23. Kim Lăng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dùng tốc độ ngự kiếm nhanh nhất đến Liên Hoa Ổ, rồi chạy như bay tới phòng tông chủ.

- Cậu, cậu!

- Đi đứng cho đàng hoàng. Chạy trối chết thế để làm gì?

- Cậu!

- Được rồi, đứng ngay ngắn lên.

- Cậu, thầy nói với con cậu có linh lực trở lại rồi, là thật đúng không?

Cậu vừa nói vừa đưa Tử Điện ra. Chiếc nhẫn nằm trên tay chủ cũ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt

- Hơn một tháng nay vất vả rồi. Giỏi lắm!

- Có thầy và Lương Quang giúp con. Cậu, con nghe Nam Cương xuất hiện dị tượng, con định đến một phen.

- Dẫn theo ai đi?

- Con định đi một mình.

- Kim Lân Đài vừa ổn định, ngươi lại muốn dâng lên cho đám kia?

- Muốn bắt phải thả, muốn xem ai trung thành ai có dị tâm thì phải tạo cơ hội cho chúng.

- Không tồi. Vũ Cảnh cùng Dương Kiên đang ở đấy. Đến nơi thì nhớ đến cơ sở Giang thị mang người đi cùng.

Cậu không muốn nhưng lại không dám phản đối ra mặt đành miễn cưỡng đồng ý.

- Đưa tay ra đây.

Tử Điện lại được nhét vào tay cậu kèm theo lời cảnh cáo:

- Ngươi mà dám tháo xuống...

- Con biết rồi.

Đi về phía Nam được một ngày, cậu đang ở trong rừng xem xét địa hình thì nghe tiếng gọi sau lưng:

- Đại tiểu thư!

- Cảnh Nghi, phải gọi là Kim tông chủ.

Kim Lăng quay người lại. Thì ra là hai người này. Mà nếu hai người này ở đây thì tức là...

- Đại tiểu thư nhìn gì vậy? Hàm Quang quân và Ngụy tiền bối...

- Không cần nói. Ta không quan tâm hai người đó đi đâu hay làm gì cả.

- Ngươi lại làm sao vậy? Thái độ đó nghĩa là sao?

- Cảnh Nghi...

Kim Lăng đi vượt lên trước. Cậu không biết nên dùng thái độ gì với hai người này. Họ là những người bạn đầu tiên của cậu, những người bạn duy nhất. Nhưng cậu hiểu rõ cả hai bên đều không thể vờ như không biết đến ân oán của trưởng bối, không thể không bị ảnh hưởng. Một con hươu nhảy qua bụi rậm trước mặt, cậu chạy theo, muốn rời khỏi chỗ này.

Mũi tên bắn trúng con mồi khiến nó gục xuống. Kim Lăng lại gần thấy một mũi tên khác cũng bắn trúng con hươu. Có tiếng bước chân lại gần, cậu nhìn sang thấy một cô gái tầm tuổi cậu. Không có giáo phục, tay cầm cung, hông đeo kiếm, chắc là tán tu.

Cô gái này thấy mũi tên của cậu ở trên con hươu liền đeo lại cung tên chuẩn bị rời đi. Cậu gọi giật lại:

- Đây là con mồi ngươi đã săn được.

- Đây cũng là công tử đã bắn trúng.

Hai người kia đuổi theo tới, nhìn cảnh trước mắt cũng đoán ra chuyện gì. Tư Truy lên tiếng:

- Chúng ta là môn sinh Cô Tô Lam thị còn đây là tông chủ Lan Lăng Kim thị. Vị cô nương đây nếu đã bắn trúng thì xin hãy nhận lấy, chúng ta sẽ tìm thứ khác.

- Ta sẽ đi tìm thứ khác, các ngươi đông người hơn thì nhận lấy nó.

- Đoàn của cô nương có gần đây?

- Ta đi một mình.

Trời dần tối, ở trong rừng, ánh sáng càng nhanh tắt. Kim Lăng nghĩ ngợi một lát rồi nói:

- Ngươi nếu không ngại thì cùng chúng ta chia mồi săn. Sáng hôm sau thì đường ai nấy đi.

Cô gái im lặng một lát rồi gật đầu.

Bữa ăn diễn ra khá im ắng. Không ai biết nên nói gì để phá vỡ bầu không khí này.

Đêm đã khuya, cậu không thể ngủ nổi liền đi ra con suối cạnh đó, vốc nước lên mặt, mong tỉnh táo. Tiếng bước chân cách cậu một quãng thì dừng lại. Cô gái kia đang đứng nhìn cậu, tay cầm một vạt đầy hoa nhài.

- Có mấy cây nhài dại đằng kia. – Cô giải thích.

Cậu ừ khẽ, tỏ ý nghe rồi. Bóng người quay đi, cậu nghe thấy tiếng động nhẹ rồi nhìn chiếc túi nhỏ bằng vải thô đưa ra trước mặt mình.

- Hoa nhài có tác dụng an thần. Tuy không sánh bằng nổi đồ của thế gia tiên môn nhưng nếu không chê thì có thể dùng tạm.

Hương hoa ngào ngạt, cậu thấy như tay áo đang đưa chiếc túi này cũng đẫm mùi hương.

- Ta không thể nhận đồ của người ta còn không biết tên.

- Nhã Điển. Hạ Nhã Điển.

Cậu nhận lấy chiếc túi. Hương hoa cùng hơi sương lành lạnh như thấm vào người.

Sáng hôm sau, cô gái đó đi trước khi cả nhóm tỉnh dậy.

- Mấy ngày gần đây, có vài trường hợp mất tích rồi lại xuất hiện ở địa phương cách xa cả chục dặm. Những người trở về không xuất hiện thương tích gì nhưng trở nên ngơ ngẩn, chẳng hỏi được gì. – Cảnh Nghi vừa đi vừa kể.- Cũng không thấy xuất hiện dấu vết của tà túy.

- Nghe những người khác kể lại thì những người kia bị mất tích ở khu vực gần đây.- Tư Truy tiếp lời.

- Chia nhau ra tìm đi.

- Đi cùng nhau đi.

- Chia ra.

- Đại tiểu thư ngươi lại lên cơn gì đây? Từ lúc gặp nhau ngươi lúc nào cũng khó chịu. Càng lúc càng giống Giang tông chủ.

- Ngươi xứng nhắc đến cậu của ta?

- Ngươi!

- Đừng cãi nhau nữa.

Đôi bên vẫn trừng mắt nhìn nhau. Chợt Tư Truy lên tiếng phá vỡ im lặng:

- Lớp sương này xuất hiện bao giờ vậy? Lúc trước không thấy.

Xung quanh quả thật có một lớp sương mờ. Cả ba lập tức cảnh giới,

- Đứng sát nhau nhé. – Tư Truy dặn dò.

Cả nhóm bước lần từng bước. Không biết đã bao lâu trôi qua, Cảnh Nghi lên tiếng:

- Sao lớp sương này mãi không tan? Sao chúng ta đi lâu vậy rồi mà chưa thấy đường?

Phía sau chợt vang lên tiếng rít gào thảm thiết. Là tiếng của Ôn Ninh.

Ba người chạy lại, thấy Ôn Ninh đang gào thét. Lớp sương kia vây quanh hắn, dày dần lên, tiếng thét cũng càng đau đớn hơn. Tư Truy rút kiếm chém. Nhát kiếm chưa tới, lớp sương tan ra. Không thấy Ôn Ninh, chỉ còn một đám tro bụi phía dưới.

Lớp sương mờ nhạt vẫn trôi quanh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro