Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nhị sư huynh!! Mau lên!! Đại sư huynh bị Ngu phu nhân dùng Tử Điện đánh ngay từ đường kìa!! "

   "Cái gì!! "

   Giang Trừng vội vàng chạy đi, nương hắn mặc dù hay dọa đánh Ngụy Anh nhưng chưa bao giờ đánh thật, tên Ngụy Anh đó lại gây chuyện động trời gì khiến nương của hắn tức giận đến vậy?

   Vừa đến trước cửa từ đường, hắn đã nghe được giọng nói cực kỳ tức giận của nương hắn. Mặc dù nương hắn quả thật hay la bọn hắn, nhưng cái giọng tức đến cỡ này thì đây là lần đầu tiên hắn nghe được. Ngụy Vô Tiện, ngươi lại tạo nghiệp gì!!

   "Ngươi có biết, tám roi này tại sao lại rơi trên người ngươi? "

  "Roi thứ nhất, bảo hộ Ôn gia, rời đo Giang Trừng!

    Roi thứ hai, khiến cho Kim Lăng không còn cha mẹ!

   Roi thứ ba, quỷ đạo không khống chế nổi thì bỏ đi, hà tất phải như vậy duy trìu?

   Roi thứ tư, bắt nhi tử ta chờ ngươi 13 năm!

   Roi thứ năm, trở về liền không quay về Liên Hoa Ổ, núp sau lưng người khác!

   Roi thứ sáu, đả thương nhi tử ta tại từ đường Giang gia!

   Roi thứ sau, khiến cho nhi tử ta khóc!

   Roi thứ bảy, nuốt lời!!! "

   Ngu Tử Diên nói liền một hơi dài, ngực có chút đau, mỗi một câu khiến cho bà nhớ lại những gì bà đã chứng kiến, khóe mắt có chút ẩm ướt, lại bắt gặp thân ảnh màu tím đứng ngay cửa. Tử Điện trong tay xoẹt xoẹt vài cái rồi biến mất, Ngu Tử Diên vội vàng chạy lại phía Giang Trừng, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng, thân thể bà có chút run rẩy. Giang Trừng... Giang Trừng.. Con của mẹ, con của mẹ.. Để con chịu nhiều uất ức rồi...

   Giang Trừng có chút ngơ ngác, nương hôm nay làm sao thế? Chưa kịp định thần, hắn lại bị một lực mạnh mẽ đẩy ngã xuống đất, nhìn lên chỉ thấy nương hắn ôm ngực, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt không thể tin nhìn về phía cửa.

   " Ngu Tử Diên!! Bà làm cái gì vậy hả?? " Giang Phong Miên tức giận hét, nhìn thấy Ngụy Anh nửa sống nửa chết nằm trên đất khiến tâm ông đau đớn vô cùng.

   Giang Yếm Ly cũng chạy vào, vội vàng đỡ Ngụy Anh dậy, hoàn toàn không quan tâm người mẹ đang nằm trên đất kia.

   Giang Trừng có chút khó tin, khó khăn mở miệng "Cha, người ...  đánh mẹ? "

   Thế nhưng Giang Phong Miên chỉ liếc hắn một cái, liền chạy lại phía của Ngụy Anh ôm hắn dậy.

   "A Trừng! Sao đệ còn ngồi đó!! Mau gọi đại phu đi, A Anh bị thương rất nặng rồi!"

   Ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người chạy đi, Giang Trừng rất muốn nói một câu. Thế còn nương thì sao? Nương cũng bị thương mà?

   Nhưng nhìn qua phía nương, hắn chỉ thấy bà ngồi dựa vào vách tường, mắt nhắm lại, phần máu trên môi đã được lau đi, để lại một nụ cười thản nhiên.

  Vội chạy lại phía nương, hắn thầm nghĩ sao nương hắn có thể bình tĩnh vậy chứ?

   "Nương, chuyện này là sao? Sao người lại đánh Ngụy Anh vậy? Những gì người nói khi nãy  sao con không hiểu gì hết"

   Không vội trả lời câu hỏi của Giang Trừng, Ngu Tử Diên nhẹ nhàng cười, ôm lấy Giang Trừng và nói " Giang Trừng, con thấy không? Bọn họ không hề quan tâm chúng ta, bọn họ chỏ quan tâm Ngụy Anh thôi. Từ giờ trở đi, con là người thân duy nhất của nương rồi, con cũng không được bỏ ta đi đâu đấy"

   Cảm nhận được một mảnh ướt át phía sau lưng, Giang Trừng vội ôm chặt nương hắn, bây giờ, hắn cái gì cũng sẽ không quan tâm nữa. Cái gì mà sự công nhận của phụ thân, sự thương yêu của tỷ tỷ. Hắn không cần nữa, chỉ cần một mình nương hắn mà thôi...

---------------------

laggggggggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro