Chương 1: Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vương

"Chúc mừng Quý phi, là một hoàng tử!" Tiếng nói của bà đỡ vang lên sau một tràng khóc liền không dứt của trẻ sơ sinh.

Hậu viện của Phật Âm Tự sáng những đèn đuốc, tất cả đại hòa thượng và cung nữ đều tụ tập trước một gian phòng, họ đương nhiên cũng nghe thấy. Tất cả đồng loạt quỳ xuống trước cửa, các hòa thượng thì đưa tay lên chắp trước ngực.

"Chúc mừng Quý phi..."


Trong gian phòng ngập mùi hương dược và huyết sinh, bà đỡ cùng đại cung nữ đứng cạnh người phụ nữ tiều tụy trên giường. Khuôn mặt bà tái nhợt, yếu ớt, nhưng vẫn không che giấu được sắp đẹp khuynh nước khuynh thành của đệ nhất mỹ nhân.

Ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay, Ngu Tử Diên trầm mặc, nhẹ nhàng vuốt khẽ hai gò má hồng của đứa bé mang long huyết, như hạ quyết tâm gì đó, bà thở dài, nói vọng ra bên ngoài.

"Ngày hôm nay gửi thư khẩn tám dặm về kinh thành, báo cho bệ hạ rằng bổn cung sinh hạ thành công một vị công chúa."

"Này..." Bà đỡ giật mình thảng thốt, bối rối nhìn đại cung nữ bên cạnh, thấy nàng ta giơ hai ngón tay lên, một ngón đặt trên miệng, một đặt trên cổ. Bà đỡ mặt cắt không còn một giọt máu, ngay lập tức quỳ xuống, những người trong phòng cũng đồng loạt quỳ theo.

"Đại sư, ý của ngài thế nào?"

"A di đà phật, Ngu thí chủ không cần lo lắng, đều theo ý ngài." Vô Lượng thiền sư, cách một lớp cửa giấy nói vọng vào, giọng bà trầm thấp khiến cho người ta tin tưởng tuyệt đối.

"Nguyện theo ý Quý phi" Mọi người cúi thấp đầu, ai cũng biết ngày hôm nay bản thân mang trong mình một bí mật khi quân.

Trong phòng, Ngu Tử Diên thả lỏng cơ thể cương cứng do căng thẳng, nửa đời còn lại của bà chỉ muốn đứa trẻ này được bình an, không tranh giành quyền thế, không xuất nhập giang hồ, chỉ cầu một đời bình an.

Lời vừa rồi của Vô Lượng, là khẳng định hành động này của bà là đúng.

"Mẫu phi xin lỗi con, đây là cách duy nhất để con được sống"

---

Vương, là thiên chi tử, là bậc cửu ngũ chí tôn, thay mệnh hành đạo.

Thần tử, là người đứng dưới móng rồng, nhận gió đông, thay vương hành đạo.

Lấy tôn ti làm chuẩn, lấy uy nghiêm để áp, lấy mạng để phục, đấy chính là đạo đối đãi vương thần...

Ngu Tử Diên ngồi ở thượng vị, xem Giang Trừng đọc sách, gió thổi vào từ sân nhỏ khiến cho thần sắc của bà cũng tựa như nhiễm xuân, ôn hòa tựa như nước suối trong vắt ở thượng nguồn.

Người phụ nữ lơ đãng nhìn ra bên ngoài cánh cửa mở rộng, nhìn thấy một tiểu hòa thượng đang đứng bên cạnh gốc cây hồ đào.

Cậu nhìn thấy bà vẫy tay ý gọi mình lại, cũng buông thùng nước chạy tới.

"Ngu phu nhân!"

"Tiểu Uy, ngươi đang làm gì vậy?"

"Tiểu tăng đi gánh nước nên muốn qua thăm công tử." Cậu bé thành thật trả lời, còn hơi len lén nhìn Giang Trừng, Giang Trừng cũng từ quyển sách trộm liếc lên nhìn cậu.

Rồi cả hai đứa bé đều đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía Ngu phu nhân.

Ngu phu nhân ho khan, hai cánh tai bà có chút hồng, nhìn về phía quyển sách trên bàn bà liền đặt một câu hỏi.

"Tiểu Uy ngươi nói cho ta biết, thần tử nên như thế nào đối đãi với long nhan? Trả lời được ta liền cho phép hai người các ngươi đi chơi."

Tiểu Uy nghe thế liền đứng thẳng thân mình, dõng dạc đọc.

"Vương coi thần là tay chân, thần phải coi vương là lòng dạ.

Vương coi thần là trâu ngựa, thần phải coi vương là chủ nô.

Vương coi thần là cỏ dại, thần phải coi vương là thiên dương...."

"Vậy nếu Vương không coi thần thì sao?" Ngu Tử Diên thình lình hỏi một câu không có trong sách, tiểu Uy có chút bối rối.

Cậu nhìn Giang Trừng một chút, nghĩ nghĩ, "Vương nếu không coi thần, thì thần âm thầm trợ vương."

---

Giang Trừng ngồi trên cây hái quả ném xuống, tiểu Uy bên dưới liền đỡ được.

"Uy ca ca, sao vừa nãy huynh trả lời được thế?"

Tiểu Uy mắt vẫn nhìn chằm chằm Giang Trừng, sợ củ cải nhỏ này rơi xuống, không suy nghĩ nói, "Ta đặt ngài làm Vương, ta làm thần, sau đó trả lời được."

"Không giống nha, ta vẫn luôn nhìn huynh, sẽ không như Vương kia."

"Vậy công tử nhất định là một vị vương tốt."

---

2 năm sau.

"Vương, tới lúc rồi!" Thiếu niên đeo mạt ngạch tím ghé vào bên tai "nữ" hài.

"Nàng" nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình trong gương đồng, đưa tay áo lên muốn lau nhưng bị thiếu niên cản lại.

"Để ta!" Nói rồi thiếu niên lấy phấn trắng dặm một chút bên mắt cho "nàng", vừa làm vừa nói: "Vương... từ giờ thuộc hạ phải gọi người là công chúa điện hạ, người cũng không được gọi thuộc hạ là..."

"Là gì? Đại sư Thích Vô Tâm, hay là Uy ca ca?" Giọng Giang Trừng buồn rầu.

"Huynh trưởng, không được gọi thuộc hạ là huynh trưởng, còn lại tùy người."

"Nhưng mẫu phi nói.." Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Uy - giờ chúng ta gọi là Giang Thừa Phong, đôi mắt cậu đỏ lên.

"Quý phi nương nương đã giao phó điện hạ cho thần, thần sẽ làm mọi thứ cho người, đương nhiên là trên cương vị thủ hạ."

Nói rồi, thiếu niên định đặt tay lên đầu cậu, nhưng đến giữa chừng lại ngừng. Giang Trừng thấy thế, đầu rũ xuống thật thấp.

Cho đến khi Giang Thừa Phong bế cậu ra đoàn xe ngựa bên ngoài, cậu mới nhỏ giọng: "Thừa Phong."

"Vâng?"

Nhưng chẳng ai đáp lại, như cái tên kia chỉ là gió khẽ thốt ra mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro