng nghiệp sao?" Kim Tử Hiên đau đầu, báo lá cải không hổ là báo lá cải, cải thế này mà cũng nấu ăn được. 

Đã được 1 tuần từ ngày ra mắt MV, giờ nhóm đang đến ghi hình cho một chương trình truyền hình đặc biệt dành cho những nhóm nhạc mới, hoạt động chỉ bao gồm hỏi đáp và quảng bá nhóm thôi. Nghe đơn giản thế nhưng idol là công việc bán hình ảnh lấy danh tiếng, lấy danh tiếng để kiếm tiền. Những idol non như thế này sẽ luôn cố gắng để thể hiện bản thân hài hước, thú vị hay khác biệt nhằm thu hút người hâm mộ.

Nếu nổi tiếng ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn cho các idol mà.

Trường quay bố trí rất đơn giản, bàn ghế và một chút đồ ăn tạo bầu không khí dễ chịu thoải mái. MC cố định của chương trình là một cặp song sinh hiếm hoi trong giới giải trí, họ có dáng người khá to cao, giống như những vận động viên nhưng đổi lại là một nụ cười rất duyên, khi lên hình sẽ giúp họ trông hiền lành hơn. 

"Xin chào, chúng em là iStar. Cảm ơn đã mời chúng em đến chương trình ngày hôm nay." Kim Tử Hiên chủ động chào hỏi các nhân viên phụ trách và đôi MC tiền bối.

"Ối chà, ngại quá, ngại quá. Mấy đứa đến sớm vậy?" Người anh trong cặp MC hỏi, giọng anh ta rất vang làm Giang Trừng đứng tít đằng sau cũng hơi giật mình chút.

"Bọn em tới sớm sao, nãy giờ đi tắc đường quá tưởng muộn rồi cơ chứ. May thật đấy." Kim Tử Hiên cười.

"Hahahahhahaha." Anh ta cười to vang vọng khắp trường quay.

Lên hình.

"Shine bright. Xin chào mọi người, chúng em là iStar!"

...

2 tiếng ghi hình chỉ đề cắt 50 phút chiếu.  

Địa ngục trần gian.

Nồi lẩu nấu cho heo ăn.

Giang Trừng không hiểu chuyện gì đang diễn ra từ đầu tới cuối buổi ghi hình. Bọn hắn đã chơi rất nhiều những kiểu trò chơi lần đầu hắn thấy, khá vô dụng theo quan điểm của hắn. Và còn hỏi đáp này nọ, bọn họ có hỏi hắn rằng hắn cảm thấy thế nào với tư cách là em út nhóm và Giang Trừng không thấy mình giống em út chỗ nào, không phải hắn đáng tuổi ông bố, ông bô mọi người à? Vậy nên hắn đã nói kiểu "không khác biệt lắm" và báo nhóm trưởng của hắn chữa cháy bằng việc "Bọn em hay làm mấy trò trẻ trâu với nhau lắm, đôi khi mấy đứa lớn còn trẻ trâu hơn cơ. Tính Giang Trừng thì chín chắn, trầm ổn nên thường nó toàn đánh giá bọn em".

Giang Trừng không thấy mình thấy nói sai cái gì cả.

Rồi mọi người cứ hỏi lần lượt, lần lượt, hỏi bọn hắn cái gì mà "tại sao lại chọn làm idol?". Trong khi bốn con người kia có những lý do rất là thuyết phục, cảm động từ đam mê, nhiệt huyết tới chứng minh bản thân thì Giang Trừng đã nghĩ một lúc. 

Như mọi người đọc những chương trước thì đã biết lý do làm idol của hắn khá là ngu, nên hắn đã lựa từ để nghe đỡ ngu hơn: "Vì thành viên nhìn rất được."

Đó là khoảng im lặng dài nhất từng tồn tại trong lịch sử phát sóng của chương trình.

Giang Trừng không tận hưởng chút nào, cả quá trình như đang cố tình lấy hắn và cả nhóm ra làm trò cười vậy. Những câu đùa, câu hỏi cố tình khiến nhóm rơi vào thế bí buộc nhóm trưởng phải nhanh trí. 

Khoảnh khắc bước được cái chân lên xe bảo mẫu, hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Muốn về nhà chơi Lego." hắn lẩm bẩm. Đầu hắn tựa cửa kính, người trườn xuống, mỗi lần xe xóc lên thì hắn lại bị đập đầu nhẹ, nhưng hắn chả quan tâm lắm. Hắn lại bận nghĩ ngợi.

Hắn biết đấy, chỗ hắn muốn diễn nhạc cũng phải có quan hệ, cũng phải đi chạy chỗ này, xin xỏ chỗ kia, vài mánh khóe mới có đất, có sân để diễn. Chỗ này cũng vậy, nhạc không chỉ là nhạc, nhà còn là tiền, mà muốn có tiền thì phải có nhiều người nghe nhạc, muốn nhiều người nghe nhạc thì phải nổi tiếng. Nổi tiếng quan trọng hơn tất thảy, nổi tiếng rồi thì nhạc có dở thì vẫn có người nghe. 

Nhưng mệt vãi.

Hắn bắt đầu hối hận quyết định ngu xuẩn của mình. Ngu ngốc. Yếu đuối. Hắn tự nhủ với bản thân như vậy, rồi một giọng nói khác trong đầu hắn nói rằng hắn chỉ cô đơn, lạc lõng thôi, hắn xứng đáng được phép an ủi bản thân. Một giọng nói khác lại tranh cãi: cả đời làm tông chủ một phương, mất bao nhiêu công sức luyện ra được một đầu óc nhanh nhạy chỉ để một phút vì cảm xúc là đưa ra quyết định sai lầm. Và giọng nói kia lại biện hộ rằng con người ai chẳng có cảm xúc, cảm xúc là thứ làm nên con người; và bên kia cũng chẳng chịu thua. 

Hai giọng nói trong đầu Giang Trừng đánh nhau qua lại.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

Đầu của hắn vẫn đập nhẹ vào cửa xe mỗi khi xe xóc nảy.

Nhiều người bảo tính tình Giang Trừng khó hiểu, cứ thất thường và ừ, hắn thấy bản thân mình khó hiểu thật. Hắn còn chẳng hiểu nổi hai giọng trong đầu hắn chui từ đâu ra và bên nào đúng, bên nào sai. 

Từ cái ngày hắn đặt chân vào căn phòng tập nhảy ấy, suy nghĩ và cảm xúc của hắn đã chia thành trăm như rễ nhánh cây. Tất cả chúng tồn tại cùng một lúc, chỉ là đôi khi cái này mạnh hơn cái kia một chút. Hắn không bảo giờ cảm nhận được một cảm xúc vui buồn nào trọn vẹn nhất.

Sẽ luôn luôn có hai hay nhiều giọng nói trong đầu hắn, đánh nhau giành quyền kiểm soát.

Mẹ nó, hắn bắt đầu thấy ốm ốm rồi đó, hay lại lên cơn say xe.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

"Giang Trừng à, làm ơn ngồi thẳng dậy đi, đầu em đập vào cửa xe từ nãy tới giờ rồi đó." Kim Tử Hiên không chịu nổi nữa, cậu nhóc ngồi ngay bên cạnh, đang chuyên tâm đọc sách và đầu Giang Trừng cứ đập bên tai.

Giang Trừng vặn vẹo ngồi thẳng dậy và máu mũi bắt đầu chảy ra.

...

"Lại là cháu à?"

"Lại cháu đây."

"Cháu đến cái bệnh viện này được mấy lần trong suốt mấy tháng qua rồi?"

"...cháu không biết."

"Có cần gọi bố mẹ không?"

"Bác không gọi thì cũng có người khác gọi rồi."

"Ừm, cháu muốn đăng ký thẻ thành viên không. Thường thì bệnh viện không có mấy cái đấy đâu vì chẳng có ai đi viện quá nhiều cả, nhưng sau khi thấy cháu thì bác nghĩ cháu nên có cái đấy. Sẽ được giảm giá đấy."

"Tốt quá đi."

"Giờ quay lại chủ đề chính. Tự dưng chảy máu mũi, tự dưng đau đầu, tự dưng đau bụng, tư dụng hoa mắt chóng mặt, tự dưng tụt huyết áp, tư dưng buồn nôn?"

"Dạ."

"Đã là bệnh thì chẳng có cái gì gọi là 'tự dưng' hết. Chúng đều có nguyên do mà thôi. Và trường hợp này thì bác nghĩ cháu nên đi điều trị tâm lý."

"Là cái gì?"

"Giống như đi chữa bệnh thôi. Nhưng thay vì mấy cái bệnh thể chất lặt vặt thì là bệnh, à không, vấn đề liên quan đến tinh thần, cảm xúc các kiểu."

"Nếu là phương diện đấy thì cháu thấy rất ổn."

"Không cần ngại. Idol bọn cháu mười người thì cả mười người đều đi trị liệu tâm lý mà. Bác có người quen đấy, để bác giới thiệu cho. Tên này chuyên dành cho người nổi tiếng các kiểu nên uy tín lắm."

"Cháu thấy rất ổn mà."

"...tý bác bảo bố mẹ cháu. Cân nhắc đi cháu. Không thì tháng qua gặp bác hai lần với nhưng triệu chứng lẻ tẻ khác nhau đấy."

"..."

Giang Trừng gặp ông bác sĩ hói này nhiều quá riết ông ta cũng thích nói đùa.

Tóm lại là hắn lại đi bệnh viện sau khi sống dở chết dở trên xe bảo mẫu với những triệu chứng kể trên, làm mọi người trên xe hốt hoảng.

Lúc tới cửa bệnh viện rồi, đầu hắn còn quay lu lu như chong chóng cơ, hắn chẳng nhìn rõ được cái gì trước mắt. Vào đấy ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, đối diện với sự lo lắng của mọi người, hắn nói: "Vài lần nữa là quen ấy mà."

Thề, Kim Tử Hiên nhìn như sắp đấm hắn thêm phát nữa cho ngủ mãi khỏi tỉnh.

Trần Minh nhìn điện thoại, lướt qua lướt lại mà thở dài ngao ngán: "Nay là chủ nhật, tối mai cháu phải livestream với fan rồi. Sức khỏe cháu có làm được không?"

"Tại sao lại không được? Mà livestream thì làm cái gì?"

"Giao tiếp, trò chuyện, cười nói..."

"Ôi tiếc quá, cháu mệt lắm không làm được đâu."

"...thật sao?"

"Thật."

"Ôi trời, cháu có thể cố,... Ngụy Vô Tiện làm ơn đừng cười nữa." Trần Minh thở dài, "Giang Trừng, nghe này, chú biết cháu rất mệt, cháu cũng mới khỏi bệnh cách đây không lâu mà đã phải gồng mình luyện tập để kịp tiến độ của nhóm rồi. Nhưng nếu cháu không thực hiện buổi phát sóng ngày mai thì có thể rất sẽ thiệt thòi cho cháu."

"Thiệt thòi chỗ nào?"

"Như cháu biết rồi đấy. Lịch phát sóng này là do công ty lên và không thể thay đổi, cũng sẽ không có buổi phát sóng bù cho cháu đâu."

"Cháu chưa thấy thiệt chỗ nào."

"Việc phát sóng cá nhân này là đang giới thiệu cháu đến với người xem. Cháu là người đầu tiên trong nhóm được phát sóng, cháu có ưu thế của người đầu tiên. Cháu có thể làm mọi thứ để họ thích cháu, sẽ rất có lợi cho sự nổi tiếng của cháu. Chú nói điều này nghe rất phũ phàng nhưng đây là sự thật, nếu cháu không nổi tiếng, mọi thứ đối với cháu sẽ khó khăn gấp bội. Cháu đang gánh nợ đấy, cháu biết mà."

Vẫn còn một điều nữa Trần Minh muốn nói nhưng không thể bật ra, gia đình Giang Trừng khác bốn người còn lại, thằng nhóc thiếu sự ổn định cả mặt vật chất và tinh thần.

Giang Trừng không nói gì cả, người chú này từ lần đầu tiên hắn gặp đã luôn mang một cái vẻ vội vàng, hồi hộp, lúc nào cũng lo lắng. 

"Cháu muốn nghỉ ngơi. Mọi người ra ngoài đi." Hắn lạnh lùng nói, thực không thể chịu nổi, hắn nghĩ vậy. 

Căn phòng trống vắng với nắng xuyên qua lớp màn trắng chỉ còn vẻ ảo diệu. 

Giang Trừng bị nhiễm chút thói xấu của đám nhóc, đôi khi chán trường sẽ lấy điện thoại ra xem. Trên trang chủ của công ty vẫn còn bài thông báo về lịch phát sóng ngày mai của hắn. Giang Trừng lướt xuống, đọc bình luận.

- Háo hức quá!

- Không ngờ buổi live đầu tiên là của cá nhân chứ không phải của nhóm đấy. 2DL khó hiểu thật. 

- em út em út em út!

- tôi cảm thấy mọi nước đi của 2dl sặc mùi tính toán, tôi đã tưởng là nhóm hoặc nvt, lvc sẽ live đầu tiên cơ, hơi hụt hẫng và bất ngờ.

- người qua đường thôi, tôi chẳng biết họ là ai nhưng thật trùng hợp mai tôi rảnh, có thể sẽ xem để giết thời gian vậy, tôi cũng dễ tính, lỡ đâu cảm nắng thì sao? haha







TÔI XIN LỖI!

Ờm, hơn một tháng rồi nhỉ:D

Muốn bàn luận chút, tôi không giỏi viết mấy cái game show nên tôi sẽ skip hết chúng nó và chắc là tập trung cảm nhận của GT về chúng thôi nhỉ. Hiện tại thì tôi thấy tôi viết GT như một tên thiếu trách nhiệm, bỏ fan bỏ nghề vậy, thiếu sự kính nghiệp nữa=) Mọi người thấy sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro