30. Ngụy Anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước đi vô thức rồi dừng lại trước lối rẽ hành lang.

Đèn thắp hai bên tỏa ra ánh sáng dịu dàng, hắn như thấy hai đứa trẻ chạy qua hành lang này. Hắn và Giang Trừng.

Lúc nhỏ nắm tay nhau đi khắp nơi.

Lớn lên một chút, nắm tay nhau cùng lặn xuống đáy hồ.

Nắm tay nhau, len lén tìm cách trốn ra ngoài...

Hắn nhìn xuống tay mình. Chúng ta đã chẳng còn nắm tay nhau nữa từ bao giờ?

Giữa chúng ta có quá nhiều thứ.

Giữa chúng ta là mười mấy năm xa cách.

Giữa chúng ta là cái chết. Không phải chỉ một.

Ta biết phải nói với ngươi thế nào? Là vì họ có ơn cứu mạng chúng ta, Ôn Tình giúp ta di đan cho ngươi nên ta nhất định phải cứu họ? Là vì ta không muốn bỏ đi thứ duy nhất khiến ta còn có thể kiêu ngạo? Ngươi nói đúng, năm xưa ta bỏ đi chẳng phải chỉ vì báo ơn. Ta có khả năng, ta không muốn im lìm mà sống. Ta lúc đó đã rất tự tin, rất kiêu ngạo.

Ta không cứu nổi được ai, ngươi, bọn họ và cả ta.

Cơn gió thổi qua, đèn lồng lay động. Hắn nhìn dưới chân thấy mấy cái bóng đan vào nhau, không ra hình thù gì.

Cơn mưa rào ập tới. Hắn đưa tay ra rồi bước hẳn vào màn mưa. Đứng được một lúc, hắn quay lại thì gặp một đôi mắt hạnh. Giang Trừng đã đứng đấy không biết từ bao giờ. Hắn mỉm cười như trước kia:

- Từ lâu rồi, ta không nhớ nổi cảm giác mưa rơi trên người nữa.

Giang Trừng lẳng lặng bước đến, đứng cạnh hắn. Không khí quay trở về gượng gạo. Hắn lên tiếng:

- Vào trong đi kẻo ướt.

- Đã ướt rồi.

- Ngươi hôm nay hỏi ta nhiều lắm. Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Kim đan của ngươi, vì sao mà mất?

- Ta bị bắt về.

- Nhưng tại sao lại bị bắt?

- Im đi!

- Khi ngươi lao ra, ngươi chỉ nghĩ là vì ta, xem ta như huynh đệ. Lúc ta di đan cho ngươi, cũng bởi ngươi là huynh đệ của ta, vì ngươi là ngươi. Ngươi lại nghe lời nói của thằng chó chết kia, phẫu đan ra.

Y nhìn chằm chằm hắn rồi quay đi chỗ khác. Một lúc sau mới thấy lên tiếng:

- Cả hai chúng ta, ta và ngươi. Tất cả tính toán cá nhân của chúng ta, nghĩ rằng đấy là tốt cho người kia, cuối cùng chẳng đi đến đâu.

- Giang Trừng.

- ...

- Không phải ta vì lời hứa đó mà quay lại. Không có nó, ta vẫn quay về đây. Ta về đây vì ngươi mà cũng vì ta. Ta muốn gặp ngươi, ta muốn trở về nhà.

Y vẫn quay lưng về phía hắn. Hắn nhìn xuống bàn tay y đang nắm lại. Bàn tay cách hắn rất gần. Hắn đưa tay ra. Khi chạm vào, bàn tay lớn hơn, khớp xương lộ rõ hơn, nhiều vết chai hơn so với ký ức. Nhưng đây vẫn chính là bàn tay hắn muốn nắm lấy, dù là trong quá khứ hay bây giờ. Giang Trừng quay lại nhìn hắn, không gạt tay hắn ra. Hắn tiến sát lại, vươn hai tay ôm lấy y. Giây lát sau, đôi tay y đặt lên vai hắn. Hắn cười khẽ:

- Giống như trước nhỉ? Khi ta vừa trở về từ Loạn Táng Cương, ngươi cũng ôm ta như thế này.

- Chẳng có gì trở lại như trước được cả, sau bao chuyện đã xảy ra.

- Đúng, chúng ta không thay đổi được thứ đã xảy ra, như dòng chữ đã viết xuống rồi. Nhưng chúng ta viết tiếp được.

- Ngươi nếu phản bội lần này, tự tay ta giết chết ngươi.

- Không cần ngươi, ta tự giết.

Khi đã thay y phục khô ráo mà ngồi lại bàn rượu, y ném cho hắn hai thứ: Tùy Tiện và chuông bạc Giang gia của hắn. Hắn vuốt chữ "Anh" khắc trên chuông, định rút Tùy Tiện. Thanh kiếm tự rời vỏ ba tấc, tỏa ra ánh sáng. Hắn lại nghe y nói:

- Mai đến gặp Kim Lăng đi. Đường hoàng mà gặp.

- Được. Toàn bộ nghe tông chủ.

Hắn không phải đến Kim Lân Đài. Sáng hôm sau, Kim Lăng cùng môn sinh Giang gia đi săn đêm trở về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng gọi Kim Lăng vào, để đứa trẻ này gặp riêng hắn. Biểu cảm của nó giống hệt Giang Trừng, nhìn hắn mà hỏi:

- Người giúp ta là ngươi?

- Là ta.

- Ngụy Vô Tiện?

- Là ta, kẻ kia không phải.

Nghe đến đây, Kim Lăng cười khẩy một tiếng. Trông càng giống y .

- Kim Lăng, thực xin lỗi.

- Xin lỗi về cái gì? Cha mẹ ta mất đi, trong ký ức của ta không lưu được bất cứ hình ảnh nào của họ cả. Sinh mệnh con người chỉ có một, mất rồi là mất rồi, đâu phải ai cũng như ngươi, chết đi rồi sống lại.

Tiếng Tuế Hoa rời vỏ, lưỡi kiếm đặt lên cổ hắn. Hắn ngẩng đầu , Kim Lăng nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng nhìn vào mắt người đối diện. Không biết qua bao lâu, Kim Lăng thu lại kiếm. Vẫn nhìn vào mắt hắn mà nói từng chữ:

- Đối xử tốt với cậu của ta. Bằng không ta để ngươi một tia tàn hồn cũng không lưu lại.

Hắn không tránh né ánh nhìn:

- Ta sẽ đối tốt với y.

Kim Lăng vẫn nhìn hắn một cái cảnh cáo rồi mới mở cửa bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro