1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 1

Ở bến tàu Liên Hoa Ổ, đó là một ngày như bao ngày khác, tiếng hét của Giang Trừng và tiếng cười lớn của Ngụy Vô Tiện, vài tháng nữa họ sẽ đến Cô Tô Lam Thị để học, Ngụy Vô Tiện muốn tận dụng tối đa thời gian Liên Hoa Ổ trước khi đến đó làm bạn với ba nghìn gia quy.
Trong lúc vội vàng chạy trốn Giang trừng, hắn cùng Giang trừng đi sâu tiến vào hang động sau ngọn núi mà bọn họ hay đến, Giang trừng đã chạm vào thứ không nên chạm. Một ánh sáng chói mắt loé lên.
- "Giang trừng? Ngươi không sao chứ?" Ngụy Vô Tiện tiến đến chỗ sư đệ hắn, chỉ thấy dưới đất là quần áo của Giang Trừng và một cục đang động đậy dưới đó. Ánh sáng kia vừa vụt tắt, Ngụy Vô Tiện đã không thấy Giang Trừng đâu. Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật may mắn khi Ngu phu nhân đang đến thăm khuê mật ở Kim gia, trước hết hắn cần phải đi tìm sư tỷ.
Nhưng trước khi Ngụy Vô Tiện rời đi, một tiếng kêu đã ngăn hắn lại, một đứa bé đang ngồi trong đống quần áo của Giang Trừng. Hắn nhìn đứa bé, đứa bé nhìn lại Ngụy Vô Tiện. Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu Ngụy Vô Tiện nói đây chính là Giang Trừng. Hắn ôm lấy đứa trẻ và bọc trong áo ngoài và chạy đi tìm Giang Yếm Ly.
-"Sư tỷ! Sư tỷ!" các sư đệ với vẻ hoang mang nhìn Ngụy Vô Tiện, người đang chạy như chó đuổi, la hét gọi sư tỷ.
-"Có chuyện gì xảy ra vậy, A Tiện?" Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện đang rất sợ hãi.
-"Sư tỷ, ngươi xem đây chính là chuyện xảy ra" Ngụy Vô Tiện đem cái bọc trong tay ra đưa trước mặt Giang Yếm Ly.Giang Yếm Ly bất ngờ với đứa bé mà Ngụy Vô Tiện đưa cho nàng, nàng hỏi:
-"A Tiện, đệ có con trước khi thành hôn? Mẹ đứa bé là ai vậy?"
-"Kh...không phải đâu sư tỷ, ngươi coi ta là loại người gì thế? Là Giang Trừng. Sư tỷ, ta không biết vì sao Giang Trừng lại trở thành một đứa bé" Trước câu hỏi của Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện thanh minh ngay lập tức.
-"A Tiện, đệ nói chuyện bình tĩnh hơn đi, sao lại là A Trừng?"
-" Chúng ta chạy ra hang động ở sau núi, không biết đụng vào thứ gì mà Giang Trừng trở thành thế này" Ngụy Vô Tiện như sắp khóc, Giang Yếm Ly bồng Giang Trừng, nhìn thấy hắn, Giang Yếm Ly như nhớ về hồi ức đẹp đẽ khi còn thơ bé.
Giang trừng nhìn không giống quá một tuổi, có thể là mới mười tháng, rất đáng yêu, khi ôm hắn liền bắt đầu khóc, hình như là đói bụng.
-"A Tiện đừng lo, ta đi chăm sóc A Trừng, đệ nhớ thử xem A Trừng đã chạm vào thứ gì, ta sẽ đi nói chuyện với cha" Ngụy Vô Tiện đi đến thư viện, Giang Yếm Ly vào bếp, lấy sữa dê cho Giang Trừng ăn.
Giang Phong Miên đang giám sát việc huấn luyện đệ tử, bây giờ phu nhân của hắn không có ở Liên Hoa Ổ, đến phiên hắn giám sát, Giang Phong Miên cũng muốn cho các con ngày nghỉ, nhìn con gái lớn đang tiến đến gần, hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. A ly đang tiến tới đây và ôm theo bọc nho nhỏ trên tay bộ dạng ngập ngừng. Hắn liền hỏi:
-"A Ly, có chuyện gì vậy?"
-"Thưa cha, là A Trừng..."
-"Cái gì?" Giang Phong Miên lại gần xem Giang Yếm Ly đang ôm, là một đứa bé trai, A Ly nói đó là con trai hắn, là A Trừng, nhưng sao A Trừng lại là một đứa trẻ?
-"A Ly, đã có chuyện gì đã xảy ra thế?"

__________________

Chương 2

-"Thì ra là vậy" Giang Phong Miên ở trong thư phòng cùng với Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện, hắn đang bế Giang Trừng, đứa con trai nhỏ đang ngồi trên đùi thích thú nghịch tóc hắn.
-"Giang thúc thúc, con tìm hiểu được thì Giang trừng sẽ sống như vậy trong một khoảng thời gian, tầm năm tháng"
-"Tốt, trong thời gian đó chúng ta sẽ chăm sóc A Trừng, sáu tháng sau chúng ta tới Cô Tô" Giang Yếm Ly cười với ba người bọn họ. Giang Trừng dụi dụi mặt vào cha mình, đôi mắt hạnh mơ màng ngước lên nhìn Giang Phong Miên. Giang Trừng đang buồn ngủ.
-"Cha, để A Trừng ngủ đi, con phải hoàn thành nốt công việc của mình, A Tiện sẽ đi tập luyện với các sư đệ, cha đang rảnh nên sẽ chăm sóc A Trừng. Chúng ta đi thôi A Tiện, con gái chào cha." Giang Yếm Ly nháy mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.
-"Đ...đợi đã, A Ly!" cũng đã muộn, con gái hắn cùng A Anh đã đi ra ngoài, hắn không biết cách chăm sóc một đứa trẻ. Khi xưa phu nhân hắn là người chăm lo cho bọn trẻ. Đây hẳn là ngày dài....

-"Sư tỷ, sao ngươi lại làm vậy?" Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn Giang Yếm Ly hỏi.
-"Để cha và A Trừng ở cạnh nhau, mười bốn ngày nữa mẹ sẽ trở về. Nếu như ta nói cho mẹ biết, nàng có thể sẽ trở về ngay và sẽ tự tay chăm sóc cho A Trừng. Ta muốn cha tận hưởng điều đó một thời gian"
-"Đệ hiểu rồi" Ngụy Vô Tiện như nhớ ra điều gì đó liền quay sang nói cho Giang Yếm Ly
-" Sư tỷ ta quên mất, mặc dù cơ thể Giang Trừng thu bé lại nhưng Giang Trừng vẫn còn ý thức mười bốn tuổi..."
-"Được rồi A Tiện, đừng nói cho những người khác biết, hãy hoàn thành nốt nhiệm vụ. Hẹn gặp lại vào bữa tối" Giang Yếm Ly ngạc nhiên, như mới suy nghĩ gì đó khẽ mỉm cười.

Nơi khác, trong thư phòng Giang Phong Miên đang nhìn con trai mình ngủ, dỗ A Trừng ngủ tương đối dễ dàng. Khi nhìn thấy con trai, hắn nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Hắn không nhớ được người chăm sóc cho con hắn là phu nhân hay là Giang gia bảo mẫu. Hắn sẽ lợi dụng lần này mong rằng nó có thể bù đắp phần nào cho A Từng.
Giang Phong Miên đang phê duyệt tông vụ, Giang Trừng đang ngủ, hắn quan sát A Trừng. Một dòng nước miếng chảy xuống, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại với nhau thành hai nắm đấm, hai má phúng phính. Giang Phong Miên cảm thấy con trai hắn thật quá là mẹ nó dễ thương.

--------------------------------------
Chương 3:

Sau vài ngày, Giang Yếm Ly dạy cha nàng cách chăm sóc như thay tã, tắm rửa, cho Giang Trừng ăn. Giang Phong Miên nhận thấy cả Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện đang tránh mặt và viện cớ để hắn chăm sóc cho Giang Trừng.
Mà thôi, hắn cũng không quan tâm nữa. Ở bên cạnh hắn Giang Trừng rất vui, nhất là khi Giang Trừng không thích thứ gì liền làm bộ mặt gắt gỏng, nhìn Giang Trừng thực sự rất đáng yêu. Ngoại trừ Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly ra thì Giang Trừng không để cho ai bế. Khi Ngụy Vô Tiện cố gắng bế, Giang Trừng còn giật tóc và dùng vài chiếc răng sữa cắn. Kể từ đó Ngụy Vô Tiện không tìm mọi cách bế giang trừng nữa.

Vài ngày trước, Ngu Tử Diên từ Lan Lăng trở về Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên mất cảnh giác và bước vào thư phòng với vẻ mặt kích động. Lúc đó Giang Phong Miên đang cho Giang Trừng ăn, hai tay Giang Trừng làm động tác vẫy vẫy, các ngón tay nắm nắm lại với nhau như đang chào Ngu Tử Diên.
-"Tam nương, nàng đã về rồi"
-"Tự nhiên, ta có cảm giác có gì đó không ổn. Bây giờ ta có thể xác nhận điều đó. Tại sao không thông tri cho ta?" Ngu Tử Diên cau mày nói
-"A Ly nói rằng không muốn làm phiền đến nàng..."
-"Ta không nói chuyện A Ly không nói với ta về việc này, bây giờ hãy giao A Trừng cho ta, ta sẽ chăm sóc nó"
-"Không được!" Ngu Tử Diên ngạc nhiên, từ trước đến nay Giang Phong Miên chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của nàng huống chi hắn còn không biết cách chăm sóc trẻ con.
-"Mang A Trừng cho ta, ta sẽ lo liệu,  như trước kia ta đã lo cho A Anh"
-"Ngụy anh có thể tự lo cho mình, hơn nữa A Trừng cũng là con ta, không phải của một mình chàng, trước kia chàng cũng không chăm sóc cho nó" và thế là hai người bắt đầu tranh luận, Giang Trừng bắt đầu khóc nháo, sự chú ý của Giang Phong Miên chuyển sang cho con trai mình.
Giang Yếm Ly bước vào thư phòng. Cha mẹ nàng còn đang cãi nhau xem ai sẽ là người chăm sóc cho A Trừng. Giang trừng thở dài mệt mỏi, cha mẹ hắn sẽ không bao giờ thay đổi.
-"Sao hai người không cùng nhau chăm sóc cho A Trừng? Con và A Tiện sẽ giúp những việc liên quan đến tông môn" Giang Yếm Ly dứt lời, cả Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên có chút bất ngờ. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng họ cũng chấp nhận, đây sẽ là một thời gian dài...
-"Vì chúng ta cùng nhau chăm sóc A Trừng nên không thể để A Trừng một mình trong phòng. Từ lúc A Trừng trở thành đứa bé đã luôn ngủ cùng ta"
-"Chúng ta sẽ ở chung phòng"

Giang Trừng tuy thân hình là bé con nhưng tâm trí vẫn còn nguyên vẹn, hắn cảm thấy a tỷ hay cha thay tã, tắm rửa và cho mình ăn rất là xấu hổ, nhưng bây giờ đã đỡ hơn, hắn sẽ tận hưởng cảm giác này cho tới khi kết thúc.
Khi mẹ tranh cãi với cha, cách duy nhất khiến hai người ngưng cãi vã là khóc, Giang Trừng cảm thấy mất mặt nhưng mà chiêu này rất thành công. Giờ đây cả hai người đang chăm sóc cho hắn. Giang Trừng thầm cảm ơn Giang Yếm Ly, Gang Trừng nhiều lần trả thù cha mẹ mình, điều đó khiến họ rơi vào nhiều tình huống xấu hổ.

-----------------------------------

Chương 4:

-"Thôi, chàng ngủ với A Trừng, còn ta sẽ ở phòng khác" đó là giải pháp duy nhất họ nghĩ ra, trong căn phòng tân hôn mà họ ở với nhau vài lần. Ngoại trừ căn phòng chính, Giang Phong Miên sẽ ở lại phòng khách. Giang Trừng có phần tức giận. Mặc dù tâm trí còn nguyên vẹn nhưng cơ thể dường như tự kiểm soát, giống như lúc Giang Trừng muốn giải toả tâm lý, chuông bạc là thứ tốt nhất trên, Giang Trừng đang chơi đùa với chúng bên cạnh cha mình trong lúc mẹ hắn đang mặc quần áo sau khi tắm.
-"Giang Phong Miên, bây giờ chàng có thể đi"  Ngu Tử Diên đến gần giường trong khi Giang Phong Miên đi tắm, Ngu Tử Diên mang sữa đến đút cho hắn ăn.
Giang Trừng vừa nghịch tóc mẹ vừa ăn, Ngu Tử Diên nhìn Giang Trừng thỉnh thoảng còn vuốt ve vài cái. Giang Phong Miên đã đi nghỉ ngơi nhưng hắn đã có kế hoạch khác. Sau khi ăn sữa no, để không làm phiền đến mẹ, Giang Trừng đã cố gắng ngủ. Trong đầu Giang trừng nảy ra ý tưởng,  Giang Trừng bắt đầu khóc.
-"Chuyện gì xảy ra vậy?" Giang Phong Miên đang thay quần áo, nghe tiếng khóc của Giang Trừng hắn liền vội vàng chạy đến. Ngu Tử Diên đang dỗ Giang Trừng nhưng không hiệu quả, Giang Phong Miên bế hắn đặt cạnh mình. Cách duy nhất để dỗ Giang Trừng chính là để giang trừng ngủ chung giường với phu thê hai người.

-"Hahahaha" Giang Phong Miên và Giang Trừng rất ít khi thấy Ngu Tử Diên cười vui vẻ như vậy. Ngu Tử Diên cười làm hai cha con bừng tỉnh, lúc này Giang Trừng mới ý thức được mình đang nằm trong ngực của cha. Nhưng điều khiến Ngu Tử Diên cười chính là Giang Trừng tè dầm ướt hết người Giang Phong Miên. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Giang Phong Miên luôn đảm bảo không xảy ra vấn đề và Giang trừng luôn cố gắng điều chỉnh thân thể mình để né tránh những điều như vậy. Nhưng nhìn thấy mẹ vui vẻ, Giang Trừng sẵn sàng tạo ra những tình huống xấu hổ liên quan đến cha và mình. Giang Trừng sẵn sàng đón nhận.
_"Ừm, chúng ta mau thay đồ cho A Trừng sau đó là ăn sáng." Mẹ bế hắn từ lồng ngực cha ra. Trong thùng đầy nước ấm, Ngu Tử Diên và Giang Trừng vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro