18. Ngoại truyện - Ân Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Lăng, ba tháng sau đợt vây quét.

Quán rượu khá đông người, ai nấy đều mang kiếm. Người dân ở đây đã quen với cảnh này, chẳng ai buồn để ý. Từ lúc người được gọi là Di Lăng lão tổ tách khỏi Giang gia, lấy Loạn Táng Cương làm địa bàn, luôn có người nườm nượp đến đây. Trước đây là vậy mà sau khi kẻ đó chết đi rồi, người đến vẫn đông, tìm cách lên Loạn Táng Cương. Hẳn là không phải tham quan chứng tích bãi tha ma.

Ở chiếc bàn trong góc có hai người cúi đầu, nhỏ giọng bàn bạc:

- Di Lăng lão tổ nếu có để lại thứ gì thì ba tháng nay hẳn cũng đã bị vét hết rồi, liệu còn lại được gì không ?

- Cứ lên tìm xem, thứ có giá trị nhất bao giờ chẳng được cất giấu cẩn thận, chắc gì đã bị tìm thấy.

Lời còn chưa dứt, sau lưng đã vang lên tiếng cười nhạt. Cả hai giật mình quay lại, thấy một thanh niên khá trẻ đứng đó. Sau khi quan sát từ đầu đến chân người mới xuất hiện, hai kẻ kia vô cùng tự tin mà rút kiếm:

- Ngươi dám cười nhạo bọn ta?

- Nào dám, nào dám. Tiểu đệ nhìn ngoài cửa có con nhạn ngốc lộn cổ từ trên cây xuống đất nên mới cười lên vậy thôi. Ngờ đâu làm kinh động đến hai vị, thật có lỗi quá.

Gã chợt hạ giọng:

- Nhìn hai vị khí chất bất phàm , tiểu đệ có vật này muốn dâng tặng.

Gã ra dấu cho hai kẻ kia theo mình. Tới chỗ khuất, gã tỏ vẻ thần bí đưa tay vào túi lấy đồ. Hai kẻ kia căng mắt nhìn theo, cuối cùng thấy gã đưa ra vỏ một quả cam.

- Ngươi bỡn cợt bọn ta đấy à?

- Tiểu đệ nào có gan đấy. Hai vị có kiếm, chém chết tiểu đệ dễ như chơi. Vỏ cam này rất đặc biệt, hai vị nhìn xem.

Hai kẻ kia lại căng mắt ra nhìn. Gã tiếp tục nói:

- Di Lăng lão tổ ngày trước xuống trấn bỏ lại thứ này, tiểu đệ nhặt được, ai nhìn cũng bảo thứ này khác thường. Hai vị có nhìn thấy không?

- Ờ... nhìn đúng là đặc biệt.

- Vật này xin tặng lại hai vị đây.

- Đặc biệt sao ngươi không giữ lại mà dùng?

- Tiểu đệ ngu dốt, cầm thứ này trong tay cũng vô dụng, chi bằng tặng cho người có khả năng.

- Ngươi muốn bao nhiêu?

- Tiểu đệ giữ vật này bao lâu, hôm nay gặp hai vị , vừa nhìn đã biết hôm nay vật này gặp được chủ, xin tặng không.

Tỏ vẻ một hồi, cuối cùng hai kẻ kia cất vỏ cam, gã cất mười lượng bạc vào túi, đôi bên làm bộ bình thản đường ai nấy đi.

Gã đi về ngôi miếu nhỏ đổ nát. Mấy đứa trẻ ăn mày ngồi chơi trước cửa thấy gã đồng loạt kêu lên:

- Du đại ca về rồi!

Gã xoa đầu mấy đứa, bước vào trong . Bên trong miếu có vài đứa lớn hơn cùng với một ông già có đôi mắt đục mờ, bên cạnh là chiếc giỏ đựng vài món hàng xén lặt vặt. Gã bước lại gần ông già, kéo tay ông ra, trút số tiền vào tay ông:

- Lê bá bá, hôm nay kiếm được chút tiền. Mùa đông đến rồi, dùng lo cho bọn trẻ.

- Du tiểu tử mi hôm nay kiếm được khá vậy sao?

- Thời gian này trong năm, người ta cũng không thuê người làm nữa. Hôm nay con gặp được dịp mới có tiền thôi.

- Mi đừng vì tiền mà kiếm chuyện với người khác làm gì. Còn sống mới còn hi vọng chứ chết rồi thì bàn chuyện với ma à.

- So với chết đi rồi còn bị quật mồ mả lên luyện thi thì rõ ràng con muốn sống hơn rồi.

- Sao mi tự nhiên lại nói đến chuyện đó ?

Gã phá ra cười:

- Miếng vỏ cam của "Di Lăng lão tổ" có khi sắp lên bàn thờ nhà kẻ khác đến nơi rồi, chuyện đó không buồn cười sao?

Gã kể lại ngọn ngành câu chuyện, chốt hạ bằng một câu nghe rất thật lòng:

- Lúc đó, thật sự con muốn tặng không phần còn lại của bữa trưa cho hai kẻ đấy luôn . Đường ngay lối thẳng không đi, chỉ vì muốn nhanh chóng mà theo tà đạo, liêm sỉ đạo đức gì mặc kệ, tự mình hại mình còn lôi thêm người khác vào. Không nhìn thấy kẻ đầu têu ra trò này có kết cục thế nào à, ngu đến thế cho nên mới mắc lừa.

Trời mùa đông rất nhanh tối. Ngôi miếu đổ nát dù có lấy tất cả mọi thứ có thể dùng để bịt lại những lỗ hổng thì gió lạnh vẫn lùa vào. Một đám người vây xung quanh bếp lửa, chia nhau bữa ăn kiếm được. Lũ trẻ nép vào nhau, cố tránh những cơn gió lạnh thổi qua. Dưới đôi giày cỏ đã sắp rách, ngón chân đứa nào cũng tím tái lại.

Mùa đông này lại có thêm vài đứa trẻ trôi dạt đến đây. Gã nhìn đám nhóc rồi lại nhìn bên ngoài, tặc lưỡi nói với ông lão:

- Con đi đây.

- Mi định đi đâu?

Gã không trả lời, vỗ vỗ lên tay ông trấn an, quay lại dặn dò mấy đứa lớn rồi cứ vậy đi ra ngoài.

Gã đi lên Loạn Táng Cương. Đã chẳng còn ai tìm cách lên đó, hẳn thứ gì có thể lấy được đã lấy rồi, gã nghĩ bụng. Cũng tốt, lấy cho sạch sẽ, đỡ phải dọn dẹp một phen. Đến Loạn Táng Cương là chuyện gã đã trù tính từ mấy tháng trước. Ba thước quanh hang rắn tất có thuốc giải độc. Di Lăng lão tổ, thứ có thể khắc chế được ma đạo của ngươi có khi chính ở nơi mà ngươi dương danh thiên hạ. Ta nhất định sẽ cho đám ngu muội kia sáng mắt ra, đâm đầu theo ngươi thì có kết cục như thế nào.

Bãi tha ma quả nhiên được dọn dẹp sạch sẽ, Phục Ma điện trống còn hơn cả ngôi miếu kia. Gã tìm nơi kín gió đốt lửa, lượm lặt mấy thứ củ quả dại để ăn, chẳng buồn tìm kiếm gì. Giờ này mà tin còn thứ gì để lại đây thì ta còn ngu hơn cả bọn chúng.

Bên ngoài Loạn Táng Cương la liệt bùa chú tiên môn bách gia rải xuống. Thứ này có lẽ sẽ cầm cự được một thời gian, gã nhìn những đốm lửa nhỏ màu xanh rải rác khắp nơi mà thầm nghĩ. Oán khí nơi này quá mạnh.

Từ lúc đến đây, mỗi ngày của hắn trôi qua giống nhau: kiếm đồ ăn cho cả ngày từ sớm, vẽ đồ hình, mệt thì nghỉ, tỉnh dậy lại tiếp tục. Mỗi ngày trôi qua, hắn hiểu rõ thêm một chút. Mỗi ngày trôi qua, những đốm lửa xanh sáng rõ thêm một chút.

Một đêm trời quang đãng đến kì lạ. Gã tìm chỗ đất sạch mà nằm ngắm sao. Ngôi Quỷ tú phát ra ánh sáng mờ mờ cùng một đám khí bao xung quanh. Dân gian gọi đó là con quỷ đi thu linh hồn. Thu linh hồn...

Gã bật dậy nhìn xung quanh, những đám lửa có vẻ ảm đạm hơn. Gã nhìn chúng rồi nhìn lên ngôi sao kia, chính xác là nhìn đám khí vây xung quanh như bị thứ gì hút vào. Gã chạy vội vào nơi trú ẩn. Nếu như suy nghĩ của gã là đúng, nếu như gã thành công...

Gã dần dần tạo được một cái lỗ nhỏ xíu có thể hút linh hồn. Ban đầu chỉ là mấy con chuột, rồi những dòng oán khí yếu, những đốm lửa xanh rất nhỏ cũng bị thu vào.

Gã không biết mình sẽ như vậy đến bao giờ cho tới một đêm nọ, gã nghe tiếng bước chân người. Không phải ảo giác của gã, tiếng bước chân ngày một rõ ràng, người mới đến đã bước vào Phục Ma điện.

Giờ này thì còn tên điên nào muốn kiếm chác gì ở đây nữa? Gã bực bội cầm theo thanh gỗ phòng thân rón rén bước ra. Chân vừa ra chính điện gã đã ngửi thấy mùi rượu cùng tiếng thì thầm không nghe rõ được. Người mới đến có lẽ tu vi cao cộng thêm cảnh giác, hướng về phía gã quát:

- Kẻ nào?

Lời còn chưa dứt, trên tay người này như có ánh chớp đánh về phía gã. Thanh gỗ trong tay gã bị văng đi. Chẳng còn thứ gì trong tay, gã đánh liều đưa ngón tay ra.

Người lạ kia bước chân chợt xiêu vẹo một chút nhưng rồi nhanh như cắt đã túm lấy gã. Hỏa phù đốt lên, đập vào mắt gã là một đôi mắt mang theo thất vọng vô cùng. Người kia buông gã ra, nháy mắt đã khôi phục sự lạnh lùng. Nhưng sự thất vọng vừa rồi để lại ấn tượng mạnh đến mức gã không thể quên được. Rất lâu sau cũng không thể quên.

Người lạ này mặc trang phục của Vân Mộng Giang thị, mày liễu mắt hạnh lẽ ra rất đẹp nhưng gương mặt lại nhuốm sự cay độc hoặc giờ có thể gọi là tàn nhẫn. Người này cười lạnh nhìn gã:

- Dám giở quỷ đạo trước mặt ta, muốn chết!

- Đây không phải quỷ đạo. – Gã đáp lại có chút bực mình, tay gã đưa lên chuẩn bị, lưỡi kiếm sắc lạnh kề ngay cổ.

- Đây không phải quỷ đạo.- Gã lặp lại lần nữa.

Đầu ngón tay gã tỏa ra ánh sáng yếu ớt, không sáng hơn đom đóm là bao. Theo tia sáng đó, một dòng oán khí bị hút vào.

- Thứ đó đi đâu?

-Ta không rõ, nhưng linh hồn không thể ở lại nhân gian nữa thì chắc chỉ còn một nơi để đi.

Người đó im lặng một lát như đang cân nhắc rồi hỏi gã:

- Ngươi có thể tạo ra thứ hút linh hồn, vậy có thể từ đó đưa linh hồn về không?

- Ta không biết.

-Đi theo ta. Ngươi trả lời không, ta giết ngươi ngay lập tức.

-Ngài là ai?

- Tông chủ Vân Mộng Giang thị. Đi theo ta, ta đảm bảo ngươi có đủ điều kiện để nghiên cứu. Nhưng ngươi dám dùng thứ này làm điều bất nghĩa, ta băm ngươi cho chó ăn.

Gã cứ thế bị tóm cổ lôi xuống trấn.

Đi qua ngôi miếu, gã nài nỉ người kia chờ gã chút, để gã vào từ biệt mọi người. Người này vậy mà khá kiên nhẫn, chờ hắn đến nửa canh giờ.

Năm sau, khi gã quay lại, một nhà tế bần đã được xây trên nền cũ của ngôi miếu. Bất kỳ ai gặp phải cảnh lưu lạc đều có thể đến xin giúp đỡ.

Gã đến Liên Hoa Ổ, đúng là được tạo điều kiện hết mức. Giang tông chủ bắt quỷ tu nhiều, gã đi săn đêm cùng ngài ta có cả đám hung thi để rèn luyện. Nhưng giám sát cũng rất chặt chẽ. Tông chủ rất cảnh giác với những thứ có nguồn gốc từ Loạn Táng Cương.

Gã không biết cảm xúc của gã ra sao khi biết người tông chủ muốn tìm về lại là kẻ gã chán ghét. Nhưng ánh nhìn thất vọng khi đó đã thành ám ảnh gã. Gã vẫn sẽ tìm cách mang kẻ đó về cho ngài ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro