34. Ngụy Anh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối và tĩnh mịch là những gì hắn cảm nhận được.

Vô cùng quen thuộc. Rất giống Loạn Táng Cương.

Không một tiếng động, cứ thế bị bóng tối nuốt chửng.

Không một tiếng động, lặng yên đếm từng nhịp thở, nghe cái chết ở rất gần.

" Ngụy Anh!"

" Ngụy Anh!"

" Ngụy Vô Tiện!"

Cả giọng nói này cũng quen nữa. Những ngày ở bãi tha ma, ý nghĩ về Giang Trừng, về ngày gặp lại giữ cho hắn không gục ngã. Giang Trừng...

" Mở mắt ra nhìn ta, tên khốn kiếp!"

Hơi thật quá rồi thì phải.

Hắn cố nâng mí mắt. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt hắn luôn nhớ tới. Miệng hắn nở nụ cười, người kia lập tức quát:

- Cười cái gì hả?

- Ngươi đang lo lắng. Ngươi mà lo lắng là tính tình trở nên nóng nảy hơn hẳn.

Hắn dán sát vào Giang Trừng mà thì thầm:

- Lo cho ta hả?

Ngươi kia trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng không phủ nhận. Hắn nhìn xung quanh.

- Ta quay lại đây rồi sao?

- Hồn phách của ngươi thôi.

- Ngươi đến tìm ta.

Giang Trừng quay lại nhìn hắn. Hắn nhẹ giọng lặp lại:

- Ngươi đến tìm ta.

Y quay mặt đi mà nói:

- Đến tìm cách đưa ngươi ra khỏi đây.

- Ngươi đang chờ gì?

- Ta cùng Thẩm tiên sinh lập kế hoạch. Để đề phòng bất trắc, ta tìm ngươi, Thẩm tiên sinh bên ngoài tìm cách đưa ngươi trở lại.

- Bất trắc, bất trắc gì?

- Chuyện gì mà chẳng có khả năng rủi ro!

- Ngươi đang giấu ta chuyện gì?

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Ngươi chứ không phải Thẩm tiên sinh trực tiếp tìm ta dù linh thức cao hơn chứng tỏ khi bất trắc này xảy đến, chỉ Thẩm tiên sinh ở bên ngoài mới có khả năng cứu vãn. Bất trắc gì? Ngươi sẽ kẹt ở đây vĩnh viễn sao?

Lời vừa thốt ra, hắn hướng Giang Trừng quát:

- Trở về ngay! Giang Trừng, trở về ngay!

- Ngươi được phép ra lệnh cho ta đấy à?

- Khốn kiếp! Giang Trừng ngươi...

Y đột nhiên gầm lên:

- Con mẹ ngươi! Ngụy Vô Tiện, nghe cho rõ đây. Hứa hẹn năm xưa không thực hiện nổi, hứa hẹn bây giờ ngươi cũng muốn buông tay. Ngươi là người của Giang gia, trừ phi ngươi từ bỏ trước bằng không Giang gia sẽ không từ bỏ ngươi, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Trả lời cho ta, gia huấn của chúng ta là gì?

- Biết rõ không thể mà vẫn làm.

Hắn vỗ tay:

- Nếu mà có lỡ như, chúng ta ở đây làm thần tiên quyến lữ cũng được.

- Ngậm mồm vào! Ai làm thần tiên quyến lữ với ngươi?

- Ngươi.

Y chực mắng thêm một tràng nữa, bỗng có chấn động. Hắn và y đồng thời nắm lấy tay đối phương. Linh hồn không biết nóng lạnh, nhưng hắn thấy rõ ràng, nơi bàn tay nóng rực lên.

Giang Trừng đột nhiên nói:

- Ngụy Vô Tiện, ta ở đây cùng ngươi.

Hai bàn tay xiết chặt lại thêm một chút.

Không rõ là sau bao lâu, Thẩm Di xuất hiện.

- Giang tông chủ, có thể trở về được rồi.

- Còn hắn?

- Ta đã mở được tàng thức (giác quan thứ tám), có thể giúp được.

Hắn gọi:

- Giang Trừng.

Người kia quay sang, hắn nhìn y nói:

- Về đi, về chờ ta.

Nắm tay từ từ tách rời. Hắn nhìn Giang Trừng dần biến mất. Bàn tay Thẩm Di đặt trên đầu hắn, hắn thấy mình dường như cũng tan đi.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, cảm giác toàn vẹn từ rất lâu rồi hắn mới cảm nhận lại. Hắn nhìn quanh, đây là tư thất của Giang Trừng. Y đang ngồi tựa bên giường, tay y nắm lấy tay hắn. Hắn khẽ vuốt lên tay y. Y tỉnh dậy, nhìn hắn chăm chú.

- Ngươi trở về rồi.

Tựa trán mình vào trán y, hắn đáp lời:

- Sư huynh đã về đây .

- Thấy như thế nào?

- Như cả trăm năm trôi qua.

Cả hai bật cười khẽ. Hắn kéo tay áo y.

- Nằm xuống đây đi.

Hắn nhích về một phía, y lẳng lặng nằm xuống nhắm mắt tựa hồ rất mệt. Khi hắn luồn một cánh tay đỡ dưới đầu y, tay kia thì vắt ngang eo, y cũng chẳng buồn phản ứng. Hắn cũng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm bên cạnh. Dựa vào nhau, như ngày còn nhỏ. Như chúng ta đã từng.

Hắn tỉnh lại, Giang Trừng vẫn đang ngủ. Sắc trời còn khá sớm. Khẽ cựa mình, tránh đánh thức y, hắn nhẹ nhàng ra ngoài.

Đi lại một hồi, hắn nghe trong một căn phòng có tiếng người trò chuyện. Là những người kia. Hắn gõ cửa bước vào. Mọi người trong phòng như sắp dùng bữa. Hắn hướng về họ hành lễ:

- Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện đa tạ các vị vừa rồi đã ra tay tương trợ.

Đủ kiểu ánh mắt đánh giá hắn. Hắn làm như không thấy, lên tiếng hỏi:

- Ta có thể ngồi cùng không?

Người lớn tuổi nhất, mày kiếm mắt sao, nhìn y mà nói từng chữ:

- Luôn có chỗ, nếu như ngươi muốn và chẳng có gì cả nếu như ngươi không muốn.

Những người khác ngồi sát lại, để ra một chỗ trống. Hắn bước lên, ngồi vào. Người kia nói tiếp:

- Có một số người ở đây ngươi đã gặp rồi.

Người trẻ nhất mang ra một cái đĩa lớn. Mỗi người đem một phần đồ ăn chưa đụng đến của mình đặt vào đĩa, đồng thời tự nói tên.

- Lương Quang

- Vũ Tuân

- Dương Kiên

.

.

.

- Mục Dương

- Kim Đạc

Người tiếp theo nhìn hắn chằm chằm một hồi, rồi cũng đặt phần của mình vào đĩa:

- Ân Du.

Người cuối cùng là Diệp cô nương đã xuất hiện ở quán rượu. Giờ hắn mới nhìn kĩ, vị cô nương này tuy không gọi là xinh đẹp nhưng lại có nét duyên dáng. Chiếc cằm chẻ hiếm thấy ở nữ giới, lại hòa hợp kỳ lạ với ngũ quan. Đôi mắt nhìn thẳng hắn mà nói:

- Hắn biết ta là ai.

- Diệp cô nương.

Vị cô nương này hơi mím môi lại một chút, rồi khuôn mặt cũng trở về bình thường, đặt phần vào đĩa rồi đưa cho hắn.

- Diệp Thanh.

Chiếc đĩa về đến chỗ hắn, đã đầy ắp. Có lẽ vì nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau, thức ăn rất phong phú. Vũ Tuân nhìn biểu cảm của hắn mà cười:

- Chúng ta không làm điều này với người ngoài đâu.

Lương Quang phất tay:

- Ăn đi, mỗi người đều có việc cần làm hôm nay, trừ hai người đang bị thương ra.

Hắn hỏi:

- Vậy ta làm gì?

- Dương Kiên đang bị thương, nếu kiếm thuật của ngươi không tệ thì thay hắn huấn luyện môn sinh đi.

Hắn mỉm cười, cảm thấy mình trở thành một phần của Giang gia thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro