C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Truyện MĐTS trong đây không theo trình tự trong nguyên tác. Tức là không phải xảy ra theo kiểu được một đoạn rồi nhớ lại mà là bắt đầu từ thuở nhỏ luôn.

Giang Sam là một cô gái ở thế kỷ 21, một người lạc quan yêu đời. Cô là người có tâm hồn trong sáng, tốt bụng và vị tha.

   Giang Sam mới gia nhập hội đồng "hủ nữ" cách đây không lâu. Và đương nhiên việc mua một cuốn truyện nằm top đầu trong bảng xếp hạng truyện đam mỹ hay là một việc vô cùng bình thường. Và trên tay cô là cuốn "Ma đạo tổ sư" của Mặc Hương Đồng Khứu mới tẩu được trên web, một cuốn truyện vô cùng nổi tiếng. Cô đã xem review ở trên mạng rồi, cặp đôi chính là một cặp đôi có số lượng fan cực khủng, bên cạnh đó cũng có những nhân vật bị nhiều người anti, trong cuốn truyện này nhân vật bị anti nhiều nhất có tên là " Giang Trừng "

   Các tiền bối nói, người này độc ác, hại rất nhiều người. Suốt ngày chém chém giết giết, hơn nữa cũng gián tiếp khiến cho cặp đôi chính phải chia lìa! Ừ, đúng chuẩn nhân vật phản diện trong các cuốn ngôn tình cô đọc ngày trước!

Nằm ở trên giường, bên cạnh là một núi oshi và snack, Giang Sam yên lặng đọc truyện. Cô mím môi, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Giang Trừng, anh ấy ác chỗ nào chứ? Rõ ràng là do anh ấy cứu tên nhân vật chính kia mới bị mất đan. Tên ấy trả đan lại là chuyện bình thường thôi. Còn việc tên kia sa vào ma đạo là lỗi của anh ấy ư? Tên kia bị vạn quỷ cắn xé không đủ! Hại gia đình anh ấy lúc nào cũng trong tình trạng "căng như dây đàn" hại anh ấy nhà tan cửa nát. Sao các tiền bối có thể nói anh ấy đọc ác chứ? Họ không thấy những thứ anh ấy phải chịu ư?

   Lấy cái bookmark màu tím kẹp lại cuốn sách. Giang Sam nhẹ nhàng ôm lấy trái tim, đau!

   Giang Sam mơ màng nhắm mắt, trước khi hoàn toàn chìm trong bóng tối, cô thấy một ánh sáng lóe lên, bao trọn lấy thân hình của bản thân.

    -----

   Giang Sam nhẹ nhàng mở mắt ra, liền cảm nhận được một sự đau rát khó tả truyền tới. Trời đang mưa, và cô đang nằm ngoài trời

   Sau vài lần nhắm mắt để thích nghi với thời tiết, cô mới nhìn rõ xung quanh. Không khí có chút tối tăm, các ngôi nhà cổ, đường xá đơn giản ít người...

   Này là... cô xuyên không rồi???

   Chì vừa mới nhắm mắt ngủ một tí, liền xuyên không rồi??

   Ánh mắt cô chợt lia sang phía hẻm đối diện, có chút sững sốt. Cô vội nhíu mi nhìn rõ, đó là...

   Y phục tím, tóc mai tết, tay đeo nhẫn..

   Giang Trừng?!

   Vậy là cô xuyên vào truyện ư? Nói vậy, khúc này chính là...

   Chưa khịp suy nghĩ xong, thân ảnh bên hẻm đối diện đã vội đứng dậy mà lao ra ngoài. Trái tim cô rung lên, không! Tông chủ đừng đi!! Đừng vì người đó...

   Cô muốn vùng dậy chạy ra ngăn cản thế nhưng thân thể như có sức mạnh vô hình ghìm lại, khiến cô không có khả năng cử động được. Trái tim nhói lên, sau đó cô chìm vào bóng tối. Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ, Giang Trừng, tông chủ, ngài đừng đi, đừng đi...

------

   Hiện tai Giang Sam đang ở trong không gian tối đen như mực, chuyện gì xảy ra thế này? Đây là đâu?

   " Giang Sam đúng không? "
 
   Trước mặt cô là hai thân ảnh, một trắng một đen, người mang đồ trắng nói.

   " Đúng vậy, tại sao tôi lại ở đây? "

   Không vội trả lời cô, người mang đồ trắng thời ra, nhẹ nhàng gặp quyển sách lại rồi quay sang người mang áo đen cười nhạt.

   *Bốp bốp bốp

   Với vẻ mặt vô cùng khủng bố, người mặt áo trắng rít, "Hay lắm Hắc Vô Thường, ta chỉ là có chút việc, để một mình ngươi làm người liền đi bắt nhầm người, bắt! Nhầm! Người!

   Người được gọi là Hắc Vô Thường kia, với vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn, khóc lóc

   "Huhu, ca xin tha, ta cũng không cố ý mà. Ngươi xem ngươi xem, cô ấy tên Giang Sam, cái người kia tên Giang San. Tên quá giống nhau rồi còn gì? Hơn nữa còn cùng ngày tháng năm sinh nữa chớ!!! "

   "Cãi cùn!! " Người mặc áo trắng tức giận hét, sau đó mới chịu quay sang cô, cười hối lỗi

   "Cô gái, xin lỗi, chúng tôi bắt nhầm cô rồi"

   Giang Sam có chút mờ mịt: "Vậy là ta chưa chết, tới đây là do các người nhìn lầm sổ sinh tử ư?"

   Người áo trắng: "Đúng vậy a"

   Giang Sam: "Vậy giờ ta làm sao a? "

   Người áo trắng: "Ách, cái đó... Không thể đưa cô về cơ thể củ được, vì cô đã bị mai táng rồi. Hay là vậy, cho cô qua một thế với khác, được không? "

  "Vậy... Cho tôi qua thế giới mà tôi vừa tới được không? "

   "Thế giới cô mới tới? " Người áo trắng ngạc nhiên hỏi, rồi nhìn qua Hắc Vô Thường.

   "Trước khi đưa cô ấy tới đây, thời không có chút nhiễu loạn nên cô ấy mới lác vào một thế giới khác đó" Hắc Vô Thường nhanh nhảu đáp.

   "Ra vậy" xong quay qua Giang Sam "Vậy cho cô qua thế giới đó, coi như đền bù sai lầm của chúng tôi vậy" Nói rồi người áo trắng phất tay, thân hình Giang Sam bỗng lóe lên. Đến khi cô định thần lại thò bản thân đang ở một nói khác, mà cô, đang-được-người-ta-bế!!

   Không sai đâu!! Là bế đó! Hơn nữa là bế kiểu công chúa á!! Trời ơi! Hơn hai mươi lăm năm cuộc đời, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác được bế kiểu này, hihi.

   Nhưng tới khi nhìn rõ người đang bế mình, Giang Sam lập tức ngất xíu. Trời ơi, nếu đâu là mơ thì con nguyện không tỉnh dậy nữa được không? Được một người mà bản thân vô cùng, vô cùng yêu mến và kính trọng sướng cỡ nào chứ.

    Giang Trừng:...

   Cái con bé này sao thế? Biểu cảm vậy là sao? Mình đáng sợ vậy à? Nhìn thấy mình liền ngất!

   Liên Hoa Ổ đang trong thời kỳ xây dựng lại nên Giang Trừng cũng không rảnh rỗi mà đi trông con nhóc mới nhặt được này. Đáng lẽ hắn sẽ không cứu con bé này đâu, nhưng khi thấy nó, như có một sức mạnh vô hình thôi thúc hắn.  Cứu bé, phải cứu cô bé ấy.

   Nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, Giang Trừng có chút ngán ngẫm. Giang gia giờ đây nhân lực vẫn là quá ít, một mình hắn chăm sóc Kim Lăng, giờ thêm cô bé này, không biết có khả năng chu toàn không. Bất quá hắn lại không muốn giao đứa bé này cho ai khác. Cảm giác này khiến hắn có chút ngạc nhiên.

    Giang Sam sau khi được lau mình sạch sẽ, gương mặt non nớt của đứa trẻ gần mười tuổi hiện ra, nhưng có lẽ do lâu không được ăn nên gò má hiện ra rõ ràng, không được phúng phính như những đứa trẻ khác. Tay, chân đều gầy như que củi. Giang Trừng nghĩ thầm, Phải vỗ béo mới được!!

   Một lát sau, nhận thấy đứa bé trên giường động đậy. Giang Trừng đứng dậy, rót một ít nước đi đến bên giường chờ đứa bé tỉnh giấc.

   Giang Sam cựa mình, một lần nữa cảm nhận sự vô lực của thân thể, nơi cổ họng truyền đến một cảm giác rát cay, ngay sau đó bên miệng lại có một dòng nước ấm rót vào, xoa đi cảm giác khó chịu nơi cuốn họng. Khi nhìn rõ được khung cảnh trước mặt, Giang Sam có chút ngạc nhiên. Trước mặt cô là Giang Trừng, vậy đây là phòng của ngài ấy à? Sao cô lại ở đây?

   Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô bé trước mặt, Giang Trừng có chút muốn cười, thế ngưng khuôn mặt vẫn một mảnh nghiêm túc.

   "Đây là phòng của ta, vô tình thấy ngươi ở ngõ hẻm nên mang về. Nhóc con, phụ mẫu ngươi đâu? Nhà ngươi ở đâu? Để ta dẫn người về. "

   Nhóc con?  Giang Sam ngạc nhiên nhìn xuống thân thể của bản thân.. Bị thu nhỏ lại rồi?! Ngay lập tức, trong đầu hiện ra 7749 cái lý do để giải thích vì sao mình lại bị ngất trong hẻm.

   Đôi mắt Giang Sam ánh lên, nước mắt bỗng dưng đong đầy, như đang chờ trực rơi xuống, thấy cảnh đó, Giang Trừng có chút bối rối, chọc gì đến nhóc con rồi?

   "Hức, con, gia đình con là thương lái, hức, giữa đường đi bị một đám thổ , hức, thổ phỉ chặn đường, hức, phụ, phụ mẫu đều bị bọn họ hại, con, hức, con vì ngủ quên mà may mắn sống sót, sau đó lưu lạc đên đây. Vì, vì đói quá nên ngất đi.. Huhuhu"

   Giang Trừng vội ôm đứa bé vào lòng, vỗ vỗ lưng, nói: "Không sao, từ giờ ta sẽ thu nhận ngươi, không sao. Nín đi"

    Giang Sam mừng như điên nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Thút thít đáp lại: "Thật, thật ạ? Vậy con cảm ơn ạ! "

   Giang Trừng đẩy Giang Sam ra, môi hơn nhếch, nói: "Đói rồi đúng không? Để ta mang đồ ăn lên cho ngươi. À đúng rồi, ngươi tên gì? "

   Giang Sam nở nụ cười tươi đầy ngọt ngào: "Giang Sam ạ!" thế nhưng trong tâm gào thét không ngừng, Aaaaaa, tông chủ cười kìa, đẹp trai quá điiiiiii.

   "Ừ, tên của ta là Giang Trừng. Ngươi đợi một lát, ta mang đồ ăn lên cho ngươi".

------------

Lagggggggg :v

Đt tôi bị hư mọi người ạ :(( laptop cũng hư phần đánh chữ tiếng Việt. Không hiểu sao không đánh dấu được 😓😓😓

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Có gì góp ý cho tui với. Cảm ơn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro